Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Gái dữ » Phần 13

Gái dữ

Phần 13

Chiều hôm sau, em qua nhà gái đúng như đã hẹn… Mọi lần thì đi xe nhanh lắm. Vậy mà hôm ấy em vừa đi vừa đo đường. Hồi hộp vãi lều, em đi chậm nhất có thể…

Thôi thì việc thì đến sẽ phải đến. Chắc bố gái cũng không đến nỗi như mình nghĩ đâu… Em vừa đến thì đã thấy Gái đứng ở cửa nhà.

Gái lon ton chạy ra, mặt thì hớn hở.

Gái: Hi. Đúng giờ quá nha…

Em: Uk. Tất nhiên rồi!

Gái: T đừng lo lắng quá. Bố Tr ở trong nhà đó… Chắc lại hỏi mấy thứ học hành ấy mà, thôi T vào đi. Hi…

Em bước vào nhà với cảm xúc lẫn lộn… đa phần là lo lắng, không biết đối mặt với bố của Gái như thế nào đây… Và giờ trước mắt em, giờ là hình ảnh người đàn ông đứng tuổi, đang ngồi đọc báo… Và không có vẻ hiền là mấy…

– Cháu chào bác ạ!

– Oh. Cháu đấy hả. Vào đây ngồi đi cháu.

– Dạ. Vâng ạ.

– Tr, xuống nhà pha cho bố ấm chà đi con.

Gái: Dạ vâng ạ!

– Cháu tên là T phải không?

– Dạ vâng ạ. Hi…

– Nhà cháu ở đâu?

– Dạ nhà cháu ở đường *** ạ…

– Ừm… Thế bố mẹ cháu làm gì?

– Dạ. Bố cháu là công nhân ạ. Còn mẹ cháu đi làm xa ạ.

– Ừm. Bác có nghe qua Tr kể về cháu. Hai đứa học cùng với nhau à.

– Dạ. Bọn cháu học cùng trường nhưng khác lớp ạ.

– Thế à? Thế sao hai đứa quen được nhau?

– Dạ… thì tình cờ bọn cháu biết nhau thôi ạ…

Đúng lúc ấy Gái mang bình trà lên… nhìn thấy em như vậy… Gái chỉ mìm cười rồi nháy mắt ra hiệu với em là không có sao đâu.

– Vừa rồi Tr nhà bác ốm, Bác cũng nghe bác gái kể là có cậu con trai hay đến đây thăm con bé? Bác thì đi công tác suốt nên cũng không có thời gian ở nhà. Chắc là cháu đúng không?

– Dạ… Vâng ạ. Cháu thấy Tr ở nhà một mình buồn nên…

– Bác hỏi thế này, có gì không phải thì cháu cũng đừng để bụng nhé?

– Dạ. Không sao. Bác cứ hỏi đi ạ…

– Cháu là gì với con gái nhà bác…

Gái: Kìa bố… Sao bố hỏi kỳ cục thế.

– Con ngồi yên. Để bạn con và bố nói chuyện.

Gái: Dạ… con…

Em: Thưa bác. Cháu với Tr là bạn ạ…

– Chỉ là bạn thôi à???

– Dạ… cháu…

– Bác không biết giữa hai đứa có chuyện gì? Nhưng giờ hai đứa trong đọ tuổi ăn học. Mà cũng sắp hết bậc THPT rồi. Bác không muốn vì chuyện gì mà lảm ảnh hưởng đến học tập.

– Dạ. Cháu biết ạ…

– Với lại… Cái Tr học xong thì bác cũng định làm mai cho đứa con của bạn Bác.

Gái: Sao bố lại nói thế? Con đâu có thích anh ấy. Con đã nói rồi mà.

– Con còn bé, nên không hiểu được. Bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con.

Gái: Con không có yêu anh ấy… Sao bố còn bắt ép con thế. Hu hu…

Nói đến đây, thì gái bật khóc lên. Em chỉ biết ngồi yên, chỉ biết cắn mỗi mà chịu đựng.

– Bố thấy nó cũng được. Con nhà gia giáo. Điều kiện kinh tế ổn định… Sau này con không có phải khổ.

Gái: Nhưng con… huhu…

– Cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đấy. Sau này con sẽ hiểu nỗi lòng của những bậc làm cha làm mẹ như bố và mẹ con đây… Gia đình nhà người ta cũng rất quý con.

Gái: Nhưng con không thích, con không có yêu anh ấy. Tạo sao ba cứ thích làm theo ý mính vậy. Huhu…

– Con không được phép cãi lời ba mẹ. Ba mẹ nuôi con ăn học bằng từng này, để rồi nghe con cãi lại đây hả. Ba mẹ cũng chỉ mong cho con được hanh phúc sau này thôi. Không phải sống khổ.

– T à, cháu cũng biết đấy. Từ bé con gái bác đã được sống tốt rồi. Giờ mà cho con bé ra ngoài mà ở khổ thì nó không chịu được đâu. Cháu cũng hiểu đúng không?

Vâng. Em có phải là thằng đần đâu mà không hiểu những lời Bố gái nói. Từ nãy đến giờ hầu như là ám chỉ em. Em biết Bố gái ám chỉ em từ đầu đến cuối. Em biết nhà em nghèo, không địa vị, không quan chức… Em chưa bao giờ phiền muộn vì điều đó… Nhưng nếu đó là lý do để Bố gái không chấp nhận em… Thì thực tình… em cũng không còn cách nào hơn… Vì em đã biết trước ngay từ đầu khi quen gái… Rồi cũng sẽ có ngày hôm nay. Chỉ có điều… là em không nghĩ nó lại đến sớm như vậy.

Em: Dạ. Vâng cháu hiểu ạ…

– Vậy cháu sẽ giúp Bác khuyên bảo Tr chứ.

Em: Vâng. Bác cứ yên tâm. Cháu biết phải làm những gì.

Gái: T…

Gái thất thần quay sang nhìn em dường như không tin những gì em vừa nói. Gái với ánh mắt thất vọng và căm phẫn. Đôi vai mảnh mai ấy thì rung lên… Rồi chạy vụt ra ngoài…

– Tr… Con đi đâu vậy…

– Tr…

Em hoảng quá… Không còn kịp nghĩ gì nữa.

– Cháu xin phép, giờ cháu phải tìm Tr đã…

– Ừ. Cháu đi đi, tìm nó hộ bác…

Em vội chạy theo… Chạy ra gần đến bờ hồ thì đuổi kịp gái (Cuối ngõ nhà gái có lối đi tắt ra bờ hồ). Em kéo tay gái lại:

Em: Tr… Nghe mình nói đã.

Gái: Anh bỏ tôi ra…

Em: Tr… từ từ đã.

Gái: Anh buông tay tôi ra… Đồ tồi…

Em: T không buộc được… Tr bình tĩnh rồi nghe T nói đã.

Gái: Nghe nói à… Nghe những lời a vừa nói với bố tôi ư? Tôi nghe đủ rồi.

Em: Mọi chuyện không như Tr nghĩ đâu…

Gái: Không như tôi nghĩ ư… Tôi ngồi đấy, tôi nghe thấy tất cả những lời anh nói. Mà anh bảo tôi không nghe thấy à.

Em…

Gái: Từ trước tới nay… Tôi yêu anh vô điều kiện. Đã bao giờ tôi đòi hỏi anh thứ gì chưa? Tôi có bắt anh làm điều gì chưa… Vậy mà khi ba tôi nói vậy… Tôi đã mong anh nói được điều gì đó… Thế mà… Anh… Anh đẩy tôi đi… Giờ thì ra đây làm vẻ tử tế, tốt bụng à. Tôi không cần. Anh đi đi…

Nhìn người con gái em yêu lúc này… em không thể chịu đựng hơn được nũa… Và rồi… Em đã kéo người gái lại và hôn lên đôi môi nhỏ bé kia.

Một nụ hôn đầu tiên… Một nụ hôn có vị đắng chát của nước mắt… Là nụ hôn đầu tiên của hai đứa bọn em… và cũng là lần đầu tiên em chủ động.

Đó lần đầu tiên em bạo dạn đến vậy. Lần đầu em biết được cảm giác hôn một người con gái là nó như thế nào… Gái đẩy em ra rồi cứ tròn mắt nhìn em.

Em: Đấy là… tất cả mà những gì T muốn nói với Tr đó…

Gái…

Em: Sao thế… Tr không có thích à…

Gái: Hức… huu… Em hận anh… Em ghét anh.

Gái lúc đó khóc to lắm. Em thì chỉ sợ… làm diễn viên đóng phim hàn xẻng cho mấy người đi đường thì chết… (may hôm đó thế éo nào chỗ đó lại quang người). Gái tựa vào vai em… rồi lấy tay đấm lấy đấm để.

Em: Tr… Tr… đứng có đánh nữa. Tức ngực quá. T chết ra bây giờ.

Gái: Chết luôn đi.

Em: Hix. Thôi mà… Tr vẫn còn giận đó hả.

Gái: Hức… Không giận sao được. Làm thế mà coi được à.

Em: Thì chả phải vừa nãy… T đền cho Tr rồi cái gì…

Gái: Cái gì… Ai… Ai thèm (Lại đỏ mặt rồi).

Em: Hi… Thôi được rồi mà. Giờ cứ đứng đây à… Mình ra chỗ kia ngồi đi.

Em dẫn gái ra chỗ ghế đá bên cạnh. Cảnh ở đây đẹp thật. Gió thì thổi… đến lạnh cả người… Nhưng thực tình lúc đó em cũng còn chẳng quan tâm mấy… Bởi giờ em đang rối lắm. Chẳng biết mình nên làm cái cái gì nữa… Gái thì tựa đầu vào vai em, chả nói chả rằng gì…

Em: Tr này…

Gái: Hở.

Em: Ừm… Tr đừng có… nghĩ ngợi gi nha… Bố Tr cũng chỉ muốn tốt cho Tr thôi.

Gái: Thế T vẫn muốn…

Em: Muốn gì… tất nhiên là không rồi. Làm sao có thể rời xa người tôi yêu được. Ý của T là Tr đừng có giận bố nhé!

Gái: Hì… Thế còn được. Tr biết chứ. Nhưng mà… T ơi… giờ phải làm thế nào bây giờ…

Em: Hic, Tr hỏi T thì T hỏi ai bây giờ… Cứ để bố Tr nguôi ngoai đã… Chứ mà bây giờ càng cãi lại… thì chỉ đi vào ngõ cụt thôi. Rồi có gì để hai đứa mình cũng nghĩ cách.

Gái: Hi… Thế mà tưởng anh yêu của tôi bỏ tôi cơ…

Em: Bỏ sao được… Nhưng mà vữa nãy… Bố Tr nói cũng đúng mà… T thì đâu có gì… Toàn thua người ta… Chỉ là thằng học sinh thôi.

Gái: Em cấm đấy… A không được nghĩ như thế…

Em: Nhưng mà… giờ là thế kỷ 21 rồi. Không còn thời một túp lều tranh hai trái tim vàng đâu.

Gái: Hì. Tất nhiên rồi. Phải làm mà sống chứ. Em tính là hai đứa mình học xong cấp 3, rồi vào Đại học. Có gì đi làm thêm được mà. Em thấy mấy anh chị khóa trước tụi mình ấy đều thế cả.

Em: Nói thì dễ lắm… Làm là cả vấn đề… Với lại giờ bọn mình lo thi tốt nghiệp đã.

Gái: Hi. Thì phải như thế rồi.

Em: Nhưng mà… T thấy bố Tr có vẻ không ưa gì T thì phải… Nếu mà bố cứ cấm hai đứa bọn mình tới cùng thì sao.

Gái: Thi em chết luôn chứ sao!

Em: Ơ… Tr bị thần kinh à… Nói vớ vẩn.

Gái: Hi hi, đùa thôi. Em đâu có ngốc anh ơi… Em chết rồi anh sống với ai… hi hi…

Em: Hì… Thì T kiếm con khác chứ sao. Tr hỏi khờ quá. Hehe.

Gái: Anh thử làm đi. Tôi giết…

Em: Hic. Mới có đùa một tí mà đã…

Gái: Hứ. Liệu hồn đấy. Ai biết được con trai các anh… Toàn người xấu xa…

Em: Xấu mà có người yêu… Thì xấu cả đời cũng được. Hehe…

Gái: Người ta thèm vào. Hứ…

Em: Hi. Đùa vậy thôi. Chứ thực tình… T cũng lo lắm chứ… Nhỡ may bố Tr quyết liệt quá thì…

Gái: Hạnh phúc của em, em tự trọn. Em đã quyết rồi. Không ai ép em được cả… Với lại Mẹ em thương em lắm. Có gì em nhờ mẹ em. Anh yên tâm. Hii…

Em: Vậy hả! Vậy là có cơ hội rồi…

Gái: Con gái ruột mà…

Em: Mà cái anh cạnh nhà Tr ấy… Anh ấy thích Tr lâu chưa??

Gái: Hi. Anh thắc mắc truyện đó à… Trước thì do hai nhà gần nhau, với lại bố em và bố anh ấy là đồng nghiệp nên thân lắm. Gia đình anh ấy thường hay sang nhà em ăn cơm. Anh ấy thì cũng tốt. Nhưng mà em không có chút tình cảm nào cả… Đơn giản là em coi anh ấy như anh trai thôi…

Em: Thế á…

Gái: Ừm… Nhưng rồi hôm lâu lâu, lúc ở nhà em… Bố anh ấy cứ nói kiểu hàm ý là muốn làm thong gia với nhà em. Em thì tưởng bác ấy đùa… Cũng chỉ cười trừ qua loa thôi. Ai ngờ mấy hôm sau… Anh ấy qua chơi nhiều hơn, tối đi làm về là cứ sang rủ em đi uống nước… Rồi mua hoa tặng em… Kêu là thích em. Em có từ chối… nhưng mà anh ấy cứ kêu là sẽ không bỏ cuộc, sẽ đợi em học xong cấp 3…

Em: Hả… Ghê vậy à… Hóa ra Tr cũng có nhiều người thích phết nhỉ?

Gái: Chứ sao nữa. Em hơi bị có giá đấy. Đấy là còn chưa tính ở lớp đâu… hiii…

Em: Hả. Lại còn thế nữa… Nhưng mà sao nhiều người theo đuổi thế mà Tr lại đi thích T…

Gái: Ừm… Em cũng không biết nữa… Cái hôm anh va vào người em ấy… Lúc đó em lại đang bực nữa… Thế nên mới gây lộn với anh… Nhưng mà chả hiểu sao ấy… Lần đâu tiên em gây sự với con trai… hii. Rồi lúc anh chạy ra giúp em khi mà em bị ngã ấy… Em thấy vui lắm… Lúc đó nhìn mặt anh cũng ngồ ngộ… Rồi sau này đi học chung với anh, hiểu anh nhiều hơn… Mà em cũng chả biết thích anh từ lúc nào đâu…

Em: À… Hóa ra là tự đổ hả… hehe…

Gái: Hứ. Đừng có tưởng bở (Lại dơ nắm đấm ngay lên được). Người ta chỉ nói thế thôi…

Em: Èo…

Gái: Anh này… Anh đừng có suy nghĩ về lời bố em nói nha. Điều quan trọng duy nhất là em chỉ yêu một mình anh… Em chấp nhận tất cả. Chỉ mong duy một điều…

Em: T sẽ không phụ Tr đâu…

Gái: Hì. Nhớ đó nha. Anh mà làm em buồn… Em cho anh hối hận cả đời…

Em: Hic. Tr nói gì ghê vậy…

Gái: Anh đừng có coi thường em, em nói là em làm đó.

Em: Vâng thưa chị hai…

Gái: Hi hi…

Em: Giờ mình về nhà nhé.

Trước khi ra về, em có dặn Gái là không được giận ba. Nếu ba có mắng thì nên im lặng chứ không được cãi lại… Được cái gái cũng hiểu và nghe theo em. Em đi về nhà mà lòng chẳng biết buồn hay nên vui. Sao chuyện tình cảm nó rắc rối đến vậy… Cái này liệu có phải do duyên số không? Nếu như hôm đó em không đi học muộn thì có lẽ đã không gặp gái… và rồi sẽ không ở trong hoàn cảnh cảnh trớ trêu như hồi chiều…

Tags: , , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất