Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử » Phần 240

Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử

Phần 240

Sau khi đưa Thẩm Duệ đến sân bay, Diệp Hoan ngồi lên chiếc Lamborghini của Tống Chương trở về thành phố.

Con ông cháu cha quả nhiên không gì không thể, tóm lại cũng sẽ tìm được một điểm sáng. Kỹ năng lái xe của Tống Chương khiến Diệp Hoan cảm nhận được mùi vị vờn quanh giữa thiên đường và địa ngục, Diệp Hoan biết kĩ thuật lái xe của mình đã là không muốn sống rồi, hắn không nghĩ tới núi cao còn có núi cao hơn. Nếu Diệp Hoan cùng Tống Chương đọ xe, Diệp Hoan chỉ có thể bị coi là quỷ nhát gan thôi.

Tiểu tử này lái xe thành như vậy mà vẫn có thể sống sót được, xem ra mộ phần tổ tông Tống gia không chỉ tỏa ra khói xanh mà phải nói đây là cái ống khói lớn nhỉ.

Tiến vào thành phố, Tống Chương bị Diệp Hoan lôi kéo tới một quán ăn nhỏ trong ngõ một con hẻm, ông chủ vừa xào rau vừa ngậm thuốc lá, thái độ lạnh lùng hỏi hai người muốn ăn cái gì. Tống Chương trợn tròn hai mắt, lúc này mới tin lời Diệp Hoan nói “Quy định không cao hơn 200 đồng” là lời thật.

“Chuyện này… Đây là cách anh nói mời khách sao?” Tống Chương chỉ vào ông chủ mặc một bộ đồ dính đầy dầu mỡ bẩn thỉu đang đứng cạnh bàn ăn, con mắt Tống Chương trợn lên còn to hơn chuông đồng, vẻ mặt sợ hãi.

Diệp Hoan cười híp mắt vỗ vai anh ta, hào phóng nói: “Cứ việc gọi món, anh đây mời khách, sẽ bao cậu một bữa no nê.”

“Anh… để tôi ăn những thứ này?”

“Không hài lòng?”

“Yến cánh bảo…”

Diệp Hoan vẻ mặt bình tĩnh: “Cái này… Thật không có, người trẻ tuổi, cậu nghĩ nhiều quá đó.”

Rõ ràng Tống Chương chưa từng biết đến những nơi thấp kém thế này, anh ta đã quen sống trong nhung lụa, lúc này thật giống như con chó rơi vào cái ổ bằng đất chật chội, trông thực sự đáng thương.

Diệp Hoan rất quen thuộc gọi mấy đĩa thức ăn, còn gọi thêm hai bình rượu xái. Chỉ một lát sau, ông chủ vừa ngậm thuốc vừa xào đồ ăn, không nói tiếng nào bê mâm thức ăn đặt ầm ầm xuống mặt bàn, món ăn trong đĩa văng ra hơn nửa.

Tống Chương tức giận, anh ta chỉ vào bóng lưng ông chủ mập quát to “Này! Đây là thái độ gì chứ, ông quay lại cho tôi, tôi muốn khiếu nại…”

“Cậu tỉnh lại đi, ông chủ này là đa năng, vừa bảo an, tiếp khách, kế toán kiêm đầu bếp, toàn bộ là một người, cậu muốn tìm ai khiếu nại đây?” Diệp Hoan rất bình tĩnh cười nói.

Tống Chương vẻ mặt tức giận nói: “Anh Hoan, thân phận của anh cũng không thấp, tại sao lại quen thuộc với chỗ chết tiệt này như thế?”

“Nhiều mới mẻ mà, tôi ăn uống ở nơi rách nát này được chừng mười năm rồi, lúc không có tiền, ngay cả chỗ này cũng không có mà ăn đấy.”

“Đã vào thời kỳ kinh tế thị trường bao nhiêu năm rồi. Ông chủ kia có thái độ gì chứ, ông ta có thâm thù đại hận với tiền sao?”

Diệp Hoan cười cười, rồi nhìn sang hướng ông chủ mập, hắn chậm chầm chậm nói: “Riêng tôi, tôi muốn thưởng thức cái gọi là cao ngạo hơn người kia.”

Nhất thời, Tống Chương không biết nói gì: “…”

Chỗ hai người ngồi thật là bất đồng với thân phận cả hai, Diệp Hoan lấy ra một đôi đũa dính dầu mỡ rồi bắt đầu liều mạng gắp thức ăn. Hắn ăn như gió cuốn, vẻ mặt đầy sung sướng, vẻ mặt ấy cho thấy hắn rất vừa lòng với tài nấu nướng của ông chủ này.

Tống Chương ép buộc chính mình đưa tay cầm đôi đũa, sau khi đã lau sạch mới gắp thức ăn bỏ vào miệng, tiếp theo đôi mắt của anh ta như bị điện giật vậy. Con ngươi đột nhiên muốn lồi ra ngoài, gương mặt mạnh mẽ co rút mấy lần, biểu cảm trên mặt y như vừa mới nuốt phải phân.

Để đũa xuống, Tống Chương chết sống không chịu ăn thêm nữa. Anh ta nhìn Diệp Hoan ăn đến say sưa, buồn bã nói: “Tôi biết, tôi vẫn biết anh còn ghi hận chuyện tôi đẩy anh xuống giếng, anh trả thù tôi, cuối cùng thì anh cũng không chịu tha thứ cho tôi.”

“Cậu có chứng vọng tưởng hả? Nếu như tôi thật sự không tha thứ cho cậu thì bây giờ cậu còn sống mà nhảy loạn ở đây sao, mộ phần có khi đã con mẹ nó xanh cỏ rồi ấy chứ.” Diệp Hoan ngửa đầu uống một chén rượu, nhe răng trợn mắt một trận, sau đó phát ra âm thanh thở dài thỏa mãn.

Sơn dã cùng quý tộc thật sự là hai giai cấp khác biệt, bản thân mỗi người sẽ thích hợp với một loại hoàn cảnh riêng. Rất hiển nhiên thôi, đối với một tên tiểu tử vừa sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng trong miệng lớn lên như Tống Chương mà nói, việc ngồi ở cái quán vừa tồi tàn vừa bẩn thỉu này làm sao mà hắn chịu nổi, cái này chẳng khác nào bắt anh ta phải vào địa ngục.

Nếu đổi thành người khác, e là Tống đại công tử đã phất tay áo bỏ đi rồi, nhưng ở trước mặt Diệp Hoan, Tống Chương lại không dám làm thế.

Thân phận bây giờ rất quan trọng, nó quyết định đến khí thế mỗi bên. Thẩm Tống là thân gia, lại có nhiều năm giao tình, mà người ở trước mắt đây vừa khéo lại là cháu đích tôn của Thẩm gia. Trong những hội công tử quần là áo lượt ở bắc kinh từng nghe đồn, tính khí của vị cháu đích tôn Thẩm gia này có chút quái lạ, hay làm những chuyện không ai ngờ tới, không ai dám tới gần hắn vì cái vẻ không sợ trời chẳng sợ đất của hắn. Tống đại thiếu gia tự biết yên phận, anh ta không dám ở trước mặt Diệp Hoan ra vẻ khó chịu, nếu dám thì e rằng mình sẽ nhận lấy kết cục rất nặng nề.

Đánh, Tống Chương khẳng định mình không đánh lại tên bộ đội đặc chủng biến thái này. Mắng, Diệp đại thiếu gia từ nhỏ lớn lên trong phố xá, những lời thô tục du côn này Tống Chương không thể nào nói lại. Được rồi, không nói đến cái này.

Một đại thiếu gia kiêu căng khó thuần, ngay cả mặt mũi của cha cũng không quan tâm, thế mà hôm nay lại giống như cô dâu nhỏ đang chịu ấm ức, gọi một cái là ưng thuận nghe theo.

Diệp Hoan mời khách, thế nhưng hắn lại không quan tâm khách có ăn hay không, chính mình thì ăn đến say sưa, cái bụng no béo căng tròn, cuối cùng cũng hài lòng mà ngậm lấy một điếu thuốc, thấy thế, Tống Chương vội vàng châm lửa. Nếu bức tranh này mà cho cắt cảnh như trong phim, thì đây chính là cảnh kinh điển của phiên dịch hán gian lấy lòng thái quân.

“Anh Hoan, anh mời tôi dùng cơm, nhất định không chỉ muốn chúng ta có quan hệ tình cảm thế này thôi phải không?”

Diệp Hoan chậm rãi phun khói thuốc, nở nụ cười: “Tôi chưa bao giờ có ham muốn cùng đàn ông quan hệ tình cảm. Mời cậu ăn cơm thực chất có hai mục đích, thứ nhất là để cậu nợ tôi một ân tình…”

Tống Chương nhìn bữa ăn “Ân tình” không tới 100 đồng, khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, chợt phát hiện miệng đầy cay đắng.

“… Thứ hai, muốn cùng cậu tâm sự việc nhà, quan tâm tới sinh hoạt cá nhân của cậu, hoàn cảnh gia đình, … vân vân.”

“Đây có giống như các thầy cô giáo đến nhà thăm hỏi lảm nhảm không?” Tống Chương cẩn thận từng li từng tí hỏi.

“Đại khái là ý này đi.”

Tống Chương bất đắc dĩ cười khổ, suy nghĩ của thiếu gia nhà họ Thẩm thật làm cho người khác không đoán ra được.

“Ngài cứ việc nói, tôi sẽ rửa tai lắng nghe.”

“Được, trước tiên chúng ta sẽ nói đến sinh hoạt cá nhân của cậu.” Diệp Hoan nở nụ cười, vỗ vai Tống Chương nói: “Tiểu Tống à, gần đây sống tốt chứ?”

Tống Chương xạm mặt lại: “… Coi như cũng được.”

“Vậy cậu thiếu tôi ba triệu, đến khi nào mới trả đây?”

Tống Chương: “…”

“Được rồi, đề tài sinh hoạt cá nhân đến đây là kết thúc, chúng ta thay đổi đề tài, liên quan tới hoàn cảnh gia đình.”

Tống Chương cầu khẩn nói: “Anh Hoan, có gì cần hỏi thì anh cứ hỏi thẳng đi mà? Đừng vòng vo nữa”

“Được, có chuyện này tôi muốn hỏi một chút, chị của cậu cùng anh rể cậu gần đây sinh hoạt thế nào?”

“Anh hỏi chuyện tình cảm hay là chuyện phòng the?”

“… Tình cảm.”

Tống Chương nhíu nhíu mày, nhất thời không rõ vì sao Diệp Hoan lại có hứng thú với vấn đề này? Suy nghĩ lại, chuyện như vậy không coi vào đâu, lại nói Diệp Hoan cũng như là người trong nhà, không có gì phải giấu giếm hết, thế là Tống Chương thản nhiên nói: “Tình cảm của anh rể và chị cũng ổn, nhìn qua đã biết. Anh cũng biết, vợ chồng bọn họ là kết quả của việc ép hôn mà hai bên đã áp đặt, tôi cũng nhìn ra được. Anh rể chẳng quan tâm gì đến hôn nhân, lúc mới kết hôn, anh ấy đối với chị rất lạnh lùng, lạnh đến mức mà tôi muốn đánh anh ấy, nhưng chị tôi lại có tình cảm với anh rể, dù sao hồi đó ở Bắc Kinh, anh rể cũng nổi danh là một công tử quyền quý, lớn lên anh tuấn phong độ, quả thực anh ấy chính là điển hình của bạch mã hoàng tử. Sau này, chị đã sinh con vì anh ấy, cũng vì thế mà tình cảm của của hai người mới thay đổi một chút.”

“Chị của cậu rất yêu Thẩm Duệ sao?”

“Đương nhiên, Tống gia không thấp kém hơn Thẩm gia bao nhiêu, chị tôi cũng là tiểu thư giàu có, sau khi gả cho anh rể chỉ một lòng muốn ở nhà chăm chồng dạy con. Chị ấy cũng không đi ra ngoài giao du với những người quyền quý hay con ông cháu cha nhà khác, khi kết hôn rồi, chị ấy cũng chỉ sống như một khuê nữ, nếu không phải rất yêu chồng thì sao có thể vì anh ấy mà buông tha cho tất cả cuộc sống và sở thích của mình như vậy chứ.”

Diệp Hoan hoảng hốt một hồi, cảm khái nói: “Có được người vợ như thế, đời người còn mong mỏi gì hơn… Vì Thẩm Duệ mà chị cậu phải trả giá nhiều như vậy, chẳng lẽ Thẩm Duệ không cảm động sao?”

Tống Chương cười cười, trong nụ cười ấy chất chưa một loại tang thương mất mát.

“Cảm động? Sinh ra ở gia tộc giàu có, sinh hoạt cá nhân hay hôn nhân, tiền đồ đều do gia tộc quyết định, làm gì có chỗ nào chứa loại tình cảm không thiết thực này chứ? Tôi không biết trong lòng anh rể nghĩ như thế nào, nhưng tôi nhìn ra được, chị gái không hạnh phúc. Chị vì anh rể mà sinh con, nhưng cuối cùng quay đầu lại cũng chỉ có mình chị ấy tương tư đơn phương mà thôi.

Trong mắt Diệp Hoan xuất hiện ánh sáng lạ thường, nhưng miệng thở dài nói: “Đúng là tương tư đơn phương.”

Tống Chương nghe ra được câu nói của Diệp Hoan có ẩn ý nên liền hỏi: “Có ý gì?”

Diệp Hoan tựa như đồng tình vỗ vỗ vai Tống Chương, bùi ngùi nói: “Cậu cũng thấy rồi đó, hôn nhân hào môn đều là cái dạng này, không thể nào hòa hợp được, có địa vị nhưng lại mất đi tình cảm, chuyện này đã quá bình thường rồi.

“Mất đi tình cảm? Anh Hoan, ý anh là… anh rể có nuôi tình nhân bên ngoài?” Mặt Tống Chương đã dần sụp xuống rồi.”

“Đừng đổ oan cho tôi, tôi nói câu này khi nào? Lại nói, chuyện tình cảm vợ chồng người ta, cậu quản làm cái gì? Cuộc sống ngoài mặt hạnh phúc là được, cậu còn hi vọng gia tộc sẽ an bài một hôn nhân có hạnh phúc hay sao?”

Tống Chương lạnh lùng, nói: “Không thể như thế, chị tôi đối với Thẩm Duệ là yêu đến tận gan phổi, dựa vào đâu mà chị tôi phải chịu đựng người ta đè đầu cưỡi cổ như thế, thật không công bằng.”

Diệp Hoan vẻ mặt hơi hoảng hốt, không biết có phải nhớ tới chuyện của mình mà buồn phiền không, hắn than thở cảm khái nói: “Tình cảm há có thể đem ra tính toán bao nhiêu để trao đổi? Một câu mấy phần trả giá mấy phần hồi đáp này cũng không áp dụng được cho tình cảm, bị người ta xoi mói cũng chẳng dễ chịu gì?”

Biểu hiện của Tống Chương có chút kich động: “Tôi không quan tâm người khác, nhưng những nỗ lực của chị tôi nhất định phải được báo đáp”.

Diệp Hoan cười nhạt, bản tính con người khi ủng hộ người thân chẳng bao giờ cần lí do, vợ chồng của những gia đình quyền quý khác có ra ngoài gặp gỡ ai cũng chẳng phải chuyện to tát gì, nhưng nếu người đó là chị mình lại không được. Quả nhiên người trong cuộc và người ngoài cuộc sẽ có hai loại cảm nhận khác nhau.

Hai người đều suy nghĩ, Tống Chương nắm chặt tay, ánh sáng trong mắt biến hoá thất thường, không biết đang nghĩ gì, còn Diệp Hoan vùi đầu uống rượu nhưng trong lòng hơi áy náy.

Dăm ba câu này đã làm cho Tống Chương nảy sinh đề phòng đối với Thẩm Duệ, hắn làm vậy có phải là vô đạo đức không? Bất kể thế nào, xem như hôm nay hắn đã bày ra cho tương lai một quân cờ, cũng không biết là vô dụng hay hữu dụng, đôi khi chỉ vô tình đặt xuống một quân cờ, nhưng đến thời khắc mấu chốt lại phát huy được tác dụng quyết định vận mệnh càn khôn, tiếc là chuyện này có chút thiếu đạo đức.

Chỉ mong sao người muốn đưa mình vào chỗ chết không phải Thẩm Duệ, cũng chỉ mong chính mình không bao giờ phải đi một nước cờ này.

Trong phút chốc, hai người đều trầm mặc.

Đạp phanh thả xe đi chậm rãi ven đường, ô tô qua lại tấp nập. Đôi mắt Diệp Hoan lơ đãng thoáng nhìn, cả người lại đột nhiên ngây dại.

Trong chiếc Porsche màu vàng kim ven đường, hắn nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi đường hoàng mang kính râm. Trông hơi quen mặt, thì ra là tên kính râm suýt xô chết hắn lúc hắn băng qua đường trước cổng bệnh viện ngày hôm qua.

Khiến Diệp Hoan giật mình cũng không phải điều này, mà là người phụ nữ đang ngồi bên ghế lái phụ. Khuôn mặt, mắt, mũi, miệng, cả khuôn mặt muốn người khác không chú ý cũng khó. Khuôn mặt này không chỉ Diệp Hoan nhìn rất quen mắt, nhân dân cả nước đều nhìn quen mắt, đại khái chính là nhân vật của công chúng đi.

Liễu Phỉ, cô ca sĩ nổi tiếng này hiện đang ngồi trên Porsche cùng thanh niên mang kính râm, cô ta cười như hoa đào trong gió, thỉnh thoảng còn khẽ tựa đầu vào vai tên đeo kính râm, có khi lại oán giận nhẹ nhàng đánh tên kia mấy cái. Ánh mắt ấy vừa xấu hổ vừa vui mừng, xuân tình dìu dặt, đây chính là dáng vẻ điển hình của phụ nữ đang yêu.

Ánh mắt như thế, vẻ mặt như thế, còn chưa bao giờ thấy cô ta nhìn Hầu Tử như vậy đâu.

Diệp Hoan bình tĩnh liếc nhìn một lát, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu mình tản ra sự tức giận ngút trời, trong nháy mắt sắc mặt đã trở nên tái nhợt.

“Tống Chương, đem xe cậu cho tôi mượn!” Diệp Hoan nén giận nói.

Tống Chương bày ra bộ mặt không vui chuẩn bị từ chối, nhưng khi ngẩng đầu nhìn thì thấy Diệp Hoan đang phẫn nộ đến mức muốn giết người, Tống Chương nhất thời rét lạnh, không dám nói hai lời vội vàng đưa chìa khóa ra.

Diệp Hoan nắm chìa khóa trong tay, nổi giận đùng đùng đi đến chiếc Lamborghini của Tống Chương.

Tống Chương vội vàng đứng dậy đi theo phía sau, yếu ớt cầu khẩn: “Anh Hoan, anh đối với xe của tôi phải nhẹ nhàng một chút, xe chính là vợ tôi đó, vợ tôi lại để người khác ngồi lên, xin anh đừng thô bạo quá… Tôi có thể nhiều chuyện hỏi một câu không, anh định lái xe đi đến nơi nào vậy?”

Diệp Hoan mở của ngồi vào ghế lái, lạnh lùng nói: “Người khác ngồi lên vợ của anh em lão tử, lão tử phải đi bắt gian!”

Tống Chương ngẩn người một chút, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Xe của bạn anh bị đánh cắp sao?”

“Mẹ nó, nói cái gì thế, câu lão tử nói là ý trên mặt chữ, vợ của bạn tôi bị người khác dụ dỗ rồi, lão tử đi bắt gian!”

Tống Chương vừa nghe đã rất hưng phấn, anh ta nhanh chóng ngồi vào ghế lái phụ: “Phải diệt trừ gian phu dâm phụ, anh Hoan, chúng ta tới đó. Con mẹ nó, tôi hận nhất chính là kẻ cướp vợ của người khác.”

Diệp Hoan gật đầu: “Đúng, hôm nay lão tử phải nặn lòng đỏ trứng của hắn ra ngoài”.

Tống Chương hơi khựng lại, rồi làm ra vẻ đáng thương chỉ vào bánh lái: “Anh Hoan, lúc lái xe nên điềm tĩnh một chút, ôn hòa một chút, đừng xúc động, tôi cũng bị anh làm cho sợ hãi đó. Hơn nữa, ở trong thành phố sẽ bị cảnh sát giao thông bắt phạt”.

“Sợ cái gì! Lão tử còn chưa có bằng lái xe!”

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265Phần 266Phần 267Phần 268Phần 269Phần 270Phần 271Phần 272Phần 273Phần 274Phần 275Phần 276Phần 277Phần 278Phần 279Phần 280Phần 281Phần 282Phần 283Phần 284Phần 285Phần 286Phần 287Phần 288Phần 289Phần 290Phần 291Phần 292Phần 293Phần 294Phần 295Phần 296Phần 297Phần 298Phần 299

Tags: , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất