Truyện tình ở trang web TruyenTinh.Net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn

Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn

Phần 397

Thời gian nhanh chóng trôi đi, mới thế đã qua mấy tháng.

Lãnh Hạ sống rất vui vẻ và thoải mái, chỉ có một điểm duy nhất là không biết Chiến Bắc Liệt đang giở trò quỷ gì, từ đêm giao thừa liền đi suốt ngày, đúng ra thiên hạ đã thống nhất thì Chiến thần như hắn phải rảnh rỗi chứ.

Sự hoài nghi này vẫn theo nàng đến tận lúc hoa sen nở rộ, hương thơm bay đầy khắp phủ.

Chiến Bắc Liệt đã ba ngày không hồi phủ rồi!

Sáng sớm tiếng ve kêu inh ỏi, Lãnh Hạ còn đang trong giấc mộng, chỉ nghe bên tai…

Rầm!

Tiếng la chói tai làm nàng mở mắt, chỉ thấy Tiêu Phượng trợn tròn mắt, một tay cầm la một tay cầm búa, gõ thật mạnh: “Mau dậy cho lão nương! Có biết hôm nay là ngày gì không mà còn ngủ!”

Lãnh Hạ tiếp tục ngã xuống giường, ai biết hôm nay là ngày gì…

Không hiểu gì còn bị người ta kéo tay xốc dậy, sau đó lại bị bịt một miếng vải đen vào mắt.

Tầm nhìn bị cản trở, Lãnh Hạ ngồi ngủ tiếp.

Trong lúc ngủ mơ cảm giác như có ai đó bôi bôi vẽ vẽ trên mặt, có người kéo nàng đi thay y phục, có người cắm trang sức lên đầu, không biết có bao nhiêu cái nhưng nàng chỉ biết là rất nặng, cứ thế cuối cùng Lãnh Đại sát thủ nổi giận!

Nàng kéo miếng vải đen xuống, vỗ án, bỗng nhiên ngây người.

Nàng nhìn chằm chằm trong gương, nàng đang mặc một bộ hỉ phục tân nương lộng lẫy, thêu chìm một đóa phù dung, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy rõ, giờ nàng đang đón ánh nắng làm nó như nở rộ rực rỡ, xinh đẹp động lòng người!

Đây cũng là trọng điểm khiến nàng ngạc nhiên, đóa phù dung này chính là hình xăm trên ngực nàng!

Lãnh Hạ ngơ ngác nhìn mình trong gương, rồi lại nhìn Tiêu Phượng.

Tiêu Phượng che miệng cười, nhưng rồi đột nhiên rơi nước mắt: “Thật tốt, Lãnh Hạ, thật đẹp!”

“Đây là do Bắc Liệt tự mình thiết kế, muội biết không, trước đấy vì làm y phục cho con gái mà hắn đã chạy đến phường thêu học một tháng, giờ vì làm hỉ phục uội mà đã chạy đi học hai tháng, mỗi đường kim mũi chỉ trên đây đều là do hắn tự tay làm! Hừ, lão nương đố kị, hồ ly kia sẽ không tỉ mỉ như thế đâu.” Nói xong lại rơi nước mắt, một hồi khóc một hồi cười, lời nói còn không rõ ràng: “Thật tốt, thật đẹp!”

Lãnh Hạ ôm lấy Tiêu Phượng, nàng hiểu rằng cô nương ngốc này là đang vui vẻ thay mình.

Tiêu Phượng khóc cười một lúc đột nhiên nhảy dựng lên: “Chết rồi, hình như đại hôn không được rơi nước mắt, chết rồi chết rồi, lão nương lại phá hỏng quy củ rồi!”

Nói xong lại che miệng, chớp chớp mắt, ảo não nói: “Hình như cũng không được nói chết.”

Lãnh Hạ bật cười, không khí vốn cảm động nay lại bị Tiêu Phượng đập vỡ chẳng còn gì: “Không sao, dù có nói thế một trăm lần, ta và Chiến Bắc Liệt cũng sẽ không chia lìa.”

“Phi!” Tiêu Phượng trừng mắt, còn căng thẳng hơn cả nàng: “Lời như vậy càng không thể nói!”

Lãnh Hạ được Tiêu Phượng đỡ dậy đi ra ngoài, còn nhét vào tay nàng một quả táo, thì thầm: “Nếu đói bụng thì ăn quả táo này đi, năm đó lão nương cũng làm vậy đấy, ta vốn định ra Ngự thư phòng ăn vụng đồ ăn nhưng hỉ phục quá vướng víu, thế là chịu đói cả ngày.”

Ra khỏi Thanh Hoan uyển, Lãnh Hạ nhất thời hít sâu một hơi.

Nàng thực sự kính nể Chiến Bắc Liệt!

Bên trong Liệt Vương phủ, đầy rẫy đèn lồng, mỗi cái đèn lồng đều dán một chữ hỉ thật lớn, nhìn qua cũng biết là bút tích của Chiến Bắc Liệt, nàng lại nở nụ cười, nhìn sơ sơ cũng thấy chỗ đèn lồng này phải hơn một nghìn!

Tuyệt hơn chính là, cây nào cũng buộc một dải lụa hồng, tám con chim bồ câu cũng được buộc dây cát tường.

Ba con vật chạy qua…

Bốn chân là Phong Trì, nó chạy làm chiếc chuông hồng to buộc trên đùi cũng kêu ầm ĩ theo, nó cố gắng rũ chân muốn vứt đi mà cố mãi không được, đành ủ rũ chạy xa.

Tiểu Thanh uốn éo ngọ nguậy trên mặt đất, làm đóa hoa đỏ thẫm trên đầu nó cũng vặn vẹo theo, rất có một loại vui mừng vặn vẹo.

Tiểu hắc hổ giờ đã lớn hơn nhiều, cao hơn đầu gối nàng rồi, lớp lông đen mượt nhìn rất uy phong lẫm liệt, đương nhiên, phải bỏ qua cái nơ bướm trên đầu.

Lãnh Hạ cười khẽ, không biết là cảm động hay buồn cười.

Nam nhân kia…

Nhưng, việc này chắc chắn không chỉ mình hắn làm, phượng mâu quay qua một cây đại thụ hơi nghiêng, nàng nháy mắt mấy cái: “Vất vả!”

Trong tán cây có ba cái đầu thò ra, sáu con mắt đẫm lệ oan ức gật đầu: “Quả nhiên chỉ có Vương phi thương chúng ta, ta buộc nơ với lụa hồng đến rút gân, gia không có nhân tính a!”

Đối với chuyện này, Lãnh Hạ cực kỳ đồng tình, việc sai bảo ba người này, nam nhân kia chưa bao giờ khách khí cả.

Nàng thoải mái cười: “Sẽ bảo Chiến Bắc Liệt tăng lương cho các ngươi!”

Ba đôi mắt đảo a đảo, dường như cảm thấy đó là một ý kiến hay, lập tức cười tươi như hoa: “Cẩn tuân ý chỉ của Vương phi!”

Nàng bước lên hỉ kiệu đi về phía Hoàng cung.

Lãnh Hạ nhẹ nhàng tựa vào thành kiệu, không khỏi nhớ lại tình hình lúc mới đến nơi này, sau đó trên đường đến Bắc Yến, đi ngang qua Đạc Châu đúng lúc Vũ Điệp đại hôn, người nọ từng nói, sau này sẽ bồi thường cho nàng một hôn lễ, nàng cũng chỉ thuận miệng đồng ý, rồi cũng quên mất.

Không ngờ, đã qua nhiều năm mà hắn vẫn nhớ.

Nhất là hôm nay, ngày này bảy năm trước, chính là ngày đại hôn của nàng và hắn!

Lãnh Hạ khẽ cười, nét mặt đầy vẻ dịu dàng và thỏa mãn, nàng vén rèm nhìn đường phố bên ngoài, vô số bách tính đang đứng đầy hai bên đường cười đùa chúc phúc.

Bỗng nhiên, phượng mâu nheo lại!

Ở một góc xa, tại một hàng bàn tranh chữ, một người đang viết…

Người nọ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn qua bên này, xuyên qua mành kiệu, ánh mắt hai người chạm vào nhau, cùng lóe lên.

Đó là một đôi mắt hẹp dài.

Dường như hắn nghi ngờ gì đó, hơi cau mày chẳng biết đang nghĩ gì, chỉ nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt có vài phần mờ mịt, sau đó hắn cố di chuyển lên, đúng vậy, là di chuyển lên, hắn ngồi xe lăn, nhưng đột nhiên lại lắc đầu khẽ cười tự giễu, lui trở lại.

Lãnh Hạ hạ mành xuống, khóe môi lại khẽ cong.

Chắc đây chính là kết quả tốt nhất, từ nay về sau quên hết những giả dối trong Hoàng cung, quên hết những ngày sống trong mưu kế, quên hết những ngày dính đầy máu tanh…

Quên đi hết, hắn sẽ được sống lại một cuộc đời mới.

Kiệu đi đến trước cửa Hoàng cung mất khoảng nửa canh giờ.

Nhìn thấy Chiến Bắc Liệt đang mặc hỉ phục tân lang, tay chân luống cuống đi tới đi lui trước cửa cung, khuôn mặt anh tuấn rất phức tạp, có bàng hoàng, có sợ hãi, cũng có chờ mong…

Mắt Lãnh Hạ hơi ươn ướt nhưng miệng cười rất tươi, đây là hôn lễ chân chính lần đầu tiên của bọn họ.

Nam nhân kia đột nhiên dừng lại!

Ưng mâu nhìn chằm chằm nàng, rất sợ bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào của nàng, hôm nay nàng rất đẹp, hỉ phục do hắn mất bao ngày đêm mới làm xong, cuối cùng cũng được nàng mặc trên người, nụ cười kia cực kỳ rực rỡ, cực kỳ lộng lẫy làm hắn chói lòa.

Chiến Bắc Liệt cũng cười.

Hắn chậm rãi giơ tay lên, che ngực, cảm nhận trái tim mình đang loạn nhịp.

Hắn biết, cả cuộc đời này, hắn vĩnh viễn sẽ không quên được nụ cười này.

— Hết —

Tác giả: Vị Ương Trương Dạ

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265Phần 266Phần 267Phần 268Phần 269Phần 270Phần 271Phần 272Phần 273Phần 274Phần 275Phần 276Phần 277Phần 278Phần 279Phần 280Phần 281Phần 282Phần 283Phần 284Phần 285Phần 286Phần 287Phần 288Phần 289Phần 290Phần 291Phần 292Phần 293Phần 294Phần 295Phần 296Phần 297Phần 298Phần 299Phần 300Phần 301Phần 302Phần 303Phần 304Phần 305Phần 306Phần 307Phần 308Phần 309Phần 310Phần 311Phần 312Phần 313Phần 314Phần 315Phần 316Phần 317Phần 318Phần 319Phần 320Phần 321Phần 322Phần 323Phần 324Phần 325Phần 326Phần 327Phần 328Phần 329Phần 330Phần 331Phần 332Phần 333Phần 334Phần 335Phần 336Phần 337Phần 338Phần 339Phần 340Phần 341Phần 342Phần 343Phần 344Phần 345Phần 346Phần 347Phần 348Phần 349Phần 350Phần 351Phần 352Phần 353Phần 354Phần 355Phần 356Phần 357Phần 358Phần 359Phần 360Phần 361Phần 362Phần 363Phần 364Phần 365Phần 366Phần 367Phần 368Phần 369Phần 370Phần 371Phần 372Phần 373Phần 374Phần 375Phần 376Phần 377Phần 378Phần 379Phần 380Phần 381Phần 382Phần 383Phần 384Phần 385Phần 386Phần 387Phần 388Phần 389Phần 390Phần 391Phần 392Phần 393Phần 394Phần 395Phần 396Phần 397

Tags: , , , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất