Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Diêm Vương Phúc Hắc – Vương Phi Gây Rối » Phần 51

Diêm Vương Phúc Hắc – Vương Phi Gây Rối

Phần 51

“Phong Thần, Lôi Thần! Hai người lăn ra đây cho ta!”. Lưu Quang hướng lên không trung gào thét, Tiểu Vũ sợ hãi co rúc vào trong lòng hắn, nàng chợt cảm thấy không còn sợ hãi nữa. Hắn ôm Tiểu Vũ, tay hướng lên lưng nàng vỗ nhè nhẹ, ý bảo nàng không cần sợ hãi. Lưu Quang nhíu mày, thấy giữa không trung không hề có động tĩnh, hắn bất giác tăng thêm giọng điệu: “Ta nói lại lần nữa, Phong Thần Lôi Thần, nhanh lăn ra ra đây cho ta!”

Ầm ầm… sau mây đen xuất hiện hai nam tử dáng người khôi ngô, thần sắc lúng túng, ánh mắt không dám nhìn về phía Lưu Quang. Mấy người Chung Quỳ hướng bọn hắn chào hỏi, hai nam tử kia chỉ ha ha cười mấy tiếng, tiếp tục đứng ở mây đen, thần sắc rõ ràng rất không tự nhiên.

“Diêm vương Lão đại, gọi Tiểu thần không biết có việc gì?”. Phong Thần mở miệng hỏi, kỳ thật trong lòng hắn đã sớm biết rõ. Không khỏi cảm thán, bọn họ làm tiểu thần đã hao công tổn sức lại còn chẳng có cái kết quả tốt gì. Không đắc tội phía trên thì cũng đắc tội phía dưới. Mà cái vị “phía dưới” này chính là nhân vật tuyệt đối không nên đắc tội.

“Chuyện gì?” Lưu Quang nhếch môi cười lạnh. “Nếu bây giờ bổn vương buông tay, các người ngay cả bổn vương cũng muốn cùng nhau bổ à!”.

“Không, làm sao lại thế chứ?”. Lôi Thần lắp bắp nói. “Diêm vương, Ngài có phật quang hộ thể, cho dù bây giờ có giảm đi vài phần, Thiên Khiển cũng không làm tổn thương Ngài được. Hơn nữa, chúng ta nào dám bổ vào ngài, đạo Thiên Khiển này chỉ nhằm vào con yêu nghiệt kia.”

Tiểu Vũ nghe vậy, quay đầu nhìn về phía gian nhà. Giờ phút này, nó đã hóa thành mảnh vụn. Tư Huyền cùng Quân Thập sóng vai nằm trên đất, toàn thân bị một tầng vầng sáng nhàn nhạt bao quang. Dĩ Hàn ngồi cách đó không xa, sắc mặt tái nhợt, thân thể đã thành trong suốt.

Dĩ Hàn! Tiểu Vũ kinh ngạc, vội vàng muốn tiến đến xem tột cùng là như thế nào. Nhưng thân thể lại bị Lưu Quang ôm chặt đến không thể động đậy.

“Hắn làm vậy để luyện đan, đổi tính mạng cho hai người kia. Việc này là cử chỉ chống lại ý trời, cho nên mới bị Thiên Khiển. Cho dù hắn thoát được trận Thiên Khiển này, sinh mệnh cũng chẳng được bao lâu nữa.”

Lưu Quang ở bên tai Tiểu Vũ thản nhiên nói, đây chính là kết cục của một yêu nghiệt động tình. Đúng là hai từ thê thảm mới có thể hình dung được. Tại sao? Tại sao có thể như vậy? Tiểu Vũ vô cùng ngạc nhiên, nàng không hề nghĩ tới Dĩ Hàn sẽ tự hủy thân để đổi lấy sinh mệnh cho Tư Huyền cùng Quân Thập.

“Bớt nói nhảm đi, nhanh đem Lôi Điện thu vào!” Lưu Quang lạnh giọng ra lệnh.

Cái này… Phong Thần, Lôi Thần do dự không thôi. Đạo Thiên Khiển này là do Thiên giới căn cứ vào sự tình mà định ra. Phàm là tam giới, nếu có phát sinh cử chỉ trái với ý trời, đạo Cửu Thiên Lôi Minh sẽ tự khắc thực hiện. Bọn họ chẳng qua là nghe theo mệnh lệnh, tuân mệnh mà làm. Thế nhưng Diêm vương Lão đại này lại tự mình ngăn cản làm hai huynh đệ bọn họ nhức cả đầu. Thiên giới ai mà không biết Diêm vương Lưu Quang là một trong những nhân vật khó chơi nhất. Đầu tiên, gương mặt tuấn tú, dáng dấp mê hoặc chúng sinh. Các tiên nữ trên tiên giới, chỉ mong được hắn nhìn lấy một cái. Lần này muốn đắc tội với hắn, trước không từ mà biệt, ánh mắt của những tiên nữ trên thiên giới, đã đủ để cho bọn họ lột xuống hai tầng da mặt.

Thêm nữa, theo tin tức truyền ra, Lưu Quang dường như là Tiểu Cữu Tử (=cháu) của Thiên đế. Bằng không sao lại vô pháp vô thiên, không coi ai ra gì. Điện Diêm vương bổng lộc cao nhất Thiên giới. Thường xuyên có khoản thu nhập thêm, đúng là giàu có. Đã vậy, Lưu Quang thủ đoạn lợi hại ngay tại Thiên giới lưu truyền rộng rãi, hắn phất tay liền diệt một yêu ma, chớp mắt liền diệt một yêu nghiệt. Những truyền thuyết này có hơi khoa trương, nhưng hôm nay hai huynh đệ Phong Thần Lôi Thần tận mắt thấy Lưu Quang một tay chế trụ Thiên Khiển. Không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, bọn họ đối với lời đồn đãi kia tin vài phần.

“À… Diêm vương đại nhân, Thiên Khiển này chính là thiên định chi kiếp, hai huynh đệ chúng ta không thể ngăn cản, chúng ta cũng chỉ hành sự theo mệnh lệnh, thỉnh Diêm vương Đại nhân thu tay tránh sang một bên, đừng làm khó xử hai huynh đệ chúng ta.”

Hừ! Lưu Quang cười lạnh một tiếng, thì ra lâu rồi hắn chưa trở về Thiên đình. Đám người này đều không đem hắn để vào mắt.

“Đừng có tức tức oai oai với ta, ta nói các ngươi thu các ngươi liền ngoan ngoãn mà thu vào! Bề trên muốn trách tội, các ngươi cứ nói là do ta ép các ngươi làm, hậu quả do ta gánh chịu”. Phong Thần Lôi Thần thấy Lưu Quang kiên định như thế cũng không tiện nhiều lời. Lập tức nhìn tình thế, cho dù bọn họ không thu Lôi Điện, Lưu Quang cũng sẽ ngăn cản đến cùng.

Mà thôi, hai người liếc mắt nhìn nhau. Ngay sau đó ra tay xuất ra pháp bảo, phong đại thu phong, lôi thú hấp lôi. Cái gọi là Thiên Khiển, đó là ba đạo lôi điện đánh xuống, đạo sau so với đạo trước càng thêm lợi hại. Nếu như người nghịch thiên, bị ba đạo sấm sét này đánh mà không chết, như vậy coi như độ kiếp thành công. Thiên giới cũng không làm khó dễ nữa. Phong Thần Lôi Thần nghe Lưu Quang phân phó, đành thu lại ngoại trừ đạo thứ nhất đã đánh xuống, hai đạo sau đều không đánh tiếp. Kỳ thật thực lực của Lưu Quang, ba đạo Thiên Khiển hắn có thể đỡ được, không sai biệt lắm thì cũng phải liều nửa cái mạng. Huống chi bên cạnh còn có một Tiểu Vũ phải bảo vệ. Nếu Phong Thần Lôi Thần không nghe phân phó của hắn, hậu quả tương đối nghiêm trọng. Trông thấy áp lực bên trên giảm xuống, Lưu Quang rùng mình, nhất thời đổi tay thành nắm, kéo lôi điện hung hăng hướng một bên ném đi. Chỉ nghe oanh một tiếng vang dội, cát bay mù mịt, đá vụn tung tóe. Quanh thân Lưu Quang xuất ra ánh sáng, đá bay xẹt qua người hắn cùng Tiểu Vũ, không tổn hại bọn họ chút nào.

Một lúc sau, hết thảy trở về yên lặng. Tiểu Vũ mới mở mắt ra nhìn, chỉ thấy vách đá cứng rắn bị thiếu một mảng lớn. Nghĩ đến lực đạo kia mà đánh xuống người nàng, chỉ sợ nàng đã sớm thành bột mịn. Mây đen vẫn phủ kín giữa không trung, Phong Thần Lôi Thần thu hồi pháp bảo, chưa hề rời đi. Mấy người Chung Quỳ đứng trên đỉnh núi, lo lắng nhìn xuống dưới. Thấy Lưu Quang cùng Tiểu Vũ không có việc gì, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Sắc trời u ám, chợt một đốm sáng màu lam bay tới trước mặt Tiểu Vũ. Nàng kinh ngạc, tay muốn bắt lấy.Đốm sáng kia khi Tiểu Vũ chạm vào, liền hóa thành hư không. Càng lúc càng nhiều đốm sáng màu lam bay tới, Tiểu Vũ ngẩn ra, lúc này mới quay đầu nhìn lại. Nàng còn đang khó hiểu những hào quang này từ đâu mà đến, thì ngay lúc này đây, nàng đã hiểu. Trong đêm tối đom đóm thật chói mắt, lúc này, quanh thân Dĩ Hàn tản ra vô số đốm sáng màu lam. Thân thể hắn đã hoàn toàn trong suốt. Hắn vẫn như cũ ôn nhu nhìn Tư Huyền đang hôn mê, thần sắc không hề lạnh nhạt. Hắn như muốn đem bóng dáng Tư Huyền khắc sâu trong đầu, cứ như thế nhìn nàng thật sâu.

“Dĩ Hàn!”. Tiểu Vũ nhịn không được lên tiếng, trong lòng đau xót, lỗ mũi một hồi chua xót, bất đắc dĩ chính là không khóc được.

Dĩ Hàn nghe Tiểu Vũ gọi khẽ hoàn hồn, quay sang mỉm cười với nàng. Tiểu Vũ tiếp xúc với hắn chưa lâu, nhưng trong trí nhớ, hắn đối với nàng chưa từng hoà nhã.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207

Tags: , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất