Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Gấu em là bạn hồi cấp 1 » Phần 8

Gấu em là bạn hồi cấp 1

Phần 8

Những tưởng thấy em hổ báo trường mẫu giáo như thế sẽ làm con gấu hoảng sợ mà vâng vâng dạ dạ, van xin rối rít, tự kiểm điểm bản thân, cơ mà em đã nhầm các bác ợ.

Chỉ 1 câu nói của em thôi mà hiệu quả thật không ngờ đến, ví như là sấm rung chớp giật, giông sang bão đến, pháo nổ đì đùng… đủ khiến cho con gấu như bừng tỉnh giấc nồng, lao vào em mà mặc sức xâu xé, hóa ra vẻ hiền diệu nãy giờ chỉ do mình em tự tưởng tượng mà thành, và chẳng qua là nãy giờ con gấu nó còn chưa kịp động thủ, cái thú tính của nó chỉ giỏi lấp liếm đằng sau cái vẻ đẹp lộng lẫy trời ban kia thôi ợ. Bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến em chết không kịp ngáp vì cái tội hí hửng lộng ngôn, múa rìa qua mắt thợ.

– Này, anh không đói nhé, chú tự đi mà ăn một mình, ví chú anh giữ, thế thôi.

Đấy, đấy, các bác có thấu cho em chăng, hóa ra trong lúc lục lọi đồ đạc để đi tắm thì con gấu cũng kịp nhận ra rằng đã vô tình mà đẩy em ra giữa đường trong tình trạng không một xu dính túi, vậy mà nó không thèm gọi điện lấy 1 câu, để giờ đây mà ra vẻ đắc thắng rằng: “Chị mày biết cả rồi đấy, nãy giờ chắc cũng chỉ biết lang thang đầu đường xó chợ, chứ tiền đâu mà đòi vô quán.” Ôi, có khổ cái thân em không kia chứ…

Mà nghĩ lại thì em cũng vì lo cho nó nên mới kêu nó đi ăn vậy thôi, rồi tranh thủ nghỉ ngơi sớm, chứ phần em cũng lưng lửng ăn được nửa bụng ở nhà thằng bạn rồi chứ có nhẽ. Ấy vậy mà, thế éo nào nó cũng bảo là không đói vì trước đó đã nốc đầy bụng lúc còn ở trên tàu rồi các bác ợ.

Sau một hồi thương thảo và phủ quyết cái sự việc đi ăn cho tiết kiệm thì con gấu nó lại chuyển sang mà gạ gẫm, bắt em bật lap, mở phim ma cho nó coi. Tính con này thì lại vốn yếu mà thích đòi ra gió, nhát ma mà lại hay đòi coi phim ma cho bằng bạn bằng bè lắm ợ, nên em cũng chắc mẩm đây chính là cơ hội trời ban, có một không hai để mà dọa dẫm nó cho bỏ tức vì cái tội dám hắt hủi anh nãy giờ như con cún.

Nhưng hỡi ôi, lần này nó còn quay em hơn là cái chong chóng nữa ợ, chưa được 1 phút 30 giây thì nó bảo chán, đòi tắt lap đi ngủ, mệt rồi. Thế éo nào nó chỉ nằm có 1 chỗ, bắt em làm thế này thế nọ rồi giờ lại bảo là mệt, có điên không kia chứ, nhưng biết sao được, phải nhẫn nhịn mới là đàn ông chân chính nên em cũng chỉ biết ngoan ngoãn, răm rắp mà nghe theo.

Và đến giờ phút này thì chuyện gì cần đến cũng phải đến.

Một thứ tình cảm gì đó xa xăm bất giác trở nên thân thuộc, như đã quen tự bao giờ, em đưa tay siết chặt lấy người gấu, lần tìm môi gấu trong tiếng nhạc êm đềm đang phát ra từ con lap quen thuộc. Không gian như đông đặc lại, còn đòi hỏi gì hơn ở một nụ hôn sau những chuỗi ngày dài xa cách để rồi tìm thấy nhau.

Nhưng nụ hôn ấy không kéo dài vì gấu chưa từng quen với điều đó. Em rời gấu ra, nhìn gương mặt gấu đang ửng hồng, ngượng ngập, rồi lần nữa kéo gấu lại gần, nhìn vào mắt gấu, mỉm cười. Mọi thứ giờ đã không còn là khoảng cách. Tay em ôm lấy thân hình nhỏ bé của gấu, chỉ muốn được gần gấu, bên cạnh gấu, muốn gấu thuộc về em mãi mãi, bất chấp cuộc sống sau này có tàn nhẫn đến đâu đi chăng nữa.

Kéo áo gấu xuống khỏi người, em khẽ hôn lên bầu ngực căng tròn, trắng nõn của gấu mà chưa bao giờ em từng có bất cứ ý nghĩ phàm tục nào về cái dục vọng đang nhen nhóm, đẹp và ngọt ngào, em khẽ gọi tên gấu, hai tay gấu ôm siết đầu em khép vào lồng ngực. Và kéo luôn tất cả những gì còn sót lại, em choáng ngộp vì cả thân hình gấu đang hiện ra trước mắt, đẹp đến say lòng người dưới ánh đèn ngủ mờ ảo.

Em vội cởi áo, cuối người xuống hôn lên tất cả những nơi có thể nhìn thấy, mơn trớn, ôm lấy gấu, và nhẹ nhàng, từng chút… từng chút một trên người gấu đều có dấu ấn của đôi môi em. Đôi mắt gấu nhắm nghiền, khẽ cong người chống cự, người gấu run lên mỗi khi em chạm vào nơi nhảy cảm nhất của người con gái. Em mỉm cười nhìn sâu vào đôi mắt gấu, tiếng gấu khe khẽ ngọt ngào.

Em và gấu cuốn lấy nhau trong đam mê và khao khát tình yêu nhưng vẫn dừng lại ở giới hạn vì gấu không muốn, môi em vẫn hôn lên những nơi mà em thích trên người gấu, vòng tay ôm chặt gấu trong lòng. Gấu nhẹ nhàng, ngượng, khẽ nghịch khắp ngực em.

Rồi bịt mắt em lại gấu khẽ cười:

– Anh đừng nhìn chằm chằm như vậy… em ngại…

Gấu kéo cái chăn ở dưới chân phủ lên người 2 đứa rồi rúc vào ngực em mà nằm im, tay em vẫn không chịu buông tha ngực và lần mò khắp lưng gấu cho đến khi tiếng gấu thở đều đều, em cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

2h sáng, làn da mát lạnh của gấu, cộng với cái lạnh từ điều hòa phả ra ngoài khiến em khó có thể ngủ tiếp, đành thức nằm ngắm khuôn mặt gấu. Ngẫm nghĩ về những gì gấu đã phải chịu đựng mà lòng không khỏi xót xa. Em cứ lặng yên, ngắm như vậy mãi, chẳng bao giờ chán, người gấu thơm thoang thoảng mùi con gái, quyến rũ.

– Em yêu anh. – Gấu mở mắt ra, khẽ nói.

– Anh biết không, em thích anh từ hồi cấp 1 đấy, lâu, lâu lắm rồi… nhưng hình như chưa bao giờ anh chịu ngó ngàng gì tới em cả!

– Nếu như em chưa bao giờ nói ra thì làm sao anh biết được chứ!? Cơ mà… hình như cũng có 1 chút xíu ấn tượng, hồi lớp 5, phải không nhỉ? Cái lần đi ăn sinh nhật ấy… ha… ha…

– Xạo, cái vụ đó là do em kể nên anh mới biết. Chứ vô tâm như anh thì…

– Không, không phải vụ đó, anh với cả mẹ anh cũng còn nhớ thật mà. Có liên quan tới ba em nữa đấy. Tối hôm đó, lúc mẹ anh tới đón về, thì anh lại mải chơi rượt bắt với tụi nó, lặn mất tăm, ba em phải làm mặt ngầu đi kiếm rồi bắt anh lên xe để mẹ áp tải về. Đi ăn sinh nhật còn bị đuổi về, xấu hổ lắm. Mẹ anh cứ lấy việc đó ra mà trêu, nên đến tận bây giờ anh vẫn còn nhớ… Mà kể ra thì gia đình chúng mình cũng có duyên đấy chứ, em nhỉ?

– Thật không? Sao em lại không nhớ gì hết về vụ đó?

– Thì cũng như em vậy thôi? Anh chưa từng nói ra thì làm sao. Nỗi nhục của 2 đứa mình đều có liên quan tới bữa sinh nhật hôm ấy, ngu gì mà kể ra cho người ta biết.

– Em ghét anh. Chuyện gì em cũng kể cho anh nghe hết vậy mà chuyện này anh lại giấu em, chắc chắn là còn nhiều chuyện anh giấu em nữa đúng không?

– Uhm…

– Khai ra mau…

– Anh yêu em…

– Chỉ giỏi lấp liếm, có khai ra không thì bảo?

– Thì anh yêu em…

– Gì?

– Anh yêu em… Anh yêu em… Anh yêu em… Khai ra nãy giờ rồi còn gì. Sao cứ hỏi hoài ấy nhỉ.

Rồi em lại ôm choàng lấy gấu, không cần phải nói thêm điều gì nữa, lại hòa quyện vào nhau, ngọt ngào và ấm áp.

Em và gấu cứ nằm ôm nhau như vậy trong suốt 2 ngày liên tiếp, đói thì ăn bánh mì ngọt và xúc xích mà gấu mang theo, khát thì uống sữa và nước suối có sẵn trong tủ lạnh. Khái niệm ngày và đêm dường như biến mất, chúng em giao hòa, trôi qua thật nhanh, bỏ mặc lại tất cả những bộn bề, lo toan của cuộc sống ở đằng sau cánh cửa phòng đã khép kín.

Nhưng chuyện đời nào có ai ngờ được, khi con người ta không còn kiểm soát nổi bản thân mình, cũng là lúc cảm xúc vùng dậy mà che mờ lý trí. Em đã mắc phải một sai lầm không thể nào cứu vãn được trong cuộc đời mình và cũng như là cuộc đời của gấu…

Đêm hôm đó, luôn trong tình trạng cảm thấy trằn trọc và bứt rứt vì phải kiềm chế suốt 2 ngày liền mà không vượt quá giới hạn cuối cùng, em chìm vào giấc ngủ, mơ màng. Chả hiểu thế nào mà lại tưởng tượng ra những điều mà ngay cả bản thân mình cũng không được phép nghĩ đến vì gấu, vì sự tin tưởng của gấu dành cho em, vì những gì mà gấu muốn em giữ lại cho đến ngày 2 đứa thật sự được bên nhau một cách trọn vẹn nhất… em choàng tỉnh, nhìn sang gấu, vẫn vậy.

Gấu đang ngủ say, không có dấu hiệu của sự kháng cự như những gì em đã mơ thấy, nhưng không hiểu sao cảm giác vừa rồi rất thật, khiến em không khỏi lạnh người. Bất giác, nhìn xuống nệm, ngay chỗ gấu nằm, có một vài đốm gì đó nhỏ li ti làm em không khỏi tò mò và tự hỏi, đưa tay chạm vào thì mới biết… là máu. Máu ở trên nệm, máu có cả trên người em, nơi mà em cần phải kiểm tra nhất… vào lúc ấy. Trời ơi! Là em sai, em đã sai thật rồi.

Chính vào giờ phút này, em thật sự không còn tin được vào bản thân mình nữa các bác ợ. Chỉ vì mớ ngủ mà em đã nhẫn tâm cướp đi những gì trinh nguyên nhất của người con gái mình yêu mà không hề hay biết… Thật đáng uất hận, em là một thằng tồi. Những gì 2 đứa em đã ra sức gìn giữ suốt 2 ngày nay, giờ như đổ sông đổ biển. Và chẳng lẽ nào, cái lần đầu tiên của em và gấu lại kết thúc lãng xẹt như vậy trong khi cả 2 đứa còn chưa biết cảm giác bắt đầu từ đâu, và gấu giờ đây còn đang ngủ khì bên cạnh mà chưa hay biết chuyện gì đã xảy ra. Em hận mình, hận mình lắm lắm. Hận vì tất cả những gì mình đã làm và cũng hận luôn vì mình đã làm tất cả mà lại không nhớ được chút gì, một chút cảm giác sung sướng cũng chả còn sót lại chỉ vì cái tật mê ngủ các bác ợ.

Vâng, cái lần đầu tiên của em và gấu đã trải qua như vậy, không êm đềm hay dịu ngọt như biết bao người, mà nó chỉ vụt thoáng qua khiến cho người trong cuộc cũng không khỏi bàng hoàng mà tiếc nuối cho đến hết cuộc đời này. Nhưng đã dám làm thì phải dám nhận mà chịu trách nhiệm, đó mới là tính cách của một người đàn ông chân chính. Nên cũng nói luôn là, đợi sau khi gấu tỉnh dậy, em đã thừa nhận sự thật với gấu ợ, gấu đã khóc rất nhiều… nhiều lắm. Gấu cũng trách em nhiều, nhưng chuyện đã xảy ra thì làm sao có thể thay đổi được, chính vì vậy mà em chỉ còn biết đứng yên đó, mặc tình cho gấu lao vào mà đánh đấm, đá, ngắt, nhéo, cào cấu, cắn xé, cạp… cạp… cạp… ợ…

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất