Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử » Phần 47

Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử

Phần 47

Ba người trầm mặc rất lâu trong văn phòng tổng giám đốc.

Tổng giám đốc lau mồ hôi, lén nhìn qua giám đốc kinh doanh thấy ông ta cũng đàm đìa mồ hôi. Hai người nhìn nhau cười khổ.

Một vấn đề người mẫu nho nhỏ lại bị người của tổng phái xuống làm rối lên, chuyện thành ra phức tạp.

Không biết tên trợ lý này uống nhầm thuốc gì mà lại tự đi chụp quảng cáo. Hay là đầu hắn bị cửa phòng chủ tịch kẹp phải?

“Trợ lý Diệp… Là thế này, chúng ta chọn người mẫu nam đóng quảng cáo, cái đó… có quá trình tuyển chọn rất nghiêm ngặt. Anh…”

Diệp Hoan mất hứng: “Tôi không đủ tư cách à? Tôi xấu quá hay dáng người không đạt hử?”

“Anh hơi gầy một tí…” Tổng giám đốc giải thích một cách yếu ớt.

“Gầy chút thì làm sao? Gầy mới dẻo dai, xài mới bền! Các ông tìm người mẫu nữ đều là người gầy thì sao người mẫu nam không gầy được? Muốn béo sao không tìm con lợn cho nó mặc đồ lót mà chụp quảng cáo?” Diệp Hoan nói với vẻ rất ngang ngược.

Tổng giám đốc lau mồ hôi cười bồi, nếu đổi là người khác thì lão đã sớm đạp bay rồi, tiếc rằng kẻ trước mắt này chính là trợ lý bên cạnh Liễu tổng, quan dù không lớn nhưng vị trí cũng rất quan trọng. Bát cơm của tổng giám đốc và giám đốc kinh doanh phải nhìn sắc mặt của Liễu Mi, nếu đắc tội Diệp Hoan, vị trợ lý này bình thường không có việc gì làm nói xấu bọn họ với Liễu tổng vài câu…

Thà trêu quân tử chứ đừng chọc tiểu nhân, mà vị Trợ lý Diệp này theo tướng mạo mà xét thì tuyệt đối là tiểu nhân điển hình.

“Trợ lý Diệp, nếu như anh nhất định muốn đóng quảng cáo này cũng không sao, chúng ta trước hết hãy ký một hợp đồng về thù lao, quyền sử dụng hình ảnh vân vân…” Tổng giám đốc quyết định thỏa hiệp.

Diệp Hoan vung tay, nói một cách phóng khoáng: “Không cần ký hợp đồng, chụp xong là tôi đi luôn, ảnh chụp ra các ông muốn làm thế nào thì làm…”

“…”

Tổng giám đốc đã muốn khóc rồi.

“Nhớ rõ đây, tùy các ông thích ra sao, tôi cũng sẽ hoàn toàn phối hợp, mấu chốt là chụp xong phải trả tiền ngay tại chỗ luôn, chỉ cần tiền mặt, không nhận chi phiếu!”

Tổng giám đốc chán nản thở dài đáp ứng.

Người tổng công ty phái tới chính là khâm sai mà, hắn nói cái gì thì chính là thế chứ sao.

Tầng hai công ty thời trang được bố trí thành nơi triển lãm và phòng chụp ảnh chuyên nghiệp, hai người than thở dẫn Diệp Hoan lên phòng chụp ảnh ở lầu hai, giới thiệu hắn với người mẫu nữ đại diện và nhiếρ ảnh gia nổi tiếng trong nước.

Ba người mẫu nữ rất đẹp, hơn nữa vóc dáng rất cao ráo, có lẽ tầm 1m78, đứng cùng Diệp Hoan không chênh lệch nhiều, dáng người cũng cực kỳ lả lướt đều đặn, sinh ra đã có vốn liếng làm người mẫu rồi.

Ba cô gái không ngờ người cộng tác do công ty thời trang mời tới là người đàn ông thoạt nhìn gầy tòng teo này thì không khỏi rất kinh ngạc, nhưng các nàng đều từng trải, chỉ cần bên thuê không ý kiến gì thì dĩ nhiên các nàng cũng không phản đối.

Vì thế ba cô gái bèn lễ phép gật đầu mỉm cưới với Diệp Hoan, Diệp Hoan cũng khẽ cười chào các nàng.

Nếu là bình thường, với tính tình của Diệp Hoan, thế nào cũng phải xông lên cầm tay làm quen, thân mật với các nàng, nếu mà may không khéo còn có thể câu được em người mẫu, tình một đêm tình nhiều đêm đại loại thế.

Tiếc là giờ Diệp Hoan gánh nặng như núi, thực sự không tâm tình cua gái.

Nhiếρ ảnh gia thoáng kinh ngạc đánh giá Diệp Hoan vài lần, sau đó kéo tổng giám đốc sang khẽ hỏi: “Ông chắc chắn anh ta đến để chụp quảng cáo chứ?”

Gương mặt tổng giám đốc cứng ngắc gật đầu: “Chắc chắn.”

“Tôi nhìn ngang nhìn dọc thấy dáng anh này như thế nào cũng không giống người mẫu đâu… Các ông chắc chắn là anh ta chứ?”

Tổng giám đốc cắn răng hạ giọng cả giận nói: “Bảo anh chụp thì chụp đi, để ý nhiều thế làm gì?”

Nhiếρ ảnh gia hậm hực lẩm bẩm vài câu rồi bắt đầu sửa sang, chuẩn bị thiết bị.

Các người mẫu nữ cùng cười đùa đi vào phòng thay quần áo, Diệp Hoan ngồi lên đạo cụ trong phòng chụp ảnh, rút thuốc ra, nhíu mày rít thuốc, bộ dạng rất chi là đau xót.

Rốt cuộc…

Rốt cuộc đã phải bán thân rồi!

Diệp Hoan ngẩng đầu nhìn trần nhà, đáy lòng dâng lên nỗi buồn mênh mang, một nỗi đau xót không tên bất chợt sinh ra.

Xã hội đúng là một thùng thuốc nhuộm lớn, Diệp Hoan vẫn luôn tự nhủ bản thân cố thuần khiết, nào có ngờ không cẩn thận rơi vào đó, trước thì cởi, sau thì lộ, từng bước một rơi vào tay giặc, cuối cùng… chỉ sợ làm trai bao à nha.

Có lẽ sau này ngủ với ta sẽ là một phú bà nặng đến ba trăm cân, ta phải giãy dụa, kêu gào dưới khuôn mặt mập ú đó cho đến tuyệt vọng, cuối cùng chết lặng…

Nếu có một ngày ta biến thành thằng phi công không liêm sỉ, có ai biết ta đã từng thuần khiết…

Diệp Hoan đắm chìm trong tưởng tượng đau thương của chính mình không thể thoát ra, mãi cho đến khi nhiếρ ảnh gia hô với hắn chuẩn bị chụp ảnh rồi, hắn mới hồi phục lại tinh thần.

“Anh kia… anh Diệp, chuẩn bị bắt đầu, để chúng tôi nhìn cơ thể cường tráng của anh cái nào!” Nhiếρ ảnh gia rất chuyên nghiệp, biết cách thay đổi cảm xúc của người mẫu, giọng nói vui vẻ dễ dàng khiến người mẫu nhanh chóng tiến vào trạng thái chụp hình.

Rít mạnh hơi thuốc cuối cùng, Diệp Hoan đứng dậy với vẻ mặt bi tráng, dứt khoát đi thẳng về phía chỗ bố trí chụp ảnh.

Cởi thì cởi, lộ thì lộ, đàn ông đường đường như anh đã quyết không để ý sỉ diện thì còn sợ gì? Không gì sánh được.

Thản nhiên đón lấy ống kính chụp ảnh, gương mặt Diệp Hoan run rẩy vài cái, xoay người với vẻ mặt đau xót, từ từ cởi quần xuống…

Một mảng da trắng bóc lộ ra, tât cả ngây người ra, hiện trường lặng ngắt như tờ…

Rất lâu sau…

Nhiếρ ảnh gia nói với giọng phát run: “Vị tiên sinh này, xin anh văn minh một chút, chúng ta không phải chụp ảnh khiêu dâm, không caafnn không mảnh vải che thân…”

Diệp Hoan thoáng trầm mặc, nói: “Không phải ông nói muốn nhìn cơ thể cường tráng của tôi sao?”

“…Thế cũng không cần cởi sạch như vậy, ít nhất anh cũng phải mặc quần lót chứ?” Nhiếρ ảnh gia vô lực nói, ông ta cảm thấy chuyến này có lẽ sẽ tiến hành rất gian nan.

Diệp Hoan thở dài tiu nghỉu, ném quần dài sang một bên, yên lặng xoay người mặc quần lót lên.

Trong studio lại chết lặng.

“Anh Diệp, có thể không mặc quần lót màu hồng phấn như thế hay không?” Nhiếρ ảnh gia cảm giác mệt lả, nói khô khốc: “Đây là mẫu đồ lót nam quảng cáo của quý công ty, anh hẳn là nên mặc sản phảm của các anh vào mà chụp…”

Tổng giám đốc và giám đốc ngán ngẩm thở dài không nói gì.

Ba người mẫu nữ đứng bên cạnh đã cười run rẩy hết cả người, víu vào nhau thành một cục.

Diệp Hoan hung hăng trừng mắt nhiếρ ảnh gia, bất mãn nói: “Sao mà ông lắm chuyện thế?”

Khuôn mặt nhiếρ ảnh gia co lại, cầu khẩn: “Xin anh, đây là chụp quảng cáo, anh mặc một cái quần lót hồng phấn mà đứng giữa đó thì chuyện gì xảy ra đây?”

Diệp Hoan nghĩ cũng phải, nếu đã lộ thì phải lộ chuyên nghiệp một chút, không thì cầm tiền của người ta cũng ngượng.

Vì thế Diệp Hoan đành xoay người đi vào phòng thay đồ đổi lại đồ lót.

Không lâu sau, Diệp Hoan mặc một chiếc quần lót màu lam nhạt bước ra.

Nhiếρ ảnh gia rốt cuộc đã vừa lòng, chỉ tay nói: “Tốt lắm, ba người đẹp làm ơn đến gần anh chàng đẹp dai ở giữa kia, mặt mỉm cười, sống động chút, đúng, cứ thế…”

Mới rồi Diệp Hoan vẫn chìm đắm trong cảm giác đau buồn, giờ ngoảnh đầu mới phát hiện ra ba người mẫu nữ này hiện tại chỉ mặc áo ngực và quần lót, hai người vịn vai, một người ôm eo hắn, tươi cười tự nhiên trước ống kính, bốn cơ thể trắng bóng như quấn lấy nhau, khung cảnh kiều diễm mập mờ, hệt như một cảnh trong phim xxx 3D.

Con mắt Diệp Hoan lập tức trợn ra như lục lạc. “Thế này con mẹ nó khác gì chụp ảnh khiêu dâm đâu?”

Bên này, nhiếρ ảnh gia đang chỉ dẫn cảm xúc, điều chỉnh góc, khoảng cách của máy để lấy ảnh: “Tốt, đúng, các người đẹp cười tươi tí, tình cảm hơn chút…”

Kế đó, động tác của nhiếρ ảnh gia lại cứng ngắc…

“Anh Diệp…” Nhiếρ ảnh gia thở dài.

Diệp Hoan bất mãn nhíu mày: “Không phải tôi đang cười đây sao? Ông cố tình kiếm chuyện với tôi hả?”

Nhiếρ ảnh gia bất lực chỉ vào thân dưới của hắn.

Mọi người nhìn theo hướng của ngón tay thấy dưới người của Diệp Hoan đã căng phồng, rõ ràng thằng em đã không an phận bật dậy, lại còn chọc lên, chiếc quần lót lam nhạt đã dựng lên thành một cái lều nhỏ.

Ba cô gái tò mò liếc nhìn một cái, sau đó bật cười ha hả.

Diệp Hoan chẳng đổi sắc mặt nhưng dái tai dần đỏ lên.

“Cho tôi thời gian một điếu thuốc!” Diệp Hoan chạy đến một góc trong studio, châm một điếu thuốc, thằng em rốt cuộc ổn định lại.

Hắn quay lại chỗ phông tiếp tục chụp. Trong studio chỉ còn lại tiếng cửa chớp xoẹt xoẹt không dứt.

Nhiếρ ảnh gia chụp được mấy bức lại không thể không dừng lại lần nữa.

“Anh Diệp, nét mặt của anh làm ơn đừng có vẻ tủi nhục như thế được không? Còn nữa, anh… chỗ đó, làm ơn khắc chế thử thú tính, bảo trì lý tính của anh cái.”

Diệp Hoan cúi đầu, nói với vẻ không hiểu: “Nó đã ổn định rồi mà.”

“Thế sao nó vẫn to vậy? Căng phồng…”

“Sao mà to thế á?” Diệp Hoan ưỡn ngực, chậm rãi nhìn quanh mọi người trong studio, nét mặt tủi nhục mang theo chút đắc ý: “Vì nó vốn là to như thế.”

Vẻ đắc ý trên mặt Diệp Hoan khiến cánh đàn ông trong studio hận nghiến răng nghiến lợi.

Nhiếρ ảnh gia tức đến mức quay đầu bước đi: “Không chụp nữa, chuyện này không sao làm được.”

Tổng giám đốc vội vàng chạy đến trấn an ông ta.

Tổng giám đốc tức thì đến trước mặt Diệp Hoan, nói với vẻ khó xử: “Trợ lý Diệp…”

Diệp Hoan ảm đạm thở dài: “Ông nói tôi biết làm sao đây? Tư chất trời cho mà, tôi đâu có thể vì bốn chục nghìn mà cắt thằng em chứ hả?”

Tổng giám đốc thương lượng: “Anh không thể co lại thêm chút nữa sao?”Diệp Hoan cúi đầu liếc nhìn thằng em một cái, lại đắc chí khẽ nói: “Co lại cực kỳ khủng khiếρ, đã muốn co đến mức nhỏ nhất rồi, thực sự co lại khủng khiếρ lắm rồi…”

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265Phần 266Phần 267Phần 268Phần 269Phần 270Phần 271Phần 272Phần 273Phần 274Phần 275Phần 276Phần 277Phần 278Phần 279Phần 280Phần 281Phần 282Phần 283Phần 284Phần 285Phần 286Phần 287Phần 288Phần 289Phần 290Phần 291Phần 292Phần 293Phần 294Phần 295Phần 296Phần 297Phần 298Phần 299

Tags: , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất