Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Đại Hoàn Dư – Cho Ta Khuynh Thất Giang San » Phần 134

Đại Hoàn Dư – Cho Ta Khuynh Thất Giang San

Phần 134

Bữa tiệc sẽ bắt đầu vào lúc hoàng hôn. Tuy giao tình giữa Y Trĩ Tà và Hách Liên Ngự Thuấn vốn rất tốt nhưng tính trong một năm thì số lần cùng xuất hiện ở phủ thế này cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nguyên nhân rất đơn giản, Y Trĩ Tà vốn nổi tiếng là người thích rượu, rượu ở trong phủ của ông ta đều thuộc hàng cực phẩm mà các loại rượu trân quý trong cung ông ta được uống cũng không ít. Hơn nữa, trong phủ của ông ta còn có vị đầu bếp tay nghề rất khá, những món ăn do người này làm ra đều khiến người ta không kìm lòng được mà muốn động đũa. Bởi vậy, trong phủ có rượu ngon, mỹ thực như vậy, sao ông ta còn muốn ra ngoài làm gì.

Nhưng Tả hiền vương Hách Liên Ngự Thuấn thì lại không hề như vậy. Tuy trong người hắn cũng mang dòng máu Hung Nô, đã sớm có thói quen thích uống rượu, ăn thịt, nhưng trong phủ của hắn không cất trữ nhiều rượu ngon như phủ của Y Trĩ Tà. Bởi Hách Liên Ngự Thuấn không có thói quen mỗi ngày đều uống rượu như Y Trĩ Tà nên đối với rượu ngon trong phủ cũng không có quá nhiều yêu cầu, nên đương nhiên không thể hấp dẫn Y Trĩ Tà đến được.

Hôm nay Y Trĩ Tà vô duyên vô cớ vào phủ, mục đích của ông ta thế nào, Hách Liên Ngự Thuấn cũng có thể đoán đúng tám, chín phần. Lần tới yết kiến Hán đế lúc trước, Hách Liên Ngự Thuấn có được tặng lại một số loại kỳ trân dị bảo, trong đó có loại rượu “Túy Nhân Diện.” Túy Nhân Diện là đặc sản của nước lân bang, bởi số lượng rất ít nên càng trở nên quý hiếm. Đối với người thích uống rượu mà nói, Túy Nhân Diện là thứ chẳng dễ kiếm, ngàn vàng cũng khó mua. Bởi ở Hung Nô không thể làm ra loại rượu ngon như vậy nên Y Trĩ Tà mới mới muốn đến phủ đệ của hắn uống rượu.

Đương nhiên, Túy Nhân Diện chỉ là mục đích đầu tiên của Y Trĩ Tà, mục đích khác e rằng chính là Sở Lăng Thường. Trên dưới triều đình không ai không biết Tả hiền vương vì một tù binh mà chống đối với Thiền Vu để bị nhốt vào đại lao. Y Trĩ Tà thường ngày là người thích tìm tòi khám phá, ông ta sao có thể không hiếu kỳ đối với Sở Lăng Thường chứ?

Bởi vậy, trước khi bữa tiệc bắt đầu, Hách Liên Ngự Thuấn đã an trí ông ta ở thư phòng. Trên đường đi, Y Trĩ Tà cũng vài lần lấy cớ muốn du ngoạn hoa viên để mượn cớ rời đi nhưng đều bị Hách Liên Ngự Thuấn mỉm cười từ chối khéo.

Cuối cùng, Y Trĩ Tà không có cách nào, đành đưa bàn tay to vỗ vai Hách Liên Ngự Thuấn, “Tả hiền vương, ngài làm vậy là không đúng rồi. Dù sao ta cũng là khách trong quý phủ, khi ngài đến phủ ta cũng được trọng đãi, nay ta lại bị đối xử như vậy thật không đúng đạo.”

Hách Liên Ngự Thuấn nâng chén trà uống một hớp, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, khóe môi cũng nổi lên ý cười, “Vậy ngài muốn thế nào?”

“Giờ đã vào mùa xuân, trăm hoa đua nở. Nghe nói trong phủ của Tả hiền vương có rất nhiều loại kỳ hoa dị thảo, chẳng lẽ không thể cho ta được mở rộng tầm mắt?” Y Trĩ Tà nào có tâm tư uống trà, ông ta đã sớm bị hấp dẫn bởi tên tù binh trong phủ rồi. Rốt cục tên tù binh đó thần thông quảng đại tới cỡ nào, một nữ tử lại có thể quét sạch mười vạn binh mã, người này xem ra thực sự dũng mãnh phi thường.

“Tả Cốc Lễ vương nói vậy không đúng rồi!” Hách Liên Ngự Thuấn vẫn bình thản ngồi yên vị. Ở trên chiến trường, hắn là một dũng tướng không gì cản nổi, nhưng xuống ngựa, hắn lại trở nên cực kỳ bình tĩnh, ngay cả nói chuyện cũng vô cùng thong thả.

Y Trĩ Tà thấy hắn nói được một nửa rồi lại cầm chén trà lên uống thì biết rõ hắn có ý ngăn trở nên ông ta liền đoạt lấy chén trà, đặt mạnh xuống bàn, “Ta nói sai cái gì? Sai thế nào?”

Hách Liên Ngự Thuấn thấy ông ta nổi nóng liền bật cười, “Ngài cũng vừa mới nói, mùa xuân vừa tới, vậy làm sao đã có được kỳ hoa dị thảo để ngắm.”

“Ai chẳng biết mùa xuân có trăm hoa đua nở.” Y Trĩ Tà vẫn kiên trì.

“Chỉ tiếc trong hoa viên của ta kỳ hoa dị thảo chỉ nở trong ba mùa, mùa xuân không nở, chỉ có hạ, thu, đông mà thôi.” Hách Liên Ngự Thuấn vẫn rất thoải mái giải thích.

“Ta không tin!”

Hách Liên Ngự Thuấn cũng không giải thích thêm, mà chỉ gọi quản gia Tân Trát vào, trầm giọng hỏi, “Tân Trát, hoa viên hiện giờ có loài hoa nào đang nở?”

Tân Trát vừa nghe liền cười, “Vương gia, hoa viên đâu có loại nào nở, hôm qua vừa mới lập xuân thôi.”

“Y Trĩ Tà, ngài nghe rồi chứ? Cho dù ta lừa ngài, Tân Trát là người mà ngài quen, ông ta nói không có tức là không có.” Hách Liên Ngự Thuấn mỉm cười nhìn nam nhân đối diện.

Y Trĩ Tà cũng không chịu thôi, nheo mắt nhìn Hách Liên Ngự Thuấn. “Ta nói ngài thật sự không hiểu chuyện phong nguyệt mà. Hoa viên của ngài lớn như vậy, chẳng lẽ không thể trồng cây hoa đào. Phải biết rằng vào xuân, cánh hoa đào đã bay rợp trời rồi. Không hiểu được tình thú đó, thật lãng phí hoa viên lớn thế này.”

Ông ta biết Hách Liên Ngự Thuấn có lòng ngăn trở, chắc hẳn đã đoán ra mục đích ông ta đến nơi này. Hách Liên Ngự Thuấn là người tâm cơ khó lường, có thể bất động thanh sắc mà triệt tiêu ý niệm của người khác, chẳng lẽ lần này Y Trĩ Tà thực sự phải về không?

Hách Liên Ngự Thuấn vẫn mỉm cười, nhưng trong mắt lại âm thầm ánh lên chút suy tư. Hoa đào bay rợp trời khiến hắn không khỏi nhớ tới bầu trời ở Hán cung đêm đó, dưới tàng cây hoa đào, một thân xiêm y trắng tinh khôi của Sở Lăng Thường hệt như tiên nhân trên trời, làm sáng bừng cả không gian khiến hắn không thể nào quên.

Xuân có trăm hoa, đạo lý này quả thực không sai chút nào.

“Tân Trát, dọn đồ ăn đi. Bản vương đói rồi!” Y Trĩ Tà thấy không đạt được mục đích thì cũng phiền chán, hướng phía Tân Trát gầm nhẹ.

Tân Trát bị thanh âm lớn tiếng bất ngờ làm cho hoảng sợ, run run một hồi rồi vội vàng đáp lời, “Tả Cốc Lễ vương, thịnh yến đang chuẩn bị rồi, Túy Nhân Diện một chút nữa sẽ được đưa lên.”

Y Trĩ Tà lạnh mặt làm thinh.

Hách Liên Ngự Thuấn chỉ cười không nói gì, ở một bên nhàn nhã uống trà.

“Tả Cốc Lễ vương muốn ngắm hoa cỏ mùa xuân thực rất đơn giản. Ổ Giai biết trong phủ có một chỗ rất đẹp.” Bên ngoài thư phòng, thanh âm của Ổ Giai đột nhiên vang lên, rồi cô ta rất nhanh chóng chạy vào, cười khanh khách nhìn Y Trĩ Tà.

Bàn tay cầm chén trà của Hách Liên Ngự Thuấn hơi cứng lại, ánh mắt nhìn về phía Ổ Giai cũng trở nên sắc lạnh, hoàn toàn không còn vẻ tao nhã lúc trước.

Ổ Giai sợ nhất là ánh mắt này của hắn, nụ cười đang nở trên môi liền lập tức bị thu lại, vội chạy đến nấp sau lưng Y Trĩ Tà.

“Tân Trát, đưa tiểu quận chúa trở về phòng!” Thanh âm của Hách Liên Ngự Thuấn vang lên đầy lạnh lùng, mặc dù ngoài cửa là ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi nhưng bên trong lại lạnh lẽo dị thường.

Tân Trát thấy sắc mặt chủ nhân trở nên khó coi, vội bước lên muốn khuyên Ổ Giai về phòng, nào ngờ Y Trĩ Tà duỗi tay ra ngăn Tân Trát lại rồi cười nhìn về phía Hách Liên Ngự Thuấn.

“Thái độ này của ngài là sao? Ta và Ổ Giai đã lâu không gặp, chẳng lẽ ôn chuyện cũ cũng không được?”

“Vương gia, chuyện này….” Tân Trát không dám bước lên nữa, chần chừ nhìn về phía Hách Liên Ngự Thuấn.

Khoé môi Hách Liên Ngự Thuấn hơi giật lên, “Ôn chuyện? Ổ Giai chỉ là một tiểu hài tử, có gì để ôn chuyện?”

“Tả hiền vương, nói thế nào thì ta cũng là trưởng bối của ngài, cũng coi như có chút thân tình với Ổ Giai, ngài đừng tuyệt tình như vậy.” Y Trĩ Tà đem Ổ Giai kéo ra sau lưng, thấy Hách Liên Ngự Thuấn không nói câu nào, liền vội xoay người thấp giọng hỏi, “Ngươi nói phong cảnh đẹp ở nơi nào? Mau đưa ta tới đó ngắm một chút!”

Ổ Giai thận trọng nhìn thoáng qua Hách Liên Ngự Thuấn rồi nuốt nước miếng nói khẽ, “Là Cấm lâu, chỉ nơi đó vào mùa xuân mới có bách hoa. Đi, ta đưa ngài đến đó xem.” Nói xong, Ổ Giai liền kéo Y Trĩ Tà ra ngoài.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265Phần 266Phần 267Phần 268Phần 269Phần 270Phần 271Phần 272Phần 273Phần 274Phần 275Phần 276Phần 277Phần 278Phần 279Phần 280Phần 281Phần 282Phần 283Phần 284Phần 285Phần 286Phần 287Phần 288Phần 289Phần 290Phần 291

Tags: , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất