Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Diêm Vương Phúc Hắc – Vương Phi Gây Rối » Phần 165

Diêm Vương Phúc Hắc – Vương Phi Gây Rối

Phần 165

Tức giận của Lưu Quang nổi lên, sống chết ở trên ghế sa lon không chịu động.

“Ta quản hắn thương lượng cái gì! Bây giờ nàng nên lo ta gặp hắn, có thể ra tay với hắn hay không.”

Tiểu Vũ bất đắc dĩ, hoàn toàn không ngờ tới Lưu Quang sẽ giở tính trẻ con. Mắt đảo một lượt, cúi xuống người mỗ Quang đang giả bộ chết lặng lẽ nói mấy câu vào bên tai hắn.

Nhất thời, hai mắt Lưu Quang sáng lên. Ngồi dậy nghi ngờ nói: “Thật? Không gạt ta?”

Tiểu Vũ cười tít mắt, “Dĩ nhiên. Ta dối trời lừa đất, lừa gạt Tiểu Bạch lừa gạt Tiểu Hắc, cũng không dám lừa chàng.”

Trong nháy mắt, Lưu Quang đứng lên, sửa sang lại y phục dắt tay Tiểu Vũ.

“Đi thôi! Chúng ta đi xem tên Dương Tiễn chết tiệt nọ rốt cuộc muốn cùng ta thương lượng cái gì! Nếu hắn dám nói với ta chuyện không quan trọng, ta nhất định để hắn không thấy được ánh mặt trời ngày mai!”

…….

Dương Tiễn ngồi ở salon phòng khách, bình tĩnh nhận lấy ly trà Tiểu Thôi tốt bụng bưng cho hắn, nhấm nháp thưởng thức, hoàn toàn không để ý mình bị thăm hỏi không biết bao nhiêu lần. Ngay từ lúc bị đá văng khỏi cửa thư phòng thì hắn đã giác ngộ.

“Tại sao phải cho tên khốn kia uống trà? Thật chính là lãng phí trà!”

Lưu Quang dắt Tiểu Vũ cất bước đi tới, hung hăng trừng mắt nhìn người nào đó đang ngồi trên ghế sa lon không lo lắng.

Tiểu Bạch, Tiểu Thôi mời họ ngồi xuống, cung kính đứng ở một bên.

Lưu Quang lôi kéo Tiểu Vũ ngồi một chỗ, hai chân đặt lên bàn ngăn giữa khay trà, mười phần vô lại.

“Có chuyện mau nói, có rắm mau thả.”

Tiểu Bạch, Tiểu Thôi liếc nhau một cái, ai ui, xem ra tức giận của lão Đại không nhỏ nha. Đây là điển hình của hiện tượng chưa thỏa mãn du͙c vọng.

Tiểu Vũ kéo tay áo Lưu Quang, dàn xếp nói: “Ngươi tìm tới cửa nhà lão Đại thương lượng cái gì? Là về chuyện Bạch Nhược sao?”

Dương Tiễn đặt ly trà trong tay xuống, gật đầu một cái.

“Quỳnh nhi vì ta, chịu khổ quá nhiều. Ta sẽ không để nàng chịu mảy may uất ức. Hiện tại Thiên Quy đã đổi, ta cũng không cần cố kỵ cái gì nữa. Hôm nay nàng chỉ còn là một luồng hồn phách, ta muốn ở lại chỗ này cùng nàng. Bất kể nàng có thể nhớ ta hay không, ta đều sẽ không rời nàng.”

Tiểu Vũ nghe, một hồi cảm động, mắt Lưu Quang trợn tròn.

“Phiền toái mời nói trọng điểm!”

Dương Tiễn nghiêm túc nhìn Lưu Quang, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Ta nói, ta muốn ở lại!”

Ngưng ~

Lưu Quang khinh thường cười nhạo một tiếng.”Ngươi nghĩ muốn ở liền ở à? Ngươi tưởng Địa phủ là nhà của ngươi à?”

Dương Tiễn nhăn mày, “Ngươi nói điều kiện! Muốn thế nào mới bằng lòng để ta lưu lại!”

“Điều kiện gì cũng không có! Người ngươi cũng đã gặp qua, lời cũng đã nói, cũng cho hai người các ngươi ở cùng một chỗ rồi. Bây giờ ngươi từ đâu tới thì trở về chỗ đó cho ta! Địa phủ không phải khách sạn, không cung cấp chỗ dừng chân!”

Lưu Quang nói lời lạnh nhạt, hoàn toàn không cho Dương Tiễn mặt mũi. Mới vừa rồi cắt đứt hắn **, bây giờ còn muốn ở lại! Nằm mơ đi!

Dĩ nhiên, Dương Tiễn cũng không phải người tốt gì. Hắn cùng Lưu Quang là một dạng, nói là làm. Nói muốn ở lại, như vậy sẽ nghĩ hết biện pháp để lưu lại.

“Ngươi đã không đáp ứng, như vậy ta chỉ có nước đi Thiên Đình thỉnh cầu Thiên đế. Để hắn điều ta tới Địa phủ, như vậy ta có thể danh chánh ngôn thuận ở lại.”

Lưu Quang nghe vậy, lập tức ngồi thẳng dậy. Nếu nói trên cõi đời này người để hắn cảm thấy nhức đầu khó đối phó, trừ Tiểu Vũ, chính là ông cậu Thiên đế ngây dại của hắn.

“Ngươi không đi! Còn muốn tới Địa phủ làm người hầu? Đào cái động tự vùi mình đi. Nếu không tìm miếng đậu hũ, sợi mì tự mình kết thúc đi. Ta nhìn thấy ngươi liền cảm thấy vô cùng phiền toái!”

Lưu Quang nói chuyện không nể mặt, tức giận của Dương Tiễn cũng lập tức bốc lên.

“Ngươi cho rằng ta nhìn ngươi thì thoải mái à? Nếu không phải Bạch Nhược ở chỗ này, ngươi có cử Ferrari đi đón ta, ta cũng lười phải đi thăm Địa phủ của ngươi! Nhìn cái người thiết kế biệt thự này cũng không có tiêu chuẩn! Cùng với ngươi là một dạng kém cõi! Cái người này ánh mắt rách cũng liền quây lấy nha đầu Tiểu Vũ tốt như vậy, thật đúng là không dám nghĩ tới!”

……

Phòng khách hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tia lửa hưng phấn đang nổi lên.

Tiểu Bạch cùng Tiểu Thôi lặng lẽ lui về phía sau, tránh gặp tổn thương không đáng.

Quả nhiên, lui lại đại khái chừng năm bước, liền nghe tiếng pằng vang lên. Lưu Quang một cước đá văng khay trà đứng lên.

“Có giỏi đem lời lúc nãy lặp lại một lần nữa!”

Dương Tiễn cũng đứng lên đối mặt.

“Thế nào? Bị nói trúng tử huyệt, thẹn quá hóa giận rồi hả?”

Hai người mắt nhìn thẳng vào mắt, tia lửa bốn phía. Đèn thủy tinh ở phòng khách chợt vụt sáng, không khí căng thẳng làm cho người ta hô hấp cũng có chút khó khăn.

“Đủ rồi!”

Hai giọng nói đồng thời vang lên, một đến từ Tiểu Vũ, một từ Bạch Nhược vừa đi vào phòng khách.

Tiểu Bạch cùng Tiểu Thôi rất ăn ý thở ra một hơi. Aizz, cứu hỏa cuối cùng cũng tới.

Tiểu Vũ nghiêm mặt túm Lưu Quang qua một bên, Bạch Nhược đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, ngược lại Dương Tiễn thức thời đi tới bên cạnh nàng.

“Lão Đại! Người ta tìm chàng là để thương lượng, không phải tìm chàng để đánh nhau! Chàng sao lại như vậy?”

Lưu Quang nhìn thấy mặt của Tiểu Vũ, khí thế phách lối mới vừa rồi nhất thời mất hơn phân nửa.

“Ai bảo hắn mặt dày muốn lưu lại, còn lấy Thiên đế tới dọa ta!”

Tiểu Vũ trợn mắt, “Hắn lưu lại thì thế nào? Địa phủ nhiều phòng trống như vậy, hắn ở một phòng thì thế nào! Hơn nữa, hắn lưu lại cũng không phải là vì chàng! Mà là vì Bạch Nhược. Bạch Nhược vì hắn đã chịu nhiều đau khổ như vậy, hắn hiện tại muốn bồi bên người nàng thôi, có lỗi gì?”

Lưu Quang cắn cắn môi, mím miệng không nói lời nào. Trong lòng thầm thì, Dương Tiễn khốn kiếp chết tiệt, nếu vì hắn mà lưu lại, hắn cũng tình nguyện nhảy xuống Vong Xuyên Hà.

Tiểu Vũ thấy bộ dạng Lưu Quang mất hứng, không thể làm gì khác hơn là cứng mềm đều dùng, nịnh nọt nói: “Được rồi! Lão Đại nhất định thương Tiểu Vũ nhất! Lần này sẽ nghe lời ta?”

Lưu Quang nhếch mặt lên, “Không có ngon ngọt, không đáp ứng!”

Tiểu Vũ nghe vậy, buột miệng cười. Nhón chân hôn Lưu Quang.

“Xong chưa?”

Trong nháy mắt Lưu Quang nhếch miệng, vẻ mặt tươi cười. Nghĩ thầm, về sau nếu Vũ nha đầu có chuyện cầu xin, hắn sẽ dùng chiêu này đối phó. Dĩ nhiên, ngon ngọt phải càng ngày càng ngọt mới được!

…….

So sánh với nồng tình mật ý bên này, Dương Tiễn bên kia có vẻ vắng lạnh nhiều.

“Ta đã nói với ngươi rồi, ngươi nhận lầm người. Ta không phải là Quỳnh nhi, ta là Bạch Nhược! Bất kể ngươi là ai, xin ngươi không nên ở Địa phủ cùng Diêm Vương đại nhân hồ nháo. Diêm Vương đại nhân là ân nhân cứu mạng của ta, bộ dạng này của ngươi sẽ làm ta rất khó chịu!”

Ta…..

Dương Tiễn muốn mở miệng giải thích, rồi lại không biết nên nói gì. Bạch Nhược vòng qua hắn, đi tới trước mặt của Lưu Quang cùng Tiểu Vũ.

“Thật xin lỗi, Diêm Vương đại nhân. Là Bạch Nhược không tốt, gây phiền thêm cho ngươi. Phòng khách giao cho ta dọn dẹp đi.”

Bạch Nhược nói xong, liền xoay người đi dọn dẹp khay trà mới vừa rồi bị Lưu Quang đá nát.

Dương Tiễn thấy thế, vội vàng tiến lên ngồi xổm xuống giúp một tay.

“Ngươi đừng động, ta dọn dẹp là được rồi. Miểng thủy tinh rất dễ cắt thương tay.”

Nói như vậy, mình lại trực tiếp đưa tay nhặt một ít mảnh vụn dưới đất. Hắn dù sao không có da dày thịt béo tới trình độ nhất định, miểng thủy tinh sắc bén cứa vào tay, đầy tay tràn ra vết máu.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207

Tags: , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất