Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Đại Hoàn Dư – Cho Ta Khuynh Thất Giang San » Phần 74

Đại Hoàn Dư – Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Phần 74

Cảnh Đế nghe xong suy nghĩ một chút rồi mới gật đầu tán đồng.

Lý Quảng trầm tư một lúc lâu, mãi sau mới mở miệng nói thêm, “Hoàng thượng, mặc dù vi thần bất mãn với việc người của Quỷ Cốc phái tham dự chính sự nhưng lời của Sở cô nương không phải là không có lý. Thực lực của Hung Nô ngày càng cường thịnh, đúng là đã bắt đầu uy hiếρ đến Đại Hán. Mấy năm nay, Hung Nô nhiều lần xâm phạm biên giới, Thiền Vu Quân Thần sớm đã có dã tâm chiếm thành Trường An, lần này Tả hiền vương tuy rằng hòa thân thuận lợi nhưng sao có thể nói chuyện tín nghĩa với man di được. Lúc trước Thiền Vu Quân Thần cũng đã từng hủy bỏ hôn ước rồi. Cho nên theo vi thần, Tả hiền vương quả thật có ý dò xét Hán cung, nói không chừng hắn đã sớm câu kết cùng phản quân phe Ngô vương, chỉ là đang tìm cơ hội thích hợp để tấn công mà thôi.”

“Hoàng thượng, lão thần chưa bao giờ nghi ngờ bản lãnh của người Quỷ Cốc phái. Nay đại địch đã ở trước mắt, thần cũng biết quân sư là một vị trí vô cùng quan trọng, nhưng một vị cô nương sao có thể đảm nhận được trọng trách như vậy? Tướng lĩnh trong quân cũng sao có thể vui vẻ phục tùng đây? Điều thần lo lắng chính là quân uy của Đại Hán sẽ bị tổn hại, khiến binh lính mất đi ý chí chiến đấu.” Văn Thái thường lại lần nữa góp lời.

“Được rồi, được rồi, cả trẫm và thái hậu đều đã quyết định như vậy, các ái khanh không cần phải tranh luận nữa.” Sắc mặt Cảnh Đế lúc này thực sự rất xấu, mồ hôi trên trán càng lúc càng nhiều, vừa nói xong mấy lời này còn đưa tay ôm ngực, đau đến nỗi không nói thêm được nữa.

“Hoàng thượng…” Các đại thần đều cực kỳ sợ hãi, không khí trên điện nhất thời lâm vào cảnh hỗn loạn…

***

Bên ngoài tẩm cung là hàng loạt cung nữ, thái giám, lại có thêm vài vị mỹ nhân, mấy vị phu nhân nhưng thấy Lật phi và hoàng hậu đều đang ở đó nên cũng không dám khinh suất tiến lên hỏi han tình hình.

Bên trong tẩm cung thì lại cực kỳ an tĩnh, ngay cả mấy cung nữ hầu hạ bên trong cũng không dám thở mạnh. Trong phòng còn có một loạt thái y đang đứng chờ đến lượt để thay nhau bắt mạnh chẩn trị cho hoàng thượng. Dường như Cảnh Đế đã đau đến nỗi mất đi ý thức, mơ mơ màng màng không hề tỉnh lại.

Đợi nhóm thái y chẩn đoán xong, Đậu thái hậu liền đứng dậy lo lắng hỏi, “Long thể của hoàng thượng sao rồi?”

Một thái y liền bước lên trước, cung kính trả lời, “Bẩm thái hậu, các thái y đều đã bắt mạch cho hoàng thượng, thần cũng đã sai người lập tức đi bốc thuốc và sắc để hoàng thượng dùng cho nên long thể trước mắt không có trở ngại gì. Hoàng thượng chỉ là bị đau đớn nên mới hôn mê bất tỉnh, chỉ cần uống thuốc xong sẽ tỉnh lại rất nhanh, xin thái hậu yên tâm.”

Đậu thái hậu rốt cục cũng có thể thở phào, may là hoàng đế không có việc gì, nếu không tại thời điểm mấu chốt thế này mà xảy ra chuyện thì chẳng khác nào thiên hạ đại loạn.

“Vì sao hoàng thượng lại đột nhiên đau đến nỗi không chịu nổi như vậy?”

“Bẩm thái hậu, hoàng thượng thường ngày vất vả nên tà khí nhập thể, làm tổn thương tới ngũ tạng, hơn nữa hôm nay lâm triều lại gặp phải mấy chuyện mệt mỏi khiến cho huyết khí bị ứ trệ, do đó mới cảm thấy đau đớn khó chịu. Đây là căn bệnh mãn tính, sau này thái y viện sẽ chú ý hơn nữa tới long thể của hoàng thượng.” Thái y lập tức lên tiếng trả lời.

Đậu thái hậu gật gật đầu, không cần hỏi cũng biết hôm nay lâm triều đã xảy ra chuyện gì nên chỉ phất tay áo ra hiệu cho mấy thái y lui ra ngoài. Lão ma ma bên cạnh liền bước tới, nhỏ giọng thông báo, “Thái hậu nương nương, Hàn lão phu tử cùng Sở Lăng Thường đang ở ngoài điện chờ tuyên triệu.”

“Mau truyền bọn họ vào!”

“Vâng!” Lão ma ma nhận lệnh xong lại có chút thắc mắc, hỏi thêm một câu, “Thái hậu, vậy hoàng hậu cùng Lật phi…”

“Bảo bọn họ lui cả đi, nói với họ long thể của hoàng thượng không có chuyện gì.” Giọng nói của Đậu thái hậu hơi chuyển thành lạnh lùng, rõ ràng có chút bất mãn với đám nữ nhân ở hậu cung kia.

Lão ma ma lập tức đi tuyên ý chỉ.

Hàn Thiền Tử cùng Sở Lăng Thường rất nhanh chóng tiến vào trong tẩm cung. Sau khi hành lễ với thái hậu xong, Hàn Thiền Tử tiến lên, cẩn thận quan sát sắc mặt Cảnh Đế một hồi rồi chậm rãi lên tiếng, “Thường nhi, con cũng qua xem đi!”

Sở Lăng Thường theo lời sư phụ bước tới nhìn sắc mặt Cảnh Đế vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Mới chỉ nhìn thoáng qua, ánh mắt nàng đã lộ rõ sự kinh ngạc, lập tức nhìn về phía Hàn Thiền Tử, “Sư phụ, hoàng thượng…”

Sắc mặt Hàn Thiền Tử cũng lộ rõ vẻ nghiêm trọng.

Đậu thái hậu thấy vậy liền lập tức ban ngồi. Hai thầy trò họ nhất định là vì chuyện của hoàng thượng mà tới, nay sắc mặt lại khác thường như vậy khiến bà ta không kìm lòng được phải vội cất tiếng hỏi.

“Phu tử, Lăng Thường, có phải bệnh tình của hoàng thượng không đơn giản như mấy người thái y viện đã nói hay không?”

Không phải bà ta không tin tưởng y thuật của mấy thái y kia, mà là hai thầy trò Hàn Thiền Tử dù sao cũng là thế ngoại cao nhân, cho nên biết rõ ràng mọi chuyện vẫn cứ là tốt hơn.

Hàn Thiền Tử nhẹ nhàng gật đầu, “Chứng bệnh của hoàng thượng theo bề ngoài mà nói thì không nghiêm trọng. Nhưng theo lẽ thường, bệnh vốn tích từ nhẹ thành nặng, khi bộc phát khi không. Lúc bản thân cảm nhận được sự đau đớn chứng tỏ thời gian bệnh xâm nhập vào thân thể đã rất dài rồi. Thường nhi từ nhỏ đã tinh thông y thuật, thậm chí ngay cả người làm sư phụ như lão cũng không có con mắt tinh tường như vậy. Thường nhi đã sớm phát hiện long thể của hoàng thượng có bệnh, mà lão phu trước lúc tới đây cũng đã vì hoàng thượng mà bốc một quẻ.”

Nói đến đây, Hàn Thiền Tử hơi ngừng lời, cũng không nói tiếp nữa.

“Quẻ nói thế nào? Bệnh của hoàng thượng rốt cục là có trở ngại hay sẽ bình an vô sự?” Sắc mặt Đậu thái hậu đã tràn ngập sự lo lắng.

Sở Lăng Thường hít sâu một hơi, khẽ chớp nhẹ hàng mi rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng, “Thái hậu, Lăng Thường cũng có cùng ý kiến với sư phụ đối với bệnh tình của hoàng thượng. Bệnh của mỗi người chia thành bệnh phát lộ và bệnh không phát lộ. Người của thái y viện chỉ có thể trị liệu được bệnh phát lộ mà thôi. Nhưng long thể của hoàng thượng còn tồn tại căn bệnh không phát lộ, bệnh đó chỉ có thể kìm hãm phát tác chứ không thể trị tận gốc, cho nên xin thái hậu nương nương hãy chuẩn bị sẵn tâm lý.”

“Cái gì?” Đậu thái hậu thực sự sững người, “Nói như vậy nghĩa là sao?”

Đợi Đậu thái hậu ổn định lại tâm tình, Sở Lăng Thường mới nhẹ nhàng giải thích mọi chuyện. Sở học của Quỷ cốc phái chia thành bốn phần, tuy rằng nàng đã học hết tất cả nhưng không phải cả bốn phần đó đều giỏi như nhau. Thứ nàng am hiểu nhất phải kể đến y thuật cùng kỳ môn độn giáp. Lúc vừa mới vào cung gặp mặt hoàng thượng, nàng đã nhận ra sắc mặt Cảnh Đế lộ rõ vẻ tái nhợt, giọng nói trầm thấp lộ ra sự vô lực, rõ ràng là trong người đang có bệnh ngầm. Nàng vốn nghĩ rằng có thái y viện chăm sóc thì bệnh tình sẽ được cải thiện nhiều nhưng sáng nay mới phát hiện, bệnh ngầm kia đã xâm hại đến nội thể, hơn nữa lại thấy Cảnh Đế đau đớn khó chịu như vậy nên vừa tan triều liền vội cùng sư phụ tới để kiểm chứng lại mối nghi ngờ trong lòng.

Hàn Thiền Tử lúc nghe nàng kể lại trong lòng cũng nảy sinh lo lắng nên đã gieo một quẻ cho Cảnh Đế. Sao chủ lệnh Thiên Nhuế trong quẻ tượng đã chỉ rõ người được gieo quẻ có bệnh mà lúc gieo quẻ còn có thể biết được bệnh đó thuộc về sinh môn hay tử môn. Nếu bệnh đó thuộc về sinh môn thì sẽ có hy vọng trị dứt được, còn nếu đã thuộc về tử môn thì có nghĩa là không cách nào trị dứt điểm.

Mà quẻ tượng của Cảnh Đế lại thuộc về…tử môn.

Đậu thái hậu vừa nghe thì kinh ngạc đến nỗi đứng bật dậy. Cả đời bà có sóng gió nào mà chưa từng trải qua, nhưng thực sự không thể chịu được cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Bà không hiểu gì về y thuật, chỉ biết là thân thể hoàng thượng vẫn luôn khỏe mạnh, làm sao lại có thể có bệnh ngầm? Thậm chí tất thảy người của thái y viện cũng không chẩn đoán ra?

“Thái Hậu nương nương, sinh môn cùng tử môn chính là điềm dự báo. Từ hiện trạng lúc này của hoàng thượng, thái y cũng không thể biết được chuyện sau này. Nhưng thông qua quẻ tượng thì thấy, về sau hoàng thượng sẽ bị bệnh tật hành hạ không ít.” Sở Lăng Thường sao có thể không hiểu tâm trạng của thái hậu chứ? Nhưng dù sao hoàng thượng cũng là trụ cột của một nước, nàng cùng sư phụ nếu có thể giúp được nhất định sẽ hết lòng giúp đỡ. Tuy nói bệnh ngầm kia đã phát tác, nhưng muốn giảm bớt sự khó chịu cũng không phải là không có cách.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265Phần 266Phần 267Phần 268Phần 269Phần 270Phần 271Phần 272Phần 273Phần 274Phần 275Phần 276Phần 277Phần 278Phần 279Phần 280Phần 281Phần 282Phần 283Phần 284Phần 285Phần 286Phần 287Phần 288Phần 289Phần 290Phần 291

Tags: , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất