Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Đại Hoàn Dư – Cho Ta Khuynh Thất Giang San » Phần 260

Đại Hoàn Dư – Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Phần 260

Trên đại điện của Thiền Vu Quân Thần, không khí có chút nghiêm trọng.

Ngồi lại mật đàm có ba người là Dạ Nhai Tích, Tả Cốc Lễ vương Y Trĩ Tà cùng thái tử Hách Liên Ngự Thuấn.

Làn khói mỏng manh từ lò đốt hương giữa đại điện nhẹ nhàng lan toả nhưng lại không cách nào xua tan được vẻ lạnh lẽo đang thấm đẫm trong hơi thở.

Thiền Vu Quân Thần nhíu mày đầy uy nghiêm, ánh mắt sáng quắc quét qua một lượt biểu cảm trên gương mặt ba người trên điện, một lúc lâu sau mới mở miệng, “Năm đó Hung Nô ta một đường thu phục Lâu Lan, Đại Nguyệt Thị, mười sáu nước ở Tây Vực đều cúi đầu xưng thần, mà nay mười sáu nước đó lại câu kết với Tiên Ti, Ô Hoàn, mấy tiểu tộc tới đối kháng Hung Nô. Các ngươi nói xem, chuyện này phải giải quyết thế nào đây?”

Chú thích: Mười sáu nước ở Tây Vực thời cổ đại gồm Vu Điền, Ô Tôn, Lâu Lan, Đại Nguyệt Thị, Đại Uyển, một số vùng thuộc khu Tân Cương ngày nay, Kazakhstan và một số nước Trung Á, Tiên Ti cổ đại, Ô Hoàn, một số ở khu đông bắc Sakhalin.

Hách Liên Ngự Thuấn là thái tử, đương nhiên phải tỏ rõ thái độ trước tiên. Hắn bước lên trước, cung kính nói, “Thiền Vu, đất Vu Điền vì mùa hạ gặp phải thiên tai, đến mùa thu không có thu hoạch, lại gặp lúc rét đậm băng tuyết đóng dày, dân chúng điêu linh. Nhi thần cho rằng, sở dĩ họ liên hợp với ngoại tộc không phải là muốn đối kháng Hung Nô mà chỉ là muốn hư trương thanh thế, để chúng ta cho họ điều kiện tốt hơn mà thôi. Vu Điền là vùng đất trước giờ vẫn thần phục Hung Nô, chi bằng chuyển cho họ ít lương thảo, nhân cơ hội thu phục lòng dân.”

Thiền Vu Quân Thần nghe vậy, mi tâm âm thầm nhíu lại nhưng rất nhanh chóng được che dấu đi. Ông ta lại nhìn về phía Y Trĩ Tà, “Ngươi có thượng sách gì không?”

Y Trĩ Tà liền nhanh chóng đáp lại, “Thiền Vu, thái tử phân tích cũng không phải không có đạo lý. Vu Điền nếu muốn đối kháng với Hung Nô, cần gì phải bỏ gần tìm xa cấu kết với ngoại tộc? Thần nghe quan viên báo lại, tộc Tiên Ti từng chuyển một lượng lớn lương thảo tới đất Vu Điền, cho nên thần cũng nghĩ giống như lời thái tử, họ không phải là muốn uy hiếρ chúng ta.”

“Suy nghĩ của các ngươi không hẹn mà thật giống nhau.” Trên khoé môi Thiền Vu Quân Thần dâng lên một nụ cười lạnh, quay đầu nhìn về phía Dạ Nhai Tích, “Ngươi là mưu sỹ của ta, ý nghĩ của ngươi sẽ không giống với thái tử, Tả Cốc Lễ vương đấy chứ?”

Phàm là quân vương đều có một căn bệnh chung trí mạng đó chính là lòng nghi ngờ quá nặng. Lòng nghi ngờ đó có thể đặt lên bất kỳ người nào, vô luận là thân hay không thân, ông ta cũng sẽ luôn lo lắng bị phản bội.

Dạ Nhai Tích đương nhiên nhìn thấu sự biến đổi trong tâm tư Thiền Vu Quân Thần mấy năm gần đây nên chậm rãi nói, “Thiền Vu muốn trấn an lòng dân Vu Điền chỉ là chuyện phụ, nhân cơ hội công chiếm đất đai ngoại tộc mới là chính. Thiền Vu cả đời oai hùng, sao có thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời như vậy?”

“Hay! Người hiểu ta cũng chỉ có Dạ mưu sỹ!” Hai mắt Thiền Vu Quân Thần sáng lên, vui mừng đứng dậy, “Hung Nô hiện giờ binh cường mã tráng, sao không nhân cơ hội này tăng cường thực lực khuếch trương lãnh thổ để phòng hậu hoạn đây?”

Dạ Nhai Tích thấy ông ta cao hứng, không đành lòng phá ngang nhưng lại không thể không nói, “Thiền Vu, lúc này không phải thời điểm thực sự thích hợp!”

“Cái gì?” Thiền Vu Quân Thần tựa như bị dội một gáo nước lạnh, ngồi xuống trở lại, trầm giọng hỏi, “Vậy là có ý gì?”

Dạ Nhai Tích than nhẹ một tiếng, “Tác chiến cần phải xét tới thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Cũng không thể nói thích đánh là đánh. Ngoại tộc Tiên Ti cũng không phải không có mục đích khi giúp Vu Điền vượt qua cửa ải gian khó, cũng chưa chắc có lòng đối kháng Hung Nô. Hết thảy chỉ là lời nói từ phía Vu Điền mà thôi. Người Tiên Ti vẫn luôn có tâm xâm phạm đất Trung Nguyên, Thiền Vu tiến đánh họ vào lúc này không bằng thu phục nhân tâm của họ. Có câu giang sơn dễ đổi, lòng người khó mua. Thiền Vu muốn khuếch trương lãnh địa của Hung Nô, sao không liên thủ với bọn họ đối phó với Đại Hán phương Nam?”

Thiền Vu Quân Thần dù sao cũng có tính hồ nghi của quân vương, nghe mấy lời này, trên mặt lộ rõ nét không vui, “Nói như vậy, ý nghĩ của ngươi cũng giống như thái tử cùng Tả Cốc Lễ vương?”

“Thiền Vu!” Hách Liên Ngự Thuấn không đợi Dạ Nhai Tích trả lời, liền tiến lên khuyên, “Nhi thần cho rằng mùa đông không phải lúc thích hợp để đem binh mã xuất chinh, Vu Điền đường xá xa xôi, nếu khinh suất động binh để Đại Hán có cơ tập kich thì sẽ rất nguy hiểm. Lại sắp hết năm, người nào không muốn về nhà đoàn tụ chứ? Lúc này tái chiến sẽ khiến lòng quân dao động, thật sự là thất sách!”

“Nói xằng!” Thiền Vu Quân Thần đập mạnh tay xuống bàn, “Ta chinh chiến bao năm, luôn bất khả chiến bại, khi nào đến phiên ngươi ở đây dạy ta dùng binh thế nào?”

Mi tâm Hách Liên Ngự Thuấn nhíu lại, quỳ một gối xuống, “Nhi thần không dám!”

“Có cho ngươi cũng không dám!” Thiền Vu Quân Thần không vui nói, “Hung Nô này vẫn do ta định đoạt!”

Y Trĩ Tà thấy tình hình càng lúc càng xấu, vội vàng lên tiếng, “Thiền Vu, Ngự Thuấn cũng chỉ là vì lợi ích của Hung Nô chứ không có ý gì khác.”

“Nếu quả thực một lòng vì Hung Nô, cần gì phải dùng mọi cách ngăn trở việc khuếch trương lãnh địa?”

“Thiền Vu, nhi thần không phải có lòng ngăn trở.” Hách Liên Ngự Thuấn mở miệng, thanh âm trầm thấp đầy uy lực, “Hung Nô quanh năm chinh chiến, đã sớm bỏ quên việc chăm lo đời sống của dân chúng, nông nghiệp vốn không phồn thịnh, thói quen du mục cũng dần mai một, về lâu dài cứ tiến hành chinh chiến sẽ khiến lòng dân mệt mỏi, cơm không đủ no.”

“Hung Nô ta luôn luôn cường thịnh, hàng năm cống phẩm nhiều không đếm xuể, hơn nữa lãnh thổ không ngừng mở rộng, lo gì lòng dân mệt mỏi, cơm không đủ no? Ngươi là thái tử mà lại nói những lời gây hoang mang như vậy, thật vô cùng đáng giận.” Thiền Vu Quân Thần cao giọng, ngữ khí lộ rõ vẻ không vui rõ ràng.

“Sự sinh tồn của một quốc gia sao có thể chỉ dựa vào cống phẩm đây? Khuếch trương lãnh địa chỉ là mở rộng giang sơn, nhưng không thể trộn lẫn với đời sống của dân chúng. Thiền Vu, nhi thần nghe nói Đại Hán âm thầm mua ngựa, thực hiện các chính sách tăng trưởng nông thương. Hung Nô cần phải sớm đề phòng việc này mới phải. Với ngoại tộc không phải chỉ có quan hệ tấn công cùng xâm chiếm, có được lòng dân mới là căn bản của quốc gia.”

Dạ Nhai Tích ở một bên nhìn rõ ràng, cũng nghe được rõ ràng, trong lòng không khỏi khâm phục Hách Liên Ngự Thuấn biết nhìn xa, chỉ tiếc hắn một mực phạm vào đại kỵ, cho dù là phụ tử ruột thịt một khi công cao át chủ cũng cực kỳ nguy hiểm.

Quả nhiên, Thiền Vu nghe mấy lời này sắc mặt liền chuyển lạnh băng, ngay cả ánh mắt cũng rực lên như muốn thiêu người, “Ngự Thuấn, ý ngươi là ta không cai quản nổi quốc gia?”

Hách Liên Ngự Thuấn đương nhiên cũng hiểu tâm tư của Thiền Vu, nhưng hắn sao có thể im lặng không nói. Hắn âm thầm thở dài một hơi, “Thiền Vu, nhi thần chỉ một lòng vì Hung Nô cùng Thiền Vu, không có tâm tư khác.”

Thiền Vu Quân Thần không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Hách Liên Ngự Thuấn hồi lâu.

Dạ Nhai Tích cũng không góp lời nữa. Hôm nay Thiền Vu Quân Thần đang tức giận, nói gì cũng nghe không lọt tai là chuyện bình thường. Nếu như nói nhiều hơn nữa cũng sẽ rơi vào cảnh khiến Thiền Vu không vui. Có thể nhìn ra cuộc nói chuyện với Y Trĩ Tà và Hách Liên Ngự Thuấn đã khiến Thiền Vu sinh lòng bất mãn. Làm quân vương sợ nhất là thần tử trong triều cấu kết với nhau, tuy nói toàn bộ Hung Nô đều biết Y Trĩ Tà và Hách Liên Ngự Thuấn giao tình rất tốt, cũng không phải có tâm cấu kết nhưng Thiền Vu không thể không phòng. Trong tay Y Trĩ Tà cùng Hách Liên Ngự Thuấn đều có binh quyền, đều có mệnh phù điều binh khiển tướng, hai người họ lại gần gũi như thế làm sao Thiền Vu lại không có lòng nghi ngờ?

Dạ Nhai Tích không khỏi than thầm, sinh ra trong gia đình đế vương, có lẽ phải sớm quên đi tình thân thì mới có thể an lòng một chút.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265Phần 266Phần 267Phần 268Phần 269Phần 270Phần 271Phần 272Phần 273Phần 274Phần 275Phần 276Phần 277Phần 278Phần 279Phần 280Phần 281Phần 282Phần 283Phần 284Phần 285Phần 286Phần 287Phần 288Phần 289Phần 290Phần 291

Tags: , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất