Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử » Phần 58

Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử

Phần 58

Diệp Hoan chưa bao giờ là một người an phận, việc đâm thủng lốp xe của người khác hắn đã làm từ nhỏ đến lớn giống như xe nhẹ chạy đường quen. Điều này một phần cũng liên quan tới tính cách của Diệp Hoan, hắn vô cùng hận người có tiền nhưng lại không có cơ hội dùng súng cao su bắn vỡ kính của những người nhà giàu, bởi vì hắn nghe nói kẻ có tiền rất sợ chết, kính đều thay bằng loại chống đạn dược, cho nên đâm lốp xe là một biện pháp thực tế mà lại tương đối an toàn.

Thế nhưng đâm thủng lốp xe cảnh sát đây lại là lần đầu tiên, hiển nhiên, lần đầu tiên làm đã bị bắt rồi.

“Chu tiểu thư, cứu ta… Ta lần sau không dám làm thế nữa!” Diệp Hoan vẻ mặt như đưa đám nói.

Chu Mị bất lực thở dài, Diệp Hoan chung quy cũng không làm cho người khác bớt lo, vừa mới được phóng thích chưa được bao lâu, lại bị bắt đi vào, chẳng lẽ về sau khi hắn trở về gia tộc, đưa cho hắn một người vị quan lớn công an bất cứ lúc nào cũng có thể thay hắn dặp tắt lửa hay sao?

Xoay người lại, Chu Mị nói với cục trưởng Trương Quốc Minh, người đang tiễn các nàng về: ” Trương cục trưởng, chuyện này… ai, ông xem thế này có được không? Tập đoàn Đằng Long bày tỏ vẻ áy náy và cảm tạ với quý cục nguyện ý quyên tặng quý cục mười chiếc xe cảnh sát không ràng buộc bất cứ thứ gì ngài thấy thế nào?”

Đôi mắt Trương Quốc Minh mừng rỡ híp lại, xe bị đâm thủng lốp mà đổi lại được mười chiếc xe cảnh sát mới, đi đâu có thể tìm được loại tiện nghi như vậy? Khó trách lãnh đạo thành phố lại coi trọng tập đoàn Đằng Long như vậy, quả thật là giàu đến chảy mỡ.

Điều này giống như việc thuận nước đẩy thuyền nên Trương Quốc Minh đương nhiên sẽ không từ chối, gật gù giống như gà mổ thóc: “Không vấn đề gì, tôi cảm thấy nguyên nhân chuyện này khả năng là do hiểu lầm, thả người, thả người, khẩu cung cũng không cần hỏi, sự tình này bỏ qua.”

Đám cảnh sát tiến tới mở khóa còng tay cho Diệp Hoan và Hầu Tử. Diệp Hoan đuối lý hơn, muốn tức giận cũng không được, hắn nhấc chân đá vào người của Hầu Tử, vừa đá vừa mắng: “Đồ chó hoang! Ai bảo mày học không đến nơi đến chốn, đi khuyến khích ông mày đâm lốp xe cảnh sát, đúng là loại tiểu nhân gian trá điển hình, tao thực con mẹ nó hối hận năm đó vào thời điểm mày được nhặt vào viện phúc lợi không một tay bóp chết mày!”

Hầu Tử trốn bên cạnh, chày cối cãi lại: “Anh Hoan, anh có nói lí lẽ không vậy? Em khuyến khích anh đâm thủng lốp xe nhưng mà vừa rồi anh đâm lốp xe rất hăng say mà, vị cảnh sát thúc thúc còn nói người đâm được cái nào là kêu lên khoái trá chính là anh mà…”

“Ông mày chẳng những đâm thủng lốp xe mà còn đi tiểu ở đằng sau cái xe…?

Đỉnh đầu hai gã cảnh sát trở nên xám xịt…

Sau đó hai người Hầu Tử và Diệp Hoan nhao nhao lao vào nhau động thủ, ngươi đánh ta một quyền ta đá ngươi một cước, sau đó hai người càng đánh càng xa, mấy phút sau thân ảnh hai người đã biến mất ở toàn cao ốc cục công an.

Chu Mị đau đầu vuốt trán thở dài.

Liễu Mi mím môi, muốn cười nhưng lại dùng sức kìm nén lại.

Mười chiếc xe cảnh sát đương nhiên không phải là tặng không, Chu Mị tất nhiên có dụng ý của cô.

“Trương cục trưởng, vừa rồi hai người bạn của ta… Hai bọn họ đều là người tốt, có chút ầm ĩ, về sau bọn họ có gây ra họa gì thì kính xin Trương cục trưởng khoan hồng độ lượng.”

“Nhất định, nhất định nhìn bộ dạng này của bọn họ cũng không làm ra việc đại họa gì, điểm nhó nhặt ấy có thể tha thứ được.” Trương cục trưởng cười đến ngoác cả miệng.

****

Chu Mị và Liễu Mi cáo từ Trương Quốc Minh, vừa ra đến cổng chính cục công an đã bắt gặp Diệp Hoan và Hầu Tử mỗi người ngậm một điếu thuốc, ngồi xổm ở bên ngoài cửa, buồn chán nhả ra ngụm khói trắng.

Chu Mị ngây người ra một lúc, cười nói: “Các ngươi thế nào lại không đánh nhau nữa? Vừa rồi không phải đánh nhau rất kịch liệt sao?”

Diệp Hoan nhếch miệng cười nói: “Đó là kế ve sầu thoát xác, vừa rồi quá lúng túng, chúng tôi đành phải dùng loại phương thức này để ly khai.”

Diệp Hoan là dân đen, hắn cũng có trí tuệ của dân đen.

Chu Mị cười quyền rũ: “Các anh ở chỗ này chờ tôi sao?”

Diệp Hoan gật đầu, nghiêm nghị nói: “Chu tiểu thư, tôi cảm ơn thiện tâm của cô, chuyện này tôi thực ra không có tiện mở miệng, nhưng không thể không nói với cô, cái kia… Về sự tình tiền …:

“Yên tâm, tôi bây giờ sẽ gọi điện thoại cho người mang tiền tới.”

Diệp Hoan thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Chu tiểu thư quả thật là người giữ chữ tín, là người tôn trọng đạo nghĩa, ăn ngay nói thẳng, thành thực mà nói việc con tin phối hợp như vậy không xuất hiện nhiều, nếu như không phải tôi hạ thủ là có mục đích thì tôi cô đã làm tôi xúc động không biết bao nhiêu lần rồi…”

Chu Mị che miệng cười nói: “Về sau nếu có khó khắn thì trực tiếp tìm tôi, không nên làm ra cái loại sự tình này, nói thật, tôi không thích nhà xưởng bỏ hoang chút nào, vừa tối vừa lạnh, gió lạnh từng cơn.”

Diệp Hoan vội vàng nịnh nọt cười: “Lần sau tôi nhất định trói cô ở khách sạn năm sao, phòng dành cho Tổng thống nhé…”

Hầu Tử ở bên cạnh quái gở xen vào: “Phòng dành cho Tổng thống, bị trói chặt, Hoan ca, khẩu vị của anh thật lạ nha…”

Diệp Hoan một cước đạp bay Hầu Tử.

Chu Mị dường như nghĩ tới hình ảnh nào đó đen tối, khuôn mặt đẹp trở lên đỏ bừng, khẽ gắt một tiếng, nói: “Đạp rất tốt!”

Diệp Hoan gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói: “Nói đến khó khăn, thực ra tôi còn một việc khó khăn…”

“Anh nói đi.”

“Tôi còn có một thằng em chơi với nó từ nhỏ đến lớn, hôm qua vì trộm cướp mà bị nhốt trong đồn công an…”

Chu Mị không chút do dự nói: “Không có vấn đề gì, tôi sẽ nói với Trương cục một tiếng, người bằng hữu kia của anh sẽ lập tức được phóng thích.”

Diệp Hoan và Hầu Tử thất thần.

Cô gái này chẳng lẽ là Bồ Tát chuyển thế hay sao? Xin gì được nấy.

Hầu Tử nhéo mắt liếc Diệp Hoan, không ngừng nháy mắt, trong ánh mắt hàm ý rất rõ ràng, một vị bằng hữu cầu gì được đấy, con mẹ nó mỹ nữ trước mặt dường như thiếu nợ tổ tiên ngươi từ kiếp trước còn không tranh thủ tạo dựng mối quan hệ?

Diệp Hoan do dự, cuối cùng mang thẻo vẻ mặt khuất nhục như cúi đầu trước số phận, nhìn chăm chú Chu Mị, trong mắt hiện lên sự cảm kich và lòng biết ơn sâu sắc, nghiêm mặt nói: “Chu tiểu thư, nói thật, từ lần đầu nhìn thấy cô, tôi đã cảm thấy rất thân thiết, giống như người thân mà ta thất lạc nhiều năm, thân thế của tôi rất lênh đênh, là cô nhi, tôi nghe nói cha tôi chơi gái không may bị AIDS mà chết, cho nên tôi mới phải vào việc phúc lợi…”

Chu Mị đầu xám xịt: “…Anh nghe ai nói cha anh bị bệnh AIDS?”

Diệp Hoan lẩm bẩm nói: “Ta cảm thấy như vậy… Nhưng khi lần đầu tiên thấy cô, tôi liên phát hiện thì ra trên đời này tôi cũng không có cô độc, phảng phất như gặp được thân nhân, nội tâm tôi trở nên ấm áp dường như được tưới mát bởi ánh sáng mặt trời, cái loại cảm giác hạnh phúc này hai mươi năm qua tôi chưa từng được hưởng qua…”

Hốc mắt Chu Mị dần dần trở nên ửng đỏ, nàng nảy sinh sự yêu thương vô cùng đối với người nam nhân này, nàng không cách nào quên được người nam nhân này trước họng súng của cảnh sát mà không hề chùn bước kiên trì với tín niệm đạo nghĩa của chính mình, nửa bước cũng không có chút biểu lộ nhượng bộ.

“Diệp Hoan về sau anh có thể coi tôi như là thân nhân.” Vành mắt Chu Mị đỏ hoe, nức nở nói.

Diệp Hoan dường như cũng cảm động: “Cô đã nói vậy, tôi cũng không quá đáng, Chu tiểu thư, ta có yêu cầu một chút quá đáng…”

“Anh nói.”

Hai bàn tay Diệp Hoan co quắt xoắn với nhau, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, xấu hổ nói: “… Tôi có thể nhận cô là mẹ nuôi không?”

Chu Mị :”…”

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265Phần 266Phần 267Phần 268Phần 269Phần 270Phần 271Phần 272Phần 273Phần 274Phần 275Phần 276Phần 277Phần 278Phần 279Phần 280Phần 281Phần 282Phần 283Phần 284Phần 285Phần 286Phần 287Phần 288Phần 289Phần 290Phần 291Phần 292Phần 293Phần 294Phần 295Phần 296Phần 297Phần 298Phần 299

Tags: , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất