Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Đại Hoàn Dư – Cho Ta Khuynh Thất Giang San » Phần 219

Đại Hoàn Dư – Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Phần 219

“A…” Hoa Dương công chúa kinh hoàng kêu thét lên. Ngay sau đó, người của Vu Đan cũng lập tức xông lên ngăn cản hành động của Khách Tra.

“Buông ra! Ta nhất định phải giết ả!” Khách Tra tức giận gầm lên.

Hoa Dương công chúa vốn đã bị một màn vừa rồi làm cho hồn xiêu phách lạc, nay lại thêm tiếng gầm đầy căm hận của Khách Tra làm cho toàn thân sợ đến nỗi mềm nhũn ra, ngã sụp xuống sàn bật khóc. Cô ta đâu biết đã xảy ra chuyện gì. Những chuyện vừa phát sinh quá mức bất ngờ khiến cô ta không kịp định thần. Cô ta chỉ định ban thưởng một chén rượu mà thôi, sao lại chết người như vậy chứ?

Sắc mặt Vu Đan lúc này cũng rất khó coi, đây vốn là chén rượu độc của hắn, thế nào mà…càng nghĩ hắn lại càng thấy toàn thân lạnh toát.

Yên thị bước lên đỡ Hoa Dương công chúa dậy, dù sao cô ta cũng đã hoàn thành hôn lễ với Vu Đan, nói thế nào cũng thì cũng đã là người của Vu Đan cho nên bà ta cũng phải ra mặt một chút mới hợp lẽ.

Trong số người hỗn loạn phía sau đột nhiên có một tiếng kêu đầy sợ hãi vang lên…

“Vương gia, lão gia, phu nhân…nô tỳ…nô tỳ biết chuyện này…”

Tất cả mọi người theo tiếng nói quay lại nhìn thì thấy đó là tiểu nha hoàn vẫn luôn theo cạnh Đề Nhã.

Hách Liên Ngự Thuấn lập tức xông tới, đem nha hoàn kia kéo qua một bên, hung dữ quát lên, “Nói! Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?”

Nha hoàn này bị hắn làm cho sợ đến mức hai chân mềm nhũn ra, vội quỳ gối xuống, nước mắt cũng chảy thành dòng, “Nô…nô tỳ vẫn luôn theo bên cạnh quận chúa. Tối qua quận chúa còn nói với nô tỳ…nói cái gì mà không phục chuyện Sở Lăng Thường gả cho vương gia…quận chúa muốn tráo …thay mận đổi đào….còn nói về tới phòng nghỉ mới có thể vén khăn hỉ, coi như lúc đó vương gia biết chân tướng thì hai người cũng đã thành thân rồi!”

“Cái gì? Hoang đường!” Hai mắt Hách Liên Ngự Thuấn cơ hồ bắn ra tia lửa đỏ rực.

“Ngươi…tại sao ngươi không ngăn cản quận chúa? Ngươi là nha hoàn thân tín bên cạnh nó, sao có thể để mặc cho nó làm loạn như vậy?” Mẫu thân của Đề Nhã đã khóc đến khản cả giọng, chỉ tay vào nha hoàn run run lên tiếng.

Nha hoàn cũng khóc đến nỗi nước mắt giàn dụa, “Phu nhân, lúc đó nô tỳ chỉ nghĩ là quận chúa tức giận nên nói lung tung mà thôi, dù sao đó cũng là chuyện lớn, nô tỳ không ngờ tới quận chúa lại thật sự làm như vậy!”

“Lăng Thường đang ở đâu?” Hách Liên Ngự Thuấn lạnh lùng quát lên.

Nha hoàn vội vàng lắc đầu, “Nô tỳ thật sự không biết, vương gia…”

Sắc mặt của Hách Liên Ngự Thuấn lập tức biến đổi.

“Phản rồi, phản thật rồi!” Thiền Vu Quân Thần không thể nhẫn nhịn được nữa, đập mạnh tay lên bàn rồi hạ lệnh cho ngự y, “Có thể tra ra quận chúa đã trúng độc gì mà bỏ mạng hay không?”

Thiền Vu Quân Thần vẫn một mực tin rằng Đề Nhã chỉ là người thế mạng, trong số những người ở đây, có kẻ đang muốn lấy mạng ông ta mới là sự thật.

Các ngự y bất đắc dĩ lắc đầu, “Thiền Vu, độc mà quận chúa trúng rất kỳ quái, hạ quan thực sự nhìn không ra!”

“Cái gì?”

Hai mắt Thiền Vu Quân Thần tối sầm lại.

“Thiền Vu, độc mà quận chúa trúng phải là Ma đằng, là một loại thực vật chỉ sinh trưởng ở Hung Nô.” Dạ Nhai Tích trước giờ vẫn im lặng lúc này mới bước nhẹ lên trước, nhìn sắc mặt đã chuyển thành tím đen của Đề Nhã rồi chậm rãi lên tiếng.

“Hoang đường! Ma đằng tuy có độc tính, nhưng không đến nỗi làm người ta mất mạng. Ngươi ở đây nói lung lung gì đó?” Các ngự y của Hung Nô cũng cực kỳ cao ngạo, lập tức không tha cho việc người ngoài chen vào lĩnh vực của mình.

Dạ Nhai Tích không buồn để ý tới lời nói của các ngự y, chỉ cúi xuống, dùng đũa bạc nhẹ nhàng vén tóc vương trên má Đề Nhã qua một bên, cẩn thận quan sát rồi mới chậm rãi nói, “Là Ma đằng không sai chút nào. Trong loại thực vật này có một vị mang độc tính, sau khi trải qua tinh luyện sẽ gia tăng mức nguy hại lên nhiều lần, nếu hòa với nước sẽ càng khiến độc tính phát tán mạnh, hít phải cũng khiến khó bảo toàn mạng sống. Loại kịch độc này không có thuốc giải nên đã bị cấm sử dụng từ sớm, cho nên có rất nhiều người không biết đến nó cũng là chuyện bình thường.”

“Đã như vậy, làm sao ngươi lại biết được?” Trâu Luân đứng ở một bên rốt cục cũng mở miệng, thanh âm có chút run rẩy, đáy mắt cũng vẩn đục. Thế gian này bi thương nhất chính là cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh.

Dạ Nhai Tích nghe vậy liền quay sang Trâu Luân tỏ ý trấn an rồi nhìn về phía Thiền Vu, “Tại hạ từng ở Hung Nô một thời gian, lúc ở dân gian cũng đã từng nhìn thấy loại kịch độc này, hơn nữa…” Dạ Nhai Tích dừng lại, hít sâu một hơi, “Gia sư cũng bị loại độc này làm hại…”

Thiền Vu Quân Thần cả kinh, “Tướng quân nói là Hàn Thiền Tử cũng trúng loại kịch độc này của Hung Nô mà chết?” Ông ta vốn cũng biết chuyện Hàn Thiền Tử quy tiên nhưng thực không ngờ lại có liên quan tới Hung Nô như vậy.

Ánh mắt Dạ Nhai Tích tràn ngập sự ảm đạm, khẽ gật đầu.

“Đáng hận!” Thiền Vu Quân Thần đập bàn, tức giận lên tiếng, “Chuyện này nhất định phải tra rõ ràng. Kẻ nào lại dám lớn mật hạ độc hôm nay, ta sẽ không tha cho hắn!”

Yên thị ở một bên nhẹ nhàng đề nghị, “Thiền Vu, chuyện đã thành thế này cũng chỉ có thể hủy bỏ tiệc để cho Đề Nhã sớm được an nghỉ thôi!”

Thiền Vu Quân Thần khẽ gật đầu, “Truyền lệnh xuống dưới hậu táng Đề Nhã, truy phong làm Hung Nô trung nghĩa chi nữ.” Rõ ràng lần này là do Đề Nhã làm loạn lên nên mới mất mạng, nhưng cũng bởi cô ta làm loạn mới khiến Thiền Vu tránh được một kiếp nạn này, từ điểm đó cũng đủ để ông ta cho Đề Nhã chút danh vị.

Người nhà Đề Nhã cũng hiểu được ý tứ của Thiền Vu nên vừa khóc vừa tạ ơn.

Trâu Luân vẫn thương tâm không dứt, quỳ xuống đau lòng lên tiếng, “Thiền Vu, chuyện này người nhất định phải đòi lại công đạo cho chúng thần. Người hạ độc phải tra cho ra, Đề Nhã chết mới nhắm mắt được!”

“Quân phụ yên tâm, chuyện này chắc chắn phải tra cho rõ ngọn ngành.” Hai mắt Thiền Vu lóe lên đầy kiên quyết.

Hách Liên Ngự Thuấn tiến lên, quỳ xuống trước mặt Thiền Vu Quân Thần, vẻ mặt đầy sự kiên định lên tiếng, “Thiền Vu, Đề Nhã quận chúa bị người ta độc hại, Lăng Thường cũng mất tích đúng lúc này, hai chuyện này nhất định có liên quan. Xin Thiền Vu ân chuẩn để nhi thần được điều tra cho rõ ràng.”

Y Kha ở một bên nghe vậy thì trong mắt lộ rõ vẻ kinh hãi, vội vàng âm thầm ra hiệu cho Vu Đan. Vu Đan thấy vậy cũng lập tức quỳ xuống trước mặt Thiền Vu, “Thiền Vu, nhi thần cũng nguyện trợ giúp điều tra chuyện này để làm rõ sự trong sạch của Hoa Dương công chúa.”

Đầu óc của hắn bây giờ vẫn khá mơ hồ, nhưng rõ ràng là Y Kha đã hiểu đại khái vài chuyện, cho nên hắn chỉ cần làm theo là được.

Thừa dịp hai người kia đồng thời thỉnh cầu Thiền Vu, Y Kha âm thầm liếc mắt nhìn Ngàn Trường Tước Hô khiến hắn ta lập tức hiểu ý lặng lẽ lui xuống bậc thang….

Thiền Vu Quân Thần nhìn hai đứa con đang quỳ trên sàn, dáng vẻ có chút chần chừ.

“Nhị vương tử điều tra chuyện này thì không ổn chút nào?” Nam Hoa công chúa bất ngờ mở miệng, thanh âm có chút hờ hững lạnh lùng.

Vu Đan ngẩng đầu, nhìn về phía Nam Hoa công chúa, không vui cau mày, “Nơi này làm gì có chỗ cho ngươi nói chuyện!”

Nam Hoa khẽ cười nhẹ một tiếng, “Chuyện này có quan hệ với việc Đề Nhã quận chúa có phải chết một cách oan ức hay không, cũng quan hệ đến việc người nào dám hạ độc trong ly của Thiền Vu, lại quan hệ đến an nguy của Lăng Thường, nếu như không phải Hoa Dương cướp ly rượu của ta, thiếu chút nữa ta cũng trở thành tội nhân hạ độc cho nên ta cũng có quyền nói lên suy nghĩ của mình.”

Thiền Vu Quân Thần nhìn về phía Nam Hoa, nhẹ giọng nói, “Vì sao công chúa cho là nhị vương tử điều tra chuyện này không ổn?”

Yên thị theo bản năng liếc mắt nhìn Thiền Vu, trong mắt hơi tối sầm lại, cùng lúc đó Dạ Nhai Tích cũng nhìn cô, cũng nhận thấy giọng nói của Thiền Vu đối với Nam Hoa cực kỳ dịu dàng thì không khỏi cau mày lại.

Nam Hoa nhìn về phía Thiền Vu, lại đem tầm mắt rơi vào người Hoa Dương, hờ hững nói, “Tối qua, Lăng Thường ngồi xe ngựa là do Hoa Dương công chúa sắp xếp, Lăng Thường mất tích cũng có liên quan tới Hoa Dương. Hoa Dương hiện đã gả cho nhị vương tử, nếu đã là người một nhà, chẳng lẽ nhị vương tử lại không có lòng thiên vị, cho nên xin Thiền Vu hãy đem chuyện lần này giao cho Tả hiền vương phụ trách.”

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265Phần 266Phần 267Phần 268Phần 269Phần 270Phần 271Phần 272Phần 273Phần 274Phần 275Phần 276Phần 277Phần 278Phần 279Phần 280Phần 281Phần 282Phần 283Phần 284Phần 285Phần 286Phần 287Phần 288Phần 289Phần 290Phần 291

Tags: , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất