Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử » Phần 66

Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử

Phần 66

Hiến tinh và hiến máu là hai khái niệm khác nhau. Ít nhất dưới góc độ thù lao mà nói, hiến máu không có trợ cấp, đơn thuần là làm tình nguyện, hiến xong còn phải trở về tẩm bổ phục hồi, mà hiến tinh chỉ cần rùng mình vài cái…

Ba người Diệp Hoan chần chờ, chuẩn xác mà nói là muốn rút lui.

Cả bọn hắc hắc gượng cười hai tiếng, tìm cách đánh bài chuồn. Chuyện không lợi ích gì bọn hắn tuyệt đối không làm. Về phần tương thân tương ái gì đó… tấm lòng của bọn Diệp Hoan chỉ giới hạn trong phạm vi viện phúc lợi, ra khỏi phạm vi này thì xin miễn cho.

Bác sĩ mong mỏi nhìn ba người: “Hiến chứ? Hiến xong sẽ có giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện, còn có quà tặng đi kèm nha…”

Diệp Hoan huých tay Hầu Tử, há mồm nói dối: “Chúng tôi đột nhiên nhớ ra có việc gấp, bà xã hắn lúc này có lẽ đang cắm sừng hắn. Chúng tôi đang đi bắt gian phu dâm phụ. Việc này gấp gáp, không thể chậm trễ được…”

Hầu Tử phối hợp ăn ý, lập tức một bộ dáng chán chường, ngửa mặt lên trời ảm đạm thở dài: “Gia đình bất hạnh…”

“Được rồi, được rồi. Người như các cậu tôi cũng thấy nhiều rồi. Thấy hiến tinh thì chạy phọt rắm đến, thấy hiến máu thì trốn còn nhanh hơn thỏ. Sau này các cậu tai nạn bất ngờ, xem có ai tới cứu, rồi sẽ mất máu mà chết thôi” Ánh mắt bác sĩ đầy khinh bỉ, trào phúng.

Diệp Hoan bị ánh mắt này đâm đến phát đau.

Mẹ kiếp, hiến máu thôi chứ gì! Hơn sáu mươi cân của bố liền đặt hết vào đây.

Diệp Hoan ngồi phịch xuống ghế, vỗ bàn đét một cái, hừng hực khí thế: “Lão tử hiến trước hai cân máu cho nóng người”

Bác sĩ: “…”

Trương Tam, Hầu Tử: “…”

“Hai… hai cân?”

“Đúng, hai cân” Diệp Hoan hiếm được khi phóng khoáng “Lấy chứng nhận và quà tặng ra đây… cho nhiều quà một tí”

Bác sĩ nổi giận: “Cậu coi đây là nơi mua bán máu heo à? Rút xong hai cân, tôi trực tiếp nhét cậu vào quan tài đấy”

“Thế nhiều nhất có thể là bao nhiêu?”

“Với người lần đầu tiên hiến máu thì tối đa là 400cc, nếu vượt quá thì có thể nguy hiểm đến tính mạng”

“Vậy 400cc đi”

Điền xong biểu mẫu, xét nghiệm máu, bác sĩ chuẩn bị dụng cụ sẵn sàng

Hầu Tử nghiêng người lén lút nói: “Anh Hoan, anh suy nghĩ cho kỹ, đừng nghe lời báo chí TV tuyên truyền, máu bị mất đi phải rất lâu mới bù lại được, tổn thương nguyên khí đó”

Diệp Hoan cắn răng lạnh lùng nói: “Tổn thương thì tổn thương, lão tử không thể để người ta khinh bỉ. Vì chúng ta nghèo hèn đã bị xem thường không ít rồi, nếu như bị xem thường cả nhân phẩm thì chúng ta sống còn ý nghĩa gì nữa? Hiến!”

Bọn Hầu Tử không khuyên nữa. Diệp Hoan là người rất có chủ kiến, từ nhỏ đến lớn, bất luận sự tình gì của cả bọn đều là hắn quyết định, nói một không hai.

Nửa tiếng sau, bác sĩ làm xong các xét nghiệm cho Diệp Hoan, huyết dịch khỏe mạnh, không có vấn đề gì, vì thế lấy ra một cây kim vừa to vừa dài, ấn ấn cánh tay Diệp Hoan tìm tĩnh mạch rồi nhanh như chớp xuyên kim vào. Diệp Hoan sợ hết hồn, theo bản năng rụt tay lại, tru lên như giết heo: “Á Á…”

Tiếng kêu cao νút, thê lương, vang vọng mãi không thôi…

Bác sĩ vẻ mặt thống khổ, vặn vẹo hai tay: “ Cậu kêu cái gì”

“Á… đau chết ông rồi…”

“Cậu có chỗ nào mà đau” Bác sĩ trán đầy mồ hôi, nghiến răng nghiến lợi nói “Vừa rồi kim đâm phải tay tôi, can gì đến cậu mà đau hả?”

Diệp Hoan: “…”

Hầu Tử, Trương Tam mặt đen lại, cười cười giải vây: “Lần đầu tiên hiến máu nên hồi hộp, vất vả cho bác sĩ rồi, chúng ta làm lại đi”

Bác sĩ thở hổn hển, muốn mắng vài câu thô tục, lại sợ Diệp Hoan nửa đường đào ngũ, đành nhịn xuống, đi lấy một bộ kim tiêm mới.

“Lần này đừng có rụt lại nữa, tôi thực hoài nghi các cậu đây là đến hiến máu hay đến quấy rối…” Bác sĩ bất mãn lẩm bẩm

Lần này bác sĩ tiến hành rất thuận lợi, kim tiêm nhẹ nhàng len vào tĩnh mạch, từng dòng máu đỏ tươi truyền vào trong túi đựng máu. Thời gian một điếu thuốc đã hút được đầy một túi.

Diệp Hoan sắc mặt nhợt nhạt, không rõ là suy yếu hay là sợ hãi, ngồi cứng đờ như tượng. Chốc chốc lại liếc sang túi huyết tương, mắt thấy sắp đầy một túi, Diệp Hoan mặt mày tái trắng, hai mắt từ hoảng sợ dần trở nên ảm đạm, trán vã mồ hôi, nhẫn nhịn thật lâu mới phun ra mấy chữ: “Fuck! Hôm nay mới biết, hóa ra lão tử… thấy máu là choáng”

Nói xong Diệp Hoan quyết đoán ngã ra hôn mê bất tỉnh…

Ba người trong xe sợ xanh mặt.

“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?” Bác sĩ gấp đến độ sắc mặt còn tái hơn cả Diệp Hoan. Ông cụ này mà xảy ra chuyện thì hắn phải gánh chịu trách nhiệm.

Hầu Tử dậm chân nói: “Bác sĩ mau truyền máu cho hắn đi, trả lại máu cho hắn”

Bác sĩ không nói hai lời, lại bắt đầu truyền máu cho Diệp Hoan, đem hết nhiệt huyết và tấm lòng tương thân tương ái của Diệp Hoan trả về không thiếu một giọt nào.

Không biết qua bao lâu, dưới nỗ lực kịch liệt lay gọi của Trương Tam và Hầu Tử, Diệp Hoan cuối cùng cũng tỉnh lại. Hắn mờ mịt suy yếu nhìn xung quanh, khàn khàn nói: “Tôi chưa chết sao?”

Hầu Tử khóc không thành tiếng: “Anh Hoan, anh cuối cùng cũng sống lại từ vũng máu rồi”

Bác sĩ tức đến run rẩy, ba tên lưu manh này hôm nay đến đây tuyệt đối là muốn phá quán.

“Không việc gì nữa rồi, đi mau đi” Bác sĩ không thèm nhẫn nhịn nữa, lập tức đuổi người.

Bọn Hầu Tử cũng cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng, vội vàng nâng Diệp Hoan dậy. Diệp Hoan lảo đảo ra đến cửa xe, chợt dừng lại, phảng phất nhớ ra cái gì, quay phắt lại, lẩy bẩy chìa tay ra trước mặt bác sĩ…

Bác sĩ vẻ mặt cảnh giác: “Cậu muốn gì?”

“Qùa tặng… quà tặng…” Diệp Hoan thều thào như người hấp hối

Bác sĩ trợn mắt, mặt tái đi, quyết đoán ném cho hắn một gói quà, phẩy tay như đuổi ruồi, ghét bỏ nói “ Sau này đừng có đến đây nữa nhá!”

Diệp Hoan suy yếu cười, đầy thỏa mãn, ba người lảo đảo rời đi, vô cùng hớn hở…

Bắc Kinh.

Thẩm Duệ ngồi trên bậc tam cấp trong vườn hoa sau nhà Thẩm Đốc Nghĩa, vẻ mặt ôn nhuận hơi mỉm cười, thân thiết mà phóng khoáng.

Thẩm Đốc Nghĩa tay bưng một chậu hoa lan xanh pha trắng, miệng ngâm nga khe khẽ, yêu thích không rời tay.

Thẩm Duệ ngồi rất ngay ngắn, tựa như học sinh ngồi học trên giảng đường, chăm chú nghe từng lời giảng. Ở trong mắt trưởng bối, hắn vẫn luôn là đứa trẻ nho nhã lễ độ, có học thức, có phong thái.

“Chú ba, chậu Lan Hồ Điệp lần trước chú lỡ tay cắt đứt rồi, thật đáng tiếc. Cháu mới tìm được cây Biện Lan này. Nghe nói cây hoa lan này hoàn toàn sinh trưởng hoang dại, cực kỳ hiếm thấy, mọc trên đỉnh núi băng. Hội đấu giá địa phương ra giá đến 400 vạn…”

Thẩm Đốc Nghĩa nhíu mày khiển trách: “Đừng có nhắc đến tiền bạc, hoa cỏ thanh khiết, dính đến tiền bạc sẽ làm dơ bẩn nó”

Thẩm Duệ khẽ cười nhận lỗi: “Vâng, chú ba. Cháu mỗi ngày mải mê công việc, thành ra tục khí mất rồi”

Thẩm Đốc Nghĩa vẫn nâng niu chậu Biện Lan, cảm khái: “Lan là quân tử trong các loài hoa. Cả đời ta hao hết tâm lực leo lên đến vị trí này, rất nhiều chuyện không thể quang minh chính đại, có đôi khi ngẫm lại, thấy mình không bằng cả một cây hoa bé nhỏ này. Thật đáng xấu hổ…”

Thẩm Duệ rùng mình, lưng dựng thẳng, vẻ mặt suy tư. Hắn đang nghiền ngẫm ý tứ trong câu nói của chú ba, là ngẫu nhiên than thở hay muốn ám chỉ ai? Là bác cả đang đấu đá dữ dội với anh em trong nhà hay ám chỉ chính hắn? Chuyện không quang minh chính đại rốt cuộc là chuyện gì?

Thẩm Duệ lên được vị trí này cũng hiểu rõ mỗi câu nói của người khác thường thường là ý ở ngoài lời, đây cũng là quy tắc bất thành văn lưu truyền cả ngàn năm qua trong giới chính khách Trung Quốc. Có khi một câu nói tưởng như hời hợt, thoáng qua lại chất chứa rất nhiều thâm ý. Nếu như không thể nắm bắt được thì cơ hội liền tuột khỏi tay.

Dù sao Thẩm Duệ vẫn còn quá trẻ, hơn hai mươi tuổi đã là phó phòng, hoàn toàn là dựa vào thế lực gia tộc mà đi lên. Cách suy nghĩ, kinh nghiệm, ứng xử thì gia tộc không thể cho hắn, tự bản thân hắn phải trải nghiệm mà lĩnh ngộ.

Thẩm Duệ suy nghĩ hồi lâu vẫn không rõ ràng tầng ý nghĩa bên dưới, đành cẩn thận hỏi: “Ý của chú ba là…”

Thẩm Đốc Nghĩa thản nhiên liếc hắn một cái rồi lại thu về trên cây Biện Lan: “Ta chẳng có ý gì cả”

Thẩm Duệ cười khổ. Trong các chú bác trong nhà, hắn thân nhất với chú ba. Đáng tiếc chú ba lăn lộn trong chính trường quá lâu, đã hình thành thói quen không bao giờ nói thẳng suy nghĩ, kể cả với đứa cháu này.

Không biết tại sao, Thẩm Duệ luôn cảm thấy hắn và chú ba có một màng ngăn cách vô hình, gần trong gang tấc mà xa tận chân trời. Chú ba lòng dạ quá thâm sâu, Thẩm Duệ chưa từng nắm được tâm tư chú.

“Chú ba, mấy ngày trước bộ trưởng Phương bộ công an tự mình can thiệp vào một vụ án bắt cóc con tin ở Ninh Hải. Đầu sỏ bọn cướp cháu đã tra được, hắn tên là Diệp Hoan, không nghề nghiệp, tính tình lêu lổng, đang sống cùng một người phụ nữ. Bọn hắn và hai gã thanh niên nữa quan hệ rất thân thiết, thường xuyên đi lại. Trước kia Diệp Hoan thường giở trò lừa đảo kiếm sống, hiện tại đang đi làm cho một công ty cỡ trung…”

Thẩm Duệ nở nụ cười, ôn hòa nói: “Giống như phỏng đoán của chú ba, Diệp Hoan cùng ba người kia đều là trẻ mồ côi. Hai mươi năm trước hắn được tìm thấy trước cửa viện phúc lợi Ninh Hải, vào đúng khoảng thời gian mà nhà bác cả lưu vong…”

Thẩm Đốc Nghĩa đang mân mê cánh hoa trắng sữa mỏng manh, ngón tay ngừng một chút, rồi lại điềm nhiên như không, tiếp tục thưởng thức

Hai chú cháu trầm mặc hồi lâu…

Thẩm Duệ lên tiếng tiếp tục câu chuyện: “Cháu nghĩ Diệp Hoan mười phần chính là… Chú ba, nếu để cho bác cả đem hắn về nhà, sau này chỉ e bác cả nhìn cũng không nhìn chúng ta lấy một cái. Thừa dịp chuyện này còn chưa công khai ra, không bằng….”

Thẩm Đốc Nghĩa vẫn im lặng không nói, đôi mắt chăm chú nhìn chậu hoa, tựa như đang nhìn một giai nhân tuyệt thế.

Thẩm Duệ chờ đợi phản ứng của hắn, trên mặt vẫn duy trì nụ cười ôn hòa lễ độ nhưng không che dấu được đôi mắt nồng đậm sát khí.

“Nghe nói lính đánh thuê Việt Nam thân thủ rất tốt, hơn nữa lại trọng danh dự, dù hoàn thành nhiệm vụ hay không cũng sẽ không bán đứng cố chủ. Chú ba, cháu sẽ không để lại dấu vết gì…”

Thẩm Đốc Nghĩa vẫn không tỏ thái độ

Sau khi Thẩm Duệ rời đi, Thẩm Đốc Nghĩa mới chậm rãi thả chậu lan xuống mặt bàn đá, khẽ thở dài.

Đứa cháu này, bề ngoài tao nhã lễ độ nhưng tính tình ngoan độc y như cha hắn. Đuổi tận giết tuyệt thật sự không phải biện pháp tốt.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265Phần 266Phần 267Phần 268Phần 269Phần 270Phần 271Phần 272Phần 273Phần 274Phần 275Phần 276Phần 277Phần 278Phần 279Phần 280Phần 281Phần 282Phần 283Phần 284Phần 285Phần 286Phần 287Phần 288Phần 289Phần 290Phần 291Phần 292Phần 293Phần 294Phần 295Phần 296Phần 297Phần 298Phần 299

Tags: , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất