Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Gái dữ » Phần 20

Gái dữ

Phần 20

Em đưa gái về, trời thì tối mịt, không một bóng người. Cũng phải thôi… Lúc đó muộn rồi, với lại mưa lạnh thế thì có ai mà đi ra ngoài nữa… Ngoại trừ hai đứa tụi em. Về đến cổng, em định về cơ mà thấy nhà tối đen như thế không lỡ bỏ về nên theo gái vào nhà. Gái mở cửa rồi chạy xuống nhà tắm lấy cái khăn rồi đưa cho em lau đầu. Rồi lấy bông băng đầu lại cho em… Hai ánh mắt chạm nhau… Nhưng im lặng… Mắt gái vẫn còn ướt… Lúc đấy em thấy mặt mày gái xanh ngắt lại. Chắc là dính nước mưa nên cảm đây… Em hoảng quá bảo gái lên giường nằm.

– Em cảm rồi kìa.

– Không phải đâu… để em làm nốt, băng xong cho anh đã.

– Còn không cái gì. Tím tái mặt mũi thế kia… Em lên giường nằm đi. Anh thế này là ổn rồi.

– Nhưng mà… em.

– Đừng có cãi lời anh.

– Dạ…

Không hiểu sao lúc đó em mạnh miệng thật… Gái cũng không còn ương bướng nữa. Em dìu gái lên phòng…

– Tr này.

– Dạ.

– À… Em… thay quần áo đi… Ướt hết rồi. Anh xuống nhà pha trà gừng cho em…

Xuống dưới nhà mở tủ lạnh ra… Cũng may là có gừng thật… thế em pha trà luôn. Cái này là do bà em chỉ cho em, bà em hay dạy em nhiều phương thuốc dân gian lắm, nó còn hiệu quả hơn cả mua thuốc tây ở ngoài hiệu, nhất là đánh cảm gió… Nhưng mà em làm sao có thể vạch áo lưng ra mà đánh cảm cho gái được… thế thì có mà… Pha xong em cầm lên cho gái. Gái lúc này đã thay bộ đồ ngủ… Nằm đắp chăn co ro…

– Tr, em dậy uống trà đi cho đỡ.

– Em xin…

– Anh cũng uống đi.

– Oh. Anh không cần, có cảm đâu.

– …

– Uống hếtđi… rồi nghỉ…

– Anh… Anh… còn đau không? Còn chảy máu không… Đưa em… xem nào…

– Hả… Đau cái gì… À không. Hết rồi. Thôi em nghỉ đi. Đang cảm lạnh thế kia cứ ngồi dậy làm gì!

– Em…

– Đừng có lo cho anh. Em nằm nghỉ đi…

– …

– Sợ ở một mình hả. Em ngủ đi rồi anh về. Anh khóa cửa cho. Giờ anh xuống dưới nhà chút gọi điện cho bố đã.

Em chạy xuống nhà lấy điện thoại bàn gọi về… Và y như rằng bị ăn chửi một trận tơi bời. Em phải nói dối là bạn con nó vô viện, nhà không có ai… Nên mới được tha cho. Chứ bảo ở nhà gái thì có mà là móm luôn… Chả hiểu sao mọi chuyện nó lại rắc rối đến vậy. Nó không còn đi theo như ý mình nữa… Em giờ chỉ lo cho gái… không biết gái sau này sẽ thế nào… Gái có còn hận em không thì cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Chạy lên gác xem cô bé bướng bỉnh kia đã ngủ chưa thì…

– Ơ… Em chưa ngủ à…

– Em chưa…

– Sao không ngủ được à.

– Ừm… Người anh… khô chưa.

– Hả, sắp khô rồi. Trong nhà cũng ấm mà.

– Em… Anh… ở lại một chút được không?

– Ừ. Thì anh chả bào là em ngủ anh mới về còn gì.

– …

– Em… Em… không thể hiểu nổi anh nữa…

– …

– Anh lừa gạt em phải không… Anh dấu em chuyện gì hả?

– Chuyện gì (Em đang cố lảng tránh)

– Anh còn chối nữa… Em… em không tin…

– Có gì mà không tin… Anh đã nói rồi. Anh… Giờ anh đã có người…

– Anh có ai hả?

– Thì có người khác rồi…

– Người khác là người nào? (Gái hỏi dồn dập)

– …

– Anh lừa em, anh gạt em… huuu. Hay là anh không yêu em nữa, anh chán rồi chứ gì.

– Có phải đâu. Sao em cứ… (Em chót buột miệng ra… nghĩ lại hồi đó cũng hài thật, em chả nói dối ai quá được vài ba lần)

– Thế sao anh…

– À… Mà thôi em quan tâm chuyện đó làm gì. Em ngủ đi…

– Em không ngủ…

– Ơ…

– Nhất định là anh giấu em chuyện gì… Anh mà không nói em…

– Cái gì chứ?! Anh không giấu em cái gì cả… Chẳng phải anh đã nói hết rồi đó thôi. Em mệt thì nên nghỉ đi.

– Không… Em không tin. Huhuhu…

– Thôi nào… Em sao thế… Đêm hôm thế này mà còn…

Gái vừa khóc vừa gạt tay em ra… “Tr à nhiều lúc… Em ngang như cua thật đấy. Đến anh cũng chịu thua em”

– Vậy anh nói đi, cô gái đấy là ai? Ai ở lớp anh…

– Hả… Em định làm gì?

– Em chả làm gì cả… em chỉ muốn biết tên thôi. Anh nói đi…

– …

– …

Gái cứ nhìn chằm chằm em…

– Là đứa ngồi sau anh ấy mà, em biết sao được…

– Hức… anh quen từ bao giờ…

– À… Cũng mới ấy mà…

– Anh suốt ngày đi với em kia mà… Anh quen kiểu gì… chả nhẽ gặp một hai ngày đã thích rồi à…

– Đâu… Ơ… À… ừ…

– Em biết ngay mà… anh toàn nói dối em thôi. Huhuu…

– …

– Anh bỏ em ra… Em không có cần huhu…

Em ôm chặt gái vào lòng, gái thì cứ đấm vào vai em. Nhưng em vẫn ôm, chẳng thể bỏ ra được… bỏ sao được khi mà em vẫn và còn yêu gái rất nhiều…

– Tr à…

– …

– Anh yêu em… nhưng mà hai đứa mình… không thể ở bên nhau được lâu nữa rồi.

Vậy là kế hoạch của em đã đổ bể, em không thể nào nói dối gái hơn được nữa… nhìn gái yếu đuối như vậy sao em cầm lòng được. Chỉ biết ôm chặt gái vào mình…

– Anh nói… anh nói sự thật cho em biết đi… Rốt cuộc là anh đang giấu em điều gì?

– Anh… anh yêu em nhiều lắm… chưa bao giờ hết… nhưng mà…

– Anh nói đi…

– Anh sắp phải theo bố ra nước ngoài…

– Anh nói sao… (Gái đẩy em ra, tròn mắt hỏi…)

– Là anh sẽ sang sống và làm việc ở bên đó…

– Nước nào vậy anh?

– Nhật.

Nghe tới đây, gái khóc òa lên, khóc to lắm… Em chưa thấy gái khóc nhiều đến như vậy bao giờ.

– Sao… Sao anh không nói cho em biết… huhuhu…

– Anh sợ… với lại anh cũng mới được biết cách đây không lâu thôi.

– …

– Vậy là…

– Anh sợ lắm Tr à… sợ phải xa nhau lắm… anh… nhưng mà biết làm gì bây giờ…

– Anh ơi… huhuu…

– …

– Không còn cơ hội nào sao… Chúng mình chỉ đi được đến đây thôi sao hả anh?

– Chúng mình có duyên mà không…

– Không… Anh đừng nói… em không cho phép anh nói câu đó… huu (Gái ngắt lời em rồi nói như hét lên)

– …

– Tại sao chứ… Huu… khó khăn lắm chúng mình mới đến được… với nhau mà…

– …

– Em đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Chuyện này để sau đi. Giờ muộn rồi em ngủ đi.

– Huhu. Em không có ngủ được. Chuyện thế này… mà anh bảo em nhắm mắt ngủ được sao…

– …

– Anh… em muốn… hỏi anh câu này?

– Ừ. Em nói đi…

– Anh có còn yêu em không? (Gái nhìn thẳng vào mắt em)

– Có mà… Sao em hỏi ngốc nghếch vậy?

– Bao giờ… Bao giờ anh phải đi?

– Khi nào làm xong thủ tục… chắc cũng không lâu nữa.

Gái dựa vào người em mà chẳng nói gì thêm. Chúng em cứ như thế, mỗi người một suy nghĩ. Cũng muộn lắm rồi sao mà không thấy buồn ngủ… Sao đêm nay nó dài vậy, yêu sao nó khó vậy… Gái nói đúng… Khó khăn lắm tụi em mới có được nhau kia mà… Sao mà giờ phải xa nhau thế này… Liệu không còn cách nào khác ư… Em đang lan man nghĩ thì bỗng nhiên Gái bật dậy đánh vào vai em.

– Này anh…

– Hở, em nói đi…

– Em… Em… Anh nghĩ sao nếu như… Em không cho anh đi nữa?

– Hả… Anh…

– Em hỏi vậy thôi… chứ sao em ngăn anh được… Đó là tương lai của anh mà… sao mà có thể đánh đổi nó chỉ vì một đứa con gái như em chứ.

– Em đừng có nói vậy… thực lòng anh muốn ở lại với em lắm nhưng mà còn bố anh nữa… anh…

– Em hiểu mà… Vậy thời gian cuối cùng này… Anh sẽ ở bên em chứ?

– Ừ… Tất nhiên rồi… Nhưng mà anh chỉ sợ anh đi rồi thì…

Gái cười nhẹ rồi gạt nước mắt…

– Anh yên tâm, em mạnh mẽ lắm… em sẽ không khóc đâu. Không sao hết… Em tin rằng sau này nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau phải không anh, chúng ta sẽ…

– Ừ (Sao em chắc vậy hả Tr… Em nói như đúng rồi ấy… Cơ mà hóa ra lại là…)

– Thôi ngủ nha, con gà gần gáy rồi đó… (Em cố nhăn nhở)

– Ừm… nhưng mà…

– Hả sao… À… em yên tâm ngủ đi, em ngủ đi rồi anh mới về mà.

– Không… ý em là… Đêm nay anh ngủ ở đây nha.

– Hả… Nhưng mà…

– Không nhưng nhị gì hết… giờ muộn rồi, đêm hôm khuya khoắt thế này…

Đêm hôm lại ở nhà gái thế này. Thời bọn em chưa thông thoáng như bây giờ… Người ngoài mà biết được thì kiểu gì sẽ dị nghị này nọ, tai tiếng thì phiền phức lắm nên em hơi ngại…

– Ừm… thôi được rồi. Em nằm ở đó đi. Anh ngủ ở dưới đây là được rồi.

Xong em thấy gái cúi mặt xuống rồi đan tay vào nhau… nói lý nha lí nhí, mãi mà em chẳng nghe ra.

– Thôi… Anh lên đây đi. Chúng mình… Chia đôi giường…

– Em nói cái gì?

– …

Tags: , , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất