Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Đại Hoàn Dư – Cho Ta Khuynh Thất Giang San » Phần 224

Đại Hoàn Dư – Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Phần 224

Bắt đầu từ thời Thiền Vu Mặc Đốn, đế quốc Hung Nô ngày càng trở nên hùng mạnh sau những cuộc chinh chiến nhằm khuếch trương lãnh địa. Các bộ lạc như Đông Hồ, Lâu Phiền, Bạch Dương, Đinh Linh, Nguyệt Chi cũng được quy về một mối. Dưới thời cai trị của Mặc Đốn, đế quốc Hung Nô trải rộng trên một lãnh thổ khá lớn, biên giới phía đông kéo đến tận Liêu Hà, phía tây đến dãy núi Pamir, còn biên giới phía Bắc vươn đến tận hồ Baikal.

Hai thế hệ kế thừa cũng rực rỡ không kém là Thiền Vu Lão Thượng và Thiền Vu Quân Thần. Sau khi kế vị, các vị Thiền Vu này đều không ngừng dẫn binh đi chiếm lĩnh và củng cố những vùng đất trọng yếu. Dưới thời Hán Văn Đế, Hán Cảnh Đế, chính sách hoà thân bắt đầu được áp dụng nhưng dòng máu hoang dã cùng bản tính thích xâm lược đã thấm sâu trong huyết quản các vị Thiền Vu Hung Nô cho nên những cuộc chinh chiến vẫn không ngừng diễn ra.

Các vị Thiền Vu không phải là không biết mục đích cùa Đại Hán. Hoà thân bất quá chỉ là việc trì hoãn thời gian để có thể dưỡng sức nuôi quân. Văn Đế trải qua một phen động loạn mới có thể lên ngôi nên ông ta cũng không hổ là một vị vua sáng suốt, biết rõ thực lực quốc gia hiện không thể nào chống chọi lại với Hung Nô nên mới nghĩ ra cách hoà hoãn. Văn Đế chết đi, Cảnh Đế tuy không có được sự kiêu dũng như phụ thân mình nhưng sau lưng ông ta còn có Đậu thái hậu, nữ nhân này không có lòng dạ độc ác như Lữ Trĩ, nhưng ở cách xử lý chính sự cũng cực kỳ tỉnh táo và lạnh lùng không kém Lữ hậu năm nào.

Lấy hoà thân nuôi quốc lực chính là nhằm mục đích để Đại Hán có thể tranh thủ thời gian củng cố lực lượng để sau này phản kich lại Hung Nô.

Thiền Vu Quân Thần không biết thời gian này là bao lâu. Có lẽ là khi ông ta vẫn còn sống, có lẽ là sau khi ông ta chết đi, cho nên tâm nguyện duy nhất của ông ta chính là hai đứa con trai có thể cùng nhau chung sức, chống chọi lại sự phản kich của Đại Hán.

Nhưng…

Khiến cho ông ta đau lòng nhất chính là cảnh huynh đệ tương tranh, cốt nhực tương tàn lại một lần nữa diễn ra trước mắt. Nhìn những rương trân bảo cùng bộ binh thư kia, nhìn bình độc dược đủ để đoạt lấy tính mạng người ta chỉ trong nháy mắt kia, Thiền Vu Quân Thần như rơi vào vực sâu vạn trượng, không còn sức phản ứng.

Vu Đan nói gì, ông ta đã chẳng còn lòng dạ nào để nghe. Yên thị càng lên tiếng cầu khẩn thì ông ta lại càng cảm thấy dối trá nực cười.

Một lúc lâu sau, Thiền Vu Quân Thần hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi quản gia, “Ngươi đã giữ lại những chứng cứ gì?”

Quản gia cũng không dám nhìn tới vẻ mặt của Vu Đan cùng Y Kha, cúi đầu nơm nớp lo sợ nói, “Đêm đó, nhị vương tử sai người giả trang thích khách đêm khuya xông vào hoàng thành, cũng trộm được binh thư, sau đó thích khách có tới vương phủ lĩnh thưởng, ai ngờ nhị vương tử cùng Hữu Cốc Lễ vương ra lệnh cho nô tài giết hắn để dứt hậu hoạn. Nô tài đưa hắn ra cửa vốn là muốn tuân lệnh mà giết hắn, nhưng sau đó suy nghĩ một hồi lại không nhẫn tâm, lại sợ sau này tiểu nhân có điều gì sơ suất, cho nên liền thả người đó, đem máu gà thấm vào y phục để vượt qua sự kiểm tra.”

Y Kha hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết, hắn vạn lần cũng không nghĩ tới thất bại trong gang tấc lại do chính quản gia của mình.

“Kẻ đó đang ở đâu?” Thiền Vu Quân Thần lạnh lùng hỏi tiếp.

“Hắn ở một nơi cách vương phủ hơn mười dặm. Biết nhị vương tử cùng Hữu Cốc Lễ vương có tâm muốn giết người diệt khẩu nên hắn cực kỳ thống hận, vẫn luôn muốn tìm họ để báo thù nhưng bị tiểu nhân ngăn lại cho nên đến giờ hắn vẫn ở đó chờ thời cơ, không dám lộ diện.” Quản gia vội vàng trả lời.

Thiền Vu Quân Thần siết chặt nắm tay, tiếng nghiến răng cũng vang lên rõ mồn một.

Hách Liên Ngự Thuấn quay đầu nhìn thủ lĩnh thị vệ, ra lệnh, “Hoả tốc tìm cho ra kẻ đó!”

“Vâng, vương gia!”

Sắc mặt Vu Đan đã cực kỳ khó coi, lần này hắn đã thua hoàn toàn, thua ở chỗ hắn căn bản không nghĩ tới kế hoạch của Hách Liên Ngự Thuấn sẽ chu đáo đến vậy, không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã nhắm tới tính mạng của hắn, khiến cho hắn vô lực đánh trả.

Y Kha mặc dù tỉnh táo hơn nhưng vào giờ phút này cũng bị nỗi tuyệt vọng bao phủ, giống như tù phạm chờ nghe lệnh phán quyết.

Không lâu sau, thị vệ đã dẫn một người tới, người này có dáng vẻ cùng thân hình cực kỳ giống Hách Liên Ngự Thuấn. Nếu chỉ nhìn qua bóng dáng sẽ nghĩ rằng đó chính là Hách Liên Ngự Thuấn.

Vu Đan cùng Y Kha nhìn thấy người này rồi thì một chút hy vọng cũng không còn.

Nam nhân mặc áo vải thô thấy Vu Đan cùng Y Kha thì sắc mặt trở nên rất kich động, bắp thịt cũng căng ra vì tức giận, nắm đấm siết chặt lại đến nỗi khớp xương kêu lên răng rắc, trên trán cũng nổi đầy gân xanh, dáng vẻ phẫn hận tới cực điểm đủ để giết chết hai người kia ngay lập tức.

Nhưng hắn vẫn còn cố khắc chế được, thấy Thiền Vu liền quỳ gối, thỉnh an rồi chờ được hỏi.

Thiền Vu Quân Thần cũng không lập tức hỏi ngay mà chỉ cẩn thận quan sát hắn một hồi, nhớ lại tình cảnh gặp thích khách đêm đó. Người này thật đúng là nhìn có chút quen thuộc, suy nghĩ một chút, ông ta trầm giọng nói, “Đưa cánh tay phải của ngươi ra cho ta xem!”

Nam nhân kia chần chừ một chút nhưng vẫn đưa cánh tay phải ra. Tay áo vừa vén lên, một vết thương cực kỳ đáng sợ hoàn toàn hiện ra trước mắt mọi người.

Nhịp tim Thiền Vu như ngừng đi một nhịp, thân thể có chút choáng váng. Đúng là tên thích khách đêm đó!

Ông ta vẫn nhớ rất rõ ràng, đêm đó khi thích khách đâm ông ta bị thương liền bị thị vệ phát hiện, một tên thị vệ còn đâm trúng cánh tay thích khách, nếu như ông ta nhớ không lầm thì là cánh tay phải.

Hôm nay, nam nhân này trên cánh tay phải có một vết thương giống hệt như tình huống bị thị vệ đâm trúng hôm đó. Như vậy cũng đủ nói lên lời của quản gia không phải là giả.

Thiền Vu Quân Thần hơi nhắm mắt lại, một nỗi mệt mỏi dâng tràn khắp toàn thân. Tại buổi thiết triều sau đêm thích khách xông vào hoàng thành, đám người Vu Đan ở trên đại điện còn chỉ vào Hách Liên Ngự Thuấn kêu là thích khách, lúc đó còn muốn nghiệm thương. Ông ta ở trên đại điện thấy rõ ràng, nhưng không hề nói ra chuyện thích khách bị thương ở cánh tay phải. Thứ nhất, ông ta thực sự lo lắng sẽ nhìn thấy vết thương trên cánh tay phải của Hách Liên Ngự Thuấn. Thứ hai, cứ coi như con ruột của mình, cũng không thể không phòng.

Hách Liên Ngự Thuấn được phong là Tả hiền vương, nắm binh quyền trong tay, quyền khuynh thiên hạ. Tuy ông ta yêu thương hắn, những cũng cố kỵ việc Hách Liên Ngự Thuấn ngày càng được lòng người, hơn nữa còn có năng lực dụng binh. Mấy năm nay đều là đứa con trai này của ông ta nam chinh bắc phạt, lập bao chiến tích hiển hách. Không thể không thừa nhận công lao nên việc hắn có tham vọng cũng là chuyện dễ hiểu. Ông ta tuy có lòng lập thái tử, nhưng thân thể vẫn còn khoẻ mạnh chưa muốn nhanh chóng thoái vị. Ông ta chỉ sợ thân tình dù thế nào cũng không đủ để át đi mị lực của vinh hoa phú quý.

“Là ai sai ngươi đêm khuya xông vào hoàng thành?” Thiền Vu vô lực lên tiếng hỏi. Thật ra ông ta cũng đã biết rõ ràng, câu hỏi này vốn đã trở nên quá thừa thãi rồi.

Nam nhân phẫn hận chỉ tay về phía Vu Đan cùng Y Kha, đem chuyện phát sinh lúc đó nói ra rõ ràng. Bởi vì cực thống hận hai kẻ đó nên không cần Thiền Vu hỏi nhiều, hắn đã cung khai cực kỳ cặn kẽ, cuối cùng phẫn hận nói, “Bọn họ nói thân hình của tiểu nhân rất giống Tả hiền vương, Thiền Vu nhất định sẽ hoài nghi, không ngờ tiểu nhân liều chết trộm được binh thư cho họ, họ lại qua cầu rút ván, thật may là quản gia có lòng nhân từ, tiểu nhân mới tránh được một kiếp.”

Y Kha hơi hí mắt lắng nghe rõ ràng hết thảy. Lời khai của tên này cùng quản gia cực kỳ ăn khớp nhưng phần lớn đều nhằm vào Vu Đan. Binh thư vốn không phải do Vu Đan sai giấu trong vương phủ, nhưng lời khai của quản gia lại chỉ nhắm vào hắn. Giết người diệt khẩu cũng không phải chuyện Vu Đan sai quản gia đi làm bởi hắn căn bản không hề hay biết. Kẻ giả dạng Hách Liên Ngự Thuấn cũng do Y Kha tìm về nhưng nay lời khai của hắn cũng nhằm kéo Vu Đan cùng chết.

Rất rõ ràng, có người mua chuộc quản gia cùng thích khách.

Y Kha theo bản năng nhìn về phía Hách Liên Ngự Thuấn, đáy mắt trở nên âm u bất định.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265Phần 266Phần 267Phần 268Phần 269Phần 270Phần 271Phần 272Phần 273Phần 274Phần 275Phần 276Phần 277Phần 278Phần 279Phần 280Phần 281Phần 282Phần 283Phần 284Phần 285Phần 286Phần 287Phần 288Phần 289Phần 290Phần 291

Tags: , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất