Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử » Phần 233

Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử

Phần 233

Thẩm Đốc Trí thật dứt khoát.

Nếu như Diệp Hoan nhất định muốn rời đi, ông cũng không giữ lại, sảng khoái tiếp nhận đơn xin xuất ngũ của Diệp Hoan.

Ông biết ông không quản được đứa cháu này bởi vì tim của thằng bé này không thể nhồi vào cái thứ gọi là ‘trách nhiệm’. Quân doanh nho nhỏ này là một bến đỗ trong cuộc hành trình của hắn nhưng tuyệt sẽ không phải là trạm cuối cùng. Diệp Hoan là một quân nhân, nhưng nhất định không thể là một quân nhân thuần túy.

“Được rồi, phê chuẩn cho cậu xuất ngũ. Nhưng mà Diệp Hoan, ta cho cậu biết, quân ngũ không chỉ là một bến đỗ để đến rồi rời đi. Một ngày là quân nhân, cả đời đều là quân nhân. Ấn ký này đã khắc vào cuộc đời cậu, không thể nào xóa bỏ” Thẩm Đốc Trí nghiêm túc nhìn Diệp Hoan.

Diệp Hoan nghiêm chào, rành mạch nói: “Vâng, tôi hiểu rồi!”

Thẩm Đốc Trí lắc đầu: “Không, cậu chưa hiểu….”

Diệp Hoan nghi hoặc nhìn hắn

Thẩm Đốc Trí nghiêm mặt nói: “Ta cho phép cậu rời khỏi quân doanh nhưng là trên danh nghĩa đi nghỉ phép trường kỳ. Quân tịch và quân hàm của cậu vẫn được lưu giữ”

Diệp Hoan ngây ra: “Thế là thế nào?”

Gương mặt nghiêm nghị của Thẩm Đốc Trí lộ ra vài phần vui vẻ: “Thế có nghĩa là nếu quốc gia cần đến cậu thì tùy thời có thể triệu hồi tên lính này trở về. Nếu đất nước muốn cậu ra tiền tuyến thì cậu phải vác súng lên đường cho ta. Nếu đất nước muốn cậu đi cứu con tin thì cậu phải lăn xả quên mình. Nếu đất nước muốn cậu nhảy vào hố phân….”

“…Thì tôi phải đớp cứt?”

Thẩm Đốc Trí phì cười: “Không, cậu chỉ cần nhảy xuống hố phân thôi, đớp cứt thì quá thành thật rồi…”

Diệp Hoan: “……….”

“Chốt lại ý của ngài là tôi bị quốc gia này lừa bịp ký vào khế ước bán thân rồi, có phải thế không?” Diệp Hoan vô hạn bi thương hỏi.

Thẩm Đốc Trí ngẫm nghĩ một chút, gật đầu: “Ừ, cậu có thể hiểu như vậy đấy”

…..

Diệp Hoan ủ ê rời khỏi quân doanh.

Trước khi đi, đại đội trưởng Hà Bình tổ chức một buổi tiệc chào tạm biệt Diệp Hoan.

Diệp Hoan bất ngờ xuất hiện rồi lại đột ngột ra đi.

Mấy tháng trước, một thanh niên trẻ tuổi lưu manh vô lại bị người chú ruột đá vào quân doanh, từ kháng cự đến dần dần hòa nhập, sau đó thì liên tiếp lập công. Từng chuyện, từng chuyện như mới ngày hôm qua. Các đồng đội vẫn còn đang say sưa bàn luận về sự tích Diệp Hoan đơn thương độc mã tiêu diệt tổng bộ chỉ huy quân địch thì đột nhiên nghe được tin tức Diệp Hoan muốn xuất ngũ. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên đến không thể tin được.

Trong lòng Diệp Hoan cũng không hề thoải mái. Những ngày qua sớm chiều ở chung với nhau, hắn và các chiến hữu đã bồi dưỡng được tình cảm gắn bó, thân thiết vô cùng. Bọn họ có thể toàn tâm tín nhiệm nhau, ở trên chiến trường có thể không ngại ngần giơ lưng đỡ đạn cho đồng đội, trong lúc kịch chiến có thể yên tâm giao phía sau lưng cho đồng đội.

Bữa tiệc chia tay, Diệp Hoan uống rượu say đến hôn mê bất tỉnh, ôm cả đám chiến hữu vừa khóc vừa cười, hoàn toàn buông thả chính mình. Hắn cứ như một đứa trẻ bị mất đi gia đình, khóc đến tê tâm liệt phế, lại cười đến lệ rơi đầy mặt.

Hà Bình chứng kiến cảnh này cũng đỏ hai vành mắt. Anh ta uống riêng với Diệp Hoan vài chén rồi vỗ vỗ bả vai Diệp Hoan, chân thành nói: “Diệp Hoan, cậu là binh sĩ yếu nhất trong những người tôi đào tạo nhưng cũng là một binh sĩ cực kỳ có linh tính. Hôm nay cậu rời khỏi quân doanh này, về sau bất kể cậu đi đến nơi đâu cũng có thể thẳng lưng nói cho người khác biết rằng cậu là lính của Hà Bình tôi, ai dám khi dễ cậu thì đại đội Lam Kiếm vĩnh viễn là nhà mẹ đẻ của cậu, chỉ cần một cú điện thoại thôi, lão tử làm chỗ dựa cho cậu”

“Vâng! Cám ơn đội trưởng, anh vĩnh viễn là đội trưởng của tôi” Diệp Hoan ngừng một chút rồi nói tiếp: “Đội trưởng, có chuyện này đến giờ tôi vẫn chưa hiểu. Vì sao mỗi lần tôi mắng anh mấy câu thô tục, anh đều chẳng phản ứng gì thế mà cứ hễ tôi nói tôi thao con em anh thì anh lại hung hăng đánh tôi một trận. Tôi để ý thấy lần nào cũng vậy….”

Hà Bình thong thả nói: “Bởi vì tôi thực sự có một đứa em gái. Chỉ cần tưởng tượng về sau nếu như nó ở cùng với loại người như cậu là tôi liền bốc hỏa”

Diệp Hoan lập tức chán nản vô cùng, thở dài não nề: “Sớm biết như vậy tôi đã không nói câu này rồi, tự nhiên bị đánh oán bao nhiêu trận đòn”

….

Say, say bí tỉ.

Diệp Hoan thất tha thất thểu được Thẩm Đốc Trí đỡ ra cổng lớn quân doanh, đang chuẩn bị lên xe thì từ phía trong doanh trại truyền ra một tiếng đồng ca trầm thấp pha lẫn nghẹn ngào.

Một bài hát rất quen thuộc.

” Tiễn đồng đội lên hành trình mới, dù cho đường xa nhiều gian khó nhưng vẫn luôn có tiếng chuông lạc đà kề bên….”

* Tiếng chuông lạc đà: Khi lữ hành giữa sa mạc, mọi âm thanh giữa biển cát đều mất hút theo gió, duy chỉ có tiếng chuông leng keng trên cổ lạc đà giúp giữ được trong lòng sự bình yên trước nỗi cô đơn sợ hãi của con người nhỏ bé trước thiên nhiên bao la.

Diệp Hoan quay đầu nhìn lại, thấy cả đại đội đứng trên sân tạp, bịn rịn nhìn hắn, mỗi giọng nói quen thuộc kia đều đang hát vang. Hai mắt Diệp Hoan đảo qua từng khuôn mặt người sống và cả linh hồn những chiến hữu đã hy sinh, nước mắt cứ lặng lẽ tuôn rơi.

Thân hình lảo đảo lập tức trở nên ổn định, Diệp Hoan đứng nghiêm chào, tay giơ lên trán, nghiêm chỉnh chào mọi người theo đúng nghi thức quân đội.

Bến đỗ này đã tặng cho Diệp Hoan quá nhiều hành trang để bước tiếp trong cuộc đời.

Xin tạm biệt, quân doanh!

Xin tạm biệt, các chiến hữu!

…….

Vác ba lô vải trên vai, Diệp Hoan về tới thành phố, nhìn xe cộ qua lại trên phố, dòng người cứ ngược xuôi tấp nập, giờ khắc này hắn cảm thấy thật mờ mịt.

Cảm giác này giống như bạn đã từ một khu rừng nguyên sơ chỉ có chim chóc hoa cỏ, bỗng nhiên đi vào chốn phồn hoa, hết thảy đều lạ lẫm như đã trải qua mấy đời.

Diệp Hoan cười khổ, hóa ra mình và cái thế giới này thật sự không hợp nhau. Bất kể mình biến thành cái dạng gì thì thế giới này ở trong mắt hắn vẫn cứ huyên náo, hỗn loạn như vậy. Cứ như tất thảy phồn hoa này đều chỉ là những bong bóng xà phòng, xuyên qua lớp bong bóng nhìn vào bên trong vẫn là khu rừng nguyên sơ kia với những con heo chạy qua chạy lại.

Thẩm Đốc Trí đưa Diệp Hoan đến thành phố rồi rời đi, Diệp Hoan lưng vác ba lô đứng ở trạm xe điện ngầm Bắc Kinh, đột nhiên cảm thấy đói bụng, vì vậy hắn mua một hộp mì ăn liền, ngồi phệt trên cầu thang lên xuống mà ăn nhồm nhoàm giống như mấy kẻ vô gia cư nghèo đói, mặc kệ ánh mắt khinh bỉ của người qua kẻ lại.

Mấy thứ gọi là thể diện đó Diệp Hoan chưa bao giờ để trong lòng, huống hồ hắn cũng không cảm thấy ngồi ở bậc cầu thang ăn mì có cái gì mất mặt. Người cao quý thì cũng là người, đồ ăn cao quý cũng vẫn là đồ ăn, người giàu hay kẻ nghèo đánh rắm một cái cũng đều thối như nhau.

Ví von dù bất nhã nhưng đây là sự thật.

Làm vài ngụm húp hết hộp mì ăn liền, Diệp Hoan đem cái hộp mì đặt trước người, sau đó bay lên một cột khói trắng , như sương mù lượn lờ ở bên trong hộp mì. Dòng người bên cạnh đủ loại thành phần có sang trọng cao quý ,thành phần tri thức cùng tiểu loly khả ái cũng có , bỗng chốc từng người một biến thành yêu quái, đáng ghê tởm hơn là chỗ lở loét trên thân thể chúng được quần áo lộng lẫy che đậy, ngược đời chính lúc mặc một bộ âu phục giá trị hơn vạn đồng hay khoác bộ váy lộng lẫy lên thân thể , đám yêu quái đột nhiên nghĩ rằng mình đã biến thành người, bọn chúng đã quên, nếu như không có những tính cách tốt đẹp của con người , đó là lòng lương thiện, dũng cảm, cần cù… yêu quái vĩnh viễn là yêu quái, dù có ăn mặc quần áo lộng lẫy đắt đỏ cũng không thể trở thành con người.

Còn chưa nghĩ ra nên đi đâu , chỉ nghe “…Đinh.. đang..” một tiếng giòn vang, trong hộp mì vừa ăn xong bỗng nhiên có thêm hai đồng tiền xu.

Diệp Hoan ngẩn người, ngẩng đầu nhìn lại, một cô gái mặc bộ váy thời thượng của dân văn phòng vội vàng đi qua , Diệp Hoan chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt của cô ta chứa vài phần bố thí cùng vài phần khinh miệt.

“Này, cái cô mặc áo ngực cup b kia! Cô đứng lại đó.” Diệp Hoan lười biếng gọi lại nàng.

Thân hình cô gái chợt dừng lại, nghiêng đầu quay lại, lúc này sắc mặt rất khó coi.

“Cô là loại người gì vậy? Thật là không có tố chất nha?”

Diệp Hoan giơ cái hộp mì ăn liền rồi lắc lắc, bên trong vang mấy tiếng “..đinh ….đang…… “

“Ném tiền vào trong hộp mì là có ý gì? Làm như tôi đây là ăn mày chắc ?”

“Chẳng lẽ anh không phải?”

“Tôi đường đường là tỷ phú ,có điểm nào giống ăn mày vậy?”

Em gái văn phòng kia thất thần ,sau đó lại thở dài thì thào:

“Không chỉ ăn mày mà còn bị thần kinh…”

“Ánh mắt thực sắc bén, cái này đều bị cô đã nhìn ra, nhưng tôi không phải là này ăn xin , tôi là… tỷ phú bị bệnh thần kinh nha.”

Em gái văn phòng kia sợ tới mức kìm lòng không được lui về sau một bước.

Lắc cái hộp, Diệp Hoan thản nhiên bỏ đồng xu vào túi, sau đó trừng mắt với em gái văn phòng:

“Lần này tôi tha thứ cho cô nhưng lần sau không cho phép coi tôi là ăn mày này nọ. Nếu như còn ném tiền cho tôi một lần nữa, … tôi sẽ tiếp tục tha thứ cho cô.”

Em gái văn phòng hét một tiếng sợ hãi, chạy trối chết.

Diệp Hoan thì thào thở dài:

“Chạy nhanh như vậy làm gì? Chúa Giê-xu nói ‘Khi ngươi bố thí cho người khác , xin ngươi hãy hạ eo mình xuống’ … Bao nhiêu văn chương còn chưa kịp đem ra thì đã chạy mất rồi” (tên này đọc sai kinh thánh rồi nhé!)

Mang theo ba lô , Diệp Hoan kêu một chiếc xe taxi, thẳng đã đến căn nhà bốn tầng nơi mà Hầu Tử và Trương Tam đang sống .

Nơi này là nhà của bọn hắn.

Thân phận thay đổi, hoàn cảnh thay đổi nhưng nhà không thay đổi, con người cũng vậy.

Diệp Hoan đẩy cánh cửa ra, sàn nhà bằng cẩm thạch đen sáng bóng như gương, trong huyền quan* có một bể cá thủy tinh hình chữ nhật, các bong bóng khí trôi nổi trong làn nước, mấy con cá vàng đuôi đen, đuôi đỏ tung tăng lượn lờ, chốc chốc lại lắc đầu nhả ra một cái bong bóng. Giữa phòng khách có một bộ salon bằng da thật, trên vách tường đối diện treo một chiếc Tivi LCD cỡ lớn, dàn âm thanh cao cấp ngay cạnh đó đang phát ra tiếng hát ưu nhã.

(Huyền quan là khu vực nghỉ được tính từ cửa chính vào phòng khách. Đây là nơi làm giảm những xung đột từ bên ngoài vào trong nhà và cũng là nơi bảo vệ “sinh khí” bên trong của ngôi nhà. Huyền quan là con đường mà các luồng khí phải đi qua trước khi vào nhà, vì thế vị trí của nó tốt xấu thế nào đều có thể ảnh hưởng trực tiếp tới phong thuỷ của căn nhà)

“Ở trong tâm hồn của anh , em tự do bay lượn…”

Không sai, đây là bài “Tự do bay lượn “ của nhóm Phượng Hoàng truyền kỳ , ai cũng yêu thích, tiếng hát thật thanh nhã thoát tục.

(Phượng Hoàng Truyền Kỳ (凤凰传奇)tên tiếng Anh là Phoenix Legend là một ban nhạc nổi tiếng ở Trung Quốc đại lục với 2 thành viên là Dương Ngụy Linh Hoa (杨魏玲花)đến từ Nội Mông Cổ và Tăng Nghị (曾毅)đến từ tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc). Ban nhạc này đã có tình bạn gắn bó suốt 16 năm qua. Cả hai đã cùng nhau trải qua nhiều khó khăn và gặt hái được những thành công trên con đường âm nhạc)

Diệp Hoan kìm lòng không được bắt đầu lẩm bẩm hát theo…mà không quên bật thốt lên câu tán thưởng:

“Không ngờ hai người này phẩm vị lại cao nhã như vậy , không uổng công mình nhiều năm đả thông đầu óc bọn này….”

Một cánh cửa phòng ngủ mở ra, Trương Tam chợt thấy một bóng người đang đứng trong huyền quan, không khỏi ngây ngốc một chút, sau đó kinh hỉ nói:

“Anh Hoan! Anh trở về rồi hả?”

Diệp Hoan nói:

“Ban ngày ban mặt mà thằng nhóc mày ở trong phòng ngủ làm gì? Bộ tối qua lại đi ăn trộm hả ?”

Trương Tam cười nói:

“Sao có thể , hiện tại em đã là một nhân vật tiếng tăm rồi, quản lý hơn mười tên thủ hạ, đâu còn làm ăn cướp nữa, em đã bỏ nghề này rồi .”

Trương Tam nhìn từ trên xuống dưới Diệp Hoan, cảm khái nói:

“Anh Hoan, anh ở trong quân doanh bao lâu nữa thế? Hắc hắc! bộ dạng bây giờ của anh, nếu buổi tối mà cởi trần thì đúng là họ hàng của mấy con quạ đen rồi”

Diệp Hoan cười mắng:

“Anh mày vừa trở về, mày liền nói mấy lời thiển cận chẳng lọt tai gì thế , cái này gọi là khí chất dương quang ấm áp, hiểu không? Hiện tại anh mày vừa nhìn thấy bọn công tử bột mặt mày trắng phớ là thấy buồn nôn rồi , mặt đen mới là vương đạo.”

Trương Tam xoa xoa tay hưng phấn nói:

“Anh Hoan, gần đây trong quân doanh có làm việc trâu bò gì không? Anh không biết đâu, lần trước anh giải cứu con tin , cho tới bây giờ ở bên trong câu lạc bộ vẫn còn có rất nhiều khách say sưa bàn tán chuyện này. Đám quần áo lụa là, phá gia chi tử tán phét đến trời long đất lở , bảo là chính mắt trông thấy tại hiện trường. Anh Hoan, anh giờ là ngôi sao của câu lạc bộ rồi, tối thiểu có một nửa hội viên là của người hâm mộ anh , kể cả mấy tiểu thư đỏng đảnh cũng liên tục xin em số điện thoại của anh đó. Nhìn bộ dáng loạn tình của các nàng, muốn bao anh một đêm ít nhất cũng phải một vạn đồng trở lên. Anh Hoan, đời này anh chẳng cần phấn đấu nữa, cứ nằm trên giường mà kiếm tiền thôi. Em có tự nguyện làm cascader của anh mà người ta còn không cho….”

“Cũng đã làm quản lý của người ta rồi mà vẫn chẳng có tiền đồ gì hết. Gần đây tao đúng là có làm mấy việc trâu bò nha. Tao giết mấy tên trùm ma túy ở rừng nhiệt đới Tây Nam, lúc diễn tập quân sự, tao tiện tay giết luôn mấy tên tướng lĩnh, chậc!, cũng không có gì to tát lắm đâu….” Diệp Hoan làm bộ khiêm tốn, phẩy phẩy tay, nhưng giọng nói thì kiêu căng hết cỡ.

Trương Tam mắt trố ra, im lặng nửa ngày mới chậm rãi nói: “Anh Hoan, bao nhiêu năm không gặp, công phu chém gió của anh lại tăng tiến rồi, anh cũng đừng xem em là thằng đần mãi được không? Anh mà dám đi giết chết vài tên trùm ma túy? Còn giết vài tên thiếu tướng? Anh tưởng anh là siêu nhân sao?”

Diệp Hoan không giải thích, chỉ cười ha ha, vỗ vai Trương Tam nói:

“Mày trước sau đều như một, mắt chó không biết nhìn người , nhưng anh mày lại thưởng thức sự cố chấp của mày.”

Trương Tam hắc hắc cười không ngừng, cúi đầu trông thấy Diệp Hoan mang theo một cái ba lô quân dụng lớn màu lục, không khỏi kinh dị nói:

“Anh Hoan… Quân đội rốt cuộc chịu không nổi việc anh gây họa , đuổi anh ra khỏi quân doanh rồi hả?”

“Cái thằng miệng chó không nhả được ngà voi này, cái gì mà bị đuổi chứ, chẳng qua anh mày xuất ngũ rồi! Về sau mỗi ngày chúng ta lại có thể vô tư lăn lộn ở cùng một chỗ rồi.”

Trương Tam thực sự cao hứng:

“Thật tốt quá,anh Hoan, cái này gọi là vương giả trở về nha, về sau chúng em lại có người trò chuyện rồi…”

“Hầu Tử đâu rồi? Hắn chơi trò chơi ở trong phòng kia hả?”

Trương Tam cười thần bí, nói:

“Hầu Tử chuẩn bị có việc vui…”

“Việc vui gì?”

Trương Tam cười hắc hắc, còn chưa nói ra lời, bên trong phòng ngủ đang đóng chặt của Hầu Tử bỗng nhiên truyền đến một âm thanh rên rỉ sung sướng của một cô gái .

Lông mày Diệp Hoan nhíu lại:

“Gì đây? Thật không có tiền đồ, còn mặt mũi ngồi trong phòng đóng cửa xem ảnh tự sướng à, con mẹ nó, nó ăn trộm vài món nội y nguyên nước nguyên mùi về làm của riêng chẳng phải tốt hơn xem một tấm ảnh à?

Nói xong Diệp Hoan tiến lên liền không chút khách khí vặn mở cửa phòng của Hầu Tử.

Trương Tam cả kinh nói:

“Anh Hoan , đừng mở…”

Trương Tam ngăn cản hơi chậm…

Cửa phòng mở ra, hai thân hình trắng noãn tя͢ần ͙ȶя͢uồng quấn lấy nhau trên giường, điên loan đảo phượng, kịch chiến say sưa…

Bị tập kich bất ngờ, một nam một nữ trên giường khựng lại, đồng thời hét to đầy kinh hãi.

Diệp Hoan nhắm tịt mắt, hô lớn:

“Đkm! Lão tử đau mắt hột rồi!”

RẦM!!

Diệp Hoan vội vàng sập cửa lại, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thở ra một hơi thật dài.

Trương Tam hích vai Diệp Hoan, cười nói:

“Anh Hoan, đây chính chuyện vui của Hầu Tử mà em định nói cho anh đó.”

“Hầu Tử hắn…”

Trương Tam cười giảo hoạt :

“Thái Bình Dương đã đuổi tới rồi, hiện giờ đang đùa cợt với ‘cây lau nhà’ của Hầu Tử ở trong phòng đó”

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265Phần 266Phần 267Phần 268Phần 269Phần 270Phần 271Phần 272Phần 273Phần 274Phần 275Phần 276Phần 277Phần 278Phần 279Phần 280Phần 281Phần 282Phần 283Phần 284Phần 285Phần 286Phần 287Phần 288Phần 289Phần 290Phần 291Phần 292Phần 293Phần 294Phần 295Phần 296Phần 297Phần 298Phần 299

Tags: , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất