Truyện tình ở trang web TruyenTinh.Net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử

Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử

Phần 4

Vào lúc hai giờ sáng, Diệp Hoan và Hầu Tử đã có mặt tại một khu vực xanh hóa ven một quốc lộ lớn và vắng vẻ của Thành tây.

(Đai xanh hóa: khu đất được trồng cây xanh, làm đẹp)

Thiếu tiền là một vấn đề rất thực tế, anh hùng hào kiệt vì tiền mà chết từ xưa đến nay không phải là không có, Diệp Hoan thì không muốn trở thành một kiểu anh hùng bất lực như vậy, vì thế mà hắn ta phải nghĩ ra cách nào đó để kiếm tiền, kể cả việc bất chấp thủ đoạn để có được tiền.

Cách kiếm tiền có thể là không được chính đáng cho lắm, nhưng Diệp Hoan hầu như không có chút áp lực tâm lí nào, và căn bản cũng không hề đụng chạm đến cái chuẩn mực đạo đức còn thấp hơn cả vực biển Mariana trong sâu tận đáy lòng của hắn ta.

Diệp Hoan còn cảm thấy có chút chính đáng, mọi thứ đều vì những đứa em trai em gái trong viện, bất cứ sự việc gì được cho là vì chính nghĩa, thì những cái được gọi là pháp luật và đạo đức thì đều trở nên vô nghĩa, vì nhân dân mà hi sinh thì sợ gì cái chết, chết còn oanh liệt hơn cả những chiến sĩ.

Những nhúm cỏ xanh tại vành đai xanh hóa đều đã khô héo cả, cái lạnh của mùa đông như dần thấm vào cơ thể của Diệp Hoan và Hầu Tử.

Hầu Tử ngồi xụp trên đất, nhẹ nhàng cử động đôi bàn tay và đôi chân lạnh giá, từ trong túi móc ra hai điếu thuốc là nhăn nhúm như cải mặn, và quăng một điếu sang cho Diệp Hoan.

“Anh Hoan, giữa đêm hôm khuya khoắt gọi em ra đứng ở ven đường, chúng ta rốt cuộc muốn làm gì đây?”

Diệp hoan hít một hơi thuốc thật sâu, từ từ nhả ra một làn khói trắng, hạ giọng nói:

“Làm một mẻ, kiếm chút tiền, mấy đứa em trong viện đang phải ngủ trong cái lạnh như vậy, mua vài cái máy sưởi về cho chúng nó.”

Hầu Tử không nói một lời, hắn ta cũng sống trong Viện Phúc Lợi, và cũng xem Viện Phúc Lợi như là nhà của chính mình, góp chút sức cho chính căn nhà của mình, thì không thể khoanh tay đứng nhìn.

“Vậy làm sao kiếm một mẻ bây giờ?”

Diệp Hoan liếc hắn một cái:

“Đã là trò cũ rồi! Không cần tao phải dạy lại mày chứ!”

“Ok, Anh Hoan hãy xem biểu hiện của em nhé!”

Diệp Hoan lại từ từ hút thêm một hơi thuốc, trong mắt đột nhiên ánh lên một cái nhìn đầy uất hận, nói một cách sừng sộ:

“Những kẻ nhà giàu ấy cũng nên phải bỏ ra chút ít rồi, không làm chúng một vố, thì sẽ có lỗi với đại đa số người dân cực khổ, đặc biệt như những người nghèo khổ như chúng ta đây.”

“Anh Hoan thật oai phong!… Tại sao anh không dứt khoát lên Lương Sơn cho rồi?”

Diệp Hoan ảo não vỗ đùi một cái:

“Không cần lộ phí hay sao? Đi xe đường dài thì phải kiếm chút tiền vé chứ!”

Hầu Tử: “……….”

Làm việc này không những rủi ro rất lớn mà còn cần có lòng kiên nhẫn rất lớn nữa.

Bên đường đã có rất nhiều chiếc xe đi qua, nhưng nhìn sơ qua kiểu dáng của những chiếc xe ấy, đều là những xe tư gia từ vài ngàn đến vài trăm ngàn, Diệp Hoan ngay đến nghĩ cũng không nghĩ, đều cho qua cả.

Ăn trộm cũng phải có đạo đức, Diệp hoan là một người có nguyên tắc: chỉ làm thịt người giàu, còn tầng lớp trung sản thì không hề đụng đến một cây kim sợi chỉ.

Hầu Tử nằm sấp lâu quá, cả người lạnh đến phát run.

Ba~ lại hút thêm một điếu thuốc, Hầu Tử ngậm lệch điếu thuốc trên miệng, run lẩy bẩy, chà xát đôi tay lạnh cóng.

“Anh Hoan, vưu vật theo anh tối hôm qua chia tay rồi hả?”

“Chia tay rồi.”

“Bình tĩnh như vậy thật không giống thất tình một chút nào.”

Diệp Hoan thở dài:

“Không dứt khoát thì biết như thế nào? Vốn chỉ là một cuộc tình qua đường, chuyện giường chiếu của giới trẻ ngày nay là rất bình thường, mọi người ai cũng có nhu cầu cả, giúp đỡ nhau giải quyết, cũng có thể xem như là giúp người làm niềm vui vậy, còn muốn nói đến chuyện yêu đương chân chính, vậy thì sẽ khá phức tạp..”

Hầu Tử bĩu môi:

“Phức tạp đến đâu? Tình yêu chẳng qua chỉ là một cách gọi trang trọng của việc giường chiếu mà thôi.”

“Không giống nhau, ít ra thì tao và cô ta không có khả năng yêu nhau đâu.”

“Tại sao?”

Diệp Hoan vẫn cười, nhưng nụ cười như chứa đựng một sự cay đắng:

“Tao nghèo quá. Không chung một đẳng cấp với nàng. Sự chênh lệch này không phải chỉ dựa vào một chút tình cảm đáng thương ấy là có thể bù đắp được.”

“Nghèo thì đã sao? Bộ nghèo thì có tội à?”

“Nghèo không có tội, nhưng nó là một sự thiếu thốn rất lớn. Cóc ghẻ tại sao lại không ăn được thịt thiên nga? Vì thiên nga bay quá cao, cóc ghẻ dù nhảy như thế nào cũng không thể đạt được độ cao ấy, đó chính là sự chênh lệch. Cho nên mới nói…. Thừa lúc thiên nga bay mệt đáp xuống đất thì ta đớp nó một miếng. Vậy là quá tốt rồi, còn nếu muốn chung sống lâu dài với thiên nga, thì con cóc ghẻ này đầu óc nhất định là có vấn đề……”

Hầu Tử: “…….”

Diệp hoan có bản lĩnh như vậy, bất luận là sự việc có đau thương đến đâu, khi đã được phát ra từ miệng của hắn thì đều mang một hơi hướng của sự dâm tiện.

Sống chung với Diệp Hoan bao nhiêu năm nay rồi, Hầu Tử cứ luôn không thể hiểu được, hắn học được cái bản lĩnh dâm tiện này từ đâu ra?

Đương lúc cả hai đang nói chuyện phiếm, trên đại lộ bỗng phát ra hai luồng đèn xe sáng rực.

Đôi mắt cú vọ của Diệp Hoan thoáng chốc đã nhận ra, đó là một chiếc xe hiệu BMW series 7., tuyệt đối là xe xịn.

Diệp Hoan dùng sức gạt mạnh tàn thuốc, đẩy nhẹ Hầu Tử và thì thầm:

“Đến rồi, chuẩn bị xông lên. Nhớ kỹ này, phải kêu thật thảm thiết. Lúc còn nhỏ mỗi khi ăn tết, Viện chúng ta có nhờ Vương đồ tể đến mổ heo, còn nhớ cảnh tượng lúc đó không?”

Hầu Tử gật đầu, bồn chồn nói rằng:

“Lúc Vương đồ tể giết heo đâu có hề kêu la gì….”

“Tao không nói Vương đồ tể, mà là con heo đấy! Mày nhớ kỹ: chốc nữa phải kêu giống như con heo dưới lưỡi dao của Vương Đồ Hộ, thê thảm, tuyệt vọng, bất lực…”

“Hiểu rồi!”

Trong chiếc xe BMW, có một người trung niên hơn 40 tuổi đang hoán đổi hồ sơ một cách thành thạo trong khi xoay nhẹ cái vô lăng.

Bên cạnh là một cô gái đang ngoái đầu nhìn về phía cửa sổ, thân hình thon thả, chỗ nên to cũng rất to, sắc mặt hồng hào khỏe mạnh, đôi mắt sắc bén trên gương mặt hình trái xoan, sống mũi cao. Phía dưới là một đôi môi màu hồng đào đầy quyến rũ, chỉ duy nhất một khuyết điểm đó là cặp lông mày có hơi thưa và đậm. Khiến cho khuôn mặt vốn đã xinh đẹp giờ lại có thêm chút gì đó mạnh mẽ, oai phong hùng dũng làm lòng người say mê.

Lúc này cô gái quay đầu lại, bịm chặt đôi môi cho thấy được một sự bất bình trong lòng, nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên đang lái xe.

“Chú Triệu, trong Cục rốt cục có ý gì đây? Đem cháu làm bình hoa trưng bày sao? Cháu vốn thuộc đội công an hình sự mà. Đồng nghiệp thì mỗi ngày phải xử lí những vụ án lớn và quan trọng, thế mà lại phái cháu ra đây giám sát những vụ “Hai đoạt một trộm”, làm vậy không phải là coi thường người khác hay sao? Cao Thắng Nam cháu đây chẳng lẽ chỉ đi bắt những tên trộm vặt thôi hay sao?”

Gã đàn ông trung niên gọi là chú Triệu ấy cười một cách miễn cưỡng, bà cô nhỏ này quả thật chẳng dễ hầu hạ, con cái của những gia đình hiển hách khác, người nào người nấy đều nhờ vào cha mẹ tổ tông đổi nghề làm ăn mà kiếm tiền, vị đại tiểu thư này thì tốt rồi, tự chui đầu vào trong cái cục công an này. Những nhân viên văn phòng bình thường và cả công an cô ta còn không coi ra gì, nhưng nhất định phải vào đội công an hình sự, nơi nào nguy hiểm thì cứ thích chui vào nơi ấy, thật không hiểu là cô bé này sinh ra đã có máu liều lĩnh hay là tinh thần chính nghĩa quá thừa đây.

Vấn đề là, từ trên xuống dưới Cục Công An thành phố Ninh Hải, có ai lại không nghe danh tiếng hiển hách của cha mẹ nàng, ai dám phái nàng đến nơi nguy hiểm chứ? Chẳng may xảy ra chuyện gì, chẳng khác nào tự gây khó dễ với chức vụ của bản thân mình?

“Thắng Nam à, cháu là một cô gái thông mình và có sức chiến đấu, các đồng chí trong Cục ai cũng biết cả, nhưng bây giờ đang là thời bình, làm sao có được nhiều vụ án lớn và quan trọng cho cháu xử lí chứ? Hơn nữa những vụ án nhỏ này đều là những nhiệm vụ do Cục sắp xếp, dù sao cũng cần có người đi làm chứ? Đều là việc công cả, hà tất phải lựa chọn làm gì?”

Cao Thắng Nam hứ một tiếng rồi quay đầu về phía cửa sổ, nói với vẻ đầy tức giận:

“Chính các người xem thường tôi”

Chú Triệu bất lực thở dài:

“Thắng Nam à, đừng cố chấp như vậy, trong cục sắp xếp như vậy cũng là vì bảo vệ cháu đấy. Cục trưởng Trương và ta đây đều là cấp dưới cũ của ba cháu, lỡ cháu xảy ra chuyện gì, Cục trưởng Trương và Phó Cục Trưởng ta đây làm sao ăn nói với ngài Trưởng Phòng cấp cao đây? Cháu cũng lớn rồi, chí ít cũng phải nghĩ cho ta và chú Trương chứ.”

Cao Thắng Nam rất bực mình nhưng không biết trút vào đâu, im lặng một hồi, đột nhiên đưa tay ra, đánh mạnh vào tấm kính phía trước xe, hết đợt này đến đợt khác, kính xe phát ra từng hồi “pưng pưng” trầm trầm.

Tay cầm lái của chú Triệu vừa rung, chiếc xe suýt tí nữa là đụng vào hàng rào bảo hộ bên đường, ông nhanh chóng dừng xe lại, cầu xin:

“Bà cô nhỏ của tôi ơi, cô dừng lại đi có được không? Chiếc xe này là mượn của anh hai cháu, chuyên dùng để dụ những tên tội phạm cướp giật đấy. Cháu đập hư nó rồi, tiền lương cả năm của chú cũng không đền nổi đâu…”

“Hư thì mặc kệ nó, dù sao anh hai cháu tiền nhiều nhưng người ngốc, có gì lớn lao cơ chứ!”

Xe BMW chạy từ từ trong đêm tối, vừa mới quẹo sang một đường vòng, dưới ánh đèn xe, một bóng người màu đen sượt qua trước mặt xe khoảng 10m, sau đó bỗng ngã xuống giữa đường.

Chú Triệu giật mình, nhanh chóng đạp thắng dừng xe lại.

KÉTTTTTT…….

Tiếng thắng xe chói tai vang vọng không dứt trong màn đêm.

Tiếp đó, đột nhiên ở đầu xe vang lên tiếng gào thảm thiết như heo bị giết.

“Aaa! Tông trúng người rồi! Thằng cháu trai, mày đừng hòng chạy, ông đã nhớ kỹ số xe của mày rồi, Ninh Hải A4985”

Âm thanh thảm thiết như tiếng quỷ gào thét, tràn đầy đau khổ và tuyệt vọng, làm cho người ta phải sởn cả gai óc.

Hai người trong xe giật nảy mình, nhanh chóng mở cửa xe, đi ra đầu xem xem xét sự việc.

“Sao rồi? Sao rồi? Đụng trúng chỗ nào? Có đứng dậy được không?”

Cao Thắng nam sợ đến mặt mày tái xanh, vẻ mặt tinh lanh hoạt bát giờ tràn đầy vẻ sợ hãi.

Chú Triệu bồn chồn nhìn người thanh niên bị tông phải nằm cách đèn xe khoảng chừng một mét, mà lại ôm lấy chân lăn qua lăn lại trên đất, miệng thì gào thét, Chú Triệu im lặng nhìn qua một lượt, khóe miệng cười lạnh.

Trong lúc người gây sự cố và người bị hại đang giằng co, trong màn đêm bổng phát ra một tiếng động, ánh đèn pha nhanh chóng rọi ra biển số xe của xe BMW, và cả người bị hại đang nằm kêu la lăn lóc phía trước xe.

Cao Thắng Nam giật bắn người, kinh hoàng quay đầu lại:

“Ai đó?”

Trong lùm gai, Diệp hoan từ từ đút chiếc điện thoại vào túi, chậm rãi bước ra từ bóng cây ven đường, sau đó móc ra một điếu thuốc đưa lên miệng.

Pa!

Chóm lửa từ cái hộp quẹt vừa bùng lên rồi tắt, một làn khói xanh cuộn tròn bốc lên.

Tinh dầu của cây thuốc lá làm cho phần phổi co thắt lại, Diệp Hoan thở ra một hơi, tỏ vẻ rất nhàn rỗi.

Diệp Hoan liếc nhìn người bị hại đang nằm lăn lóc kêu gào dưới đất, sau đó nhìn tài xế, ngữ khí tràn đầy chính trực.

“Lôi Phong! Tôi là Lôi Phong qua đường thấy chuyện bất bình chụp hình để làm bằng chứng.”

Diệp Hoan nói với vẻ trầm ổn.

Nói đoạn Diệp Hoan từ trong túi móc ra một quyển sổ nhỏ bìa xanh, đảo qua trước mắt của hai người, rồi sao đó nhanh chóng cất vào, “Thẻ kí giả” ba chữ nạm vàng vụt qua trong mắt của tài xế.

“Xin chào! Tôi là kí giả của < Thần Báo Ninh Hải>. hôm nay trên đường đi qua đây, gặp phải chuyện này. Thật ngại quá, đúng lúc nhìn thấy sự việc, từ đầu đến đuôi tôi đều chứng kiến cả, xin hỏi ngài đây thuộc đơn vị nào? Ngài dự định sẽ chịu trách nhiệm về sự việc này chứ? Tôi có thể xem qua thẻ công tác của ngài được không?”

Người bị hại nằm trên đất kêu gào thảm thiết, hơi sức tràn trề.

Cao Thắng Nam bắt đầu hoảng hốt, công an giao thông hình sự của Cục công an lại gây ra sự cố, còn bị kí giả trông thấy. Nếu như bị anh ta đăng lên báo, bị người nhà biết được, sẽ bị bọn họ thừa cơ, gạch tên cô ra khỏi Cục công an.

Ngược lại chú Triệu ở bên cạnh lại cười một cách thong thả, nụ cười còn ẩn chứa sự lạnh lùng. Ông thong thả móc từ trong túi ra thẻ công tác đưa cho Diệp Hoan, cười lạnh:

“Đồng chí phóng viên! Đây là giấy công tác của tôi, anh có thể xem cho thật kĩ, xem kĩ rồi chứ, à còn nữa, lúc nãy thẻ kí giả của anh tôi chưa có xem kĩ, có thể cho tôi xem lại lần nữa được không?”

Diệp Hoan chột dạ nhận lấy giấy hành nghề của chú Triệu, không dám đáp lại lời ông, giả vờ như không nghe thấy.

Mở giấy phép hành nghề ra, bên trong viết rõ là: “Triệu Đại Phong, nam, Phó Cục Trưởng Cục công an Thành phố Ninh Hải, phó bí thư Cục thường ủy.”

Tay Diệp Hoan chợt run lên, mặt toát mồ hôi lạnh.

Pa!

Đóng giấy hành nghề lại, Diệp Hoan hai tay đưa một cách cung kính trả lại cho Triệu Đại Phong, mặt đầy chính nghĩa ung dung nói rằng:

“Tôi cảm thấy sự việc hôm nay chắc có sự nhầm lẫn, các ông không hề đụng trúng hắn. Có lẽ do hắn sợ quá mà té ngã thôi…”

“Không phải…Tôi rõ ràng là bị tông trúng mà…Đau quá! Đền tiền đi.”

Hầu Tử diễn khá là nhập vai.

Diệp Hoan bỗng dưng muốn khóc.

Cao Thắng Nam đứng bên cạnh thấy chú Triệu cười lạnh, lại nhìn dáng vẻ sợ sệt của Diệp Hoan, cộng thêm tiếng kêu la thảm thiết nhưng lại lộ vẻ đầy hơi sức của người bị hại nằm dưới đất, Cao Thắng Nam không phải là một cô gái ngốc, chốc lát đã hiểu ra bản chất của toàn bộ sự việc.

“Đồ khốn!Dám đụng đến bà cô ta đây à?”

Cao Thắng Nam bừng bừng tức giận.

Diệp Hoan mạnh miệng biện hộ lại:

“Ai đụng đến cô chứ? Không phải lúc nãy tôi nói là có sự nhầm lẫn sao?”

“Nếu như anh không xem qua giấy phép hành nghề của chú Triệu, có chắc là sẽ nói là nhầm lẫn hay không?”

Cao Thắng Nam cười nhạt.

Diệp Hoan cẩn thận giải thích:

“Con người tôi tràn đầy chính nghĩa. Không hề khom lưng cúi đầu trước sự cao sang quyền quí, lúc nãy tôi thật sự đã hoa mắt rồi, thật sự các người không hề đụng vào anh ta, tôi thấy việc này coi như chấm dứt tại đây thôi, tôi thấy hai người người chắc cũng rất bận…..”

Nói đoạn Diệp Hoan phủi phủi nền đất trước xe, dự định kêu Hầu Tử cùng biến đi, rốt cuộc quay đầu lại nhìn, thì ra Hầu Tử lúc nãy đang nằm ở dưới đất bây giờ không biết đã bỏ chạy từ lúc nào rồi.

“Thằng cháu trai!”

Diệp Hoan chửi thầm.

Lấy lại dũng khí, Diệp Hoan nhìn hai người cười cười nịnh nọt, tiếp đó quay người định bỏ đi.

Ka!

“Đứng lại! Anh thử chạy xem!”

Diệp Hoan sợ sệt, từ từ quay người lại, một khẩu súng trước mặt hắn, mũi súng đen òm nhắm ngay giữa trán.

Diệp Hoan sợ đến mặt mày trắng bệt, toát mồ hôi lạnh, lần đầu tiên trong đời bị người ta chĩa súng vào, một cuộc kỳ ngộ thật là khó quên….

Chờ đợi hắn là gì? Bắt giữ, hay là ngồi tù? Tôi chỉ là định làm một vụ, nhưng lại không thành công, có cần phải đối xử với tôi mạnh tay như vậy không?

Làm sao đây?

Thoáng chốc, Diệp Hoan đã nảy ra một quyết định!

Quyết định của Diệp Hoan rất đúng, và chí ít là hắn cảm thấy nó rất đúng!

Chỉ thấy hắn đưa hai tay lên, đột nhiên cả người cúi thấp xuống, nằm sấp xuống mặt đất, giống như nghi thức bái thần của tà giáo, hai tay hai chân cùng với đầu hướng xuống đất dần dần lết về phía trước. Dưới ánh mắt nhìn chăm chăm của Triệu Đại Phong và Cao Thắng Nam, Diệp Hoan bò đến trước chân của Cao Thắng Nam, ôm chặt lấy đôi chân dài và đầy tính đàn hồi của Cao Thắng Nam, mũi hít lấy vài hơi, Diệp Hoan bắt đầu la khóc kêu gào.

“Chính phủ! Chính Phủ! Oan cho tôi nha! Tôi quả thật chỉ là đúng lúc đi ngang qua đường mà thôi! Ở nhà còn đang nấu nồi canh nữa..!

Cao Thắng Nam đột nhiên bị ôm lấy chân, vừa xấu hổ vừa tức giận, mặt đỏ cả lên, cắn răng mở chốt an toàn của súng, ngữ khí toát lên sự lạnh lùng.

“Thả tay ra! Bằng không tôi nổ súng!”

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265Phần 266Phần 267Phần 268Phần 269Phần 270Phần 271Phần 272Phần 273Phần 274Phần 275Phần 276Phần 277Phần 278Phần 279Phần 280Phần 281Phần 282Phần 283Phần 284Phần 285Phần 286Phần 287Phần 288Phần 289Phần 290Phần 291Phần 292Phần 293Phần 294Phần 295Phần 296Phần 297Phần 298Phần 299

Tags: , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất