Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Diêm Vương Phúc Hắc – Vương Phi Gây Rối » Phần 130

Diêm Vương Phúc Hắc – Vương Phi Gây Rối

Phần 130

Tiểu Vũ giật mình nhìn về phía Lưu Quang, mặc dù rất muốn thức thời cho hai cái vỗ tay, sau đó mắt tỏa ra hồng tâm tán thưởng một câu, Wase! Lão Đại ngươi quá xuất sắc rồi!

Nhưng nhìn thấy người kia bị ném vào trong cửa Sinh, nam tử áo lục biến mất trong nháy mắt, Tiểu Vũ vẫn là nhịn không được mà bộc phát.

“Lão Đại! Cầu xin ngươi hãy giúp ta một tay! Đây chính là ngày đầu tiên ta làm quan cũng là lần đầu tiếp kiến khách. Còn chưa tán gẫu được mấy câu, sao ngươi lại liền đem người ta ném đi? Ngươi không phải là đang nằm trên ghế sa lon xa sỉ nhàn nhã phơi nắng sao? Không có việc ngươi chạy tới đây quấy rối làm gì?”

Liên tiếp hỏi mấy câu, cho thấy tâm tình Tiểu Vũ bây giờ thật không tốt.

Lưu Quang nhàn nhạt liếc Tiểu Vũ một cái, tiến lên trước nắm hai tay của nàng. Đặt ở trong tay mình dùng sức xoa xoa. Không nói một lời, sắc mặt khó chịu lập tức rời đi.

Tiểu Vũ kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn tay mình bị chà xát đến đỏ hồng, đầu đầy dấu chấm hỏi.

“? ? Se len sợi à?”

……

Mắt thấy người cũng đã bị ném đi, Tiểu Vũ không có cách. Nhưng trong lòng lại âm thầm đem chuyện này ghi tạc. Nếu hỏi Tiểu Thôi không ra nguyên cớ, vậy thì đi đến chỗ Mạnh bà dò hỏi.

Đi tới Cầu Nại Hà, cùng một đám quỷ soa rối rít chào hỏi. Mạnh bà cười hì hì một cái liền thấy Tiểu Vũ, lập tức bưng lên một chén canh. Còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì Tiểu Vũ đã ngăn lại.

“Ngừng! Mẹ chồng à! Ta tìm ngươi có chuyện rất quan trọng. Hôm nay chúng ta này hãy để chén canh này xuống trước đã?”

Mặt tươi cười, dáng vẻ Tiểu Vũ lấy lòng.

Mạnh bà cũng không làm người khác khó chịu, nghe Vũ nha đầu nói như vậy, tò mò không biết nàng có chuyện quan trọng gì. Gật đầu một cái, đặt chén canh trong tay xuống.

“Chuyện quan trọng gì à?”

Tiểu Vũ nhìn thấy chén canh kia được đặt xuống, lúc này mới thở phào một cái. Kéo cánh tay Mạnh bà, nũng nịu nói: “Mẹ chồng à, ngươi có ấn tượng gì với nữ tử tên Mị Nguyệt hay không? Nghe nói nàng bị bắt về, bởi vì hồn phách không đầy đủ nên không thể phán quyết. Ngươi từng nghe qua cái tên này chưa? Có biết nàng đang ở đâu không?”

Mạnh bà cười đến thong dong.”Hồn phách không đầy đủ hẳn là không qua được Cầu Nại Hà?”

Tiểu Vũ gật đầu một cái, “Đúng! Tiểu Thôi cũng nói như vậy.”

Mạnh bà cười đến bình tĩnh.”Vậy khẳng định cũng không xếp hàng uống canh Mạnh bà rồi ?”

Tiểu Vũ sờ sờ cằm, cẩn thận suy nghĩ. “Hẳn là không có… Theo đạo lý, không phải uống canh Mạnh bà rồi mới được qua Cầu Nại Hà sao? Nếu nàng không qua được, đại khái là chưa uống canh của ngươi.”

Mạnh bà cười đến rực rỡ. “Nếu chưa uống canh ta, cũng không qua Cầu Nại Hà được. Vậy ta làm sao biết có một người như thế? Coi như thật sự có một người như thế, ngươi cũng nên suy nghĩ một chút, địa phủ này một ngày thu vào ngàn vạn hồn phách, ta cũng là người nhiều tuổi rồi, ngươi còn trông cậy ta có thể nhớ được từng người sao?”

……

Tiểu Vũ xịu mặt, trên trán xuất hiện ba đường hắc tuyến.

“Vậy sao ngươi không nói thẳng là ngươi không có ấn tượng gì! Còn hỏi ta nhiều vấn đề như vậy! Ta còn tưởng rằng ngươi biết!”

Mạnh bà vẫn bình tĩnh tự nhiên như cũ. “Ta chỉ là nói cho ngươi biết kết quả, đồng thời thuận tiện để cho ngươi hiểu, nguyên nhân tại sao ta không biết mà thôi.”

Tiểu Vũ phất tay một cái, lười phải cùng vị mẹ chồng này tiếp tục dây dưa. Quay đầu bước đi. Còn chưa đi được hai bước, liền nghe phía sau vang lên âm thanh quen thuộc.

“Vũ nha đầu ~~ chuyện quan trọng hỏi xong? Uống chén canh đã ~”

Bàn chân Tiểu Vũ bôi dầu, trong khoảnh khắc bóng dáng liền biến mất.

Aizzz, mặc kệ.

Dù sao sinh hồn kia cũng bị lão Đại ném đi. Tin tưởng trừ phi hắn chết rồi, bằng không lần tới sẽ không gặp mặt. Địa phủ này mịt mờ, quỷ hồn như biển, đi nơi nào tìm một Quỷ Hồn không rõ thân phận.

Tiểu Vũ nhún nhún vai, tạm thời không để tâm đến chuyện này.

…….

Tiểu Vũ ở trong phòng khách chơi trò chơi điện tử, liền nghe ngoài Sinh Tử Môn truyền tới một hồi huyên náo. Hình như là âm thanh đáng yêu của em trai yêu quái.

“Ta nói đại ca à! Ta thật sự tôn ngươi là đại ca! Mong ngươi giúp đỡ, đừng đến hồ nháo nữa được không? Đây là Địa phủ! Địa phủ đó! Hiểu chứ? Mặc dù hơi xa hoa một chút, nhưng tuyệt đối không phải là khách sạn năm sao! Ngươi nha, không có việc gì chớ chạy đến đây, trở về sống qua ngày thật tốt đi! Xem như ta cầu xin ngươi!”

Tiểu Vũ nghe như thế, không khỏi bị chọc cười.

Cái này là chuyện gì, đầu năm nay vẫn còn có quỷ cầu người hay sao? Hơn nữa nghe ý tứ này, dường như còn là cầu xin người nọ trở về dương gian đi, đừng đến Địa phủ chết.

A, thú vị.

Tiểu Vũ bỏ lại trò chơi điện tử, đứng dậy đi tới Sinh Tử Môn, nhìn xem tột cùng là chuyện gì.

Vừa đến trước Sinh Tử Môn, liền gặp được màu lục chói mắt quen thuộc. Tiểu Vũ vỗ ót. Ai ui, sao lại là cái tên vừa nãy!? Thì ra hắn thật đem Địa phủ làm thành quán rượu?

Bích Hiên vốn còn muốn cùng yêu quái ngăn hắn lại lý luận, nhưng trong nháy mắt, liền thấy Tiểu Vũ đi tới, không khỏi nâng lên nụ cười, xông lên níu tay Tiểu Vũ nói: “Cô nương! Ngươi còn nhớ rõ ta không? Ta lại trở về đây!”

…….

Nghe một chút! Cái này gọi là tiếng người sao?

Tiểu Vũ xoa xoa cái trán rỉ ra mồ hôi lạnh, đi tới trước người Bích Hiên vô lực nói: “Ta thật sự vô cùng tò mò, ngươi rốt cuộc làm sao tới được đây? Ngươi nhờ Ngũ Đệ giúp?”

Bích Hiên lắc đầu một cái, giải thích: “Không phải vậy. Sau khi ta bị ném trở về, lại muốn tìm cô nương. Nhưng nói gì Ngũ đệ cũng không chịu giúp ta thi triển thuật Ly Hồn. Trong lòng ta nóng nảy, thật vất vả mới có thể dò được vị trí Nguyệt nhi, ta sao lại có thể vì một lời nói mà dễ dàng buông tay. Cho nên ta thừa dịp bọn họ không chú ý, len lén uống một chai độc dược. Khi tỉnh lại ta liền đi đến nơi này, thế nhưng vị tiểu ca không cho ta đi vào. Sao vậy? Ta còn chưa chết sao?”

Tiểu Vũ đầy mồ hôi, mẹ nó, chẳng lẽ vị mỹ nam này đầu óc có vấn đề?

Yêu quái ở bên cũng vô lực mãnh liệt trợn trắng mắt. Đầu năm nay thật là chuyện lạ gì cũng có. Chưa tới lúc chết, lại cố tình đoản mệnh. Mà có chút nhớ nhung cái chết, cũng tỷ như vị trước mắt này, lại cứ cố tình hủy mệnh. Đến Địa phủ cũng qua mấy lần cửa, đơn giản chỉ cần không chết, sẽ cho trở về.

Tiểu Vũ không nói gì, nắm lấy cánh tay Bích Hiên, lo lắng dẫn hắn đến trước cửa Sinh.

“Vị đẹp trai này! Sinh tử đều do mệnh. Coi như bản thân tự sát có thể đi vào Địa phủ. Nhưng không nhất định chứng minh ngươi có thể nhìn thấy thê tử của mình. Hơn nữa ngươi tự sát, là muốn vào Uổng Tử Thành chịu khổ. Nhìn ngươi trẻ tuổi như vậy, sao lại nghĩ quẩn? Ngoài thê tử ra, ngươi còn có huynh đệ, người nhà chứ? Sao ngươi cứ ích kỷ như vậy không vì bọn hắn suy nghĩ một chút? Bọn họ nhìn ngươi tự sát như vậy, có thể thương tâm khổ sở hay không? Có thể như ngươi mất đi Nguyệt nhi bộ dạng bi thương không dứt hay không?”

Thân hình Bích Hiên ngẩn ra, tựa hồ là bị Tiểu Vũ nói trúng yếu điểm. Hắn cúi đầu trầm mặc, nụ cười trên mặt cũng không còn tồn tại.

Tiểu Vũ thấy thần sắc hắn khổ sở, không khỏi từ từ hạ giọng. Hơi mỉm cười nói: “Về sau ngươi không nên làm việc ngu ngốc này, trở về sống thật tốt. Ta đáp ứng ngươi! Nhất định sẽ thay ngươi tìm thê tử. Sau đó sẽ nói nàng báo mộng cho ngươi. Có được hay không?”

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207

Tags: , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất