Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Diêm Vương Phúc Hắc – Vương Phi Gây Rối » Phần 68

Diêm Vương Phúc Hắc – Vương Phi Gây Rối

Phần 68

Đuôi lông mày của Lưu Quang giơ lên, lười biếng vô lực nói: “Không có gì, ta đem Quỳnh Hoa tiên tử đưa về Quỳnh lâu của nàng, sau đó trở lại ngủ. Ngươi không phải là thấy tận mắt ta đã trở về à?”

Tiểu Vũ ngẩn ra, đúng vậy. Nàng ở trong Tử Tiêu cung chờ Lưu Quang trở về. Sau khi Lưu Quang trở lại, đã nói là đưa Quỳnh Hoa tiên tử về cung, sau đó cảm thấy buồn ngủ, sau đó nàng cũng đi ngủ… Á. Không đúng không đúng! Tiểu Vũ chợt lắc đầu một cái. Làm sao có thể đơn giản như vậy! Bên trong phúc hắc nam tử này tất cả tế bào đều là bản chất của ác ma, làm sao có thể không chú ý đến bước tiếp theo! Huống chi người kia còn là Nhị Lang thần Dương Tiễn vốn luôn cùng hắn đối nghịch!

“Lão đại! Ngươi đừng lừa dối ta! Cũng đừng thu hồi hứng thú của ta được không? Nói mau đi, sau đó xảy ra chuyện gì? Nhị Lang thần kia nhảy xuống? Hay là bị thiên binh bắt được? Hay là giống như chúng ta, lặng lẽ chạy trốn?”

Lưu Quang đôi tay tựa vào sau ót, ánh mắt nhìn hướng bên kia. Đối với lời nói mới vừa rồi của Tiểu Vũ mắt ngơ tai điếc. Xem ra hôm nay đã có chút chuẩn bị triệt để giả bộ. Tiểu Vũ gấp đến độ khóe miệng nhe răng, miêu trảo chỉ hận không được ở trên khuôn mặt trắng trẻo tuấn mỹ của Lưu Quang kéo lê mấy cái. Lưu Quang càng không nói, trong lòng nàng lại càng cho rằng thật sự xảy ra chuyện. Chợt đôi mắt hạt châu chuyển một cái, cười hì hì đứng lên.

“Ngươi không cần nói cho ta biết cũng được! Dù sao thiên đình này ta cũng quen đường rồi. Tự ta đi ra bên ngoài nghe. Bất quá, nếu là vạn phần không cẩn thận làm vỡ một cái chén lưu ly quý giá, hoặc là giẫm nát một vị tiên hoa tiên cỏ gì đấy. Người khác muốn trách tội, ta liền nói! Không phải là Thiên đế cùng Vương mẫu là thân thích của lão đại nhà ta sao? Đừng nói đánh nát một cái chén lưu ly, giẫm rách hoa rách cỏ gì đấy, ta chính là đem đầu ngươi vặn xuống đất làm bóng đá, cũng không có người dám đối với lão đại nhà chúng ta làm cái gì!”

Tiểu Vũ ánh mắt sáng trong, cười cực kì rực rỡ. Bỏ qua tầm mắt giết người bắn tới của Lưu Quang, đưa ra tiểu móng vuốt giơ giơ.

“Như vậy, lão đại. Ta liền đi nghe ngóng a”

Thân thể chuyển một cái, Tiểu Vũ liền chuẩn bị bước nhanh mà rời khỏi. Đáng tiếc còn chưa có bước được một bước, sau cổ liền bị người ta níu lại, tiếp theo là một cỗ lực đạo đánh tới, cả người bay lên trời. Tròng mắt trợn to, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì người đã nằm ở trên giường êm.

Lúc này, tư thế hai người giống như mới vừa rồi, chỉ là vị trí của nhau thay đổi.

Tiểu Vũ nhìn gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc ở trước mắt, đành phải nuốt nuốt nước miếng, có chút lắp bắp nói: “Ngươi, ngươi muốn làm gì?”

Lưu Quang thấy vẻ mặt nàng khẩn trương, không khỏi nổi lên trêu đùa. Khóe miệng giơ lên nụ cười tà mị, một tay lau gò má của Tiểu Vũ: “Ngươi nói đi? Ta muốn làm gì?”

Á… Thân thể Tiểu Vũ có chút cứng ngắt, nghe câu hỏi này của Lưu Quang, ngược lại, liền rất thành thực nói: “Ta không biết ngươi muốn làm gì, ta chỉ biết hiện tại không khí có chút không đúng. Ngươi đối với ta cười như vậy, ta rất khó bảo toàn ta sẽ không gây ra chuyện gì”

A? Nụ cười Lưu Quang sâu hơn: “Thí dụ như…?”

“Thí dụ như…”

Bốp! Một tiếng vang do đụng đầu phát ra.

“Xem thiết đầu công của ta!”

Lưu Quang hoàn toàn không nghĩ đến, một nữ tử thế nhưng lại dùng đến chiêu này. Một chút phòng bị cũng không có, hiện tại vuốt cái trán có chút đỏ lên, nhìn chằm chằm nữ tử nào đó cũng đang vuốt cái trán, nói không ra bất kì lời nói nào. Hai người vuốt cái trán nhìn lẫn nhau, đầu tiên là mang theo kinh ngạc, tiếp theo là bực tức, lúc sau không nhịn được cả hai cùng cười lên ha hả. Hai người sóng vai ngồi ở trên giường êm, Lưu Quang chỉ khẽ vỗ nhẹ nhàng ở trên trán, vết hồng do đụng nhau kia liền biến mất không thấy. Tiểu Vũ ôm đầu kinh ngạc nhìn hắn. Lưu Quang tức giận cười cười, vươn tay, giúp Tiểu Vũ xoa trán. Không khí lại trở về ấm áp, Tiểu Vũ chớp chớp mắt, nhớ lại nàng ra tay trăm trận không có thua trận nào. Lúc này mới nắm lấy vạt áo của Lưu Quang, bên trong giọng nói khẩn cầu mang theo ý làm nũng.

“Lão Đại… Sau đó lại xảy ra chuyện gì, ngươi nói cho ta biết đi, có được hay không? Ta đảm bảo, tai trái nghe tai phải ra. Sẽ không có hành động gì. Người giúp đỡ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta đi”

Quả nhiên, giọng nói mềm nhũn của Tiểu Vũ khiến Lưu Quang đầu hàng. Nghĩ đến, coi như hắn không nói, nha đầu này cũng sẽ đi khắp nơi hỏi thăm. Thôi, liền nói cho nàng biết thôi.

Một tiếng than nhẹ tràn ra miệng, Lưu Quang nhìn đôi mắt chờ đợi của Tiểu Vũ. Cuối cùng mở miệng nói: “Tối hôm qua sau khi chúng ta đi, Nhị Lang thần liền bị thiên binh thủ vệ phát hiện đưa đi. Tự tiện xông vào cấm địa tuy là tội lớn, nhưng Nhị Lang thần dù sao ở trên thiên đình địa vị cũng khá cao, hơn nữa từ trước đến giờ bản chất trung thành với cương vị công tác, Thiên đế cũng không muốn định tội hắn. Liền bảo hắn đi Tư Quá Nhai Diện Bích đền tội rồi”

Sau đó thì sao? Trực giác nói cho Tiểu Vũ, chuyện sợ chỉ là không đơn giản như vậy. Vì vậy trực tiếp bật thốt lên, có thể thấy được bộ dạng của Lưu Quang tựa hồ không muốn nhiều lời, bất giác lay động nâng tay của hắn, lo lắng nói: “Sau đó thì sao? Liền cứ như vậy à?”

Biết Tiểu Vũ tính tình phải biết đến cùng, Lưu Quang dứt khoát không giấu giếm, nói tiếp: “Nhị Lang thần cho là Quỳnh Hoa tiên tử nhảy xuống Trọng Quang nhai, cũng không biết sao lại sinh ra lá gan lớn như vậy, liền dùng Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao đánh văng thiên binh áp giải hắn đi Tư Quá Nhai Diện Bích, dẹp xong thiên binh, nhắm thẳng vào Thiên đế. Nói hắn ngu ngốc vô tình, nói hắn làm việc thiên tư bao che không rõ lí lẽ. Thiên đế giận dữ, vốn muốn qua loa xử nhẹ tội, kết quả lần này chọc giận đến hắn, liền đem Nhị Lang thần nhốt vào Thiên lao rồi”

A? Hai tiếng kêu truyền đến, một tiếng là Tiểu Vũ, một tiếng còn lại là người đứng ở cửa Tử Tiêu Cung phát ra.

Lưu Quang cùng Tiểu Vũ đồng thời nhìn lại, chỉ thấy Quỳnh Hoa tiên tử che miệng lại, thần sắc khiếρ sợ nhìn hai người bọn họ. Trong mắt dâng lên hơi nước, nước mắt liền theo gương mặt rơi xuống. Sẽ không, không thể nào. Hắn, đây không phải là sự thật! Quỳnh Hoa tiên tử lắc đầu, tâm tình có chút buồn phiền. Lưu Quang chợt cảm thấy nhức đầu, mượn câu cửa miệng của Tiểu Vũ, hắn cũng không khỏi thở dài nói:

“Cái này là chuyện gì đây!”

Nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Quỳnh Hoa tiên tử, Tiểu Vũ vội vàng tiến lên an ủi. Vỗ vỗ cái lưng, muốn mở miệng nói gì đó, lại nhất thời không nghĩ ra nên nói cái gì. Đột nhiên, chỉ thấy Quỳnh Hoa tiên tử kia té quỵ xuống đất. Động tác quyết tuyệt, ánh mắt mang theo khẩn cầu.

“Diêm vương đại nhân, tiểu tiên biết không nên hướng người nói những lời này, tiểu tiên cũng biết nói như vậy sẽ mang đến phiền phức cho Diêm vương đại nhân. Nhưng mà tiểu tiên thật sự cũng không còn lựa chọn nào khác. Van cầu người, van cầu người cứu Nhị Lang thần quân đi”

Lưu Quang chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Quỳnh Hoa tiên tử quỳ trên mặt đất, liền quay mặt sang nhìn về một bên khác. Bộ dạng lãnh khốc cũng làm cho Tiểu Vũ có chút kinh ngạc không dứt.

“Chuyện này cùng ta có quan hệ gì đâu? Ta tại sao phải giúp ngươi? Huống chi coi như lần này cứu được hắn, đợi sau khi Thiên đình biết chuyện giữa các người, ngươi cho rằng ngươi còn có cửa để thoát khỏi sao? Quỳnh Hoa tiên tử đối với quy củ trên thiên giới cũng hiểu chứ? Cái khác tạm thời không nói, chỉ một tội động tình, cũng đủ để cho hai người các ngươi rơi vào kết quả thê thảm”

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207

Tags: , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất