Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Giả Yêu Làm Thật » Phần 125

Giả Yêu Làm Thật

Phần 125

Phó Nhiễm đứng ở một góc, mãi lâu sau cũng không nhúc nhích, cửa chính của phòng giải phẫu vẫn không thấy động tĩnh. Cô lặng lẽ trở về bên trong phòng bệnh của mình, cầm di động lên.

Việc đã đến nước này, Minh Thành Hữu có thể thoát khỏi cửa ải này hay không, còn không biết được bao nhiêu phần trăm?

Có vài bí mật đã đến thời điểm công khai.

Cuộc gọi liền thông qua đi, chỉ hai tiếng tút tút liền được trả lời.

“Alo! ”

Giọng nói nhẹ nhàng của Minh Tranh từ đầu kia truyền đến.

“Tiểu Nhiễm, có chuyện gì sao?”

Phó Nhiễm có nhiều lời muốn nói đến khóe miệng nhưng không biết nên mở miệng như thế nào. Cô khó mở miệng, càng không nói thì không được.

“Ca ca, anh có ở nhà không?”

“Ừ, Sao vậy?”

Phó Nhiễm nhịn ở cổ họng liền thấy nghẹn ngào.

“Bác gái cũng ở đó sao?”

“Tiểu Nhiễm, giọng nói của em có gì đó là lạ. X

Thần sắc Minh Tranh căng thẳng, văn kiện trong tay ném ra ngoài.

“Anh cùng bác gái mau tới bệnh viện, ở điện thoại em nói không được rõ ràng lắm. Hai người mau mau đến phòng cấp cứu đi.”

Phó Nhiễm nói tên bệnh viện, không để ý Minh Tranh ở bên kia vô cùng lo lắng vội vàng cúp điện thoại.

Một lần nữa cô lại đứng đúng ở vị trí ban đầu.

Chờ đợi quả là mệt nhọc và đau khổ, Minh Vanh cùng Vưu Ứng Nhuỵ canh giữ bên ngoài cửa phòng cấp cứu cũng không nhúc nhích.

Quả nhiên Minh Tranh đưa Triệu Lan sải bước chạy tới, Minh Vanh thấy thế liền ngẩn ra.

“Đại ca, sao hai người lại tới đây?”

Minh Tranh cau mày nhìn chằm chằm ánh đèn trong phòng cấp cứu.

“Ai ở bên trong?”

“Là Thành Hữu.”

Vưu Ứng Nhụy ở một bên khóc thảm thiết, thần sắc gương mặt Minh Tranh liền có thay đổi lớn.

“Nó thế nào?”

Minh Vanh và Vưu Ứng Nhuỵ hai mắt nhìn nhau.

“Không ổn chút nào, vẫn còn trong đó.”

Gương mặt Triệu Lan lo lắng.

“Xảy ra chuyện gì?”

Minh Vanh muốn nói lại thôi, lúc đang nói chuyện Tiêu quản gia dìu Lý Vận Linh đi tới. Vẻ mặt bà tỏ ra bi thống chỉ hai người.

“Ai cho bà tới đây? Hai người làm sao lại biết Thành Hữu đang cấp cứu?”

Minh Tranh kéo Triệu Lan lui ra sau, Triệu Lan lo lắng nhìn về phòng cấp cứu.

“Thành Hữu, nó…”

“Không liên quan gì tới bà!”

Lý Vận Linh lên tiếng ngắt lời.

“Hai người cút ngay cho tôi, biến đi! Không cần các người giả mù sa mưa tới đây. Minh Tranh, đừng cho rằng ta không biết ý định cậu tới đây, mẹ con các ngươi đều cùng một loại, đi nhanh lên!”

Minh Tranh ôm bả vai Triệu Lan, hắn cười lạnh nhìn hướng phòng giải phẫu.

“Con trai của bà nửa chết nửa sống nằm bên trong mà xem ra bà còn có tâm tư ở đây, coi chừng bên trong một phút bác sĩ không tập trung nhưng lại nguy hiểm đến mạng sống con trai bà!”

Lý Vận Linh sa sầm sắc mặt.

“Minh Tranh, mày…”

“Mẹ, chúng ta đi!”

Minh Tranh kéo Triệu Lan rời đi, thần sắc Triệu Lan lo lắng.

” Chúng ta ở đây đằng nào thì cũng bực. Nếu đã biết như vậy trở về trong lòng sẽ cảm thấy khó chịu.”

“Hừ…”

Vẻ mặt Lý Vận Linh giễu cợt, lúc này cũng không có tâm tình để tranh luận. Chuyện về Minh Thành Hữu không thể truyền ra, nhất là đối với Minh Tranh. Tới lúc đó MR sẽ bị tổn thất nặng, không thể nghi ngờ Hào Khôn người được lợi lớn nhất.

“Mẹ không nhìn thấy thái độ của bọn họ sao? Mẹ còn muốn ở lại đây làm gì?”

Minh Tranh ôm lấy bả vai bà mạnh mẽ bước đi lên phía trước.

“Đợi chút.”

Một hồi mệt mỏi giọng nói khàn khàn xuyên qua hành lang, Phó Nhiễm từ nơi hẻo lánh tối tăm ra ngoài, cô mặc quần áo bệnh nhân rộng thùng thình. Minh Tranh thấy thế, buông Triệu Lan ra rồi bước nhanh đến phía trước.

“Em làm sao vậy, tại sao nằm viện?”

Lý Vận Linh ngồi trên ghế, không chớp mắt nhìn chăm chú về phía phòng phẫu thuật.

Ánh mắt Vưu Ứng Nhuỵ kịp nhìn đến Phó Nhiễm liền vội vàng rời đi, bàn tay vô thức nắm chặt lại.

Phó Nhiễm đi thẳng tới trước mặt Triệu Lan.

“Bác gái, bác hãy ở lại đây đi. Ít nhất đợi đến khi anh ấy vượt qua giai đoạn nguy hiểm.”

Lý Vận Linh ngồi bên cạnh nghe vậy, liền tức giận.

“Phó Nhiễm, ý cô là sao?”

“Không thể!”

Minh Tranh lại là người lên tiếng phản đối đầu tiên.

“Đó là chuyện giữa bọn họ, mẹ anh đã sớm không có chút quan hệ nào với Minh gia. Tại sao còn phải để ý tới chuyện của Minh Thành Hữu?”

Sắc mặt Lý Vận Linh gần như tái nhợt, hôm nay con trai nằm bên trong phòng phẫu thuật. Phó Nhiễm còn gọi hai mẹ con Triệu Lan tới,

“Phó Nhiễm, đừng tưởng rằng cô đang mang thai đứa con của Thành Hữu là có thể muốn làm gì thì làm. Để cho bọn họ đi, bọn họ không có tư cách đứng ở nơi này.”

Triệu Lan vẫn đứng ở bên cạnh không lên tiếng, bao nhiêu năm nhẫn nhịn đã sớm thành thói quen.

Một tay Minh Tranh giữ Phó Nhiễm, tay kia nắm Triệu Lan.

“Chúng ta đi.”

“Bác gái.”

Phó Nhiễm cắn chặt môi dưới, Triệu Lan dần dần ngừng bước chân.

Lời đã ra khỏi cổ họng, nhưng không biết nên nói câu nào trước. Minh Tranh thấy cô muốn nói lại thôi, cũng xoay người lại.

“Bác mới chính là mẹ ruột của Thành Hữu, bác ở lại đây đi.”

Không cần phải suy nghĩ nhiều, sự thật không cần dùng lời nói dối để nguỵ trang. Thường đến lúc tiết lộ, sẽ khiến cho nội tâm đau đớn.

Triệu Lan há to miệng, nhắm mắt lại, Lý Vận Linh cũng nghe lời nói của Phó Nhiễm, tầm mắt bà mờ mịt nhưng vẫn mở.

” Phó Nhiễm! Thậm chí chuyện này cô cũng có thể nói láo. Trước kia tôi thật xem thường cô.”

“Con không nói láo. ”

Phó Nhiễm ngẩng đầu lên kịp chạm đến sắc mặt âm u của Minh Tranh.

“Còn nhớ rõ di chúc của cha không? Trước khi chết ông nói cho con biết, anh em hai người bọn họ từ lúc ra đời liền bị ông tráo đổi rồi. Trong lòng cha đối với ca ca vẫn luôn áy náy, nên đến khi ra đi mới để lại cổ phần Hào Khôn cho anh ấy. Hai người bọn họ sinh ra chỉ chênh lệch hai mươi ngày, mà lúc ấy vìốt nên Thành Hữu bị đưa vào lồng kính. Có thể đi giám định ADN.”

Bờ môi Lý Vận Linh run rẩy, hàm răng gắt gao cắn chặt sau buông ra. Bà đưa ngón tay chỉ Minh Tranh.

“Cô nói, nó…”

“Đúng!”

Phó Nhiễm nói tiếp.

“Anh ấy mới là con trai ruột của bác.”

“A…”

Trong hành lang đứng đầy người, chợt yên tĩnh đến mức âm thanh cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ.

Cả người Triệu Lan liền dựa lên vách tường sau lưng, ánh mắt từng chút nhìn chằm chằm Minh Tranh, lại ngây ngốc nhìn lên ánh sáng đèn đỏ trên phòng cấp cứu.

Ánh mắt Lý Vận Linh nhìn chăm chú về Minh Tranh không dời đi. Một lúc sau vẫn không hoàn hồn, lắc đầu khó có thể tin.

” Ta không tin.. ta không tin.”

Con trai bị bà coi là kẻ thù hai mươi mấy năm, cho rằng là con riêng do Triệu Lan sinh ra, chịu hết mọi sự hắt hủi và lạnh nhạt. Quay đầu lại, lại như bị người nào đó lấy một chậu nước lạnh như băng hắt thẳng lên mặt, hắn là con trai của bà?

Trong mắt Minh Tranh hiện ra tia châm chọc, có chút khổ sở, lại lạnh lùng kinh người.

Triệu Lan che mặt khóc rống.

Lý Vận Linh ngay cả giọt nước mắt cũng không rơi xuống được, chỉ cảm giác là buồn cười lớn nhất.

” Vì sao? Vì

Đến câu kế tiếp Phó Nhiễm không đành lòng nói ra, chẳng lẽ còn phải hỏi sao?

Hành động của Minh Vân Phong lần này, không thể nghi ngờ là bởi vì ông yêu Triệu Lan nhất, đứa con trai ông yêu thương nhất là Minh Thành Hữu.

Phó Nhiễm ngẩng đầu nhìn Minh Tranh, hiển nhiên hắn cũng đoán được rồi, bóng dáng cao lớn ở trong mắt, có lúc chợt giống như bị gì đó ép cong. Minh Tranh nâng mặt lên ánh sáng chiếu rọi xuống lúc sáng lúc tối, đáy mắt thống khổ cùng tuyệt vọng vô cùng rõ ràng.

Hắn vẫn cho rằng hắn không sai, hắn mang trên lưng thân phận con riêng mà thôi. Hắn cũng có quyền lợi sinh tồn và được tôn trọng.

Nhưng hôm nay lại có người nói cho hắn biết, thì ra đứa con riêng thật sự không phải hắn.

Châm chọc đến mức nào, buồn cười đến cỡ nào??

Lý Vận Linh vẫn không có cách nào tiếp nhận sự thật này, đây cũng không phải là vấn đề thân phận. Nhưng nếu Phó Nhiễm nói đúng sự thật, Minh Vân Phong sống cùng bà mấy chục năm, vị trí của bà ở đâu?

Bà thét lên.

” Không thể nào, sẽ không, ta không có đứa con nào khác!”

“Phu nhân!”

Tiêu quản gia vội vàng vỗ vỗ vai bà.

Tiếng la khóc của Lý Vận Linh như đâm vào đáy lòng Minh Tranh.

Đau lòng sao?

Nếu như hắn nói một chút cũng không đau, tất nhiên là nói dối.

Bàn tay Triệu Lan xoa xoa trước ngực, nghĩình thường Minh Thành Hữu nói chuyện với bà vô cùng lạnh nhạt và ghét bỏ. Hơn nữa chính lúc này, nó đang trong phòng phẫu thuật, từ lúc mới đến tới giờ, khẳng định bệnh tình rất nặng.

” Bây giờ chúng ta phải làm xét nghiệm ADN.”

Lý Vận Linh thở hắt ra một hơi, chống vách tường đứng dậy.

Minh Tranh lạnh lùng nhìn qua.

“Tôi không có tâm tư nói bậy với các người. Bà cho rằng đi xét nghiệm còn cần thiết sao? Với tôi tuyệt đối không có khả năng, tôi cũng vậy không có người mẹ nào khác, nghe rõ chưa?”

Mũi Lý Vận Linh chua xót, hai mắt ửng hồng, nhìn Minh Tranh nhưng nhất thời không biết nên nói như thế nào.

Việc đã đến nước này, nói ra liền giống như tát nước ra ngoài.

Bà muốn giữ lại, cũng không giữ lại nổi.

Minh Tranh bước nhanh đến phía trước nắm giữ cổ tay Triệu Lan.

“Mẹ, chúng ta đi. Không cần thiết ở lại đây.”

Hắn mạnh mẽ kéo Triệu Lan đi được hai bước, dáng người Triệu Lan thon gầy đi khom xuống.

“Minh Tranh, con buông tay, để cho mẹ ở lại đây.”

Bước chân Minh Tranh vì lời nói vậy mà dừng lại, gương mặt hắn âm u tuấn tú nghiêng qua nhìn chăm chú về phía Triệu Lan. Năm ngón tay như muốn giữ lại thứ gì, hung hăng nắm chặt tay Triệu Lan.

“Mẹ, mẹ muốn ở lại?”

“Thành Hữu bây giờ còn nằm ở bên trong đó, mẹ không thể đi, Minh Tranh

Minh Tranh đang nắm chặt sức đột nhiên buông ra, hắn buông tay xuống, không nói lời nào, ánh mắt nhìn Triệu Lan chằm chằm sau đó sải bước rời đi.

Ở cổ họng Lý Vận Linh như nghẹn lại, Minh Tranh bước đi rất nhanh, bóng dáng kiên định đi trên mặt đất in xuống chiếc bóng thật dài. Phó Nhiễm đi tới đỡ Triệu Lan.

Mấy người cảnh sát đi tới, Vưu Ứng Nhuỵ vô thức hoảng hốt một hồi, nắm chặt vạt áo.

“Xin hỏi, cô là Vưu Ứng Nhuỵ sao?”

“Vâng.”

Ánh mắt kinh ngạc của Lý Vận Linh từ trên người Minh Tranh thu hồi, cảnh sát nói gì bà cũng không nghe rõ.

“Tôi không có, căn bản tôi không có đi qua đó làm sao khiến bà tổn thương? Anh nói cái gì, mẹ tôi thế nào, bà đã xảy ra chuyện sao?”

Vưu Ứng Nhuỵ vội vàng hỏi thăm, Phó Nhiễm nghe vậy, cổ họng khổ sở chỉ có thể nuốt trở về.

“Vưu Ứng Nhuỵ, chính cô đã làm chuyện sẽ không gạt được người khác. Mẹ tôi nuôi dưỡng cô xem cô như con gái ruột, vậy mà cô lại độc ác, có thể đẩy bà xuống lầu.”

“Tôi không có!”

Vưu Ứng Nhuỵ cãi.

“Tôi căn bản không biết chuyện mẹ vào bệnh viện.”

Lý Vận Linh không thể chịu được thêm đả kich như vậy, bà đi lên trước.

” Trong chuyện này chắc có hiểu lầm gì đó.”

Như thế nào đi nữa, Vưu Ứng Nhuỵ cũng là con dâu của Minh gia. suy nghĩ vì đại cục, Lý Vận Linh cũng không muốn cô lại rước thêm phiền.

Phó Nhiễm đi tới, chen lời.

“Cô ta muốn đối phó với đứa bé trong bụng tôi. Tôi ngã xuống cầu thang, nếu không phải mẹ đỡ trên người tôi, đứa bé sớm đã bị cô ta hại chết rồi.”

“Tôi không có!”

Vưu Ứng Nhuỵ tiến lên kéo Lý Vận Linh.

“Mẹ, mẹ phải tin tưởng con.”

Lý Vận Linh đẩy tay Vưu Ứng Nhuỵ ra, bà không rảnh đi bận tâm, lui hai bước ngồi trở lại trên ghế.

Cảnh sát dẫn Vưu Ứng Nhuỵ rời đi, Triệu Lan chống đỡ vách tường, giống như một con rối không có linh hồn, đôi mắt nhìn đèn trong phòng cấp cứu đến đỏ bừng.

Phó Nhiễm nghĩ tới Phạm Nhàn, mệt mỏi bước đi.

“Phó Nhiễm.”

Giọng nói của Lý Vận Linh truyền đến từ sau lưng.

Cô vẫn không xoay người lại, dừng bước.

“Những lời cô nói, đều là thật sao?”

Tất cả ánh mắt đều hướng vào Phó Nhiễm.

Thân thể cô nặng nề, giống như một cây rơm rạ bình thường tùy lúc cũng có thể đè lên khiến cô suy sụp, đừng nói là bắt được, ngay cả tránh né cũng không có hơi sức.

“Con đã đáp ứng với ông ấy, sẽ không nói ra điều bí mật này, nhưng…”

NPhó Nhiễm chảy xuống.

“Nếu anh ấy biết sinh mạng của mình bị đe dọa mà mẹ ruột cũng không có ở bên cạnh, anh ấy sẽ phải đồng ý với cách làm của tôi.”

Ánh mắt Lý Vận Linh nhìn chằm chằm dưới mặt đất.

“Đã như vậy, lúc ấy tại sao còn phải giữ lại một phần di chúc?”

Phó Nhiễm nâng cằm dưới lên, trong lòng chỉ cảm thấy khổ sở. Cô từ từ xoay người, thấy Lý Vận Linh suy sụp, càng cảm thấy không hề dễ chịu.

“Nguyên nhân lớn nhất, vẫn cảm thấy thiếu nợ Minh Tranh.”

“Thiếu nợ?”

Lý Vận Linh vô lực giương mắt trừng Triệu Lan.

” Ông ấy còn thiếu nợ của bà sao?? Ông ấy mang đứa con trai ông ấy thương yêu nhất giao cho ta, để cho ta tưởng lầm là bảo bối của mình mà nâng niu trong lòng bàn tay. Con ruột, đứa bé đó…”

Lý Vận Linh đau đớn tới mức không thiết sống nữa.

“Ngay trước mặt ông ấy, ta đối xử với Minh Tranh như vậy? Ông ấy vẫn cứ tự nhiên cảm thấy có thể xem được?”

Triệu Lan ngồi xổm người xuống, che mặt khóc.

Phó Nhiễm lui về phía sau hai bước, nghe được sau lưng truyền đến tiếng la khóc lần lượt thay đổi.

Cô mệt mỏi muốn rời đi ngay.

Thì ra dù có hận thù, cô vẫn không muốn nhìn thấy Minh Thành Hữu chết đi. Nhiều lắm là cả đời không qua lại với nhau, nhưng điều đầu tiên vẫn là muốn hắn còn

Phó Nhiễm trở lại trước phòng bệnh của Phạm Nhàn, xuyên qua cửa sổ cô thấy toàn thân bà cắm đầy dây nằm trên giường bệnh. Bên trong có y tá, Phó Nhiễm đi vào, dụng cụ theo dõi phát ra âm thanh nhỏ khiến cô không chút yên lòng.

“Tại sao cô không ở trong phòng bệnh nghỉ ngơi?”

Y tá phụ trách phòng bệnh này ngẩng đầu hỏi.

Phó Nhiễm đi tới bên giường, thấy y tá cầm thuốc đang muốn cho Phạm Nhàn uống.

” Tôi tới đây.”

“Cơ thể cô cũng không khá hơn, nhanh đi về nằm nghỉ ngơi, chẳng lẽ không muốn giữ đứa bé sao?”

Y tá nhìn cô.

“Trong lòng khó chịu cũng phải giữ gìn sức khoẻ.”

Phó Nhiễm đưa tay sờ bụng mình.

“Tôi không sao, bôi thuốc xong tôi sẽ về nghỉ ngơi.”

Y tá không ép được cô, để hết đồ lên trên tủ đầu giường.

“Tôi sẽ ở bên cạnh dạy cho cô cách làm.”

Phó Nhiễm vén một góc mền mỏng đắp trên người Phạm Nhàn lên, vạt áo ngay eo bị kéo lên trên, sau khi Phó Nhiễm nhìn thấy, hơi thở gần như đông lại, nước mắt tràn mi.

Hẳn là bị giày da dùng sức đạp vào nên lưu lại máu bầm ứ đọng. Phó Nhiễm dùng nhíp lấy miếng bông sau đó cẩn thận lai chùi vết thương. Cô như nín thở cố gắng tập trung làm, chỉ sợ Phạm Nhàn sẽ bị đau, vừa lau một bên xong chuyển qua lau chỗ còn lại.

Y tá ở bên cạnh nhìn thấy cũng không khỏi ươn ướt.

Cô không đành lòng nói cho Phó Nhiễm biết, thật ra Phạm Nhàn đã không còn cảm thấy đau đớn.

Lau thuốc xong, Phó Nhiễm sửa sang lại quần áo cho Phạm Nhàn. Khi cô vừa ngẩng đầu lên, liền thấy Phó Tụng Đình đứng ngoài cửa sổ, rõ ràng tiều tụy đi không ít, ngay cả lưng thẳng tắp nay cũng cong lại.

Phó Nhiễm bị y tá đưa về phòng bệnh của mình, cả ngày cô không hề chợp mắt, lấy chăn đắp qua chân dựa lưng vào đầu giường. Phó Nhiễm nhắm mắt lại đều là cảnh tượng Minh Thành Hữu ngã xuống đất ở trước mặt cô.

Một tiếng sét kia, về sau khiến cho Phó Nhiễm mỗi lần ngủ đều bị giật mình.

Tin tức Minh Thành Hữu bị bệnh nặng bị cố ý phong tỏa, cả tầng lầu giới nghiêm.

Lúc La Văn Anh chạy tới quầy rượu, Minh Tranh đã uống say như chết, tay phải lại cầm ly rượu vẫn còn liều mạng đưa lên rót vào trong miệng.

Ban đầu cô đứng sau lưng nhìn hắn, nghĩ rằng vì chuyện Phó Nhiễm nên mới biến thành như vậy, sau đó lại cảm thấy có gì đó không đúng. Minh Tranh uống rượu giống như uống nước lã, tiếp tục như vậy nữa sợ rằng sẽ có chuyện mất.

La Văn Anh vội vàng tiến lên giật ly rượu trong tay hắn ra.

“Lão đại, đừng như vậy.”

Cô trả tiền chuẩn bị kéo hắn rời đi, Minh Tranh lại nằm trên bàn không chịu đi. Hắn tự tay níu La Văn Anh lại, kéo cô đến bên cạnh, trong quán rượu bật nhạc êm dịu, mặc dù ánh sáng rất tối, nhưng lại nghe được giọng nói rõ ràng của đối phương.

“Anh sẽ kể chuyện cười cho em nghe…”

Gương mặt tuấn tú của Minh Tranh gối lên cánh tay, dáng vẻ chán c

La Văn Anh thấy thế ngồi vào chiếc ghế nhỏ.

“Nói đi.”

Hắn chợt nghiêng người đứng dậy, gương mặt tiến tới trước mặt La Văn Anh, gần như chạm vào chóp mũi của cô.

“Minh Thành Hữu, là con riêng.”

Ánh mắt La Văn Anh chớp chớp, nghĩ thầm đùa gì thế.

Minh Tranh lại nói tiếp.

“Không phải là em tin chứ? Nói thật, tôi cũng vậy, không tin, tôi làm con riêng hai mươi mấy năm, bị người ta chỉ trỏ cũng thành thói quen, đột nhiên có một ngày, có người nói cho tôi biết tôi mới là chính hiệu, em nói đây không phải là chuyện cười lớn hay sao?”

Đôi môi trái tim của La Văn Anh hé mở, thần sắc kinh ngạc.

Mặc dù Minh Tranh đã quá say, nhưng trong lời nói không giống như là đang nói đùa.

“Lão đại…”

Cô không biết nên lên tiếng an ủi như thế nào.

“Ông cụ đem phần lớn cổ phần để lại cho anh, nhất định là cảm thấy thiếu nợ anh, ông ấy cũng không phải là vô tâm với anh.”

“À…”

Giọng nói của người đàn ông mỉa mai, ánh sáng mờ ảo bên trong quầy rượu làm cả khuôn mặt hắn cũng có vẻ sinh động.

“Ông ấy để Hào Khôn lại cho tôi, tất nhiên là suy nghĩ cho tôi, nhưng thật sự em cho là ông ấy ngu như vậy sao?

Ông ấy bắt Phó Nhiễm giữ kín điều bí mật này, không phải là bởi vì Minh Thành Hữu còn có quan hệ với Lý gia, có thể dựa vào để làm lại tất cả, mà một khi sự thật bị vạch trần, ông ấy sợ đứa con trai yêu thương nhất của ông ấy sẽ mất đi tất cả, ông ấy như vậy làm, là muốn cho tôi cùng Lý gia hai bên đều ngang ngửa, để cho tôi không hề chớp thời cơ làm gì nữa, nói cho cùng, không phải là bảo toàn cho Minh Thành Hữu sao?”

Minh Tranh chợt cầm ly rượu trên bàn lên, ra sức rót rượu vào mồm, trong ánh mắt giễu cợt càng lúc rõ ràng.

“Thật ra thì, là ông ấy quá lo lắng, Lý Vận Linh trừ Minh Thành Hữu sẽ không có đứa con trai thứ hai, chẳng lẽ ông ấy cho là, bà ấy cùng tôi sẽ cùng nhau đối đầu với Minh Thành Hữu sao?”

Tiếng cười của người đàn ông truyền vào trong tai La Văn Anh, cô đưa tay đoạt lấy ly rượu trong tay hắn.

“Đi thôi, tôi đưa anh về nhà.”

“Nhà?”

Minh Tranh lạnh nhạt thở dài.

“Hiện tại mẹ tôi trông coi Minh Thành Hữu, tôi về nhà nào đây?”

Ở quầy rượu dù sao cũng phức tạp, La Văn Anh cầm túi xách lên, kéo cánh tay Minh Tranh để lên vai của mình, hai người lảo đảo đi ra khỏi cửa, la La Văn Anh đỡ hắn đến bên cạnh xe, mở ghế lái phụ ra nhét hắn vào.

Xem ra là Minh Tranh không muốn về nhà, sau khi trở về nói không chừng sẽ gây ra chuyện gì nữa, La Văn Anh gọi điện thoại đặt phòng ở khách sạn cho hắn, cô cố hết sức đi tới trước quầy lễ tân lấy chìa khóa, sau đó kéo hắn đi tới gian phòng.

Cô đưa tay đem Minh Tranh lên trên giường, cổ và thắt lưng mỏi không thể động đậy.

Trên người hai người cũng toàn là mùi thuốc lá bên trong quầy rượu, hơn nữa thời tiết nóng bức nên khắp người đầy mồ hôi, La Văn Anh đá đá chân

“Tôi đi đây, lát nữa anh nhớ tắm xong hãy ngủ tiếp.”

Minh Tranh cũng không nhúc nhích, mở mắt nhìn chăm chú về phía đỉnh đầu.

La Văn Anh lau mồ hôi.

“Tôi đi nha.”

“Giúp tôi pha nước tắm đã.”

Cô xoay người, nghe được Minh Tranh nói ra như vậy.

Cô kinh ngạc xoay người lại.

“Không phải là anh rất tỉnh táo sao?”

“Nhức đầu lắm.”

Ánh mắt Minh Tranh xám xịt nhìn chăm chú về phía La Văn Anh.

“Ai cho em dẫn tôi tới khách sạn?”

“Vậy anh đi đâu? Trở về sao?”

Minh Tranh không nói thêm gì nữa, dùng chân đá đá hướng phòng tắm.

La Văn Anh không để ý tới hắn, nhưng vẫn đi pha nước tắm cho hắn.

Chuyện xảy ra rất đột ngột, cũng rất tự nhiên, chỉ là có chút khó có thể ngăn cản mà thôi.

Thời điểm La Văn Anh bị Minh Tranh đè xuống giường, ít nhất không có giãy giụa, tình du͙c giữa nam nữ, người nào quy định nhất định phải là sau khi kết hôn mới có thể làm như vậy hay sao?

Phó Nhiễm như một hồn ma qua lại trên hành lang, cô cũng cảm thấy, cô đã người không ra người rồ

Thời gian Minh Thành Hữu ở trong phòng giải phẫu đặc biệt dài, cô đi tới trước cửa phòng cấp cứu lần nữa, bên ngoài chỉ có Triệu Lan cùng Lý Vận Linh. Phó Nhiễm không nói được tâm tình mình lúc này, cô đi tới, ngồi xuống ghế ở chỗ gần phòng cấp cứu.

Đèn trong phòng giải phẫu đột nhiên tắt.

Ra ngoài đầu tiên là chủ nhiệm đang vô cùng mệt mỏi, Lý Vận Linh vội vàng xông lên.

“Sao rồi?”

Chủ nhiệm bỏ khẩu trang ra.

“Vận Linh, khả năng thành công của cuộc giải phẫu lần này tôi không thể nói trước với bà, bệnh tình của nó rất không ổn định, thật vất vả mới cứu được tới đây thôi, nhưng các người phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.”

“Cái… cái gì, là ý gì?”

Nét mặt Lý Vận Linh trắng bệch hỏi đến cùng.

“Trái tim của nó đã rỗng, bất kỳ một chút đả kich nào cũng có thể lấy đi tính mạng của nó, nhất định là không được nhúng tay vào chuyện của công ty, theo tôi thấy tìm nơi nào yên tĩnh để cho nó nghỉ dưỡng đi, nói không chừng còn có thể kéo chút thời gian.”

Triệu Lan mới vừa thấp thỏm lo âu vì sao Minh Thành Hữu phải vào phòng cấp cứu, bây giờ nghe chủ nhiệm nói như vậy, chỉ cảm thấy suýt nữa ngất xỉu, thiếu chút nữa là ngã quỵ.

Phó Nhiễm ngồi ở trên ghế, tay chân lạnh như băng, hi vọng còn sống bị vùi dập tan nát, trong lòng cô hy vọng có may mắn, có lẽ sau khi Minh Thành Hữu tỉnh lại sẽ không có chuyện gì.

Chủ nhiệm tránh sang một bên, giường bệnh được một số người đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, giống như cảnh tượng diễn ra đang lặp lại ở trước mặt Phó Nhiễm một lần nữa

Bình truyền dịch đong đưa, chất lỏng trong suốt cuồn cuộn chảy không dứt đưa vào trong cơ thể Minh Thành Hữu, ánh mắt Phó Nhiễm trợn tròn nhìn đến hai mắt anh nhắm chặt, Lý Vận Linh nhào qua.

“Thành Hữu, Thành Hữu!”

Triệu Lan cũng giống như là thức tỉnh, khóc lớn ra tiếng, bà đi lên phía trước muốn kéo tay của con trai, lại bị Lý Vận Linh ra sức đẩy ra.

Khuôn mặt người đnà ông chỉ lướt qua tầm mắt Phó Nhiễm, nhanh chóng biến mất trên hành lang.

Cô nghe thấy giống như có người đang gọi cô, Cấu Kết, giọng nói càng ngày càng xa, chỉ còn lại tiếng văng vẳng bên tai.

Trong đầu Phó Nhiễm không ngừng lóe lên những hình ảnh của Minh Thành Hữu trong đoạn thời gian đó, gương mặt anh tuấn sáng sủa, giọng nói phách lối mà mê hoặc, cô che miệng lại, giữ chặt lấy tóc của chính mình, cô chìm ngập trong tuyệt vọng.

Minh Thành Hữu không nghĩ tới, anh còn có thể sống lại. Ban đầu lúc ngã xuống đất, anh đã chuẩn bị tinh thần cho cái chết.

Lý Vận Linh vẫn chờ đến khi anh tỉnh lại, đang quan sát bên trong phòng, cách chiếc cửa sổ thủy tinh là có thể nhìn ra bên ngoài.

Triệu Lan cũng đứng ở phía trước cửa sổ không nhúc nhích, đôi tay lo lắng nắm chặt song cửa sổ nhìn vào.

Lúc Minh Thành Hữu mở mắt ra, có lẽ là có chút không thích ứng, ánh mắt nhìn về bốn phía.

“Thành Hữu.”

Lý Vận Linh ngồi ở phía trước cửa sổ, gương mặt tiều tụy gọi anh.

Ánh mắt Minh Thành Hữu nhìn đến Triệu Lan đứng ở ngoài cửa sổ, Lý Vận Linh nhìn lại theo tầm mắt của anh, vội vàng

Bà ý bảo Triệu Lan đừng tới gần.

“Bà còn không vừa ý nó bị bệnh không đủ nặng có phải hay không, đi nhanh lên, nếu Thành Hữu có chuyện không hay xảy ra tôi sẽ không tha cho bà.”

Triệu Lan thấy cuối cùng Minh Thành Hữu cũng tỉnh lại, thấp thỏm trong lòng cũng vơi đi.

“Được, tôi đi, hôm nào tôi trở lại thăm nó.”

“Không cần.”

Lý Vận Linh thốt lên, nhưng chỉ là trong nháy mắt, giọng nói cương quyết lại hạ thấp xuống.

“Hôm nào lại nói tiếp, bà, chăm sóc Minh Tranh thật tốt.”

Lúc ngẩng đầu, Lý Vận linh đã đẩy cửa phòng bệnh đi vào.

Minh Thành Hữu vẫn nằm như cũ, ánh mắt lại nhìn chăm chú làm bà sợ hãi, Lý Vận Linh trở lại bên giường.

“Mẹ, mẹ cũng biết rồi?”

“Thành Hữu?”

Lý Vận Linh nhìn anh.

“Là Phó Nhiễm nói cho con sao? Có phải con là bị tin này mới bị đưa vào phòng cấp cứu hay không?”

Minh Thành Hữu nhắm mắt lại không muốn nói lời nào.

“Nhụy Nhụy bị cảnh sát mang đi, nói là đẩy Phạm Nhàn ngã cầu thang thành người sống đời sống thực vật, Phó Nhiễm nói, hung thủ là nó.”

Đột nhiên Minh Thành Hữu mở mắt ra, ánh mắt giấu vẻ bi thương, Lý Vận Linh vội vàng

“Con mau nghỉ ngơi đi, chuyện của người khác cũng không liên quan tới chúng ta.”

Hắn nghĩ đến Phó Nhiễm điên cuồng lúc đó, nghĩ đến đứa bé bị mất đi trong bụng cô cùng Phạm Nhàn ngã cầu thang thành người sống đời sống thực vật, đáy lòng Minh Thành Hữu đau xót, có chút bi thương, đã không có cách nào có thể dùng ngôn từ để nói rõ.

Màn đêm buông xuống, bệnh viện cũng không còn vẻ huyên náo như ban ngày, thân thể Lý Vận Linh không chịu nổi phải truyền nước biển, bên trong phòng bệnh chỉ còn lại Tiêu quản gia.

Phó Nhiễm tìm được phòng tới xem, trong một đêm, thế giới của cô dường như long trời lở đất.

Tiếng máy đo nhịp tim từ xa truyền tới, Phó Nhiễm đứng ở trước cửa sổ thủy tinh lớn, đúng lúc nhìn vào là giường bệnh của Minh Thành Hữu.

Có lẽ là anh đang ngủ, sắc mặt cực kỳ khoan thai, bên trong phòng bệnh rất tối, chiếc đèn ngủ với ánh sáng yếu ớt, Minh Thành Hữu ho mấy trận ho nhẹ, Tiêu quản gia ở gần nhanh chóng chạy tới.

“Tam Thiếu, cậu không sao chớ?”

Ánh mắt bà liếc về bóng người ngoài cửa sổ, nhìn chăm chú nhìn kỹ, cũng không nói lời nào, sự chú ý trở về trên người Minh Thành Hữu.

Môi anh khô nứt, giọng nói khàn khàn, Tiêu quản gia lấy miếng bông thấm qua nước lau môi cho anh.

“Tiêu quản gia, mấy giờ rồi?”

“Nửa đêm ròi, phu nhân còn truyền nước biển, nói lát nữa còn phải tới đây.”

Minh Thành Hữu khẽ lắc đầu.

“Bà đưa mẹ đi nghỉ ngơi, tôi

Tiêu quản gia đem miếng bông ném vào trong thùng rác.

“Có chuyện gì cậu nhớ gọi tôi, tôi ở trên ghế sofa.”

Minh Thành Hữu không lên tiếng, ánh mắt của anh xoay qua chỗ khác, đột nhiên phát hiện ra bóng người đứng ở ngoài cửa sổ. Trái tim không thể tránh khỏi đau đớn, không có cách nào, chỉ cần một ngày trái tim vẫn còn đập, anh lại không kiểm soát được.

Phó Nhiễm khóc đến hai mắt đỏ bừng, nhưng mà nước mắt đã sớm chảy khô.

Minh Thành Hữu nhìn chằm chằm mặt của cô không hề chớp mắt, chỉ là khoảng cách xa vài mét, chợt phát hiện rất là xa.

Cô là nỗi đau tận trái tim của anh, cô lại đâm anh tới tận xương.

Cho tới bây giờ bọn họ cũng không phủ nhận là yêu nhau, có thể có thời điểm tình yêu đã bị dìm vào rượu độc, nếu như nó khô héo còn có hi vọng để cứu vớt nhưng nếu đã chết rồi thì sao đây?

Minh Thành Hữu ho lên, Phó Nhiễm cúi đầu, một loại tuyệt vọng giống như một dòng nước chảy xuôi ở trong trái tim hai người.

Rất nhớ, lúc mới gặp gỡ lúc nào cũng đấu khẩu, rất nhớ, lúc anh ôm cô vào lòng ấm áp đến khắc cốt ghi tâm, rất nhớ, Phó Nhiễm luôn nói đường đường là Minh Tam Thiếu khi nói móc anh, rất nhớ, cô như một người bạo ngược cầm chiếc gối lên muốn đánh anh.

Ánh mắt Minh Thành Hữu dần dần mờ mịt, tầm mắt cũng bị hơi nước làm nhòe đi, lúc đó, anh cũng không thể tiếp tục dắt tay cô, chớ nói chi là hiện tại, đôi tay này, anh buông ra sẽ không còn muốn cầm lại lần nữa.

Giữa bọn họ, đã là không thể nào nữa rồi.

Đây là sự thực mà Minh Thành Hữu đã sớm nhận ra, bây giờ nghĩ lại, cũng không bởi vì thời gian thay đổi mà khác đi, cho nên, nỗi đau chỉ càng đau hơn.

Minh Thành Hữu thấy hai vai Phó Nhiễm run rẩy, trong mắt anh tràn ra lạnh lẽo, chảy xuống khóe mắt, lại nóng bỏng, anh ra sức nhắm mắt lại.

Gặp lại nhau, tôi yêu.

Gặp lại nhau, người tôi yêu duy nhất là em.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220

Tags: , , , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất