Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » [Đồng nhân Inu] Phu rất yếu ớt » Phần 31

[Đồng nhân Inu] Phu rất yếu ớt

Phần 31

Asai Yui cảm thấy thị lực của mình không tồi…

Bỗng nhiên, một cái động mở ra trên không trung, khi vài bóng dáng xuất hiện từ cửa động, nàng liếc mắt một cái liền phát hiện ra đáp án mình muốn.

Đó là… Phu!

Đứng trong kết giới, chắc phu cũng thấy được nàng, không bao lâu sau, kết giới của hắn hạ xuống trước mặt nàng. Yui vừa nhìn thấy phu là lập tức xông lên, nàng có thể xác định đây là phu thật sự, mà không phải là thứ kỳ quái.

Chuyện tại sao phu lại xuất hiện ở đây cứ để tạm sang một bên, dù sao có phu rồi thì không cần phải lo gì cả. Dù mình ngốc nhưng phu không ngu ngốc, ít nhất, phu cuối cùng vẫn đến được đây… mặc dù sắc mặt hơi khó coi một chút.

Bổ nhào lên, mùi của phu lập tức tràn đầy.

“Yui, nàng đã chết rồi.”

Lời nói của Hitomi giống một chậu nước lạnh giữa mùa đông, rầm rầm dập tắt sự tưởng tượng ngọt ngào của Yui. Nghe vậy, Yui khẩn trương chui ra khỏi lòng phu, vẻ mất mát hiện lên, ai cũng có thể nhìn ra.

“Nàng không thể trở về.”

Ngữ khí của Hitomi không mang theo cảm xúc gì, hắn chỉ là nói cho nàng sự thật mà thôi.

“Ưm… Phu quân đại nhân?”

Yui theo bản năng nhìn vẻ mặt phu, nàng không có chủ ý gì, hy vọng thời khắc mấu chốt, phu có thể giúp một chút.

Phu kéo Yui, hai người nắm tay nhau, nhiệt độ bạc lạnh của phu từ lòng bàn tay truyền đến, làm Yui yên tâm không ít.

“Có thể trở về hay không, Hitomi Kagewaki, không phải chuyện mà ngươi có thể quyết định.”

“Ngươi không thể mang nàng ấy đi, khi ngươi đến đây, đường vào đã bị đóng cửa rồi, ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại đây thôi.”

Đường vào thế giới này sẽ không mở ra mãi, nếu muốn tự do ra vào thì tất nhiên sẽ phải trả giá đắt.

Hitomi nói rất thẳng thừng, cũng có đạo lý, làm Yui càng nghe càng thất vọng.

“…”

Phu hình như đang suy nghĩ điều gì đó.

“Nếu ngươi do dự, thì về thử đi.”

Rõ ràng là nói với phu, nhưng Hitomi lại tươi cười an ủi, ánh mắt nhìn Yui đang vô thố.

Cũng là gương mặt ấy, nhưng khí chất bất đồng. Phu hồi yếu ớt cũng thích cười như vậy, chỉ là so với nụ cười của thiếu chủ Hitomi, độ cung hắn cười không rõ như vậy. Phu thích hợp với kiểu người tính kế và âm trầm, chung quanh hắn là lạnh và tối, chỉ có những lúc rất ngẫu nhiên mới có một chút ấm áp, hiếm thấy mà trân quý. Còn thiếu chủ Hitomi thì cả người đều ôn hòa, thư thái giống như ngâm mình ở trong nước ấm, quanh người đều mang theo vầng sáng, người như vậy dễ dàng xâm nhập vào lòng người, khi giật mình phát hiện ra thì đã không thể thiếu hắn.

Thấy thế nào thì thiếu chủ Hitomi đều thích hợp làm phu quân hơn… Yui liếc phu nhà mình một cái, thở dài.

Đâu còn cách nào, ai bảo cho dù là phu hắc ám lạnh như băng, nàng cũng thích chứ.

“Không thể đi về? Ta có thể cùng chàng không xa rời nhau không?”

Lúc hỏi phu, Yui cực kỳ nghiêm túc.

“Yui, ngươi…”

Phu còn chưa nói xong, dưới chân Yui bỗng nhiên có một tầng màng hơi mỏng lan tràn bao vây ba người lại, ngay lập tức, cảnh vật bốn phía bỗng nhiên thay đổi.

Lại là cảnh tượng đột nhiên mà chân thật, giống như lúc Yui thấy được quá trình phấn đấu của phu vậy.

Chỉ là lúc này có điểm bất đồng.

Bên cạnh chỉ còn lại phu, thiếu chủ Hitomi biến mất. Còn chưa kịp hỏi, Yui bỗng nhiên phát hiện nàng rất quen địa phương trước mắt.

“Nơi này là… tòa thành của gia tộc Asai?”

Đình đài, hành lang gấp khúc, điện các đẹp đẽ quý giá, vô số chim quý hiếm và những hòn đá hiếm có… Đây là nơi Yui lớn lên từ nhỏ.

[Công chúa điện hạ, công chúa điện hạ, xin đừng lên nơi cao như thế! ]

Đột nhiên quay đầu lại, ngay tại nơi mà vừa rồi không có gì cả, bỗng nhiên có hai người xuất hiện.

Yui khó hiểu bướ đến gần hơn, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Người nói chuyện hình như là thị nữ trước kia của mình… Nghĩ nghĩ, có lẽ là thị nữ mà mẫu thân đại nhân phái đến cho mình hồi mình vài tuổi?

Thị nữ đang nói chuyện với người nào đó đang đứng bên cạnh đại thụ.

Yui ngẩng đầu lên, nhìn thấy người mà thị nữ nói chuyện, nhất thời cả kinh.

Trên cây là một cô bé con đang ngồi. Cô bé nho nhỏ mặc y phục xa xỉ, trang sức trên người vừa thấy là biết vật quý tinh xảo. Hình như đang ghét bỏ y phục rất phiền toái, cô bé dứt khoát cởi áo choàng bên ngoài ra, nhẹ nhàng thư thái ngồi.

Thị nữ khẩn trương cũng là điều đương nhiên, dù sao cô bé kia chỉ dùng một tay ôm thân cây to lớn, còn tay kia thì không ngừng vụt nhẹ cái gì đó, hai chân bó còn không yên tĩnh nhẹ nhàng vung vẩy.

[Đúng là dong dài, ta biết rồi. ]

Có lẽ là đã chơi chán, giọng nói vừa dứt lời, giống một con chim nhỏ nhẹ nhàng, một bóng dáng màu vàng nhạt khẽ bay xuống mặt đất.

Cô gái ôm một đóa hoa màu trắng trong tay, cười sáng lạn với thị nữ.

[Công chúa điện hạ, vừa rồi quá nguy hiểm. ]

Thị nữ khẩn trương nói, nàng không thể làm gì người trước mặt, đành phải vô lực khuyên hai câu.

Cô bé lại hoàn toàn không quan tâm.

[Ủa? ]

Đang nghĩ nghĩ, bỗng gió thổi qua, hoa trước ngực bị thổi cánh bay hơn nửa.

Cô bé ngốc nghếch vội giơ tay bắt, bởi vậy mà quên cả số hoa còn lại của mình.

Đầy trời là đóa hoa màu trắng bay lên, xào xạc rơi xuống, dưới tàng cây là một cô bé hơi kinh ngạc giữa biển hoa, tạo thành một bức tranh sáng lạn…

“Đây là…”

Yui nghiêng đầu, mê mang mở to mắt nhìn phu.

“Ta hồi nhỏ?”

Ừ, cô bé mà nàng thấy rất quen kia chính là nàng hồi nhỏ.

Phu nhìn Yui như đang nhìn kẻ ngốc.

“Đúng rồi, người kia đâu?”

Yui lại nghĩ tới Thiếu chủ.

“Ai biết.”

Chắc là đang phá rối, Hitomi Kagewaki, kẻ chết đi thì không gây được uy hiếρ gì đâu.

Nể mặt cái kết giới này ngăn cách một vài kẻ đáng ghét, hắn sẽ tạm thời bỏ qua.

Yui đứng ở đối diện tiểu Yui, quơ quơ tay.

“Ta phát hiện họ không nhìn thấy chúng ta, nhưng đồ vật thì đều có thể đụng được.”

Yui chạy ra vài bước, cúi đầu nhìn thấy bậc thang quen thuộc.

“Ủa ủa, không đúng, bậc thang này hình như không phải năm bậc, là bốn bậc mới đúng.”

Yui nghĩ nghĩ. Trước đây rất nhàm chán, cho nên đôi khi ở hành lang chơi nhảy bậc thang, dần dần rất quen thuộc bậc thang này.

“Đây là ký ức của Hitomi Kagewaki, đây là của hắn…”

Phu không nói tiếp.

Tiêu hóa linh hồn Hitomi Kagewaki nên hắn đương nhiên biết đây là cảnh tượng mà lần đầu tiên Hitomi Kagewaki nhìn thấy Yui.

Trong lòng hờn giận, cho nên phu vứt hết câu nói kế tiếp.

“Thế đây là ký ức trước đây của ta phải không… tới đây tới đây!”

Yui bỗng nhiên kéo tay phu chạy về phía tẩm điện.

Trước đây, mẫu thân đại nhân của Yui cực kỳ được sủng ái, khiến phòng Yui cũng được đãi ngộ giống con chính thất… ở phương diện sủng tiểu thiếρ, phụ thân đại nhân mập mạp của Yui cơ bản không hề tiếc rẻ gì.

“Đây rồi, phòng của ta đấy.”

Yui hưng phấn chạy quanh. Chỗ ở trước kia, những đồ vật to thì nàng còn nhớ, thứ nhỏ thì nàng cũng không để ý lắm, nhưng có thể cảm thụ chỗ ở cũ cũng tốt nha.

“Rất đẹp đúng không?”

Quay đầu lại, thấy phu không hưng trí mấy, Yui mất hứng.

“Phu quân đại nhân!”

“Về Hitomi Kagewaki, ngươi không có suy nghĩ gì sao?”

Đối phương đang cố hết sức… thọc gậy bánh xe đấy.

“Cái gì? Thiếu chủ Hitomi làm sao cơ?”

Có liên quan gì?

“Hitomi Kagewaki thích ngươi, không đúng, hắn yêu ngươi.”

Lúc nói lời này, phu không hề che dấu giọng hèn mọn.

Sơn tặc Nhện quỷ vô sỉ đối với ả đàn bà Kikyou kia còn dũng khí cướp đoạt, Hitomi Kagewaki lại chỉ biết hèn mọn mơ ước.

“Biết không, lúc hắn gần chết, hắn tuyệt vọng cầu xin ta, xin ta thực hiện nguyện vọng của hắn.”

“Cho nên…”

Yui không còn hưng phấn nữa, nhìn phu, nàng đã biết đại khái hắn sắp nói câu gì đó khiến nàng không vui.

“Cho nên cách nhiều năm sau, thành Hitomi mới phái người tới lấy ngươi.”

Nói cách khác, một công chúa thất sủng căn bản không có khả năng gả cho thành chủ tương lai trở thành chính thê.

“Có thể đừng nói chuyện này nữa được không?”

Yui mơ hồ cảm thấy được ban đầu phu có lẽ không thích nàng, hiện giờ bị nói trắng ra như vậy, Yui dù thô thần kinh đến thế nào cũng không chịu nổi.

“Thế nào, không muốn nghe sao? Đáng tiếc…”

Phu còn chưa dứt lời, trên người đã bị một con gấu to tên là Asai Yui bám chặt lấy.

“Câm miệng!”

Túm mạnh phu một cái, mắt Yui phát ra ánh sáng long lanh.

“Chàng có thích ta hay không? Nói!”

“…”

Chuyển hoán quá nhanh, phu không tiêu hóa nổi.

“Nếu không nói thì ta sẽ…” sẽ không chơi với chàng nữa.

Đủ rồi! Lời này quá trẻ con.

“Cái khác thì ta mặc kệ, dù sao bây giờ chàng phải thích ta! Nói! Có phải hay không?”

Khí phách uy vũ cả đời của Asai Yui có lẽ đều dùng hết lúc này.

Khóe miệng phu hơi giật giật.

Cho nên, vừa rồi mình nói với tên ngu ngốc này cái gì thế không biết?

Dù thử hay kich thích bao nhiêu lần, hình như đều… có vẻ không hề tất yếu? Tất cả những thứ Hitomi Kagewaki làm, tất cả những thứ mình đang làm, có phải đều vô vị hay không?

Thở một hơi rất dài.

“… Ngươi có thể ở bên cạnh ta.”

Không biết loại tình cảm này có phải là “thích” mà con người yếu ớt nói hay không, tóm lại, phu cảm thấy có tên ngu ngốc ở bên cạnh nháo cũng chẳng phải là một chuyện làm người ta chán ghét.

“Thật ra thì chàng… hả hả?! Phu quân đại nhân vừa nói gì cơ?”

Đột nhiên phát giác vừa rồi mình bỏ lỡ một câu rất quan trọng.

“Không.”

Nhìn đi, phu lại không nói rõ rồi.

Yui khó chịu phình hai má.

[Tiểu Yui của ta, sao hôm nay không vui thế. ]

Cảnh tượng bỗng nhiên lại thay đổi. Trên chính điện, một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện, cùng với tiểu Yui ngoan ngoãn đứng bên cạnh nàng.

Chỉ là một giọng nói, Yui lại muốn khóc.

Mẫu thân đại nhân của nàng, rất sớm đã chết đi, không nghĩ tới lại được nhìn thấy bằng cách này.

[Mẫu thân đại nhân, ngài không quan tâm con gì cả. ]

Giọng nói mềm mại trả lời như làm nũng.

[Mẫu thân đại nhân bề bộn nhiều việc mà, vội vàng cho tiểu Yui của chúng ta một tương lai tốt nhất. ]

Lời này, hồi ấy, Yui không hiểu gì.

[Con không hiểu. ]

[Yui có muốn thứ gì không? ]

Yui bỗng nhiên nhớ tới mình hồi nhỏ, hầu như không gặp được mẫu thân đại nhân của mình nhiều. Mà mỗi lần chỉ cần vừa gặp, sau vài câu ân cần thăm hỏi, là mẫu thân đại nhân luôn nói ra những lời này.

[Con muốn hòm đồ trang sức của Kuri – hime, lần trước con thấy nó cực kỳ xinh đẹp. Con muốn thịt cá voi trong số lễ vật mà gia tộc Fujioka dâng lên lần trước, con còn muốn đến chùa Wakaba chơi… Ưm… Tạm thời là thế. ]

Trước đây Yui luôn có một đống yêu cầu.

[Đơn giản thế thôi sao, mẫu thân nhất định sẽ lấy vào tay cho con. Nhưng đồ trang sức của Kuri – hime rất khó coi, cái này không tốt, mẫu thân cho con một hộp lễ vật mới được không? ]

[Được ạ ~]

Vẻ mặt phu khinh bỉ.

“Này này, chàng có ý gì chứ?”

Yui nhìn thấy hồi nhỏ mình ngốc nghếch như thế, cũng có chút không nhịn được.

“Thích mấy thứ ấy có vấn đề gì à? Từ lúc ở cạnh chàng, ta càng ngày càng khó coi đấy!”

Lời này là sự thật, phu đúng là không quan tâm gì nhiều, hơn nữa, đối với mấy thứ linh tinh của con người, phu hoàn toàn không có gì hứng thú.

“Ta biết rồi.”

Phu thản nhiên nói.

“Biết gì.”

Phu đáp lời qua loa, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều.

Yui quay đầu lại, nhìn thấy mẫu thân đại nhân như vậy, cho dù chỉ là trí nhớ, Yui vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.

Hồi nhỏ, nàng không được gặp mẫu thân đại nhân mấy, rất nhiều lúc, mẫu thân đại nhân luôn sủng nàng như vậy, một lần lại một lần hỏi mình muốn thứ gì… Tuy rằng biết mẫu thân đại nhân không đơn thuần, nhưng ít nhất mẫu thân đại nhân luôn bảo vệ mình.

Phu không nói gì.

Hắn đương nhiên biết Hitomi Kagewaki đang giở trò gì.

[Ta hy vọng cho con gái ta những thứ tốt nhất, bởi vì chúng ta sống chỉ vì giãy giụa với vương quyền và trang phục hoa lệ. ]

Cảnh tượng chuyển hoán, vẫn là giọng của mẫu thân đại nhân.

Nhưng mẫu thân đại nhân đang cùng ai đó nói chuyện, nàng không nhìn thấy được.

[Yui rất đơn thuần, mỗi lần nhìn thấy nó như vậy, ta luôn không mở miệng được. Ta không cần biết các ngươi có thể cho nó tình cảm như thế nào, nhưng ta hy vọng thân phận của nó phải là cao quý nhất, địa vị của nó không thể dao động, vì thế, chúng ta có thể có một kế hoạch chung, không phải sao? ]

Mẫu thân đại nhân… đang nói với thiếu chủ Hitomi sao?

[Ta hy vọng nó đừng giống ta. ]

“Đủ rồi.”

Phu không kiên nhẫn phất tay, cảnh tượng nháy mắt biến mất, hóa thành nhiều tia sáng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, người nào đó sẽ dao động mất.

Trò của Hitomi Kagewaki chính là như thế này?

“Đi theo ta.”

Dù biết rõ Hitomi Kagewaki không có cơ hội thắng, nhưng đáy lòng lại vẫn có chút nôn nóng.

“Đi đâu…”

Yui vẫn chưa thể hoàn hồn, cả người đã bị phu lôi kéo vào kết giới.

Ủa ủa? Phu làm sao thế?

“Ngươi không thể đi khỏi đây, kết giới của ngươi không thể chứa được người thứ hai.”

Thiếu chủ Hitomi rốt cục xuất hiện. Hắn nhìn về phía Yui, ánh mắt trong suốt mà dịu dàng.

“Yui, nàng muốn gặp mẫu thân của mình không? Rất nhanh thôi, nàng sẽ được gặp.”

“…”

Yui không giận cuộc sống của mình, từ nhỏ nàng đã là công chúa, cuộc sống cao quý hoa lệ cho nàng không lo áo cơm, nàng thỏa mãn. Nàng biết quý tộc chính là như vậy, cho nên đối với mẫu thân, đối với phụ thân đại nhân, nàng không có gì bất mãn.

Biết mẫu thân đại nhân yêu mình, nàng cảm thấy thật uất ức.

Có lẽ, sang thế giới bên kia gặp được mẫu thân đại nhân, một phần trong lòng mà nàng bị thiếu sẽ được lấp đầy.

Hitomi Kagewaki thích mình, mẫu thân đại nhân cũng thích mình, không có quyền lợi hay tính kế, thế giới như vậy hẳn là cực kỳ tốt đẹp.

Phu nắm tay Yui bỗng nhiên chặt hơn.

Yui nhìn về phía phu.

“Chàng lo lắng rằng ta sẽ rời đi phải không?”

“…”

Phu không nói lời nào.

“Những lúc như thế này chẳng phải là nên nói mấy lời buồn nôn như kiểu”tiểu bảo bối tiểu tim gan đừng rời đi”sao?”

Yui lắc đầu.

Phu vẫn trầm mặc.

Hắn không hy vọng Yui rời đi, không đúng, hắn không thể thả nàng rời đi, nhưng mà…

“Ngươi dám.”

Lời nói dịu dàng cuối cùng lại chỉ có thể âm trầm giống như uy hiếρ nói ra.

Yui bỗng nhiên phì cười một tiếng.

“Được rồi mà, đừng đáng thương như vậy, ta sẽ không vứt bỏ chàng đâu.”

Ngừng cười, Yui hiếm khi mở miệng nghiêm túc như bây giờ.

“Ta sẽ không đi đâu hết.”

Những lời này làm bốn phía bỗng nhiên sáng lên.

Lòng phu phập phồng, không thể không thừa nhận, giây phút Yui nói ra lời ấy, trái tim yêu quái tái nhợt trống vắng vài chục năm của hắn lần đầu tiên thật sự có cảm giác thỏa mãn.

Từ phủ định chán ghét mà vứt bỏ đến lờ đi không quan tâm, cuối cùng, trái tim hắn có vẻ như đã tìm được thứ chỉ thuộc về mình.

Kết giới sụp đổ.

Vẫn là núi đá, vách đá dựng đứng và xương cốt chim.

“Cuối cùng vẫn là như thế này sao…”

Một tiếng cười nhợt nhạt mà bất đắc dĩ, càng như là tự giễu.

“Yui, có lẽ nàng từng nghĩ mẫu thân không yêu mình, mình chỉ là vật hy sinh chính trị của nhà Asai. Nhưng Yui, ta muốn nàng biết, từ lâu đã có một kẻ nhát gan ngu ngốc vẫn thích nàng, yêu nàng, muốn nàng hạnh phúc rồi.”

… Chỉ là, ta không thể ở cạnh nàng, trở thành hạnh phúc của nàng.

“Yui, có thể an ủi ta một chút không, nói cho ta biết, nếu… nếu thời gian quay trở lại, nàng sẽ thích ta chứ?”

“Ta…”

[Sẽ], Yui lại không thể nói ra miệng.

Đã sớm biết đáp án, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định.

Thiếu chủ dịu dàng lắc đầu, sau đó ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng.

“Có thể gặp nàng, thật tốt.”

Dưới tàng cây năm ấy, hắn đã gặp phong cảnh đẹp nhất đời mình.

“Nàng muốn trở về không?”

“Không phải ta đã chết rồi sao…”

Chết rồi thì không thể về nhà.

“Ta thấy mình hơi thất bại, tuy rằng rất muốn nàng cùng ta đi đến thế giới ấy. Nàng xem, ta thua mất thành trì, thua mất thân thể, thua mất linh hồn, còn thua mất người mình yêu nhất, tên bán yêu kia đều được lợi.”

Nếu, nếu thân thể mình không như thế này…

“Đừng gọi chàng ấy như thế.”

Bán yêu, nghe không tốt lắm.

“Được rồi, đi đến nơi nàng muốn đi đi.”

Nàng trở về, còn ta lại không biết đi đâu.

Thế giới không có nàng, ta thật sự không muốn đi.

Những lời này, vĩnh viễn không thể nói ra được.

“Ta chỉ có thể tiễn nàng đến đây mà thôi.”

“Ngươi muốn đi đâu.”

Lời nói của đối phương làm Yui có dự cảm không tốt.

“Không đi đâu cả… Ta luôn ở cạnh nàng.”

Đã chết rồi thì bị thua, thua, chấp niệm lưu lại, không cam lòng lại hạnh phúc may mắn.

“Naraku…”

Tới cuối cùng, vẫn phải làm ơn Naraku chăm sóc Yui sao? Hãy tha thứ tư tâm của hắn, muốn chúc phúc nàng nhưng cuối cùng lại không thể mở miệng.

“Vĩnh biệt, tiểu công chúa của ta…”

Yui đứng đó, nhìn Thiếu chủ vân đạm phong khinh dần dần biến mất.

Sự tồn tại của hắn, trong nháy mắt đều hóa thành hư ảo.

“Đây là cái gì?”

Trên trán ngứa. Vươn tay sờ sờ, mảnh Tứ Hồn cuối cùng rơi xuống lòng bàn tay Yui.

Mảnh ngọc sạch sẽ mà trong sáng như nụ cười ôn hòa đến tận đáy lòng của người ấy.

“Biến thất…”

Trong lòng vắng vẻ, rất khổ sở.

Yui lôi kéo tay phu, đối phương vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nàng như an ủi.

“Đi thôi.”

Trên không trung, một lốc xoáy màu đen rất lớn xuất hiện, thông đạo đi ra khỏi thế giới này quả nhiên lại mở ra.

Tags: , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất