Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Đại Hoàn Dư – Cho Ta Khuynh Thất Giang San » Phần 150

Đại Hoàn Dư – Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Phần 150

Tân Trát sợ run lên nhìn chằm chằm bình hoa trong tay Ổ Giai, chỉ e cô ta kich động lên lại nện cái bình xuống thì hỏng bét. Ông ta theo bản năng lùi về phía sau hai bước, hít sâu một hơi, “Quận chúa, lão nô thực sự cũng không biết được rốt cục đã xảy ra chuyện gì, lão nô chỉ là dựa theo sự căn dặn của vương gia chuẩn bị đồ nữ trang cho tốt mà thôi, những thứ khác lão nô không hề hay biết.”

“Không biết? Không biết?” Đôi mắt cơ hồ sắp bốc lửa của Ổ Giai trừng lên, cô ta đem bình hoa hung hăng ném mạnh về phía tường. Thanh âm của đồ sứ vỡ nát lập tức vang lên đinh tai cùng với thanh âm bén nhọn của Ổ Giai, “Nuôi đám nô tài các ngươi để làm gì hả? Chủ nhân rốt cục xảy ra chuyện gì cũng chỉ trả lời một câu không biết, có phải muốn ta đem các ngươi băm thành tương mới chịu không hả?”

“Quận chúa tha mạng!” Bọn thị vệ cùng nha hoàn đã được lĩnh giáo sự lợi hại của Ổ Giai nên toàn thân đều run lên, vội vàng quỳ sụp xuống dập đầu.

Tân Trát có chút bất đắc dĩ nhìn Ổ Giai. Ông ta là quản gia nơi này đã nhiều năm nên dù gì cũng có chút tình cảm với Ổ Giai. Thở dài một tiếng, Tân Trát khẽ nói, “Tiểu quận chúa cũng đừng nên tức giận như vậy. Sở công tử kia là một nam nhân, tuy rằng mi thanh mục tú, diện mạo đẹp đẽ nhưng cũng đâu phải nữ tử. Nói không chừng chỉ là vương gia nhất thời cao hứng mà thôi, qua hai ngày nữa chắc sẽ không còn tới Cấm lâu nữa.”

Tân Trát thực sự muốn khuyên Ổ Giai nên điều chỉnh lại tính tình của mình, chứ cứ nóng nảy như vậy, thực chẳng có nam nhân nào chịu được.

Ổ Giai thì không để ý đến nhiều chuyện như vậy, cũng không đem những lời Tân Trát nói để trong lòng. Cô ta đập mạnh tay lên bàn rồi lớn tiếng, “Tân Trát, ta hỏi ngươi, ngươi dám khẳng định kẻ đó là nam nhân, không phải nữ nhân?”

Tân Trát sửng sốt một lúc lâu rồi mới trả lời, “Sở công tử sao có thể là nữ nhân chứ?”

“Không phải nữ nhân, vậy sao hoàng thúc lại muốn ngươi chuẩn bị nữ trang?” Sự ngờ vực trong lòng Ổ Giai cũng không phải không có căn cứ. Sáng nay, nha hoàn đi tìm hiểu tin tức đã báo về rằng vương gia ở lại Cấm lâu cả đêm đã khiến cô ta phát hoảng, đến khi sai nha hoàn đi tìm hiểu kỹ càng lại phát hiện thực ra vương gia đã ở đó gần một ngày một đêm.

Tân Trát khổ sở gãi gãi đầu. Có trời biết ông ta thực sự hy vọng người ở Cấm lâu là nữ tử, ít nhất điều đó cũng có thể chứng minh vương gia là một người bình thường. Khó nhọc nuốt nước miếng, ông ta bất đắc dĩ nói, “Quận chúa, Sở công tử thường ngày rất tuấn tú, vương gia thích Sở công tử giả trang thành nữ tử cũng là chuyện bình thường. Việc này….quận chúa vẫn đừng nên náo loạn thì hơn. Sở công tử chính là một nam tử, cùng công tử ấy tranh sủng thì còn ra gì nữa? Thiền Vu cũng tuyệt đối không để cho vương gia nạp một nam nhân vào phủ đâu.”

“Thiền Vu?” Ổ Giai hơi nheo mắt lại. Đúng vậy! Sao cô ta lại quên mất Thiền Vu chứ? Hơi nhếch môi lên, giọng nói của Ổ Giai cũng trở nên dịu đi, “Đúng vậy, cho dù hoàng thúc có thích kẻ ở trong Cấm lâu kia thế nào đi nữa cũng hết cách. Thiền Vu tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn người trong vương tộc làm ra chuyện khiến người ta chê cười như vậy. Tân Trát, bữa tiệc tối nay ta cũng muốn tham dự, ngươi mau chuẩn bị bộ xiêm y đẹp nhất cho ta!”

“Quận chúa, tham dự tiệc tối thì không có vấn đề gì, nhưng xin người trăm ngàn lần đừng làm ra chuyện khiến vương gia khó xử.” Tân Trát thấy Ổ Giai nở nụ cười âm trầm thì tận đáy lòng không khỏi rùng mình một cái.

Ổ Giai lạnh lùng cười, “Yên tâm, ta sao có thể ngốc đến mức khiến hoàng thúc phiền chán mình chứ? Đêm nay, ta chính là muốn giải quyết hết mọi phiền toái, ta mặc kệ kẻ ở Cấm lâu kia là nam hay nữ, tóm lại, ta tuyệt đối không để kẻ đó lưu lại trong phủ!”

“Quận….quận chúa, nô tỳ còn có một việc muốn bẩm báo.” Một nha hoàn đứng bên cạnh thận trọng lên tiếng.”

“Chuyện gì?” Ổ Giai lạnh lùng nhìn cô ta.

Nha hoàn liếm liếm môi, run giọng nói, “Nô tỳ nghe nói ở bên Huyền Nguyệt Các hiện giờ rất náo nhiệt bởi vương gia cũng lệnh cho vương phi tham dự tiệc đêm nay. Lúc nô tỳ đi ngang qua đó còn thấy hai nha hoàn Xuân Mai cùng Đông Hà đang bận rộn chuẩn bị xiêm y.”

“Vương phi? Ngươi gọi tự nhiên quá nhỉ?” Ổ Giai nổi giận gầm lên.

Nha hoàn sợ đến tái mặt, vội vàng sửa lại lời nói, “Là công chúa Đại Hán kia!”

“Cô ta muốn lấy thân phận nữ chủ nhân của vương phủ để tham dự tiệc tối? Thật nực cười, ta sẽ không để cô ta được như ý! Các ngươi….” Ổ Giai đứng dậy, chỉ vào bọn nha hoàn cùng thị vệ đang quỳ, lạnh lùng cất tiếng, “Cùng bản quận chúa tới Huyền Nguyệt Các một chuyến, ta muốn xem vị công chúa Đại Hán tôn quý kia chuẩn bị xiêm y dự tiệc thế nào.”

“Vâng!” Thị vệ cùng nha hoàn đều đứng lên, theo Ổ Giai đi ra khỏi đại điện.

Tân Trát sửng sốt đến nửa ngày, đuổi theo cũng dở mà không đuổi cũng dở. Chuyện này có nên nói cho vương gia hay không? Sợ là có nói cho vương gia, vương gia cũng không quan tâm chút nào.

***

Huyền Nguyệt Các là cái tên do Thiền Vu đặc ban. Lúc Nam Hoa công chúa mới được gả cho Tả hiền vương, Thiền Vu gọi Nam Hoa là “Huyền huống” với hàm ý là món quà trời ban cho, lại để cho ở tại Huyền Nguyệt Các là tòa lầu ngay gần tẩm phòng của Hách Liên Ngự Thuấn.

Từ khi Nam Hoa đặt chân vào Huyền Nguyệt Các, nơi này bắt đầu trở nên im lặng dị thường, trừ lúc Ổ Giai vào đây gây rối thì cơ hồ không có ai lui tới.

Cho nên khi từ phía sân vang lên tiếng bước chân ầm ầm thì không cần nhìn cũng biết là ai đang đến rồi.

Đông Hà đang chuẩn bị đồ trang điểm cho Nam Hoa thì cửa điện bị hai gã thị vệ đá văng ra, ngay sau đó, Ổ Giai mang theo một đám người xông tới.

Toàn thân Đông Hà run lên, đồ trang điểm trên tay cũng rơi cả xuống sàn.

Xuân Mai đang lựa chọn son môi cho Nam Hoa cũng hoảng sợ, thấy Ổ Giai quận chúa xông vào thì theo bản năng đứng lên chắn trước mặt Nam Hoa.

Nam Hoa biết người đã đến chẳng có ý tốt lành gì nên đứng dậy đem Xuân Mai nhẹ nhàng đẩy ra rồi nhìn thẳng Ổ Giai, “Cô muốn làm gì?”

“Ngươi vẫn còn chút thông minh, biết ta đến nơi này tuyệt đối không có chuyện gì tốt.” Ổ Giai cười lạnh tiến lại gần, “Một khi đã như vậy, sao ngươi không học cách ngoan ngoãn một chút? Sao cứ phải chọc cho bản quận chúa phải thân chính đến đây? Phải biết rằng, bản quận chúa đối với chỗ này của ngươi chán ghét đến cực điểm.”

Huyền Nguyệt Các?

Muốn sánh với thiên cung sao?

Ta phỉ nhổ vào!

Lần này là Đông Hà cứng rắn chặn bước của Ổ Giai, khẩn trương lên tiếng, “Quận chúa, công chúa chúng tôi đâu có trêu chọc gì cô, cô lại muốn làm gì chứ?”

Ổ Giai chẳng buồn đổi lời với nha hoàn, giơ tay lên ra ý bảo bọn thị vệ xông lên, đem hai nha hoàn kéo sang một bên.

“Ổ Giai, cô đừng có quá đáng!” Nam Hoa công chúa thấy vậy, không nhịn được nữa lên tiếng.

“Chậc chậc, Nam Hoa, ngươi muốn trả đũa sao? Ngươi nói xem hai ta ai quá đáng hơn?” Ổ Giai đi đến bàn trang điểm, cầm lấy một cây trâm giơ lên khiến đầu nhọn của cây trâm dưới ánh nến tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh rực rỡ. Cô ta đem đầu nhọn của cây trâm dí sát cổ Nam Hoa, lạnh băng cất tiếng, “Ngươi chẳng phải vẫn luôn an phận thủ thường ư? Sao hôm nay lại không nhịn được muốn tham dự dạ tiệc? Nhìn ngươi xem, xiêm y cùng trang sức đẹp như vậy, ngươi thực sự cho mình là nữ chủ nhân sao?”

“Đây là ý của vương gia, ta chỉ phụng mệnh mà thôi!”

“Đây chẳng phải là mưu đồ ngươi đã sớm dự trù sao? Trước mặt vương gia làm ra vẻ yếu đuối, đơn giản là muốn vương gia nhìn ngươi nhiều hơn mà thôi. Thật sự đáng thương! Ngươi chẳng lẽ không rõ chuyện vương gia đang sủng ái người trong Cấm lâu kia sao? Ngươi tưởng mình là ai chứ?” Ổ Giai lại cười lạnh, “Thật ra hôm nay ta tới đây cũng chỉ là muốn giúp ngươi mà thôi. Nếu muốn tỏ ra yếu đuối động lòng người thì nên làm triệt để một chút, để cho vương gia đau lòng thì mới chứng tỏ sự lợi hại của ngươi. Nhưng mà, xem bộ dạng chậm hiểu của ngươi thì chắc cũng không biết phải làm sao. Yên tâm đi, bản quận chúa đến đây giúp ngươi!” Nói xong, Ổ Giai quay đầu nhìn về phía đám thị vệ, ngữ khí chuyển sang sự vui sướng khi thấy người khác gặp họa.

“Mấy người các ngươi, cởi sạch y phục của cô ta ra!”

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265Phần 266Phần 267Phần 268Phần 269Phần 270Phần 271Phần 272Phần 273Phần 274Phần 275Phần 276Phần 277Phần 278Phần 279Phần 280Phần 281Phần 282Phần 283Phần 284Phần 285Phần 286Phần 287Phần 288Phần 289Phần 290Phần 291

Tags: , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất