Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử » Phần 241

Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử

Phần 241

Đèn xanh sáng lên, chiếc Porsche cũng từ từ nổ máy chạy đi, Diệp Hoan lái Lamborghini theo phía sau, cách Porsche chỉ có mấy mét. Porsche tăng tốc độ, Lamborghini cũng tăng tốc, chiếc trước nhanh bao nhiêu thì chiếc sau cũng nhanh bấy nhiêu. Trong dòng xe cộ đang chạy tấp nập trên phố xá sầm uất, hai xe, một trước một sau gào thét trên đường.

Bởi vì hiếu kỳ mà lên xe, hiện tại Tống Chương mới phát hiện đem xe cho Diệp Hoan mượn là một chuyện không sáng suốt, cũng bởi vì mình tò mò nên theo ngồi xe Diệp Hoan lái, đây là chuyện ngu ngốc nhất mà Tống Chương làm từ lúc sinh ra đến giờ.

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán xuống, Tống Chương hoảng sợ trợn to hai mắt, Tống Chương mắt thấy Lamborghini đang mạo hiểm vượt xe xông lên, lúc trước anh ta đua xe đến 200 km/h cũng không biến sắc, bây giờ lại thất thanh kêu to.

“A — Hoan… Hoan, anh Hoan! Chuyện gì cũng từ từ, đừng xúc động, càng không nên muốn chết…” Tống Chương sợ hãi kêu lên, gương mặt trắng bệch như tờ giấy.

“Không được, loại chuyện đi bắt kẻ thông dâm như này làm sao mà bình tĩnh được, sao không vội đuổi theo chứ, cậu không thấy tên lái Porsche kia chạy nhanh hơn à? Lão tử lái xe không chịu nổi có xe nhấp nháy đèn ở phía trước mình.”

Tống Chương cũng muốn khóc rồi: “Đại ca, lời cố chấp như thế tôi cũng từng nói, thế nhưng xin anh tin tôi, kĩ thuật lái xe của anh không trâu bò như vậy.”

Diệp Hoan không nói lời nào, trả lời Tống Chương là một phát đạp mạnh chân ga.

Lamborghini phát ra một tiếng gào thét, giống như mũi tên lao thẳng về phía trước.

C-k-í-t..t..t —

Thân xe không cẩn thận áp sát vào đường lan can sắt, phát ra tiếng cọ xát chói tai, cùng với… một đường lửa ma sát khiến người ta nhìn mà hốt hoảng.

Tống Chương lau nước mắt, tuyệt vọng lấy điện thoại di động ra, nghẹn ngào nói: “Mẹ… con hỏi chút chuyện…Năm ngoái mẹ mua bảo hiểm cho con chưa? … Rồi à? Vâng, vậy yên tâm rồi, mẹ, I love you. Mọi người sẽ nhanh chóng nhận được một khoản tiền lớn thôi. Nói với lão đầu tử uống ít rượu lại, còn có, tang lễ của con làm đơn giản nhưng phải long trọng, tro cốt thì rắc xuống sông Trường Giang.”

……

……

Khóc lóc bàn giao xong di ngôn không lâu, Tống Chương ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện, … Xe ngừng.

Dừng trước quán cà phê mang phong cách cao nhã tinh tế, người đàn ông bên trong Porsche rất phong độ, hắn ta xuống xe mở cửa cho Liễu Phỉ, Liễu Phỉ đội mũ lưỡi trai đeo kính râm che khuất cả nửa khuôn mặt, hai người cười cười nắm tay nhau đi vào quán cà phê. Cửa vừa mở ra, người phục vụ bên trong cũng nhận ra người đàn ông đeo kính, vì thế người phục vụ cung kính khom người cúi chào, sau đó dẫn họ tiến vào.

Mắt Diệp Hoan nổi lên lửa giận, hắn tắt máy rồi ném chìa khóa xe trả cho Tống Chương, tiếp theo liền mở cửa xuống xe.

Tống Chương xanh mặt, anh ta chăm chú nắm chặt chìa khóa trong tay, dường như sợ Diệp Hoan sẽ lại đoạt đi lần nữa. Tống Chương mở cửa xuống theo, sau đó… phun một tiếng ói lên ói xuống, không biết nôn bao lâu mới ngừng lại.

“Tôi mà ngồi xe anh lái lần nữa thì chính là cháu trai, cháu trai ruột của anh!” Cả người Tống Chương run bần bật, bộ dạng giống như bị bệnh sốt rét.

Bàn về chuyện lái xe điên cuồng không muốn sống, hai người này quả nhiên là cùng một dạng, đều tỏa sáng, hơn nữa không ai chịu thua ai.

Nhìn thân xe bên trái vừa mới bị cọ xát, Tống Chương đau lòng đến nát cả trứng, toàn thân co rút lại.

Còn chưa kịp thương tiếc xe yêu gặp phải tao ngộ bi thảm, Tống Chương đã thấy Diệp Hoan đi vào quán cà phê.

Phục vụ nhanh chóng cản Diệp Hoan lại: “Xin lỗi, tiên sinh, nơi này là câu lạc bộ tư nhân, chúng tôi chỉ phục vụ hội viên.”

Diệp Hoan nổi cáu: “Mẹ nó, năm nay người có tiền đều như vậy sao? Kẻ nào cũng làm hội viên đến nghiện. Lẽ nào chỉ cần là hội viên thì trên mặt ly cà phê sẽ nạm kim cương à?”

Tống Chương thở dài, đi lên phía trước, người phục vụ nhận ra Tống Chương, khuôn mặt lễ phép lạnh như băng bỗng trở nên tươi cười niềm nở:

“Xin chào Tống thiếu gia, hoan nghênh ngài ghé thăm.”

Tống Chương chỉ chỉ Diệp Hoan, thở dài nói: “Vị này là bạn của tôi…chúng tôi đến cùng nhau.”

Người phục vụ mở cửa để hai người vào.

Diệp Hoan vừa đi vừa liếc xéo Tống Chương: “Cậu cũng là hội viên nơi này?”

“Chỉ cần câu lạc bộ tầm cỡ ở Bắc Kinh này, tôi đều là hội viên, kể cả câu lạc bộ của anh. Có điều anh nói đúng, mặt của ly cà phê ở nơi này thật sự nạm kim cương đấy.”

Diệp Hoan vỗ vỗ vai Tống Chương, nói: “Vì cậu là người trong nhà nên tôi nói với cậu một câu, làm hội viên ở câu lạc bộ đều trở thành cháu trai của ông chủ ở đấy thôi. Khi các người dùng tiền mua thẻ hội viên để hưởng thụ, kỳ thực ông chủ của câu lạc bộ đã sớm đem các người biến thành đồ ngốc rồi, kể cả câu lạc bộ của tôi.”

“Anh Hoan… Ngày mai tôi sẽ rút khỏi hội viên của câu lạc bộ Danh Lưu!”

*

Ánh đèn trong quán cà phê rất mờ, mờ như ánh đèn đường trong hẻm nhỏ, vách tường bốn phía treo rất nhiều tranh sơn dầu, một chiếc piano đen đặt ở khách sảnh chính, người thanh niên trẻ tuổi mặc lễ phục đuôi én ngồi cạnh cây dương cầm, ngón tay mảnh khảnh nhẹ lướt trên phím đàn tạo nên bản nhạc du dương róc rách như suối chảy.

Trong quán cà phê, tất cả mọi người đều mang theo nụ cười điềm tĩnh, cao quý mà ưu nhã nhỏ giọng chuyện trò. Mỗi vẻ mặt, mỗi động tác đều toát lên khí chất cao ngạo ung dung, từ trong ra ngoài thể hiện một bầu không khí cao nhã “đàm đạo dành cho học sĩ, dân thường chớ vãng lai.”

Nơi này quả là tao nhã, người thô tục như Diệp hoan đi vào liền cảm thấy mùi vị rất khó chịu. Nhấp nháp cà phê xxx, say đắm trong hương hoa xxx dìu dịu thơm ngát mang theo ánh mặt trời, lắng nghe khúc dương cầm xxx, lặng ngẫm tập thơ xxx, rồi khép sách lại, ngắm nhìn mưa bụi miên man ngoài cửa sổ, trong lòng dấy lên chút ưu thương, một nỗi nhớ nhà da diết.

Những xxx trên kia có thể dùng bất kỳ từ lạ nào để thay thế, càng lạ càng cao thâm, như thế chẳng những thể hiện được học thức uyên bác, nói năng lung tung mê hoặc được những kẻ nghiệp dư không có kiến thức, lại càng chứng minh mình mang một tâm hồn nghệ sĩ tinh khiết đến không thể tinh khiết hơn, ưu thương đến nhức cả dái.

Đương nhiên, trong những cái xxx kia, ngoại trừ chính mình ưu thương ra, căn bản không có hàng nội nào khác.

Bầu không khí này rất quan trọng, đang lúc ưu thương như vậy, nếu như nghe nông dân thổi kèn Xôna thì ý tứ quá kém, kéo đàn nhị càng không được.

Trong bầy thiên nga tao nhã ấy, hôm nay bỗng xuất hiện một con gà đất.

Gà đất ngậm điếu Bạch Sa năm đồng một bao, hắn vừa vào cửa đã đảo đôi mắt gian tà tìm tòi bốn phía, chợt nhìn thấy người đàn ông mang kính râm ngồi với Liễu Phỉ ở cái bàn khá hẻo lánh. Hai mắt Diệp Hoan sáng ngời, im lặng kéo Tống Chương ngồi vào một bàn khác xéo góc với bàn Liễu Phỉ.

Diệp Hoan kiềm nén lửa giận trong bụng, lửa cháy hừng hực, hắn bây giờ chẳng khác nào một thùng thuốc súng, đốt phát là cháy luôn.

Đến giờ hắn vẫn không trông chờ vào việc Liễu Phỉ có thể yêu Hầu Tử, thực tế ghép hai người này thành đôi vốn đã rất miễn cưỡng rồi, trong ánh mắt Liễu Phỉ nhìn Hầu Tử chưa bao giờ có chút yêu thương nào.

Diệp Hoan cũng không tính toán những chuyện này, bởi vì hắn có lòng tin với Hầu Tử, hắn càng tin tưởng câu châm ngôn “Chân thành mới là nền tảng vững chắc nhất”, chỉ cần Liễu Phỉ là người phụ nữ có tâm lương thiện, hoặc chỉ cần cô ta không bị giới giải trí đầu độc cho ô nhiễm đến mức hoàn toàn biến chất thì có một ngày cô ta cũng sẽ phát hiện ra Hầu Tử là một người đàn ông có những phẩm chất tốt đẹp mà bất kì người đàn ông giàu có nào cũng không đạt được, thành thực, lương thiện, thuần khiết, trọng tình trọng nghĩa. Ngoại trừ việc Hầu Tử không được đầu thai vào gia đình phú quý, còn những phẩm chất của một người đàn ông tốt thì Hầu Tử đều có cả.

Tại sao không chịu thử tìm hiểu Hầu Tử? Tại sao không yêu hắn mà còn cho hắn hi vọng? Trong mắt cô ta ngoại trừ ánh sáng chói mắt của “anh em Đằng Long Thiếu Đông” ra thì có bao giờ chịu nhìn đến một Hầu Tử nhỏ bé mà chân thực?

Lạnh lùng nhìn tên kính râm và Liễu Phỉ đang ngồi tình tứ tâm sự to nhỏ, ngọn lửa trong lòng Diệp Hoan càng thiêu đốt cao hơn, ánh mắt dần hiện ra tia sáng lạnh như băng.

Tống Chương nhấp một hớp cà phê rồi buồn bực ngán ngẩm nhìn theo ánh mắt Diệp Hoan, sau đó anh ta cũng nhìn thấy Liễu Phỉ.

Làm ca sĩ nổi tiếng, đương nhiên là Tống Chương nhận ra nàng, nhưng nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của Tống Chương thì đủ thấy rằng vị đại minh tinh này chẳng đáng là gì trong mắt hắn.

“Anh Hoan, anh đây là đang… theo đuổi?” Tống Chương nhướng mày cười nói.

“Theo cái em gái cậu, minh tinh này là bạn gái của anh em tôi.” Diệp Hoan cả giận nói.

“Người đàn ông đeo kính râm đối diện Liễu Phỉ là anh em của anh?” Tống Chương kinh dị nói.

Diệp Hoan thở dài: “Nếu tên kia là anh em của tôi, vậy thì tôi theo đến đây làm gì?”

Tống Chương nhất thời đồng tình nói: “Anh em của anh bị đội nón xanh rồi?”

Nhìn Liễu Phỉ thân mật với tên đeo kính râm, đầu cô ta tựa vào bả vai tên kia cười khanh khách, trên trán Diệp Hoan nổi lên gân xanh, hàm răng nghiến vào canh cách.

Tống Chương nhìn Liễu Phỉ ở xa xa, nói: “Phụ nữ có phẩm hạnh xấu, vậy thì đi tới tặng cô ta một bạt tai là được rồi. Anh Hoan, anh ngại hạ thủ lưu tình, có cần tôi giúp một tay không?”

Diệp Hoan liếc nhìn Tống Chương, nói: “Cô ta là đại minh tinh, cậu xuống tay được?”

Tống Chương cười lạnh một tiếng: “Đại minh tinh là cái rắm gì! Trong mắt dân chúng, bọn họ là tiên nữ trên cao, nhưng ở trong mắt chúng ta, đây là một đám người bán thanh xuân, bán nhan sắc, bán tiếng hát, bán mình. Chúng ta nâng họ lên tức là cho họ mặt mũi, chúng ta mất hứng thì cho một cái bạt tai là chuyện đương nhiên, dám nhe răng há mồm thì sẽ cho bọn họ từ thiên đường rơi xuống địa ngục, trong chớp mắt thôi sẽ trở thành một người phụ nữ nghèo kiết xác. Kỳ thực giới giải trí là vậy, những kẻ được gọi là minh tinh có vô số khuôn mặt, với fans có một khuôn mặt, đối với những người quyền quý chúng ta sẽ trưng ra khuôn mặt khác. Trong cái vòng tròn này thực ra bợ đỡ nịnh nọt mới là thủ đoạn trực tiếp nhất. Khí chất cao ngạo ôn hòa kia chỉ là trang điểm để người khác xem, cô ta cứ thử giả bộ thanh cao trước mặt anh mà xem, ngay ngày mai thôi, cô ta sẽ vĩnh viễn biến mất trong giới giải trí.”

Diệp Hoan hít một tiếng, nói: “Nhưng cô ta là người phụ nữ của anh em tôi”

Tống Chương nhếch nhếch miệng, cười nói: “Anh Hoan, anh nên khuyên nhủ bạn anh đi, có thể vui đùa với minh tinh trong giới giải trí, tuyệt đối đừng động tâm thật lòng, tuy lời nói không êm tai, ‘kỹ nữ vô tình, con hát vô nghĩa’ câu này không phải là không có đạo lý. Những người trong giới này, tâm cũng đã ô uế, vì tiền bạc, vì danh vọng, bọn họ sẵn sàng trả giá bằng mọi thứ, cam tâm bán đi hết thảy, tìm người như vậy làm vợ thì đời này mũ xanh chẳng thể gỡ xuống được đâu.”

“Hình như cậu hiểu rất rõ giới giải trí?”

Tống Chương đắc ý nở nụ cười: “Không thể nói là hiểu rõ, con người mà, phẩm vị luôn đi từ thấp đến cao. Trước đây khi phẩm vị còn thấp, cũng có lúc tôi qua lại với mấy minh tinh, anh không biết đấy thôi, bọn họ ai cũng thanh tú e lệ, ở ngoài được ca tụng là ngọc nữ minh tinh, kì thực trên giường mẹ nó còn lão luyện hơn kỹ nữ, có khi bọn họ sẽ bày ra những tư thế mà chúng ta chưa từng thấy, hơn nữa đòi hỏi vô độ, làm hại lão tử cứ thấp thỏm vì nghĩ mình đã gặp phải nữ lưu manh rồi.”

“Qua lại với nữ minh tinh thì cậu coi là phẩm vị thấp? Vậy lúc phẩm vị cao rồi thì qua lại với loại người nào?”

Tống Chương hì hì nở nụ cười, nhỏ giọng thần bí nói: “Hiện tại cái gì cũng đều chú ý đến huyết thống thuần khiết cao quý, huyết thống này rất quan trọng, chẳng hạn như một con Hãn Huyết Bảo mã sẽ quý hơn một con lừa, một con Ngao Tây Tạng sẽ quý giá hơn một con chó đất.”

Diệp Hoan trợn to mắt, nổi lòng tôn kính: “Vậy cậu muốn Hãn Huyết Bảo Mã hay là chó Ngao Tây Tạng?”

Tống Chương cả giận nói: “Không nói tiếng người được hả? Người tôi muốn chọn chính là công chúa của hoàng thất Anh quốc”

Diệp Hoan lặng lẽ thở dài.

Cái này mẹ nó dân đen cùng với bọn nhà giàu cao quý giàu có đẹp trai thật sự quá là khác biệt.

Hầu Tử lưu luyến si mê nữ minh tinh cũng còn chưa được, mà vị trước mắt này để ý đến ngựa giống huyết thống đều bắt đầu từ công chúa Anh.

Người so với người tức chết người, hàng so với hàng muốn ném hàng.

Cảnh giới là gì? Đây mới gọi là cảnh giới!

Diệp Hoan còn nói gì được nữa?

Ngoại trừ cổ vũ cùng ủng hộ, thực sự hắn không biết phải nói gì.

Diệp Hoan vỗ vai Tống Chương, thâm trầm nói: “Lựa chọn tốt lắm, phải làm vẻ vang cho đất nước, đem uất khí của chiến tranh thuốc phiện trăm năm trước đều đòi lại trên người công chúa Anh… Thế nhưng động tác đừng thô bạo quá, không nên gây ra tranh chấp ngoại giao”

Tống Chương: “……”

Lúc hai người nói chuyện, cách đó không xa, động tác của Liễu Phỉ cùng tên kính râm càng ngày càng quá đáng, không biết tên kính râm kia nói chuyện gì, Liễu Phỉ đã cười khanh khách nằm vào lồng ngực của tên kính râm rồi, sắc mặt cô ta như gió xuân phơi phới, hai người bọn họ cứ dính vào nhau, khiến sắc mặt Diệp càng thêm tái nhợt.

Làm sao Hầu Tử cứ một mực coi trọng người phụ nữ này chứ? Đây không phải là tự mình tìm nón xanh để đội sao?

Diệp Hoan nhịn không được, anh em hắn đội mũ xanh, chuyện nhục nhã thế này làm sao mà nhẫn nhịn được.

Nhanh chóng đứng dậy, Diệp Hoan đi vài bước tới trước mặt Liễu Phỉ.

Liễu Phỉ cười duyên ngẩng đầu lên, đập vào mi mắt chính là khuôn mặt muốn giết người của Diệp Hoan.

Liễu Phỉ tắt hẳn nụ cười, cô ta hoảng sợ nhìn Diệp Hoan, khuôn mặt xinh đẹp phút chốc trở nên tái nhợt, cả người không ngừng run rẩy.

“Anh… anh Hoan, không, Diệp thiếu…” Âm thanh của Liễu Phỉ run lên cầm cập.

Diệp Hoan nhìn chằm chằm cô ta, sau đó nở nụ cười âm u: “Hai vị thật thân mật đó, có lỗi quá, đã quấy rầy nhã hứng của hai vị rồi.”

Liễu Phỉ cúi đầu nhìn, phát hiện mình đang ôm ấp thân mật với người đàn ông kia, nhất thời cô ta sợ đến hồn phi phách tán. Cô ta vội vàng tránh ra xa, giống như đụng phải điện vậy. Trong chớp mắt, cô ta đã cách người đàn ông đeo kính râm mười vạn tám ngàn dặm, sau đó cúi đầu, giống chú cừu non run rẩy vô lực, nỗi sợ hãi xâm chiếm hết trái tim.

Người đàn ông đeo kính râm nhìn thấy phản ứng của Liễu Phỉ như thế, hắn ta ngẩn người một chút, ngẩng đầu quan sát Diệp Hoan, bất mãn nhướn mày: “Này, vị bằng hữu này, anh là ai vậy?”

Diệp Hoan không quan tâm đến phản ứng của hắn ta, hắn vừa chỉ người đeo kinh râm vừa nói với Liễu Phỉ: “Cái mặt hàng này có điểm nào mạnh hơn Hầu Tử? Trong phòng mang kính râm, cô tìm tên mù xem bói sao?”

Thân thể Liễu Phỉ vẫn cứ run rẩy không ngừng, khí thế trên người Diệp Hoan phát ra làm cô ta khó thở, một chữ cũng không thốt nổi ra miệng.

Người đàn ông đeo kính râm giận tím mặt: “Con mẹ nó, anh là ai? Đất Bắc Kinh này còn có kẻ dám kiêu ngạo trước mặt ta như vậy.”

Rốt cuộc Diệp Hoan cũng nghiêng đầu nhìn về phía hắn ta, ngón tay cái nhếch lên, chỉ vào ngực mình. Diệp Hoan nhìn chằm chằm tên đeo kính râm, sau đó gằn từng chữ: “Nhớ rõ đi, tao tên Diệp Hoan, hoan nghênh mày sau khi nằm viện ra ngoài thì đến tìm tao báo thù.”

Kính râm ngẩn ngơ: “Ai muốn nằm viện?”

“Mày!”

Tiếng nói vừa dứt, Diệp Hoan cũng ra tay ngay.

Ra tay như điện chớp.

Khổ luyện trong quân doanh mấy ngày thật không uổng phí, tuy hắn không đánh lại đám người biến thái trong đại đội Lam Kiếm, thế nhưng thu thập mấy tên phá gia chi tử này thì không vấn đề gì, đập chết một con ruồi cũng không tốn quá nhiều sức.

Bộp một tiếng, một cái bạt tai vang dội giáng vào mặt người đàn ông đeo kính râm, cái bạt tai này của Diệp Hoan rất mạnh, chỉ một cái bạt tai đã khiến tên kính râm chưa kịp rên một tiếng đã hoàn toàn bất tỉnh.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265Phần 266Phần 267Phần 268Phần 269Phần 270Phần 271Phần 272Phần 273Phần 274Phần 275Phần 276Phần 277Phần 278Phần 279Phần 280Phần 281Phần 282Phần 283Phần 284Phần 285Phần 286Phần 287Phần 288Phần 289Phần 290Phần 291Phần 292Phần 293Phần 294Phần 295Phần 296Phần 297Phần 298Phần 299

Tags: , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất