Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Gấu em là bạn hồi cấp 1 » Phần 5

Gấu em là bạn hồi cấp 1

Phần 5

Đợt đó gấu em chuyển phòng trọ, từ khu ký túc về nhà “bác gấu” ở bên quận Thanh Xuân, mà khổ cái nhà này là của anh chị họ gấu đã đi nước ngoài từ vài năm trước nên mạng mẽo cũng bị cắt luôn ạ, không liên lạc được qua face nữa nên chúng em phải thường xuyên liên lạc với nhau bằng điện thoại.

Cơ mà không có cái ngu nào bằng khi mà 2 đứa em lại để cho 2 thằng nhà mạng Viettel và Vina thỏa sức kết nối với nhau, nên cái khoản nợ cước phát sinh của em với gấu cũng từ đó mà tăng theo cấp số cộng. Rồi cũng vì ngu lâu dốt bền khó đào tạo, nên mãi tới tận 2 tuần sau đó, bọn em mới ngộ ra được cái “chân lý xa xăm nằm sau gói cước” của mấy thằng nhà mạng mà chuyển sang mua 2 cái sim Vietnammobi để mặc sức alo từ sáng tới trưa, từ trưa tới chiều, rồi từ chiều tới sáng hôm sau tiếp ạ.

Nhớ cái lần đầu tiên được nghe giọng của gấu, mà lòng em xao xuyến khôn nguôi, 2 tiếng “Anh hả” phát ra từ đầu dây bên kia mới thật ngọt ngào, trìu mến làm sao, cơ mà giọng con gấu em nó ồm ồm thế nào ấy, không lẫn vào đâu được ợ.

Giai đoạn này, em và gấu tâm sự rất nhiều điều. Từ chuyện về gia đình, cho đến chuyện tình cảm những năm tháng học trò, rồi con đường chông gai mà gấu phải lựa chọn để bước tiếp trắc trở ra làm sao. Sau đây em cũng tóm tắt một vài câu chuyện đời tư mà gấu cho phép kể lại để các bác hiểu thêm về hoàn cảnh của gấu em ợ.

Khi gấu học hết 12 cũng là lúc ba gấu phải chuyển công tác ra Hà Nội và dự định sẽ chuyển cả gia đình theo cùng. Theo định hướng của gia đình nên gấu chuyển từ NV1 vào 1 trường Kinh tế ở Tp HCM sang NV2 để nộp đơn vào trường KTQD ngoài Hà Nội. Dự tính là 2 cha con sẽ ra trước để ổn định công việc và thu xếp việc học của gấu trong khoảng thời gian 1 năm sẽ đưa mẹ vào sau, cơ mà mẹ của gấu lúc này đang mang thai em gái gấu nên cũng không tiện đi lại ợ. Nhưng ngờ đâu, một biến cố đã thay đổi cả cuộc đời gấu em ạ, 1 tháng sau khi mẹ gấu sinh em bé, niềm vui đó chưa được bao lâu thì cũng là ngày đau đớn nhất ập đến khi ba gấu mất vì tai nạn giao thông, mất đi trụ cột chính, gia đình gấu gần như suy sụp. Mẹ gấu phải tìm mọi cách xoay xở để có thể trang trải cho gia đình và học phí của gấu lúc bấy giờ.

Gấu đã khóc, khóc nhiều lắm, cuộc sống của một đứa con gái yếu ớt, vốn được người cha cưng chiều từ nhỏ, bỗng rơi vào vực thẳm. Một thân một mình ở nơi đất khách quê người, không còn người thân yêu nhất bên cạnh, cảm giác bơ vơ, lạc lõng như cuốn trôi cuộc đời và tương lai của cả một con người. Không còn cách nào khác, mẹ gấu phải chuyển gấu vào ở nhờ nhà của bác gấu ở Hà Nội để lo cho gấu ăn học, và cũng từ lúc đó gấu đã mất đi sự tự do của riêng mình, một cuộc sống gò bó, phải nhìn nét mặt của biết bao nhiêu người khác mà sống, không được tự tiện làm theo ý mình, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở và tận dụng hết thảy thời gian rảnh của mình vào việc nội trợ, lau dọn nhà cửa… để đỡ đần cho gia đình bác.

Những điều mà gấu chưa bao giờ dám nghĩ đến, vậy mà giờ đây gấu phải đang chịu đựng nó, chán ngắt và vô vị. Nhưng trên hết là vì mẹ, vì đứa em mới vừa chào đời, vì gia đình nhỏ nhoi còn sót lại của mình, gấu chấp nhận tất cả, chưa một lần kêu ca hay kể khổ, mà thay vào là bằng 1 nụ cười, một nụ cười thật tươi để nhìn cuộc sống này mỗi ngày thêm mới mẻ và tràn đầy hy vọng.

– Quãng đường em đi qua những năm tháng ấy chắc buồn lắm nhỉ? – Em hỏi gấu.

– Chắc hẳn, nhưng quen rồi, em cũng từng có em trai đấy…

– Em trai? Sao chưa bao giờ em thấy gấu nhắc đến em trai.

– Mất rồi anh!

– …

– Chết đuối… hì, cũng vừa tròn 3 năm trước khi ba em mất.

– …

– Tội nó quá phải không anh, tên nó là H, lúc nó mất cũng chỉ được 13 tuổi…

Rồi gấu lại nói tiếp:

– Thằng nhỏ đó đáng ghét lắm, chả bao giờ chịu nghe lời chị nó… 2 chị em như chó với mèo vậy. Hồi đó em ghét nó lắm lắm. Nhưng… Bây giờ có muốn cũng không được như vậy nữa… Tiếc quá phải không anh?!

– Uh, đôi lúc cái gì mất đi rồi người ta mới cảm thấy nó cực kỳ quý giá em ạ… Mất đi cũng có nghĩa là không bao giờ tìm lại được nữa!

– Đúng rồi, he he…

– Em vẫn đang khóc chứ?

– Vâng… ạ… hức… hức…

– Uh, vậy mới đúng.

– Nhưng em không muốn, hu… hu… Rõ ràng thằng H không biết bơi thật mà… hu… hu… Bọn bạn cùng lớp nó rủ đi tắm sông… hức… nó đã bảo là không biết bơi… hức… chỉ dám ở trên bờ… Vậy mà bọn nó không chịu tin… hức… rồi cả bọn hè nhau đẩy em em xuống… hu hu. Tại sao lại như vậy hả anh? Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Lúc này, gấu em khóc nức nở như một đứa con nít các bác ạ.

Là vì khoảng cách, hay là vì không nhìn thấy được khuôn mặt của gấu đang khóc, hay chăng chỉ là một cái ôm cũng không có được để sưởi ấm cho gấu vào lúc này, em đứng chết lặng, không biết phải nói gì trong điện thoại, làm gì vào lúc này… và cảm thấy đau, đau lắm…

Một năm sau đó, mẹ gấu bắt đầu đi làm lại và tự lực cáng đáng mọi việc. Có thu nhập ổn định, cộng với khả năng xoay xở về tài chính tương đối tốt nên gia đình gấu cũng đã ổn định phần nào mặc dù không bằng lúc trước nhưng cũng có được những nguồn thu dư dả, nhờ vậy mà gấu đã có thể chủ động xin ra ngoài ở riêng cùng với chị họ cũng trạc tuổi gấu. Đi lại cũng được tự do, thoải mái hơn vì 1 chị họ khác của gấu đi nước ngoài nên sẵn tiện cũng cho gấu mượn luôn con Vespa dài hạn để đi học ạ.

Và đó cũng là khoảng thời gian có thể coi là “êm đềm” nhất từ sau khi bố gấu mất, được thỏa sức tung hoành, bay nhảy với quãng đời sinh viên, mãi cho đến lúc gặp em sau này luôn ợ.

Cơ mà con gấu nhà em nó trẻ trâu lắm ạ, nó mà chuyển trọ đến đâu thì y như là phá làng phá xóm tới đó. Ví như cái lần ở bên dãy trọ phòng cũ trước khi nó chuyển về nhà bác (bác này là bác khác ạ). Bọn sinh viên chúng nó ở thành 2 dãy phòng, dãy trên có 6 phòng toàn con trai, còn dãy dưới của lũ con gái chỉ có 4 phòng thôi. Cơ mà trong đó có 1 thằng làm nó cực kỳ ghét, mà hỏi ra mới biết cơ sự là như thế này các bác ợ:

Hôm ấy gấu nó đang mở lap làm bài tập vì chiều hôm sau phải nộp cho thầy đúng hẹn thì chả hiểu sao cái dây mạng nối với phòng nó bị đứt, chắc là do chuột gặm. Lúc đó cũng tầm 10h tối nên không cách nào ra ngoài quán net được vì phòng trọ sắp đóng cửa, mà nghĩ lại cũng chả gấp nên gấu nó mới nhởn nhơ lên gặp thằng cu mà nhờ vả thay dây mạng, cu cậu cũng ừ cho qua chuyện.

Thế éo nào sáng hôm sau, gấu em cầm dây mạng te te chạy lên thì nó lại nằm lăn ra mà nhăn nhở, rồi còn bắt con gấu bò lên mái nhà mà tự thay ạ. Vừa tức vừa sợ nhưng lại không làm gì được nên gấu em đành kìm nén nỗi uất ức trong lòng mà tiu nghỉu chạy về phòng. Mấy lần sau đó, thằng này còn cố tình ăn bánh ở tầng trên rồi vứt vỏ bánh xuống sàn lấy chân hất hất xuống tầng 1 tùm lum, nhắc nó thì cứ trơ ra như gỗ như đá.

Rồi chưa dừng lại ở đó, đến cả cái vụ đi vệ sinh gấu em cũng phải khổ với nó, canh me gấu em chuẩn bị đi là nó lại chui tọt vào đấy tử thủ không chịu ra. Cơ mà thằng này cũng được cái tính cần cù bù thông minh, gấu nó lấy đồng hồ ra canh giờ thì cũng được gần nửa tiếng, khổ cái gấu em mỗi lần nín thì cứ y như là đau bụng suốt cả buổi luôn.

Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, cơ hội cuối cùng cũng đến, nhân một ngày nắng đẹp, thằng này vác chiếu ra sân phơi rồi lượn đi đâu mất, quan sát từ đầu tới cuối để không bỏ sót tình hình, con gấu cũng đã đưa ra quyết định là âm thầm mang chiếu của thằng đó về phòng mà nêm nếm gia vị giúp nó. Bắc luôn 1 thau nước sôi để tiệt trùng, tiện tay gấu em bèn xắt tầm chục trái ớt bỏ vào. Tầm 15 phút sau khi ngâm cho chiếu “chín” và thấm gia vị, gấu em bèn lẳng lặng mà vác chiếu trả về vị trí cũ.

Cơ mà thằng nói chung là ăn ở cũng có đức lắm, nên cả cái dãy phòng trọ thấy gấu em hành sự mà im thin thít như chưa hề biết chuyện gì đã xảy ra… Tối về thằng này mang chiếu vô nằm, chả biết thế nào mà sáng ra nhìn toàn thân nó đỏ ửng như bị dị ứng các bác ợ, phải gần 3 – 4 ngày sau nhìn nó mới bình thường trở lại. Âu cũng là 1 bài học nhớ đời cho 1 thằng con trai mang trong mình tính cách của 1 nàng công chúa…

Nghe gấu kể đến đây mà em lạnh cả sống lưng, nước mắt chảy đầm đìa, tự hỏi không biết số phận của mình sau này sẽ đi về đâu…

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất