Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Gái dịch vụ » Phần 23

Gái dịch vụ

Phần 23

– Sao nó đánh anh. Thằng Quân hỏi.

– Chắc do không gọi nhân viên nhà nó.

– Đm ông Tr về cái chúng nó như bố tướng.

– Lão lo đéo gì mấy việc vặt này, mấy thằng oắt dựa hơi thôi. Tạm thời cứ gọi nhân viên nhà nó đi đã, tý anh xuống nc với anh H xem sao.

– Nhà nó đứng kín mít ở đầu ngõ kìa.

– Uh thôi đừng đụng vào mệt đấy.

– Đm nó đụng vào em xem, cùng lắm xiên cho phát rồi em về quê chứ làm lol gì? Thách cả họ nhà nó về quê em, em cân tất.

Gã mỉm cười không nói gì, thằng Quân nó làm thật chứ không đùa đâu. Mấy anh em ai cũng hỏi, hóng hớt vcl, con Hà cũng từ đâu chạy lên.

– Em nghe nói thằng nào đánh anh à, đưa em xem nào?

– Có sao đâu mà ai cũng hỏi, thấy em anh hết đau rồi.

Gã kéo Hà ngồi lên lòng cười hềnh hệch, ánh mắt Hà có chút lo lắng ánh lên, tay xoa xoa vào chỗ bị đánh đang còn đỏ. Thật ra em Hà là người bên ngoài có vẻ hời hợt bộp chộp nhưng suy nghĩ rất chín chắn, tuy có hơi suồng sã và bạo dạn nhưng khá tốt tính, hai anh em rất quý nhau.

– Đm có phải thằng nhỏ nhỏ hay đội mũ đấy không.

– Uh, em định đánh nó báo thù cho anh à?

– Bằng cục kẹo ấy em tát cho cái ngất mẹ rồi.

– Kinh nhỉ, mà em ngồi bẹp thằng cu nhà anh rồi.

– Cái đm nhà anh chứ.

Hà nó đứng dậy tát nhẹ cái vào đúng chỗ đang đau rồi cười như con đười ươi chạy biến xuống dưới. Đụng nhẹ cái mà nó đau vcl làm gã nhăn nhó xuýt xoa. Thật ra thì gã nói vậy vì Nhi đang trong phòng, thấy ngồi với em Hà như thế lại… bình thường hiền hiền thế thôi chứ nổi cơn lên cũng mệt với các mẹ lắm.

Nhi bước ra ngồi xuống bên cạnh gã than thở.

– Mệt quá anh ơi.

– Bảo nghỉ đi thì không nghe.

– Hihi ở nhà một mình buồn chết, lên đây chơi với anh chứ. Em quay sang chun mũi nheo mắt bẹo má gã, đúng chỗ bị đau làm gã phải “ối” lên.

– Nhi tròn mắt ngó ngó mặt gã.

– Ơ mặt anh sao mà sưng lên thế kia?

– Không có gì đâu. Gã mỉm cười trấn an.

– Sưng vù thế kia bảo không sao, ai đánh anh à, chườm đá chưa, đau không anh…

Em nó hỏi một hơi 5 – 6 câu, gã mỉm cười bẹo má em, đôi má phúng phính dễ thương như em bé.

– Không sao mà lại, tí tẹo thế này ăn thua gì.

Ánh mắt em vẫn hiện rõ sự lo lắng, bàn tay mát rượi xoa xoa vào bên má, thú thật lúc ấy hết cmn đau luôn. Nhi cứ ngồi đó với gã không vào phòng nữa, rồi hỏi linh tinh hết cả, nhiều khi các mẹ cứ hay làm quá.

Anh khách đi vào phòng vệ sinh, lúc ra đi lại chỗ gã với Nhi, anh này khách quen, thường thì ít tuần cũng đến 1 lần.

– Ơ anh gọi gái đến cho chú ôm à, anh đéo trả tiền đâu nhé.

Gã cười cười không biết nói thế nào thì Nhi lên tiếng.

– Chồng em thì em ôm chứ.

– Riêng em hôm nay anh tuyên bố quỵt, không trả tiền nhé.

Nhi nhảy dựng lên: Eo ơi, thế thì chết em à. Vào đi anh.

– Vào gì nữa, kiểm đồ cho anh cái.

Xong xuôi gã đi xuống sảnh ngồi, chị C thì chắc về rồi, anh H đang ngồi đấy, gã đi đến ngồi xuống bên cạnh, Nhi líu ríu đi theo chu miệng ra.

– Em chào anh béo.

– Dạo này sành điệu nhỉ, tóc vàng khè ra như tây ấy.

– Đâu em đi nắng nhiều nó vàng ra thế đấy ạ.

Anh H chỉ cười cười không nói gì, sau đó anh quay sang gã khuôn mặt đã thu lại nụ cười.

– Thằng nào lên đánh em đấy.

– Thằng gì còi còi hay đội mũ đấy anh, em cũng không biết tên.

– Thằng “Cường còi” đúng không.

– Hình như là nó anh ạ.

Anh H không nói gì đứng dậy vẫy vẫy một thằng “xe ôm” lại nói.

– Thằng Cường đâu, gọi nó ra đây bảo anh H nhờ tý.

Thằng kia nẹt ga ầm ầm phóng đi, một lúc sau 3 thằng quay lại, trong đó có thằng ml đã đánh gã, nó xuống xe cười giả lả ngồi xuống cạnh anh H.

– Anh gọi em ạ.

– Lúc nãy mày lên đánh nhân viên nhà anh à?

– Đâu anh ơi, hiểu nhầm tí thôi mà anh.

Nó đứng dậy đi sang chỗ gã đưa tay ra nói.

– Ông thông cảm nhé, lúc nãy tôi hiểu nhầm, có gì anh em bỏ qua cho nhau.

Gã nhìn sang anh H thấy gật đầu nhẹ, phần vì nể anh phần vì cũng chả có gì to tát nên cũng bắt tay nó không nói gì. Thằng kia lại chạy qua ngồi chém gió với anh H, một lúc sau cả đám lên xe rồ ga phóng đi. Anh H lên tiếng.

– Chuyện nhỏ nên bỏ qua, mấy ngày tới có khách cứ gọi nhân viên nhà chúng nó. Sau đó anh quay sang Nhi.

– Em nghỉ bên nhà thằng Long rồi đúng không.

– Vâng em nghỉ từ tết.

– Từ mai cứ đến đây làm bình thường, chúng nó hỏi cứ bảo nhân viên của quán.

– Vâng ạ.

12h hơn gã bảo đưa Nhi về mà em không chịu, bắt lên nhà đi nghỉ để em tự về. Thực ra gã cũng mệt thật, bảo em nó đi về cẩn thận rồi xin anh H đi ngủ sớm, cũng chỉ còn 2 phòng. Mới đặt lưng được tí, em Linh mở cửa lù lù đi vào ngồi xuống cạnh giường.

– Em nghe anh mới bị đánh à.

Thế đéo nào chuyện nhỏ như con muỗi mà đứa nào cũng hỏi, mà thôi dù sao em nó cũng có lòng quan tâm đến mình.

– Uh, nó hùng hục phi lên nện thì biết sao được. Gã nhăn nhó ôm má, giọng ngòng ngọng.

– Thật á, đâu đưa em xem nào? Linh lo lắng hỏi.

– Thôi đau lắm. Gã quay người vào phía trong.

– Quay ra đây, nhanh lên, đừng để em bực?

Gã quay ngoắt ra kéo Linh nằm xuống bên cạnh cười cười.

– Nãy đau lắm mà gặp em cái hết đau luôn rồi.

– Thả em ra, bà Nhi thấy bà ấy xé xác em ra à.

Linh vùng vằng ngồi dậy lườm lườm gã.

– Sao nãy nó không đấm thêm cho anh mấy cái nửa nhỉ, thấy đang khỏe như trâu thế này cơ mà.

– Anh đau thật chứ đùa đâu, sưng vù lên đây này. Mặt gã nhăn nhó làm ra vẻ tội nghiệp.

– Hừ, cho chừa đi. Sao nó lại đánh anh, đánh ghen hả hả hả…

– Uh, nó bảo từ nay tránh xa em Linh của tao ra lần sau không nhẹ như này đâu đấy. Anh vùng dậy bảo “đánh chết tao cũng xa Linh”, nó định xông vào đánh anh tiếp may bọn thằng Quân lên can kịp.

– Đúng mồm chó toàn bốc phét.

– Đm con chó nào bốc phét làm chồng em.

Linh bĩu môi dài cả mét: Con lạy bố.

Gã lại kéo Linh nằm xuống bên cạnh, em giả vờ vùng vằng tý nhưng thoát thế đéo nào được, được tí là nằm im như cún con ngay. Hai đứa nằm rúc rích kể toàn chuyện vớ vẩn, thế mà thời gian trôi nhanh thật, mãi cho tới lúc mấy thằng kia lục đục đi lên phòng ngủ Linh mới vùng dậy la lên.

– Chết muộn rồi còn đâu, chị Trang đóng cửa em ngủ ngoài đường à. Tại anh đấy.

– Chắc nó đóng cửa rồi, hơn 2h còn gì? Để anh đưa ra nhà nghỉ nhé hê hê.

– Ăn đòn chưa chán à. Thôi em về đây.

Về thật à.

– Không thật chứ chả đùa à.

Linh bước nhanh ra ngoài đi về luôn, mấy thằng kia thì như thường lệ, rút đồ nghề ra làm mấy bi cỏ mới ngủ ngon được.

– Làm khói không anh. Thằng Quân mời gọi.

– Thôi nay anh mệt quá, say từ chiều. Chúng mày chơi đi.

Gã kệ mẹ chúng nó trùm kín chăn cố gắng chìm vào giấc ngủ chập chờn.

Những ngày kế tiếp ngoài đầu đường đánh nhau đâm chém liên miên, bản dân thiên hạ được dịp nô nức ra hóng hớt. Các đầu dịch vụ va chạm kéo người ra thanh toán nhau làm cho công an chú ý, đêm nào cũng lượn lờ thắt chặt an ninh, bình thường khu này đã là điểm nóng rồi, nay lại lộn xộn làm dân quanh đó bất mãn.

Các quán đành phải tạm thời đóng cửa sớm hơn thường lệ vì công an đi kiểm tra gắt gao quá. Hôm ấy vào khoảng 9h tối, gã ra dắt xe cho khách đang được nửa chừng thì thằng ml đánh gã hôm nọ đang lượn lờ qua lại đứng đó từ lúc nào.

– Anh về sớm thế, lên với em tí nữa đã. Thằng ml nói với khách, chắc quen nhau.

Thôi anh có tí việc phải về sớm.

Nó quay sang gã.

– Đm thằng kia để xe đấy. Gã cay sống mũi nhưng không nói gì quay sang khách.

– Anh có lấy xe luôn không ạ.

– Uh dắt ra hộ anh.

Gã tiếp tục dắt xe ra mặc kệ thằng ml. Nó hùng hổ xông đến túm cổ áo gã chỉ thằng vào mặt.

– Đm mày thích bướng không, tao nói đéo nghe à.

Cay lần 2. Gã gạt chân chống xuống nhìn nó thách thức, đm con chó rách này hôm nay muốn về với bản đây mà?

Đúng lúc ấy anh H ở đâu đi về, vỗ luôn phát vào đầu nó.

– Mày định quấy quán anh à?

Nó thả ngay gã ra cười cười.

– Em có làm gì đâu anh.

– Chúng mày vừa phải thôi, dạo này công an chú ý rồi đấy.

– Có chuyện gì đâu, mấy thằng kia nó va chạm nhau tý bình thường mà.

Rồi nó nhanh chóng lên xe rồ ga phóng đi. Gã dắt xe tiếp ra cho khách rồi quay vào.

– Em hơi nóng mặt với thằng này rồi đấy.

– Mấy thằng trẻ con đang muốn lấy số má đây mà, bọn này nó bộp chộp lắm cẩn thận đấy.

– Vâng, em cũng biết thế nhưng cái gì cũng có giới hạn thôi chứ anh.

– Để hôm nào có dịp anh qua nói chuyện với ông Tr, ông không quản gì bọn này để nó ra ngoài quậy quá.

Đúng thật, chắc mới ra trại nên lão cũng bận nhiều việc, để ý làm sao được mấy thằng lép nhép này. Dù sao lão cũng là dân thứ thiệt, có tiếng ở cái đất này, dân xã hội nghe đến cũng nể đôi ba phần, để mấy thằng bậu xậu dựa hơi làm mất dần đi sự kính nể của anh em.

Ngồi được lúc thì thấy em Lệ băng băng trên con đạp điện đi qua, thấy gã cười cười vẫy tay. Gã lớn tiếng gọi.

– Vào đây anh nhờ tý.

Em nó quay xe đi vào quán quay sang chào anh H.

– Con chào chú. Rồi quay sang phía gã.

– Gì thế anh.

– Đi làm đâu đấy.

– Em mới bên xx ra mà.

Ngồi đây chơi kiểu gì chả có khách.

Lệ quay sang anh H.

– Thế con ngồi lì ở đây luôn chú nhé.

– Em ở đây luôn cũng được, anh T chăm sóc cho.

– Thật chú nhá.

– Nhà anh 10 tầng thiếu chỗ cho bọn em à.

– Thế con chuyển khẩu sang đây luôn hihi.

Em này gái miền tây có cái giọng ngọt vãi lều, nghe đáng yêu lắm luôn. Em Lệ có cái nét xinh vừa ngây thơ vừa sắc sảo, ngây thơ chắc do tuổi còn rất trẻ, sắc sảo ở ánh mắt, ánh mắt em toát lên một ánh nhìn nhiều khi sắc lạnh, nhìn là biết chả phải loại hiền lành gì. Em Lệ mới 16 tuổi, nhỏ vậy đã từ nam ra bắc bước vào cái nghề này, thật sự khó hiểu sao đang còn trẻ như vậy?

Một buổi chiều thứ 7 nọ, gã dựa lưng vào lan can thang máy ngắm mình trong gương, nhan sắc nhìn tàn tạ quá vì thức đêm, rượu bia và thuốc lá. Cái nghề này cũng không làm lâu được, phải tìm hướng khác thôi.

– Chị ơi em lấy bao 3 số.

– Uh em lấy đi.

– Ơ hết rồi à chị.

– Chạy sang bác H vay tạm 1 bao, tý chị gọi bọn nó đưa đến.

Cầm bao thuốc vào, thang máy đang đi lên. Gã chán nản lên từng bước lên bậc cầu thang, may mà khách tầng 4 chứ tầng 9 chắc nghỉ mẹ nó luôn. Gã nghe loáng thoáng có tiếng cãi vã gì ở trên, lại còn là giọng Nhi với 1 thằng nào đó nữa chứ, chưa bao giờ thấy em cãi nhau với khách cả? Gã nhanh chân chạy lên xem thế nào thì nghe được giọng quen quen.

– Đmm còn cải à.

Vừa bước lên bậc thang cuối cùng thì thấy thằng ml thẳng tay giáng cho Nhi một cái thật mạnh, em ngã khụy xuống sàn. Lúc ấy đầu gã ong lên, tay run run vì giận, mắt long lên sòng sọc lao thẳng vào thằng kia. Một cú đấm thẳng vào cổ nó, thằng ml ôm cổ như muốn ho mà không được, gã giật cái mũ rách nát nó thường đội ra khỏi đầu, lên gối, xuống cùi túi bụi làm nó khụy xuống. Gã như con thú điên mất hết kiểm soát, sút thẳng mặt nó làm máu túa ra, gã hết đá rồi đấm, không dừng lại sẵn két bia gã vớ luôn 2 chai định giáng thẳng vào đầu thằng ml thì thấy Nhi đứng trước mặt nước mắt em dàn dụa dang tay che cho thằng ml kia.

– Anh điên à, định giết nó hay sao. Nhi gào vào mặt gã.

Lúc này nhìn lại thằng ml đang nằm thoi thóp nằm một đống như con chó ăn phải bã, mọi người thì bắt đầu kéo ra hóng đông dần. Đầu gã nguội dần đi và bắt đầu hoạt động trở lại, giờ đéo chạy đi thì chắc chắn ăn rồi. Gã vẫy thằng Quân vào phòng.

– Anh phải trốn tạm đi đã, mày gọi anh H về giải quyết hộ anh nhé. Vừa nói gã vừa vơ đại bộ quần áo bỏ vào cái balo.

– Sao anh đánh nó ghê thế kia, đm nhà nó túm được nó xiên cho đấy.

– Thôi anh phải đi luôn đây.

– Cầm tạm đi anh, em còn mỗi từng này. Thằng quân dúi cho gã gần 2 triệu.

– Ok anh cảm ơn. Đéo phải lúc để từ chối nên gã cầm luôn.

Gã kéo Nhi đi theo, chạy ra cửa sau cho an toàn, nhìn trước ngó sau rồi đi ra chiếc taxi đang đậu bên vệ đường, lên xe gã nói nhanh với anh tài xế.

– Anh cho em về Khương Trung với.

– Ok em.

Gã quay sang Nhi.

– Tạm thời mấy ngày tới em cứ đi học với ở nhà thôi nhé, đừng đi làm vội.

– Thế anh đi đâu.

– Anh qua thằng bạn mấy hôm, đến nơi anh liên lạc.

– Lúc nãy nhìn anh sợ quá, em tưởng anh định giết nó.

– Đm nhìn nó đánh em anh điên cả máu, mà sao em lại cãi nhau với nó thế.

– Nó đi lên phòng gọi em ra, hỏi nhà nào này nọ thì em bảo nhân viên quán, nó bảo quán mình có nuôi nhân viên đâu. Em bảo đi mà hỏi anh H ấy, nó bảo về làm cho nhà nó không thì đừng làm khu vực này nữa thì em nói “anh nói chuyện với anh H ấy”, nó khùng lên chửi bới rồi đánh em.

– Uh thôi về nghỉ ngơi đi.

– Em đi với anh nhé.

– Thế định nghỉ học à, đi làm gì cứ ở đây đi học bình thường đi.

Đúng lúc ấy có đt là thằng Quân gọi.

– Anh nghe này em.

– Anh đâu rồi, chúng nó đang lùng anh ghê lắm đấy, đi xa tý.

– Ok em.

– Thế anh nhé, cần gì thì gọi cho em.

Thả Nhi xuống cửa xóm trọ, gã nói.

– Anh cho em lên Bắc Ninh, chỗ trường Ngân Hàng ấy.

– Ok em.

Lục danh bạ gọi cho thằng bạn đang ở đấy, từng hồi chuông vang lên làm gã sốt ruột, mãi mới thấy nó bắt máy.

– Gọi cc gì đấy.

– Mày đang đâu.

– Đang trên trường chứ đâu.

– Tao đang lên đấy, lo mà tiếp đón cho long trọng.

– Đm cùng lắm mày hết lít rượu chứ bao nhiêu.

– Tầm tiếng nữa tao tới đấy.

– Ok đến nơi gọi cho tao.

Gã vừa cúp máy thì thấy có số lạ gọi đến, tắt luôn đéo thèm nghe, nó gọi tiếp 4 – 5 lần nữa mới thôi, vừa đút cái đt vào túi thì chuông lại kêu, đang định không lôi ra mà tiếng chuông khó chịu quá, hóa ra anh H.

– Em nghe anh ơi.

– Mày mới đánh thằng Cường à.

– Đm nó bố láo quá em không nhịn được.

– Mày đánh nó hơi quá đấy, thế giờ đang đâu.

– Em qua chỗ bạn tạm vài hôm đã xem thế nào.

– Cũng được, cứ ở đó đi, khi nào anh thu xếp ổn thỏa thì anh gọi về, không phải lo lắng gì đâu.

– Dạ em cảm ơn anh.

Gã ngồi lơ đãng nhìn đường xá qua cửa kính xe, đầu dồn dập bao nhiêu suy nghĩ, nhiều lúc muốn quay lại đưa Nhi đi theo nhưng lại thôi, Nhi liên quan gì đâu mà phải đưa em đi làm mẹ gì, mà cùng lắm không làm nữa, đang chán, về mẹ quê vài hôm rồi tính, làm được cái lol gì nhau. Lời nói thằng Quân hôm nọ nó chưa thực hiện thì giờ đây chính gã đã làm thật.

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất