Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Đừng làm đĩ nữa » Phần 5

Đừng làm đĩ nữa

Phần 5

Nó nói tiếp.

– Có nhớ cái stt tao up cách đây 4 năm sau “vụ đó” không?

– Sau vụ Thư hả.

– Ừ.

– Stt gì mà “Có lẽ lần này và mãi mãi không còn gì nữa” kèm cái ảnh m đứng ở tầng 14 bên Úc đó hả, phải không ta.

– Vậy có nhớ vụ ba tao mất thế nào không?

– Ổng treo cổ tại nhà, hic.

– Sau đó.

– Mẹ mày ốm, mày phải về VN.

– Sau đó.

– Sau đó mày không còn nói thật nữa, ngay cả vụ thằng Khoa.

– À, ừ… thì vậy đó.

– Vẫn chưa hiểu vì sao lại dính án.

– Không dính án.

– Chứ ngồi sau song sắt ông Dương nói là sao.

– Xém thôi.

Dứt câu nó quay sang nhìn tôi, ánh mắt nó như muốn nói điều gì đó, rồi lại thôi. Nó lại mồi điếu Esse chậm rãi rít từng hơi… cũng phải ba bốn hơi thuốc như thế mới nói nên lời.

– Tao…

Tôi quay qua nhìn nó, thấy nó có vẻ hơi nghẹn trong lòng, chắc là khó nói lắm.

Giọng nó run rẩy lẩm bẩm từng từ.

– Tao bán trinh 12000 AUD…

Tôi trợn ngược mắt lảo đảo tay lái, tôi thở không nổi… tôi shock.

Tụt huyết áp! Mồ hôi túa ra như mới tắm xong… hai tay tôi run rẩy, chân tôi không đạp ga nổi nữa…

Tôi tấp xe vào lề, gục mặt vào tay lái, cần nghỉ ngơi một chút…

Tiếng nấc âm ỉ bên tai…

Tôi cố gắng lấy sức quay sang nhìn nó mặc dù đầu vẫn dựa vào vô lăng. Tiếng còi xe kêu inh ỏi vì tôi dựa vào đó…

Âm thanh hỗn loạn len lỏi trong từng sợi dây thính giác khiến tôi trở nên mệt mỏi hơn nữa.

Tôi nhìn nó với ánh mắt thương nhất có thể…

Tiếng nấc của nó.

Khuôn mặt của nó.

Nó là Vy.

Vy của Duy ngày đó…

Vy của Duy lại khóc rồi…

“Tuổi trẻ thật buồn, tìm được nhau giữa bảy tỉ người, chạm nhẹ một cái, buông hờ… rồi thôi.”

Trời bất chợt đổ cơn mưa…



Trời bất chợt đổ cơn mưa…

Rạng đông không ló dạng…

Chỉ một chút nữa thôi là tới bãi sau Vũng Tàu rồi…

Nhưng không kịp rồi, cuộc sống là như vậy mà phải không?

Đi muộn thì sẽ trễ giờ, tới sau thì luôn đau hơn tới trước…

– Nhưng mà bán trính thì liên quan gì tới…

Nó chặn ngang họng tôi.

– Bị bắt một đường dây lớn, trong đó có tao, đường dây cả trăm ngàn đô, lên báo đấy…

– Sau đó thì sao.

– Tao bán cho ông Dương…

Tôi giật thốt lên.

– WHAT THE…

Tôi nói tiếp.

– Ông Dương khách sạn tao?

– Ừ.

– Thật không thể tin nổi…

– Lúc bị hốt là bên Mã Lai, tao vẫn chưa hiểu sao ở bên đó lại bị công an bắt được tao bán dâm. Trong khi tiền chuyển lúc ra sân bay rồi có cầm tiền mặt đâu, vậy mà vừa xong là cửa phòng bị mở ra rồi tao với ông Dương bị bắt về. Sau đó ông Dương lo mọi thứ, muốn xóa án thì tao phải chấp nhận điều kiện của ổng. Không thì về VN phải đi nghe nói đâu đó gần chục năm.

– Điều kiện gì.

– Làm gái cho ổng. (Là đào riêng của Dương và chấp nhận điều đi theo ý ổng)

– Địt mẹ súc vật, tao sẽ giết nó.

Tôi giận giữ hét lên. Lúc đó máu tôi dồn lên não cực độ rồi, tôi đứng trước mặt chắc tôi cầm dao xiên nó thật chứ không đùa đâu. Điên lắm, tôi điên vì biết con bạn mình bị gài rồi…

Tôi đã nói rồi, nó cũng chỉ là con Vy thôi, chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ để che đậy đi những thứ xấu xa này, bản chất nó cũng chỉ là con Vy, chỉ là con Vy thôi.

Nó kiêu kỳ nhưng nó không phải hạng người dễ bán rẻ bản thân như thế…

Đang trong cơn điên cùng cực, điều tôi nghĩ duy nhất lúc đó là lên xe chạy về ngay Sài Gòn rồi thua đủ với thằng chó chết đó một phen. Tôi đéo cần công việc đến mức như vậy, tôi cũng đéo ngại bọn nham hiểm một tí nào…

Nó biết tôi giận dữ, ngoài Thư ra có lẽ nó hiểu tôi hơn ai hết…

– Calm down…

Tôi liếc mắt qua nó… đạp ga nhanh hết sức có thể, từ bùng binh ra bãi sau vũng tàu chưa được hai phút…

Kettttt.

Tiếng xé của vỏ lốp ma sát mặt đường vang lên.

Tôi dừng xe…

Mở cửa bước xuống…

Đi một hướng ra thẳng biển, bỏ lại sau lưng tất cả.

Bỏ lại nó, bỏ lại nỗi buồn, bỏ lại sự tức giận, bỏ lại tất cả, tôi vô hồn cứ thế bước đi dưới cơn mưa…

“Trời bên ta đang mưa… dường như ta thấy nàng đang khóc”.

– AAAAA.

Những đợt sóng cứ thế mà vỗ bởi những cơn gió, bởi cơn mưa đang rỉ như những giọt nước mắt của nó…

… Của tôi nữa…

Tôi khóc!

Khóc cho số phận mình, khóc cho nó… “khóc cho cả Thư nữa”.

‘Những khúc nhạc mưa cứ rã rời.

Trong lòng héo hắt thấy chơi vơi ‘

Khoảnh khắc này, tôi cảm thấy buồn một cách không thể tả được, buồn như của một kẻ thất tình, buồn của một kẻ vô phương, buồn của một kẻ ngu dại… tôi là vậy đó, không có gì, không có gia đình, không có người thân, không có gì cả… nothing…

Vì sao tôi buồn, vì đơn giản những người nào tôi coi là thân cận đều không được may mắn. Những người tôi yêu thương đều không được trọn vẹn…

Tags: , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất