Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Diêm Vương Phúc Hắc – Vương Phi Gây Rối » Phần 156

Diêm Vương Phúc Hắc – Vương Phi Gây Rối

Phần 156

Nghe thấy nàng nói những người này, Hắn biết nàng không trách hắn.

Tâm tình ngày càng tốt, tươi cười cũng càng ngày càng sâu. Vũ nha đầu hẳn là hiểu hắn. Hắn cho tới bây giờ cũng không nhằm vào Bạch Nhược, mà đối phó với người kia!

Cái kia thiếu chút nữa làm cho hắn hối hận cả đời.

Dương Tiển!

Còn nhớ rõ lúc ấy ta đã từng nói gì không? Có một ngày ngươi sẽ quỳ xuống cầu xin ta. Hãy chờ xem, ngày này không xa. Không đem ngươi bức điên, không cho ngươi nếm thử chút đau đớn, ta sẽ không gọi là Lưu Quang!

Bạch Nhược hướng mọi người mỉm cười, thuần khiết như tuyết, thanh nhã như mai.

Tiểu Bạch nhìn đến si mê, đột nhiên nhăn mi lại, có chút khó hiểu nói: “Lão Đại? Bạch Nhược đến địa phủ,ngươi chuẩn cho nàng làm cái gì? Chắc không phải theo chúng ta đi bắt quỷ chứ?”

Hắn lắc đầu, “Dĩ nhiên không phải! Nàng đã sớm tìm được vị trí thích hợp, sẽ không cần ngươi quan tâm.”

“A? Ở đâu? Làm cái gì?” Mỗ Bạch chưa từ bỏ ý định, tiếp tục truy vấn.

Hắn không lên tiếng, ngược lại Bạch Nhược nói ra một câu có ý nghĩa sâu xa:

“Bên cầu Nại Hà độ chúng sinh.”

…?

Khụ, khụ.

Bổng nhiên một trận trầm mặc, mọi người chờ hắn tiếp tục lên tiếng. Thế nhưng người nào đó ở thời khắc mấu chốt ngậm miệng không nói, liền như vậy chậm rãi ngồi ở kia. Mà càng làm cho mọi người cảm thấy kỳ quái chính là, nha đầu kia từ lúc đầu đến giờ vẫn im lặng. Ngồi ở vị trí phía trên, cũng không nói chuyện.

Quái! Thật sự là kỳ quái!

Cho dù cùng lão Đại nói có lý, cũng không cần im lặng như vậy nha?

“Lão Đại! Sự kiện còn lại là gì? Nói tiếp đi!”

Tiểu Hắc ruột để ngoài da, rất hiếu kỳ, thấy mọi người không nói chuyện, không khỏi nhịn không được ồn ào ra tiếng.

Vẻ mặt hắn có chút mất tự nhiên, ánh mắt lóe lên, liếc mắt nhìn nha đầu kia ở một bên. Thấy nàng cúi đầu không nói, đoán được trong lòng nàng phỏng chừng còn chưa hết buồn rầu.

Nhẹ nhàng ho khan, Một bàn tay to, một bàn tay nhỏ. Năm ngón tay cùng gắt gao nắm chật, hơi hơi dùng sức nâng lên đặt ở trên bàn.

Như vậy một bộ dáng ta ta ngươi ngươi, bất ngờ hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Hắn không nói một lời, thản nhiên đảo qua mọi người liếc mắt một cái. Nghĩ thầm rằng, không cần ta nói sáng tỏ? Hẳn là đều hiểu hết rồi?

“A ~~~~~”

Mọi người lĩnh ngộ, cùng kêu lên ăn ý. Âm điệu cố ý kéo thật sự dài.

Hắn vươn tay trái sờ sờ mũi, đảo cặp mắt trắng dã nói thầm. Aizz, thật vất vả mới tạo được hình tượng uy phong, nay toàn bộ đều bị hủy hết. Bất đắc dĩ nha, mỗi người đều có nhược điểm. Hắn có thể đối mặt bất luận kẻ nào đều không hề sợ hãi, đến mười vạn thiên binh hoặc là trăm vạn yêu ma, hắn tuyệt đối cũng không một chút nhăn mày. Chính là đối mặt với chuyện tình cảm, hắn thật đúng là không biết làm sao. Thật sự là không biết mở miệng nói cái gì.

Hắn cũng không thể cùng đám tiểu hỗn đản nói: “Ta cùng vũ nha đầu hiện tại chính thức bắt đầu kết giao.”

…… Rất mất mặt nha, chính hắn nghe cũng cảm thấy không được tự nhiên.

“Việc này, Tiểu Vũ về sau chính là nữ nhân của ta! (Các ngươi cho ta chút mặt mũi đi!) Ai dám động vào nàng chính là động vào ta! Trái lời ta tất cả sẽ bị đem quăng cho cá ăn!”

…… Rất bạo lực nha, hiện tại đề xướng xã hội hài hòa, bọn họ cũng muốn đề xướng địa phủ hài hòa!

“Ta và Tiểu Vũ ở cùng nhau, các ngươi phải chúc phúc chúng ta bạch đầu giai lão, vĩnh viễn tắm trong bể tình.”

…… Rất ghê tởm, hắn nói không nên lời.

Mọi người ở đây sau khi nghe xong, chợt nghe người nào đó nghi hoặc hỏi: Chúng ta “a” cái gì vậy?

Mọi người vừa liết mắt xem thường, tay Tiểu Vũ cầm đũa lập tức liền hướng người nào đó ném.

“Tiểu Hắc! Ta nói ngươi không chỉ có đầu không dùng được, mà ngay cả ánh mắt cũng quá tệ!”

Nắm chặt tay hắn, nâng lên hướng Tiểu Hắc quơ quơ.

“Thấy không? Thấy không? Thế này ngươi còn nhìn không hiểu có ý tứ gì? Uổng cho ngươi sống đến từng này tuổi thế mà còn không thông suốt như vậy!”

Nàng kich động đứng lên, còn muốn quở trách mỗ Hắc vài câu. Trong đầu đột nhiên nhớ tới cái gì, ánh mắt buồn bã, không lên tiếng.

Một lát sau, dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, nàng nhẹ nhàng mở miệng nói: “Cám ơn, cám ơn các ngươi. Ta có thể biết các ngươi, thật sự, thật sự rất hạnh phúc.”

…… ?

Tiểu Hắc hoàn hồn đầu tiên, lấy tay quơ quơ trước mắt nàng, mê mang nói: “Vũ nha đầu? Ngươi không sao chứ? Chắc không bị ngộ độc thức ăn chứ? Nói mê sảng cái gì vậy?”

Nàng vô lực thở dài, cảm xúc tốt vừa mới nổi lên một chút đã bị phá hư toàn bộ. Tức giận quát: “Ai nói mê sảng! Không cảm giác được là phát ra từ tận đáy lòng ta để cảm tạ các ngươi sao? Cám ơn các ngươi lúc trước tận tâm bảo hộ ta! Tuy rằng cuối cùng ta bị đẩy xuống sông, nhưng với các ngươi không quan hệ, các ngươi vì ta mới bị thương, bị khi dễ. Cho nên, thực sự cám ơn các ngươi!”

Tiểu Hắc tức cười một hồi, Tiểu Bạch bên cạnh mặt lộ vẻ kinh ngạc, lắp bắp nói: “Vũ nha đầu? Ngươi? Ngươi khôi phục trí nhớ rồi sao?”

Nàng mỉm cười gật gật đầu, nhớ tới lúc trước bọn họ liều chết bảo hộ nàng, trong lòng một mảnh ấm áp.

Mọi người đem tầm mắt dời về phía Lưu Quang, thấy hắn thực bình tĩnh nhún nhún vai, tựa hồ đã sớm biết chuyện này. Thấy hai người vẫn còn nắm tay nhau bất giác mọi người lại ăn ý cùng kêu lên.

“A ~~~~~”

Tiểu Vũ có chút ngượng ngùng rút tay ra, hai má hồng hồng, lập tức ngoài cười nhưng trong không cười nói với Tiểu Bạch: “Tiểu Bạch Bạch! Ngươi đừng a lớn tiếng như vậy, đừng cho là ta không biết trong phòng ngươi, dưới gối giấu cái gì! Khuyên ngươi tốt nhất đừng có tâm tư gì đối với Bạch Nhược nhà ta, nếu tâm dương khó nhịn, liền tự mình trở về giở gối đầu ra lấy ‘tạp chí nhiều người không nên có’ mà xem. Bạch Nhược nhà chúng ta thuần thuần khiết khiết, không phải đồ ăn của ngươi!” (ta nghĩ là tạp chí Playboy ^^)

Tiểu Bạch trừng mắt, xấu hổ.

“Ngươi…. Ngươi làm sao biết được ta để cái gì dưới gối”

Hắc hắc. Nàng cười gian một tiếng. “Nếu muốn quỷ không biết, trừ phi mình đừng làm!”

Tiểu Bạch không nói gì, tiểu Hắc chen vô giúp vui nói: “Ca! Cái gì là tạp chí nhiều người không nên có? Sao ngươi lại giấu tạp chí nhiều người không nên có? Tạp chí nhiều người không nên có chẳng lẽ là thứ gì không tốt sao? Nếu không tốt vì sao ngươi còn đem tạp chí nhiều người không nên có giấu ở gối đầu? Ơ? Mà tạp chí nhiều người không nên có cùng Bạch Nhược có liên quan gì?”

……

Một đoạn câu hỏi của mỗ Hắc, càng làm cho mỗ Bạch xúc động muốn giết người diệt khẩu. Hắn thấy tình thế không đúng, đúng lúc phát huy tác dụng của lão Đại. Che miệng khụ khụ, kéo lực chú ý mọi người.

“Tốt lắm, sự tình cũng nói xong, mọi người khó được cùng một chỗ như vầy, tuy rằng không cảm giác đói, nhưng nhấm nháp mỹ vị cũng không tệ. Cũng không biết những người này tay nghề thế nào? Mọi người động đũa đi.”

Hắn vừa nói, mọi người đương nhiên ngoan ngoãn nghe lệnh. Tiểu Hắc cũng tạm thời không để ý tới tạp chí nhiều người không nên có, hưng phấn cầm đũa, hướng thức ăn trên bàn nếm thử.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207

Tags: , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất