Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện ngắn » Đà Lạt và em » Phần 8

Đà Lạt và em

Phần 8

Một tuần sau cuộc điện thoại đó, em có hẹn với khách hàng ở quán GJ trên đường NTMK. Gặp em là G, một cô gái còn trẻ, ăn mặc khá sành điệu, em và G này là người trực tiếp triển khai dự án này của cho hai bên, và đã gặp nhau vài lần. Em và G trao đổi công việc qua tài liệu trên máy tính bảng của em và cô ta, tuy nhiên nếu nhìn từ xa thì giống như hai người ngồi uống cà phê và chơi máy tính bảng. Hơn nữa, em và G ngồi 2 ghế khác nhau, nhưng để dễ xem nên kéo ghế lại cùng phía, không đến nỗi cạnh nhau nhưng cũng rất là gần.

Xong việc, em và G ngồi nói chuyện được vài câu thì xảy ra chuyện. Có hai cô bé và một thằng nhóc đi ngang qua bàn em, em vừa nhận ra đó là những người bạn của P thì một cô bé cầm ly nước lọc của em lên hắt thẳng vào mặt em, nói: “Đồ Sở Khanh, đồ lừa đảo” rồi cả đám chạy vội vàng ra cửa.

Em bị sốc và đơ ra, người và quần áo ướt, máy tính bảng cũng ướt. Không thể ngờ là con ranh này lại chơi trò mất dạy thế. Cả quán cà phê nhìn em, G thì rất là ngạc nhiên và có chút khó chịu. Cũng may là phần trao đổi công việc đã xong nên em chạy về nhà thay quần áo.

Tối hôm đó, P gọi cho em. Em nghe máy với giọng rất vô cảm, P nói:

– Em vừa nghe con bạn em nói nó hắt nước vào anh à?

– Ừ.

– Em xin lỗi.

– Xin lỗi gì?

– Em nói với tụi nó anh bỏ em, anh quen người khác. Hồi chiều nó nhắn tin cho em nói anh đang ngồi uống cà phê với con nào đó, em nói em mà ở đó em hắt nước vào mặt anh. Ai dè đâu nó làm thiệt. Em không có ý kêu nó làm. Anh biết mà, gặp anh ở rạp phim em đâu có làm gì anh đâu.

Em im lặng, mặc cho P nói. Em tin lời P nói, nhưng quả thật mấy em teen này cư xử chả suy nghĩ gì cả. Nói chuyện với P thêm vài câu, em dửng dưng cúp máy.

Đầu tuần sau, vào công ty, ông sếp gọi em lên phòng ổng. Ổng trách yêu đương làm sao mà để con gái người ta hiểu lầm khách hàng rồi đánh ghen. Như vậy là G đã về nói với sếp bên đó, rồi sếp bên đó nói qua sếp bên em. Chậc. Chút lòng tin em có được ở sếp sau vụ này bị giảm đi rất nhiều, và sếp cũng không còn thích dùng em nữa. Thật tệ khi chuyện xảy ra ở thời điểm cuối năm, chỉ hơn nửa tháng nữa là nghỉ Tết.

Những ngày giáp Tết, em bận rộn với việc nhà, ở với ba mẹ thì Tết phải xắn tay áo lên lo nhiều thứ. Nghĩ về P và mối tình chớp nhoáng với em ấy, em chỉ biết thở dài, băn khoăn phải chăng mình đã sai lầm khi cố gặp P, để tình cảm nảy sinh, để xảy ra chuyến đi Đà Lạt. Nghĩ về em mà oải, vậy là lại coi như đón thêm một cái Tết FA, chả biết bao giờ mới gặp được người con gái của đời mình.

Mùng 1 Tết, P gọi cho em, chúc mừng năm mới và nói mong là những chuyện không vui sẽ qua đi, em vẫn xem P là người bạn đặc biệt. Em ừ, vừa là đồng ý, vừa cho qua chuyện. Em nghĩ chuyện giữa em và P đã kết thúc, khác biệt lớn nhất giữa hai đứa là cách sống, cách suy nghĩ.

Mùng 3 Tết, sau khi cúng cơm đưa ông bà xong là em đi chơi. Chuyến đi chơi đó của em có hai phần, phần đầu là đi cùng mấy người bạn chơi ở Khánh Hòa, và phần sau là tách đoàn, độc hành lên Đà Lạt, nơi em luôn cảm thấy bình yên nhất.

Tối mùng 3, cả nhóm tập trung ở nhà xe, gửi xe máy theo xe khách và đi đến Nha Trang. Sáng sớm mùng 4, tụi em đến Nha Trang, nhận xe máy và bắt đầu đi chơi, chụp ảnh. Chiều hôm đó, nhóm chạy về Cam Ranh, còn em tạm biệt mọi người rồi một mình vượt đèo Hòn Giao lên Đà Lạt. Em vừa đi vừa chụp ảnh, lên đến Đà Lạt đã chập tối, chạy vòng vòng không một khách sạn nào còn phòng, cháy phòng khiếp thật. Hôm đó đi từ xứ nắng gió lên xứ lạnh nên em ngấm mệt, đang rất cần tắm nước nóng và ngủ thoải mái, hơn nữa là đêm mùng 4 có trận Real Madrid – Man Utd nên phải kiếm chỗ nào có TV để xem. Gần một tiếng đồng hồ vẫn không tìm được phòng, em đi ăn và gọi cho Q, thằng đàn em người Lâm Đồng, nhà ở Đức Trọng.

Trước đó, em có nói với Q sẽ lên Đà Lạt tối mùng 4, và ở đến mùng 5, Q nói qua nhà nó chơi, và nó biết thể nào cũng cháy phòng nên nói nếu không thuê được phòng thì về nhà nó ngủ. Nghe em gọi, Q biết ngay là em cần chỗ ngủ nên chỉ đường em qua nhà nó. Thế là em đổ đèo Prenn, qua nhà Q, có chăn ấm nệm êm và TV cùng bạn nhậu chờ sẵn.

Đến nhà Q, chào hỏi chúc Tết ba mẹ Q xong là màn lì xì cho hai đứa em gái của Q, trong đó có D. Ba mẹ Q đi ngủ sớm, em và Q, D ngồi nói chuyện. Q hỏi hôm sau em đi chơi ở đâu, em nói sẽ đi vòng vòng Đà Lạt chụp hoa mai anh đào, chạy lên Trại Mát rồi vòng qua Tà Nung, đến tối sẽ ngủ ở nhà Q thêm một đêm hoặc chạy xuống Di Linh hoặc Bảo Lộc ngủ. Ở Di Linh, Bảo Lộc sẽ dễ tìm phòng hơn Đà Lạt. D nghe em nói lịch trình đi chơi liền xin em đi cùng, em ậm ừ một hồi thì đồng ý. Em và Q uống thêm một chút rượu rồi ngủ. Đến giờ đá bóng, em và Q dậy, xem được đến gần giữa hiệp hai thì đuối quá nên ngủ.

Sáng hôm sau, em dậy, ăn sáng cùng nhà Q rồi cùng D lên Đà Lạt. D ở Đức Trọng nhưng cấp 3 thì học trọ ở Đà Lạt, nên có thể xem là con gái Đà Lạt. Em và D đi chơi quanh Đà Lạt, D dẫn em đi chụp những cảnh có hoa mai anh đào, đi uống cà phê Tùng, rồi em và D lên Trại Mát, vòng qua Suối Vàng, đổ đèo Tà Nung xuống Đinh Văn rồi về lại Đức Trọng. Về đến Đức Trọng mới hơn 5h chiều, em ngại làm phiền gia đình Q, D nữa nên chào cả nhà rồi chạy một mạch đến Bảo Lộc.

Tắm rửa và đi ăn tối xong, em mở FB lên để check in, chủ yếu để cho bạn bè ở Sài Gòn GATO thì thấy ảnh tag em trên tường nhà em. Lúc trưa ở cà phê Tùng, D chụp ảnh quán Tùng, post lên FB của em ấy, và tag em vào. Bạn bè của D và của em vào comment khí thế, kiểu như “Valentine với người yêu ở Đà Lạt thật là thích”. Đọc comment em mới nhớ ra, hôm đó là V – day. Và em thấy P comment: “Anh thay bồ như thay áo nhỉ? Vậy mà nói chỉ là bạn”. Trong một comment khác, P viết: “Hình như anh N quen ai là dắt lên Đà Lạt hay sao nhỉ”. Ảnh D chụp quán Tùng thì không có hình em và D, nhưng D để avatar là hình của em ấy, chắc P nhìn là nhận ra ngay D là người đi xem phim cùng em. Một lúc sau, em thấy D xóa ảnh. Em gọi cho D, xin lỗi vì đặt em ấy vào tình thế bị hiểu lầm. D nói không sao, D còn xin lỗi em vì đã tag vào ảnh, gây ra chuyện.

Em định gọi cho P, nhưng nghĩ sẽ có màn cãi nhau, mà em không muốn Tết nhất cãi nhau nên không gọi. Giờ em lại mang tiếng là thay bồ như thay áo. Em cảm thấy quá đủ rồi, P đem đến cho em những kỷ niệm đẹp, nhưng cũng có nhiều rắc rối, em biết em vừa vô tình vừa cố ý đã đùa với teen, nhưng em nghĩ em không thể chịu đựng P thêm được nữa.

Tối hôm đó, tối Valentine, em một mình ở Bảo Lộc, tâm trạng một lần nữa bị kéo xuống tới đáy.

Sáng hôm sau, em thức dậy và thấy có cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Của P, lúc gần 12h đêm qua. P nhắn: “Em buồn quá anh ơi. Ước gì em mới là người đang đi cùng anh”.

Em suy nghĩ sẽ nhắn lại cho P thế nào từ lúc đánh răng rửa mặt, ăn sáng cho đến khi ngồi uống cà phê trong quán quen thuộc DL, mà vẫn không biết nhắn gì. Chuyện suy nghĩ đến P còn góp phần làm tâm trạng em không kéo lên nổi. Theo kế hoạch ban đầu, em sẽ đi chơi loanh quanh, thế nhưng sau khi uống cà phê chán chê, em về trả phòng rồi chạy thẳng về Sài Gòn. Về đến nhà, tắm rửa, lên mạng, ăn cơm tối với gia đình xong em lăn ra ngủ.

Khoảng 10h tối thì P gọi. Em nghe máy:

– A lô (khi còn yêu P, em thường nói “Anh nghe nè em”, “Anh đây em yêu”, chứ ít nói “a lô”).

– Sao tối qua em gọi anh không nghe máy, em nhắn tin cho anh đến giờ anh cũng không trả lời?

– Tại vì anh không biết trả lời sao.

– Ngày mai đi chơi với em nha, anh vẫn chưa lì xì cho em.

Em nghĩ thầm cờ lờ gờ tờ, sao tự dưng lại có trò nhõng nhẽo này.

– Sao anh không nói gì?

– Mai anh có hẹn với mấy người bạn rồi (em nói dối).

– Còn mùng 8?

– Mùng 8 phải qua nhà ông chú (em vẫn nói dối).

– Không lẽ không có lúc nào gặp em sao?

Em nghĩ thầm: “Không thể phũ quá được, chắc gặp cũng không có cãi nhau gì đâu”.

– Để anh thu xếp nha.

– Dạ, anh chọn lúc nào rồi nhắn em nha. Em thì lúc nào cũng được.

– Ừ vậy nha, anh mệt quá đang ngủ.

– Dạ chúc anh ngủ ngon.

Em nằm trằn trọc, chuyện gì đang xảy ra nữa vậy. Nhưng rồi em nghĩ em cần gặp P, em cần yêu cầu P đừng phá em nữa, em và P đã chia tay, đã nói rõ từ trước Tết rồi mà, bây giờ em và P có quen ai là chuyện của người đó.

Sáng hôm sau, em nhắn tin nói chiều gặp. Em hẹn P ở Era, quán cà phê em thích nhất, nhưng gout của quán này là dành cho người lớn, không hợp với P nên em chưa từng đưa P đến đây.

Chiều hôm đó, em đến quán trước giờ hẹn, ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, uống cà phê, nghe nhạc và hút thuốc. Thật là một buổi chiều ngày Tết thú vị. Quán cà phê này là nơi em lui tới hơn 12 năm rồi, em thích nghe nhạc mở từ dàn âm thanh ở đây, thích những đĩa nhạc được anh chủ quán chọn rất cẩn thận, thích không khí của quán, và thích vị trí bàn này.

Đúng giờ hẹn, P đến. P mặc bộ váy áo vintage từng mặc hôm đi Đà Lạt cùng em. Em và P ngồi nói chuyện về kỳ nghỉ Tết của từng người, về quán Era và vị trí bàn này. Em nói bàn này hay được gọi là “bàn đẹp nhất”. P trầm ngâm nhìn qua cửa sổ rồi nói:

– Vậy đây là bàn anh với chị A hay ngồi.

– Không phải là hay, mà là vài lần.

– Anh với chị A là thế nào?

– Bạn thân, A học sau anh mấy khóa, cùng trường.

– Còn chị D, người đi xem phim và đi Đà Lạt với anh?

Em giải thích với P về D xong, P hỏi tiếp đến X, người đi chung với em trong chuyến phượt hôm Tết tây. Nói về 3 cô gái đó xong, P hỏi:

– Vậy là sau khi mình chia tay, anh chưa quen ai nữa hả?

– Ừ.

– Mình quen lại nha anh.

Em ngạc nhiên.

– Anh không muốn à?

– P à, anh từng nói với em rồi, anh sống theo cảm xúc, mình đã chia tay rồi, giờ anh không còn cảm xúc như ngày trước.

– Anh quên em nhanh vậy sao?

– Không phải như vậy?

– Vậy thì tại sao?

Em thở dài:

– Mình không hợp nhau đâu P à. Anh quá lớn so với em, mình thuộc hai thế hệ khác nhau, cách nghĩ khác nhau. Anh từng nghĩ đó không phải là vấn đề, nhưng khi bên em, anh thấy đó đúng là vấn đề.

– Anh coi em là đứa con gái ăn chơi, hư hỏng, dễ dãi?

– Không, anh không bao giờ nghĩ là em hư hay dễ dãi, nhưng em có ham chơi. Anh không phê phán cách sống của em, chỉ là không hợp với anh.

Em và P im lặng. Bất chợt, em hỏi:

– Em có yêu anh thật không?

Em không hiểu sao khi đó em lại hỏi câu hỏi đó, có lẽ bản năng, cảm giác hay một ai đó trong em thúc đẩy em hỏi câu đó, giống như lần em hôn P ở Ankroet vậy. Em nghĩ P sẽ rất không vui khi em hỏi câu đó, nhưng không phải, P ngồi chống cằm nhìn ra đường, trả lời rất nhẹ:

– Em không biết. Em thích anh, chắc là cũng có yêu anh, nhưng điều làm em cảm thấy rõ ràng nhất là em thuộc về anh. Nhưng em không yêu anh như cách mà em yêu B (thằng bạn trai thứ hai của P mà em từng kể), cũng không như cách em yêu những người khác. Khi ông trời cho em gặp lại anh, em nghĩ đó là ý trời. Càng gặp anh, em càng muốn là người yêu của anh, em cũng không biết tại sao. Chia tay anh, em nghĩ em sẽ buồn lắm, nhưng em lại không thấy buồn gì cả, nhưng rồi sau đó em lại cảm thấy thiếu vắng anh. Em muốn nghe anh gọi điện thoại nhắc em ôn bài chuẩn bị thi, đi chơi về sớm, em muốn gặp anh. Rồi em thấy buồn khi anh ở bên người khác. Em cũng không biết em làm sao nữa.

Em cứ im lặng cho P nói, khi nói đến đây P òa khóc. Lúc này, cảm giác rõ ràng nhất trong em lúc này là cảm giác tội lỗi. Em cầm tay P, nói:

– P à, anh xin lỗi nhưng anh phải thú nhận với em, gặp lại em ở rạp phim và quán Nhã Nam là vô tình, nhưng lần gặp em ở quán CB là anh cố tình. Anh muốn gặp lại em nên theo dõi FB của em, anh thấy em check in ở đâu là anh chạy đến, lần đó anh đến để gặp em, chứ không phải ý trời gì cả. Còn cảm giác của em, anh nghĩ là do em chưa tiếp xúc với người đi làm như anh, thú vui chụp ảnh và đi du lịch cũng góp phần làm cho anh có phần hay ho, nên em có cảm giác như “say nắng”, có thể nó xuất phát từ sự ngưỡng mộ, hoặc từ sự đồng điệu trong tâm hồn. Anh biết, cảm giác trong em là thật, nhưng mình đã có một thời gian bên nhau, và nhận ra mình không hợp với nhau. Em là một cô gái tốt, em cố gắng học hành, bớt ham chơi, giữ sức khỏe, em sẽ có một tương lai rất tốt đẹp, sẽ có người phù hợp và thương em hơn anh. Cũng có thể lại là anh, nhưng lúc này, chuyện của tụi mình đã qua.

P vẫn khóc. Cô bé ngước mắt lên nhìn em. P nói:

– Em sẽ thay đổi mà, em sẽ không đi bar nữa, em sẽ chăm học mà.

– P à, em sẽ thay đổi, em sống tốt hơn, nhưng đó phải là vì em, và em sẽ nhận được những điều tốt đẹp nhất.

– Em không biết, em muốn anh yêu em.

Em không biết nói thế nào nữa. Em đã giải thích cho P, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hiểu được tình cảm của P dành cho em thực sự như thế nào? Không rõ ràng là yêu, gần như là “say nắng” nhưng sâu đậm hơn, và cũng có phần như kiểu con nít đòi một món đồ chơi, nhất nhất phải giành về phía mình.

Cuộc gặp gỡ kết thúc mà không giải quyết được vấn đề gì. Em đưa P về nhà, P chạy xe mà nước mắt lăn dài trên má. Về đến nhà, em suy nghĩ, tại sao em không hề nghĩ đến việc quay lại với P. Em tự hỏi phải chăng chính em không muốn điều đó. Em chỉ có thể chắc chắn một điều là đã có một khoảng thời gian, em yêu P thật, nhưng trước khoảng thời gian ngắn đó, em không hề nghĩ đến P như là một phần của cuộc sống tương lai của em, và sau khi chia tay, dù em chưa nghĩ đến việc yêu ai, nhưng em biết chắc trong thâm tâm mình, em không còn muốn ở bên P nữa.

Hôm sau, em thấy P post ảnh em và P chụp chung trong một lần đi ăn lên FB của P, viết là “Dù thế nào đi nữa, em vẫn yêu anh” và tag em vào. P post từ trưa mà đến khuya em mới lên FB và thấy, định remove tag nhưng mà ngại, nên cứ để đó. Mãi đến hai hôm sau, em mới nhớ ra có thể hide, nhưng cả list của em hầu như đã thấy tấm ảnh đó.

Hết Tết, em đi làm lại, và cũng gặp lại bạn bè, và rồi em nhận ra một số đồng nghiệp và vài người bạn thêm cho em một đặc tính là hám gái. Em cũng chả buồn đính chính. Sếp thì sau vụ em bị tạt nước cũng không còn ưu ái em, vài đồng nghiệp có kết nối FB với em thì kể lại cho cả công ty nghe về chuyện em suốt ngày đưa gái lên Đà Lạt chơi, thậm chí còn thêu dệt thêm các kiểu. Bạn bè em thì đứa hiểu đứa không, được cái mấy đứa bạn thân vẫn hiểu em.

Hai cô gái mà em từng nghĩ đến là A và D giờ cũng khác. A không còn thân với em, em có thể thấy điều đó khi A không chat với em, không nhắn tin kể chuyện đi làm hay chuyện linh tinh với em, không gọi cho em để rủ đi ăn hay uống cà phê. Thằng Q thì nói với em là nếu em đã có bạn gái thì đừng giở trò không nghiêm túc với D, nếu làm cho D buồn thì dù em là đàn anh, thậm chí Q coi em như ân nhân, nó vẫn sẽ cho em một trận. Mà không cần nó dọa, em cũng không còn có ý định tán D nữa, dù đó chỉ là một ý định từ hồi còn chưa yêu P.

Với cái tiếng xấu này, trước mắt em chắc chả còn tán tỉnh cô nào vốn đang theo dõi FB em được nữa.

P thì ngày nào cũng nhắn cho em một tin: “Chúc anh ngủ ngon. Em yêu anh”. Lâu lâu thì thêm một tin “Em nhớ anh”. Hơn thế nữa, P hay up ảnh cả cũ lẫn mới lên FB, lần tag em lần không. Mỗi ảnh up lên, P đều trích những câu hát trong mấy bài đầy ẩn ý. Up ảnh ở Ana Mandara thì viết “Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm, đêm có hay”, up ảnh chụp em và P ở Ankroet kèm theo câu “Sẽ là dối lòng khi em chẳng ngại âu lo, lo em sẽ mất anh trong lúc yêu thương nhất”, up một ảnh khác thì viết “Và em sẽ hát bài ca chứa bao nhiêu kỷ niệm chúng ta”… Theo dõi FB của P, em chỉ lo lắng, xót xa cho em ấy, chứ vẫn không cảm thấy mong muốn quay lại bên P.

Được khoảng hai, ba tuần gì đó thì em thấy bế tắc thật sự. Em hẹn thằng bạn thân đi nhậu. Thằng này chơi với em từ nhỏ, hiểu em, em và nó có thể chia sẻ với nhau mọi chuyện.

Nó nghe em kể tóm tắt chuyện của em với P xong thì lắc đầu, hỏi:

– Mày sao vậy N? Mày cũng già dặn rồi, tao nhớ cũng từng cặp với vài em, cũng từng chăn vài em rau, sao mày lại phạm sai lầm lớn như vậy?

Em im lặng nghe nó chửi.

– Sai lầm lớn nhất của mày là mày không rõ ràng từ đầu, xác định em nó là rau thì xong là dẹp cho triệt để, còn nếu xác định yêu đương thì phải suy nghĩ kỹ, đã yêu thì yêu cho tới nơi tới chốn. Mày có lường hết những khác biệt khi yêu em nó không?

Thực ra những điều nó nói em cũng nghĩ được hết, nhưng tối hôm đó, cách nó chửi và chai whisky làm em hiểu thấu đáo thêm vấn đề, cả ở phía em và phía P. Em cần gặp P.

Mấy hôm sau, em hẹn gặp P. Em đặt một phòng nhỏ trong một quán cà phê cũng nhỏ, như vậy em và P sẽ có không gian riêng để nói chuyện, P có khóc cũng không ngại. Cuộc nói chuyện với P hôm đó rất dài, em giải thích cho em ấy hiểu rõ hơn về câu chuyện tình cảm giữa em và P, những ý chính như thế này:

+ Em thích P, tuy nhiên không thích cách P ham chơi. P nói P sẽ thay đổi, em nói P thay đổi là cần thiết, nhưng phải là thay đổi vì chính P, chứ không phải vì em.

+ Em không phải là người tốt, em từng có ý muốn xếp hình với P khi ở Đà Lạt năm 2010, nhưng sợ phạm luật nên tỏ ra là người nghiêm túc. P rất ngạc nhiên khi em thú nhận như vậy.

+ P đang rất buồn vì chia tay B (bạn trai thứ hai của P, người mà P rất yêu), nên khi gặp em ở Đà Lạt, thấy em mang vẻ phong trần, nghệ sĩ, cộng thêm bối cảnh ở Đà Lạt nên thích em.

+ Em đã cố tình tạo nên lần thứ ba gặp lại, khi đó P có suy nghĩ là ý trời, chính suy nghĩ đó cộng với tình cảm ngày P dành cho em dẫn P đến suy nghĩ muốn làm bạn gái của em. Nói một cách khác, chính P đã đẩy P về phía em.

+ Khi đi Đà Lạt lần thứ hai, em xem P là một người bạn đặc biệt, nhưng khi đó em có thích P, và bối cảnh dẫn đến nảy sinh tình yêu. Ở Đà Lạt và sau khi từ Đà Lạt về, em yêu P thật sự.

+ Những khác biệt giữa em và P không nhiều nhưng không nhỏ, làm tình cảm rạn nứt, yêu nhau nhưng không việc gì phải chịu đựng nhau, có câu “miễn cưỡng không hạnh phúc”.

+ Tình cảm của P dành cho em cũng là tình yêu, nhưng mang tính “say nắng” nhiều hơn, và mang một sắc thái rất lãng mạn nhưng thiếu thực tế là chỉ cần biết được ở bên em, mọi chuyện khác không quan trọng.

+ P còn trẻ, xinh đẹp, chỉ cần P lo cho bản thân nhiều hơn, sẽ có nhiều người phù hợp hơn và yêu P. Em luôn mong P được hạnh phúc. P nói P chỉ muốn em là người yêu của P, em nói có thể trong tương lai, còn bây giờ tình cảm của em dành cho P giờ đã quay lại là “bạn đặc biệt”.

+ Em thừa nhận đã vừa vô tình vừa cố ý đùa giỡn với tình cảm của P, em xin lỗi P vì điều đó, và mong P tha thứ.

P khóc, đang khóc thì nhạc quán mở qua bài “Cà phê đắng và mưa”, mẹ bố tiên sư cái quán. Thế là P òa lên, em ngồi cạnh cho P ôm em khóc, nước mắt P ướt đẫm áo em. P khóc một lúc lâu thì ngừng, quệt nước mắt nói:

– Em không biết có để chuyện này qua đi được không nữa. Sao anh lại có thể làm như thế với em.

– Anh xin lỗi. Anh đã đùa giỡn và làm tổn thương em, tha thứ cho anh, và đừng giận anh nữa.

P ôm em, em không biết làm cách nào nên cứ để vậy.

Im lặng một lúc P nói:

– Anh có thể làm theo ý em một chuyện không?

– Em nói đi, anh sẽ cố gắng.

P ngồi dậy, nhìn em và nói:

– Em muốn anh quen em lại một thời gian, anh và em cùng cố gắng, nếu chúng ta thật sự không hợp nhau thì sẽ chia tay lần nữa, em sẽ không hối tiếc.

Em im lặng. P nói tiếp:

– Một tuần, chỉ một tuần thôi. Nếu trong một tuần vẫn vậy em sẽ chấp nhận chia tay mà không hối tiếc. Không phải anh từng nói với em là đừng bao giờ để sau này phải hối tiếc vì ngày trước đã không làm không?

(Đó là câu nói của Mark Twain mà em luôn tâm đắc và từng nói với P: “Hai mươi năm về sau bạn sẽ hối hận về những gì bạn không làm hơn là những gì bạn đã làm”).

Và em đồng ý. P nói: “Hôm nay em buồn lắm, ngày mai mới bắt đầu một tuần quen lại nha anh”.

Em đưa P về nhà. Khi từ nhà P về nhà em, em cảm thấy có chút nhẹ nhõm, xem lẫn hồi hộp. Không biết một tuần sắp tới sẽ như thế nào. Em tin vào sự thay đổi của P, chắc chắn P sẽ trở thành một cô gái tốt hơn. Vậy thì em còn tìm kiếm cô gái của cuộc đời em ở đâu nữa, khi mà P bên cạnh việc sẽ trở thành một cô gái tốt thì đã có những yếu tố như xinh đẹp, khỏe mạnh, yêu em. Em còn đòi hỏi gì nữa?

Về đến nhà, em gọi cho thằng bạn, nói về tình hình của buổi nói chuyện và yêu cầu của P, khi em nói em đồng ý thử quen lại P, thằng bạn em chửi liền:

– Mày sao vậy N? Sao lại làm như vậy? Mày lại muốn đùa với em nó nữa hả?

– Đó là ý của P mà. Tao…

– Mày suy nghĩ kỹ đi, mày phải dứt khoát, còn nếu quen lại thì quen cho tử tế, chứ một tuần thì giải quyết được gì. Mà thôi, em nó đã muốn và mày cũng đã chiều nó thì làm, nhưng cẩn thận á. Đừng làm những gì mà mày không kiểm soát được hậu quả, đừng gây thêm chuyện gì nữa.

Đêm hôm đó em thức đến gần sáng.

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất