Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử » Phần 84

Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử

Phần 84

Bên ngoài phòng giải phẫu.

Diệp Hoan đang lúc khóc lóc kể lể cảnh ngộ bất hạnh của mình, y tá Sở Tuyết vội vàng chạy ra.

“Anh chạy ra đây làm gì? Không phải muốn phẫu thuật sao? Ra ngoài này làm gì chứ?” Sở Tuyết bất mãn nói.

Chu Mị sắc mặt có chút khó coi: “Gọi trưởng khoa ngoại của các chị tới đây phụ trách mổ”

Diệp Hoan lắc đầu nguầy nguậy, sợ hãi nói: “”Không làm nữa, tôi vừa suy nghĩ cẩn thận rồi. Kỳ thật không cắt bao quy đầu cũng không sao, giữ ấm tốt, trông lại có kiểu dáng thời thượng…”

Mọi người: “…”

Ngay cả kiểu dáng cũng lôi ra bàn được, mọi người còn có thể nói cái gì?

Đến buổi chiều, Cao Thắng Nam đã lâu không gặp, xách giỏ hoa quả xuất hiện trước phòng bệnh của Diệp Hoan.

Cao Thắng Nam mặc đồng phục cảnh sát oai phong, phối hợp với dáng người dong dỏng, ánh mắt sắc bén lão luyện, anh khí bừng bừng. Người khác vừa nhìn đã biết không phải dạng hiền lành.

Diệp Hoan là lưu manh, mà lưu manh bẩm sinh trong tâm khảm đã e sợ cảnh sát. Hắn vừa nhìn thấy Cao Thắng Nam liền khẽ rùng mình, ngớ người cả buổi mới cẩn thận hỏi: “Cảnh sát Cao…tôi gần đây có phạm tội gì sao?”

Cao Thắng Nam nửa cười nửa không , nheo mắt nhìn Diệp Hoan: “Anh sợ cảnh sát đến vậy cơ à? Chẳng lẽ thật là có tật giật mình?”

Diệp Hoan cười ha ha, phẩy tay: “Tôi không phải kẻ trộm, Trương Tam mới là kẻ trộm. Cô muốn bắt thì đi bắt nó đi”

Cao Thắng Nam lúc lắc giỏ hoa quả trong tay, cười nói: “Nghe nói anh bị thương, chẳng lẽ cảnh sát thì không thể đi thăm bạn bè bị bệnh sao?”

Diệp Hoan lúc này mới yên lòng, nụ cười đã tự nhiên hơn: “Đương nhiên có thể, có điều lần sau cô tới có thể đừng mặc cảnh phục không? Nói thật, mỗi lần nhìn thấy đồng phục cảnh sát tôi lại có phản xạ muốn bỏ chạy…”

Cao Thắng Nam nhăn mũi, lườm hắn: “Anh đó! Chuyện tốt thì ít, chuyện xấu thì nhiều. Người bình thường có ai nhìn thấy cảnh phục liền chạy chứ?”

Diệp Hoan gãi mũi, cười gượng: “Đương nhiên cũng có lúc tôi không sợ cảnh phục…”

“Lúc nào?”

Diệp Hoan chỉ cười không nói, tròng mắt nháng qua ý dâm đãng.

Đương nhiên là thời điểm mặc cảnh phục để tăng tình thú trên giường rồi.

Cao Thắng Nam nhìn đùi Diệp Hoan quấn đầy băng trắng, cô khẽ thở dài

Không biết từ lúc nào người đàn ông này đã ở lì trong lòng cô. Từ đêm đầu tiên gặp gỡ, đến vụ án ở ngân hàng, một người tầm thường lại có dũng khí lớn lao quyết liều mạng với tên cướp, rồi cái người đàn ông hèn mọn mà vĩ đại ấy lại dám bắt cóc Chu Mị và Liễu Mi, tuyệt vọng mà bi tráng đối diện với vô số họng súng…

Trên đời, có những người đến bạc tóc vẫn xa lạ, cũng có những người vừa gặp mà như đã thân. Diệp Hoan đó cứ từng bước từng bước để lại dấu ấn thật sâu trong tim cô.

Có lẽ cô đối với Diệp Hoan chỉ là chút thiện cảm mỏng manh. Cô ưa thích những người đàn ông giàu nhiệt huyết, vì niềm tin của mình mà khinh thường thế nhân. Một Diệp Hoan như thế làm cho cô động tâm không thôi. Hôm nay gặp lại Diệp Hoan, cô mới biết bản thân đối với hắn đã không còn chỉ là chút thiện cảm ban đầu…có một thứ gì đó đã vượt qua giới hạn.

Cao Thắng Nam ngắm nhìn Diệp Hoan, ánh mắt thoáng chút u oán: “Diệp Hoan, anh có xem tôi là bạn bè không?”

Diệp Hoan ngẩn người: “Lời này là ý gì?”

“Anh bắt cóc Chu Mị vì cần tiền, nhưng vì sao khi đó anh không tới tìm tôi?”

Diệp Hoan cười gượng: “Cái đó hình như không thích hợp lắm, bắt cóc cảnh sát tội càng thêm tội, điểm này tôi vẫn biết chừng mực”

Cao Thắng Nam chán nản: “Ai bảo anh bắt cóc tôi? Tôi là nói vì sao anh không đến vay tiền tôi. Tôi đã từng nói nếu anh có khó khăn gì có thể đến tìm tôi. Chẳng lẽ anh quên rồi sao?”

“Đương nhiên không quên. “Có khó khăn , tìm cảnh sát” mấy câu này viết đầy trên các biển báo công cộng. Nhưng mà cô cũng là người làm công ăn lương, khi đó tôi cần những 100 vạn đồng, có thể mở miệng hỏi cô hay sao? Cảnh sát cũng đâu phải cái gì cũng có thể giúp chứ?”

Cao Thắng Nam hừ một tiếng: “Làm sao anh biết tôi không có 100 vạn? Cho dù tôi không có thì anh trai tôi…” Cô đột nhiên ngừng lời, hung hăng trừng hắn một cái: “Dù sao anh chính là không xem tôi là bạn bè!”

Diệp Hoan giơ ngón cái lên, khen nức nở: “Cô thật là người bạn trượng nghĩa quá đi! Không tìm cô vay tiền cô còn mất hứng…”

Cao Thắng Nam nheo mắt: “Vậy anh nói đi, anh xem tôi là bạn bè sao?”

“Đương nhiên!”

“Xem tôi là bạn bè, vì sao bị thương không báo cho tôi biết”

Diệp Hoan cảm thấy bờ môi khô nứt: “…”

“Nếu như tôi không nhìn thấy hồ sơ vụ án đấu súng ở Ninh Hải mấy hôm trước, tôi còn không biết là anh bị thương đấy”

Cao Thắng Nam nhìn chằm chằm Diệp Hoan, hai mắt như hai quả cầu lửa đốt đến cháy cả quần áo hắn

“Cảnh sát Cao, là như vậy, hôm đó tôi đang xào rau trong nhà, đột nhiên phát hiện hết xì dầu…”

Diệp Hoan bịa chuyện rất thành khẩn

Cao Thắng Nam nhíu chặt lông mày: “Cho nên?”

Diệp Hoan vỗ đùi: “..cho nên tôi không thể không đi mua thêm xì dầu. Ai ngờ vừa đi đến đầu ngõ, chẳng hiểu ra sao tự nhiên ăn một viên đạn. Việc mất mặt như vậy, tôi còn công bố thiên hạ làm gì chứ?”

Cao Thắng Nam nghiến răng nghiến lợi thò tay vặn xoắn lỗ tai hắn: “Tôi cho anh nói dối này! Nếu không phải anh đang bị thương thì tôi còn đánh anh đến không biết đường về nhà luôn ấy”

Hai người đang giằng co thì Chu Dung bước vào. Bà thấy con trai đang tranh cãi ầm ĩ với một nữ cảnh sát xinh đẹp. Mắt Chu Dung sáng lên, tiếp đó liền híp lại thành một khe nhỏ, trong mắt vừa mừng rỡ vừa phiền não

Con trai bà thật có duyên với phụ nữ. Bà còn đang bận so kè xem nên chọn Chu Mị hay Nam Kiều Mộc làm con dâu thì đã lại xuất hiện thêm một nữ cảnh sát.

…Cặp vòng tay thủy tinh đế vương đó quý hiếm vô cùng, đi đâu tìm thêm một cái nữa để tặng đây?

“Diệp Hoan, vị cảnh sát xinh đẹp này là…?” Chu Dung dò hỏi

“Là bạn con” Qua mấy ngày ở chung, Diệp Hoan đã biết được nỗi khổ tâm của cha mẹ nên không còn lạnh nhạt với Chu Dung như trước nữa. Chẳng qua cái từ “Mẹ” này vẫn cứ tắc nghẹn ở yết hầu, không làm sao gọi ra được

Cao Thắng Nam thấy có người đến, cuống quýt buông lỗ tai Diệp Hoan ra. Khuôn mặt cô đỏ rần, lắp bắp nói: “Chào..chào phu nhân”

Nói xong, Cao Thắng Nam đánh mắt sang Diệp Hoan ý dò hỏi

Diệp Hoan gượng gạo nói: “Bà ấy là..là..mẹ của tôi”

Cao Thắng Nam điếng người

Còn Chu Dung nước mắt thoáng cái ào ra như đê vỡ

Mẹ!

Lần đầu tiên con trai bà ở trước mặt người ngoài thừa nhận bà.

Khoảnh khắc này, lòng Chu Dung ngập tràn hạnh phúc

Cao Thắng Nam kinh ngạc nhìn Diệp Hoan. Cô biết rõ Diệp Hoan là trẻ mồ côi, sao tự nhiên lại vọt ra một người mẹ thế?

Diệp Hoan cười hắc hắc: “Trẻ mồ côi thì cũng là được người ta sinh ra, không phải nứt từ trong tảng đá, có mẹ cũng là chuyện bình thường mà”

Cao Thắng Nam trừng hắn một cái sau đó mắc cỡ đỏ mặt, cúi đầu cung kính chào hỏi: “Chào bác gái”

Chu Dung lau nước mắt, chớp chớp đôi mắt sưng đỏ hỏi Diệp Hoan: “Cô ấy là bạn của con sao?”

Diệp Hoan gật đầu: “Vâng, là bạn”

“Là bằng hữu chính thức sao?”

“Đương nhiên là bạn bè thật sự rồi”

Mắt Chu Dung ngày càng sáng lên

Văn học Trung Hoa bác đại tinh thâm, hai chữ “bằng hữu” này có nhiều tầng ý nghĩa. Chu Dung và Diệp Hoan hiển nhiên là hiểu hai từ này theo nghĩa khác hẳn nhau.

Cao Thắng Nam bị Chu Dung ngắm trái ngắm phải một hồi, có lúc lại nhìn chăm chú vào vòng 3 nảy nở của cô. Cao Thắng Nam không ngồi nổi nữa, cả đời cô chưa bao giờ bị người nào săm soi lộ liễu như vậy

Cô ngượng ngùng quay đầu nói với Diệp Hoan: “Anh chịu khó dưỡng thương, mấy hôm nữa tôi sẽ lại đến thăm….”

Chu Dung vội nắm lấy tay cô, cười nói thân thiết: “Chớ vội đi, Diệp Hoan còn phải dưỡng thương một thời gian, rảnh rỗi cháu đến với nó nhé…”

Chu Dung vừa nói vừa lẹ làng đeo vào ngón tay thon dài của Cao Thắng Nam một chiếc nhẫn lục phỉ thúy đế vương trông rất đắt tiền.

Chu Dung vỗ vỗ tay Cao Thắng Nam, nụ cười như gió xuân: “Quà lần đầu gặp mặt cho cháu. Tuy nó không quý giá bằng vòng tay nhưng nó là vật gia bảo của Thẩm gia đã truyền đời mấy trăm năm rồi. Năm đó là bà nội Diệp Hoan tự tay đeo cho ta đấy. Cháu đừng từ chối”

Cao Thắng Nam vốn đang định từ chối nhưng vừa nghe nói là của gia bảo, hơn nữa trong lời nói của Chu Dung lộ ra ý tứ “tín vật truyền cho con dâu”, cô lại như ma xui quỷ khiến mà ngậm miệng. Sắc mặt biến thành màu cà chua, cô cúi đầu e lệ, yên lặng nhận phần lễ vật bất thường này, khóe miệng vô thức giương lên.

Chu Dung kéo Cao Thắng Nam ngồi xuống, thân mật trò chuyện, hai mắt vẫn một mực quan sát đánh giá. Nội dung câu chuyện càng lúc càng đi sâu vào đời tư, ví như trong nhà có mấy người, cha mẹ làm nghề gì, công việc có tốt không, ngày sinh tháng đẻ bao nhiêu…

Diệp Hoan ngồi một bên càng nghe càng cảm thấy kỳ lạ

Không phải là mẹ đã hiểu lầm cái gì chứ?

Đúng lúc này, Nam Kiều Mộc và Chu Mị bước vào phòng, nhìn thấy Chu Dung đang thân mật nắm tay trò chuyện với Cao Thắng Nam, còi báo động trong đầu hai cô gái rung lên mãnh liệt. Sắc mặt vô thức trở nên khẩn trương.

Chu Dung vẫn làm như không biết, cười nói thân thiết với Cao Thắng Nam: “Tối nay cả nhà ta cùng nhau ăn cơm, cháu đến rồi thì ở lại đi, đừng về vội”

Cao Thắng Nam mắc cỡ, nghe vậy vừa ngẩng đầu lên định từ chối thì nhìn thấy vẻ mặt đề phòng của Chu Mị và Nam Kiều Mộc

Không biết sao, lời cự tuyệt đã ra đến đầu lưỡi lại đột nhiên biến thành ngọt ngào đáp ứng

Diệp Hoan lén nhìn Nam Kiều Mộc, thấy mặt cô nhuộm một màu âm u nhàn nhạt, trong lòng âm thầm kêu khổ

Chuyện này để cho mẹ nhúng tay vào, càng làm càng rối.

Chuyện rắc rối hơn còn ở phía sau.

Nhóm phụ nữ đang ngồi quây quần nói chuyện phiếm chợt lại có người gõ cửa phòng bệnh.

Liễu Mi hơi dựa vào cạnh cửa,váy trắng, áo khoác trắng, giày cao gót khẽ gõ nhịp xuống sàn, nhẹ nhàng cất tiếng: “Xin hỏi…đây là phòng bệnh của Diệp Hoan phải không?”

Phòng bệnh yên lặng như tờ….

Đôi mắt xếch mê người của Liễu Mi đảo một vòng, liền trông thấy Diệp Hoan vẻ mặt ngốc trệ đang nằm trên giường bệnh

Liễu Mi lập tức không quan tâm mấy người khác đang ngồi trong phòng, sải bước đến cạnh giường Diệp Hoan, hung hăng nhéo lỗ tai hắn, sẵng giọng: “Tên hỗn đản này, công ty Hồng Hổ đã hoạt động trở lại được nhiều ngày rồi, tại sao lại không đi làm hả? Khấu trừ 500 đồng tiền lương của anh”

Chu Dung ngồi đó, hai mắt đăm đăm, lúng túng hỏi: “Diệp Hoan, vị này là…”

“Bạn con”

Diệp Hoan đứng đắn bổ sung: “Thật sự là bạn bè”

“Lại…lại một bằng hữu chân chính nữa?” Chu Dung gian nan nói

“Đúng, bằng hữu chân chính!” Diệp Hoan liếc Chu Dung: “Mẹ thích tặng đồ gia bảo như vậy, có còn nữa không? Cầm một thứ tặng cho cô ấy đi còn gì”

Chu Dung mờ mịt: “..a…không còn”

“Không có nhẫn với vòng tay thì vòng cổ cũng được mà” Diệp Hoan nhắc nhở

Mắt Chu Dung sáng lên, trở tay tháo chiếc vòng cổ phỉ thúy sáng bóng, vui vẻ nói: “Con không nói thì mẹ suýt quên, cô gái này thật đẹp, lần đầu gặp mặt. Cháu đeo cái này lên đi, không cho phép từ chối. Chiếc vòng này là năm đó ba Diệp Hoan tặng cho bác làm vật đính ước. Tối nay cháu rảnh không, cùng ăn một bữa cơm gia đình………”

Diệp Hoan: “…”

Cốc! cốc! cốc!

Cửa ra vào lại truyền đến tiếng gõ cửa

Chu Dung đến đầu cũng không dám ngoảnh lại, phát điên nhìn chằm chằm Diệp Hoan: “Con đến cùng là có bao nhiêu bằng hữu chân chính hả? Ta thật sự là không còn đồ gì để tặng nữa đâu?”

Y tá Sở Tuyết đứng cạnh cửa yếu ớt nói: “…bệnh nhân đã đến giờ châm cứu”.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265Phần 266Phần 267Phần 268Phần 269Phần 270Phần 271Phần 272Phần 273Phần 274Phần 275Phần 276Phần 277Phần 278Phần 279Phần 280Phần 281Phần 282Phần 283Phần 284Phần 285Phần 286Phần 287Phần 288Phần 289Phần 290Phần 291Phần 292Phần 293Phần 294Phần 295Phần 296Phần 297Phần 298Phần 299

Tags: , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất