Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử » Phần 221

Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử

Phần 221

Chu Mị cũng không rõ tại sao mình lại muốn tới gặp Diệp Hoan như vậy, chỉ là khi nghe thanh âm quen thuộc ấy từ điện thoại, ngay lập tức có một sự xúc động không hiểu được xuất hiện trong nội tâm cô. Sau khi nghe tin hắn đã trở về từ chiến trường rừng nhiệt đới, cô chỉ muốn tận mắt chứng kiến người quân nhân ấy vẫn vẹn nguyên đứng trước mặt mình mà thôi, chỉ mong hắn vẫn không tim không phổi như trước với cái dáng vẻ cười đùa không một chút đứng đắn

Chỉ khi nhìn thấy nụ cười đó của hắn, Chu Mị mới an tâm được.

“Anh thật sự không có bị thương chứ?” Chu Mị cẩn thận đánh giá hắn.

“Không có thật mà! Ngoài chiến trường, đạn bay vèo vèo nhưng chúng cũng chỉ bay vòng vòng quanh tôi thôi, giống như có thần tiên đang phù trợ tôi vậy” Diệp Hoan vừa nói vừa cười đùa tí tửng.

Lúc này Chu Mị mới gật đầu yên tâm, cô thầm thở dài rồi mới nói: “Trước khi đi, Nam Kiều Mộc đã bảo em chiếu cố anh cho tốt, thế mà…”

Nhắc tới Nam Kiều Mộc, sắc mặt Diệp Hoan lập tức ảm đạm.

Chu Mị đúng là một người phụ nữ thông minh, cô không để cái tên này khiến hắn thương tâm thêm lần nữa. Ngay lập tức cô chuyển chủ đề:

– Diệp Hoan, sau khi trở về anh đã gọi điện cho phu nhân báo bình an chưa?

Diệp Hoan gật đầu đáp:

-Có chứ. Lúc vừa bước xuống phi cơ tôi liền gọi điện ngay cho bà, bất quá giọng điệu mẹ tôi trong điện thoại hình như có chút cổ quái.

Đôi mắt dễ thương như làn thu thủy của Chu Mị chuyển động một cái, cô hé miệng cười nói:

– Hihi…Giọng điệu phu nhân đương nhiên cổ quái, lúc đó chắc phổi của bà đều sắp nổ tung và tức điên lên rồi, nhưng bà lại không nỡ chửi mắng anh một câu nào, anh thì không có việc gì rồi chú năm của anh thì có đó… ”

– Ông ta làm sao?

– Mãi cho tới hôm nay, lúc anh đã trở lại Bắc Kinh gọi điện cho phu nhân, lúc đó phu nhân mới hay biết chuyện chú Thẩm đã phái anh đi chiến trường nơi rừng nhiệt đới, bà sợ tới mức chảy hết nước mắt, khi cơn hoảng sợ qua đi thì bà lập tức chạy tới nơi đóng quân của đội cảnh vệ…

– Mẹ đi tìm chú năm á? Sau đó có chuyện gì xảy ra?

– Đúng vậy. Phu nhân đã đập phá tan tành văn phòng của chú Thẩm, ngay cả cái quân hàm trên vai ông cũng bị giật xuống, phu nhân còn chỉ thẳng vào mặt mà mắng chú ấy suốt nửa giờ. Bao nhiêu cảnh vệ và thư ký ở đó mà không ai dám ngăn cản bà. Mặt mày chú Thẩm cũng tái xanh luôn nhưng ông không dám cãi lại một câu…”

Diệp Hoan ngẩn người, hắn cảm thấy sảng khoái hết cả người:

– Có thế chứ! Lão già ấy đáng bị ăn đòn, mẹ làm tốt lắm!

Chu Mị thở dài, cười khổ nói:

– Trên chiến trường, vì nước giết địch chính là bổn phận của đàn ông, phu nhân vốn không phải là người như thế, nhưng có thể do bà quan tâm quá tất loạn, anh là con trai độc nhất của bà mà. Nói đi thì cũng phải nói lại, đáng lẽ trước khi ông ấy phái anh đến khu rừng nhiệt đới đầy nguy hiểm chết người đó, ông ấy cũng nên nói với phu nhân trước một tiếng mới phải, đằng này…vì điều này mới khiến cho phu nhân càng thêm tức giận.

Diệp Hoan hơi chột dạ, hắn trầm mặc một lát mới tiếp lời:

– Kỳ thật cũng không thể trách chú năm được, là do tôi chủ động yêu cầu tham gia nhiệm vụ lần này, đương nhiên, tôi tham gia là vì muốn lập được chiến công để nâng bậc quân hàm mà…

Chu Mị lại bật cười rồi nói:

– Hóa ra sự thật là vậy, nếu anh làm ra vẻ hiên ngang lẫm liệt mà nói cái gì là vì tổ quốc, vì nhân dân quên mình, hoặc mấy lời hoa mỹ hơn nữa thì em mới là không tin, nhưng nếu vì thăng quan phát tài mà anh chinh chiến sa trường, điều này mới đúng là tác phong của anh nha…”

Mặt Diệp Hoan đen lại:

– Sao cô cứ thích vùi dập tôi vậy? Tôi không thể làm người vĩ đại, cao thượng trong chốc lát được hay sao? Lên cấp bậc cao chỉ là phụ thôi,mục đích chính của tôi vẫn là vì đáp đền tổ quốc mà…”

Hai người vẫn đứng trò chuyện ở cửa ra vào, vừa mới nói được vài câu, Diệp Hoan bỗng nhiên cảm thấy một cơn choáng váng. Trong tai hắn vang lên từng tiếng pháo nổ mạnh cùng với tiếng kêu la thảm thiết, ánh mắt hắn bỗng nhiên trống rỗng, cảnh sắc xung quanh cũng trở nên mơ hồ. Hắn chợt thấy bản thân mình đang đứng trong biển lửa cùng với những tiếng kêu gào thê thảm và tiếng súng máy lách cách giống như tiếng chuông đồng liên tục ngân vang ở trong đầu.

Diệp Hoan cau chặt lông mày lại, thần sắc rất đau đớn, những ảo ảnh chết tiệt kia cùng âm thanh huyễn hoặc lại tới một lần nữa!

Sau khi trở về từ rừng rậm Tây Nam, những ảo ảnh này cứ không ngừng xuất hiện trước mắt hắn, một ngày xuất hiện mấy lần, hắn cũng không biết mình bị làm sao nữa?

Dùng sức lắc lắc đầu, Diệp Hoan cố gắng quẳng những ảo ảnh kia ra khỏi đầu, sắc mặt hắn biến thành trắng bệch như tờ giấy.

– Diệp Hoan, anh bị sao vậy?

Thanh âm Chu Mị phảng phất như từ một nơi xa xôi truyền đến.

Biển lửa trước mắt lập tức biến mất, hết thảy mọi sự lại khôi phục như thường.

Dù mỏi mệt nhưng Diệp Hoan vẫn miễn cưỡng tươi cười:

– Tôi hoài nghi mình đã bị trúng tà khi còn ở trong rừng, mấy ngày gần đây luôn xuất hiện một số ảo giác, trước mắt tôi lúc nào cũng xuất hiện hình ảnh giết người phóng hỏa, rất là máu tanh và bạo lực…

Lông mày Chu Mị chậm rãi nhăn lên hỏi:

– Một ngày ảo giác như vậy xuất hiện mấy lần?

– Không cố định, ba hoặc bốn, năm lần đều có hết.

Diệp Hoan tập trung tư tưởng suy nghĩ trong giây lát, sau đó vẻ mặt hắn sợ hãi cả kinh, nhìn về phía Chu Mị với vẻ thấp thỏm lo âu rồi hỏi cô:

– … Hay là do lúc chúng tôi hành động quên không cúng bái thổ địa địa phương nơi đó? Chắc cô cũng biết, một số Thần Tiên rất dễ tức giận, mình mà không thắp hương cúng bái cho họ thì không được sống tử tế đâu. Cô nói xem có phải tôi đây là bị thổ công thổ địa Tây Nam trừng phạt hay không?

Chu Mị dở khóc dở cười nghi hoặc:

– Trong óc anh đến cùng suy nghĩ những thứ gì vậy? Tử bất ngữ, quái lực loạn thần*, anh còn trẻ tuổi mà sao mê tín thế ?”

* Một câu nói của Khổng Tử, không hiểu tiếng Trung nên không dịch được, đại ý nói là: đừng để sự việc kỳ lạ làm loạn tâm thần.

Diệp Hoan vò đầu bức tai nói:

– Tôi đã cảm thấy mấy ngày nay rất là khó chịu, đa số thời gian thì bình thường, thế nhưng trong một ngày có mấy lần tâm tình sa sút. Một khi cảm thấy như vậy, trong mắt tôi sẽ xuất hiện ảo giác, chuyện như thế không phải bị trúng tà thì là cái gì?

Sắc mặt Chu Mị dần dần trở nên ngưng trọng:

– Diệp Hoan, anh nói thật à? Sau khi trở về từ rừng rậm Tây Nam, tâm tình của anh mới sa sút, thường xuyên xuất hiện ảo giác, có đúng vậy không?

Diệp Hoan nhìn sắc mặt của cô, trong lòng cũng lo ngay ngáy:

– Không phải là tôi mắc bệnh nan y gì đấy chứ?

Chu Mị nghiêm túc nói:

– Không đến mức nghiêm trọng như vậy, nhưng loại bệnh này cũng có phân nặng nhẹ, nếu không trị liệu kịp thời, chỉ sợ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi…

– Cô đừng làm tôi sợ nha.

– Loại bệnh gọi là thương tổn tâm lý do chiến tranh.

Chu Mị bình tĩnh nhìn chăm chú vào Diệp Hoan, chậm rãi nói:

– Một người sau khi từ chiến trường trở về, tâm tình người đó trở nên sa sút cùng với việc xuất hiện các ảo giác, đây đúng là điển hình của tâm lý bị tổn thương do chiến tranh. Đây mới chỉ là biểu hiện giai đoạn đầu của căn bệnh mà thôi. Ở giai đoạn bệnh nặng hơn, tâm tình của người bệnh dần dần lâm vào tuyệt vọng, mọi thời khắc đều có ý nuốn tự sát ở trong đầu; hơn nữa tần suất xuất hiện ảo giác ngày càng tăng, càng ngày càng dài. Lúc ấy, toàn bộ tư duy người bệnh hoàn toàn rơi vào trong ảo giác, căn bản không biết đâu là thật đâu là giả, tính cách người đó ngày càng táo bạo, thích giết chóc, thời điểm phát bệnh, ngay cả thân nhân và bạn bè ở ngay bên cạnh thì người đó cũng không nhận ra. Rất nhiều binh sĩ sau khi trở về từ chiến trường đã tự sát lúc bệnh phát tác đấy.

Sắc mặt Diệp Hoan ngày càng trắng bệch:

– Nghe cô nói về căn bệnh này… hình như có hơi quen tai, trước kia khi tôi còn ở khu Nhà Cũ, có một thiếu nữ vì không thi đỗ đại học, cũng xuất hiện loại bệnh trạng giống vậy, tuy nhiên người ta không gọi tên nó như vậy…

– Người ta gọi là gì?

Diệp Hoan không có đáp lời cô, hắn lấy điện thoại di động từ trong túi ra rồi gọi một cú điện, lúc đầu bên kia vừa nhận, mặt mũi Diệp Hoan như đưa đám, mắng chửi:

-Tên khốn kiếp Thẩm Đốc Trí, đáng lẽ ông không nên phái lão tử đi chiến trường, hiện tại thì tốt rồi, lão tử bây giờ bị bệnh tâm thần rồi. Bồi thường tiền mau!

– Diệp Hoan. Anh có bệnh rồi đấy!

Chu Mị ngồi đối diện với hắn, nói ra một câu khẳng định như thế.

Diệp Hoan há to miệng, rồi lại cúi đầu suy sụp.

Đây là lần đầu tiên trong đời hắn bị người ta mắng mà không cãi lại được, thật quá biệt khuất mà!

“ Đúng, tôi có bệnh” Diệp Hoan đần độn, thở dài.

“ Có bệnh thì phải trị!” Chu Mị từng bước ép sát.

Diệp Hoan càng sợ hãi:

– Tôi sẽ không bị nhốt vào bệnh viện tâm thần chứ? Bệnh nhân tâm thần cũng có nhân quyền nha…

Chu Mị bất đắc dĩ xoa cái trán:

– Diệp Hoan, thương tổn tâm lý do chiến tranh là một loại tật bệnh về tinh thần nhưng nó không phải bệnh tâm thần.

– Về điểm này trên phương diện học thuật tôi và cô không có cùng quan điểm… Tôi kiên trì cho là mình bị bệnh tâm thần. Chu Mị, bệnh nhân tâm thần đánh người sẽ không phạm pháp có phải không?

Thần sắc Chu Mị nghiêm túc nói:

– Diệp Hoan, đừng xem chuyện này là chuyện đùa, loại bệnh này thật sự rất đáng sợ đó, người có ý chí không kiên định rất dễ đi đến tuyệt lộ. Điều này không giống như những tình tiết giả tưởng trong phim ảnh chiến tranh đâu, mà nó xuất hiện sờ sờ trong mắt anh, hơn nữa chính anh tự mình tham dự trong đó.

– Các cảnh huyết nhục văng tung tóe xuất hiện trong mắt anh là chuyện chân thật từng xảy ra, anh từng chứng kiến cho nên trong đáy lòng mới cảm thấy sợ hãi. Do sợ hãi, muốn chạy trốn, thêm nữa nó đã thay đổi cách nhìn của anh về chiến tranh trong quá khứ, làm cho anh sinh ra cảm giác mê mang, sợ hãi, thậm chí có khả năng hoàn toàn đánh mất bản thân…

– Diệp Hoan, bệnh tâm lý nhiều khi còn đáng sợ hơn bệnh tật trên thân thể, nó cũng như ma quỷ, dẫn dụ người ta rơi xuống địa ngục, anh nên xem trọng nó thì hơn!

Lúc này biểu hiện của Chu Mị giống như một vị bác sỹ học rộng tài cao. Cái giọng điệu chứa đựng quyền uy cùng với ngữ khí chân thật đáng tin khiến cho Diệp Hoan không thể không ngưỡng mộ.

Không nói thì không thấy gì, khi mà Chu Mị rất nghiêm túc phân tích bệnh trạng của Diệp Hoan, Diệp Hoan mới chính thức cảm thấy sợ hãi.

Hắn cảm thụ rõ ràng nhất những điều trên trong những ngày qua, Thổ Lang cùng Cảnh Chí Quân cùng hi sinh ngay trước mắt hắn, hai sinh mạng đang sống sờ sờ cứ vĩnh viễn mất đi như vậy làm cho Diệp Hoan sinh ra một loại tâm tình vô cùng tiêu cực, thậm chí là tuyệt vọng. Trong đầu cũng ngẫu nhiên hiện lên suy nghĩ: “Vì cái gì người chết không phải là ta”. Sau khi nghe Chu Mị phân tích rõ ràng, Diệp Hoan mới biết được rằng, cái suy nghĩ này hóa ra là một loại khuynh hướng tự sát rất nguy hiểm.

Diệp Hoan vội vàng cầu xin:

– Chu Mị, cứu tôi đi! Tôi phải điều trị như thế nào?

Khuôn mặt thanh tú động lòng người của Chu Mị liếc mắt nhìn hắn, cô đưa ra một đáp án cực kỳ thông dụng:

– Có bệnh đương nhiên phải tìm thầy thuốc, ngay cả điều này mà anh cũng không biết à?

Bác sĩ tâm lý cũng là một kiểu bác sĩ, vị bác sĩ này không xem mạch, không dùng dao kéo, người đó chỉ nói xạo dăm ba câu không đầu không đuôi với người bệnh, sau đó nhét cho vài viên thuốc an thần, quá trình chữa bệnh coi như đã xong.

Đây là lý giải của Diệp Hoan về bác sĩ tâm lý, không chút khách quan, nhưng cũng đúng đôi ba phần.

Bị Chu Mị nửa mời nửa kéo đến phòng khám của một vị bác sĩ tâm lý nổi danh nhất Bắc Kinh nhưng dáng vẻ Diệp Hoan lại không tình nguyện cho lắm.

Hắn cho rằng bệnh tình nghiêm trọng như thế, chỉ dựa vào đôi ba câu đoán mò của bác sĩ tâm lý thì làm sao có thể trị khỏi được? Nếu như trên đời thực sự có người có năng lực thần kỳ như vậy thì đã không đi làm bác sỹ, mà đã vào làm việc trong Liên Hiệp Quốc để bảo vệ hòa bình thế giới rồi, còn lại những người mở phòng khám kia đều là mấy thầy thuốc lang băm thời cổ đại.

Diệp Hoan muốn chữa bệnh, nhưng hắn không cho rằng bác sĩ tâm lý có thể trị lành bệnh cho hắn, suy nghĩ của hắn thật quá mâu thuẫn mà.

Chu Mị vẫn bướng bỉnh kéo hắn đến đây, đối với căn bệnh này, hiểu biết của nàng cũng chỉ là kiến thức nửa vời, còn cần những chuyên gia đưa ra phán đoán chính xác.

Thật ra những đại đội đặc chủng như Lam Kiếm thường xuyên phải chấp hành nhiệm vụ sinh tử, phòng y tế trong quân doanh đều có bác sĩ tâm lý chuyên môn tiến hành tâm lý trị liệu cho các chiến sĩ. Nhưng Diệp Hoan sống chết không chịu trở về quân doanh, lúc trở về hắn sẽ không tự chủ mà nhớ tới năm người đồng đội đã hy sinh, tâm tình càng trở nên suy sụp. Chu Mị thấy cũng đúng nên cô dứt khoát dẫn hắn tìm một bác sĩ tâm lý bên ngoài.

Phòng khám bệnh này nằm trong khu vực phồn hoa có nhiều văn phòng nhất Bắc Kinh. Nó rộng chừng hơn hai trăm mét vuông, bốn phía trong phòng đều trang trí một loại pha lê nhỏ như sợi lông, trước đại sảnh có hai người y tá đáng yêu cùng ăn mặc đồng phục y tá màu phấn hồng đang đứng đó, khi thấy hai người tiến đến thì bọn họ lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào. Diệp Hoan nhịn không được cứ nhìn chằm chằm cả buổi vào hai cặp chân dài mang tất trắng của một em gái y tá trẻ tuổi, cho đến khi Chu Mị hung hăng trừng mắt liếc, hắn mới ngượng ngùng xoa cái mũi rồi ngồi trên ghế sa lon dài được đặt trước sảnh ở khu nghỉ ngơi.

– Không biết anh thực sự có bệnh hay là giả bệnh nữa, tôi thấy những bệnh nhân bị thương tổn tâm lý do chiến tranh mỗi ngày đều đau khổ đến mức muốn tự vẫn, tâm tình bị đèn nén cực độ, không ngừng tự làm khổ mình, hơn nữa họ có khuynh hướng bạo lực rất nghiêm trọng, còn anh thì ngược lại, vẫn còn có tâm tư nhìn trộm dáng người y tá…

Chu Mị cũng “bó tay” với Diệp Hoan luôn, không biết nói gì cho phải.

Diệp Hoan vẫn ung dung đáp:

– Cô đừng hà khắc như vậy đối với người bệnh tâm thần được không, biểu hiện của tôi bình thường thì cô phải vui mừng mới đúng chứ, chẳng lẽ tôi cứ phải cầm con dao chọc vào bụng mình mấy nhát thì mới được à? Có để cho người ta sống nữa không thế?”

Chu Mị sắp phát khóc:

– Diệp Hoan, tôi nhắc lại lần nữa, anh không phải bị bệnh tâm thần

– Nói bậy! Tôi nhất định là bị bệnh tâm thần, chẳng qua lúc này chưa phát bệnh mà thôi…Như thế này đi, cô nói với ông bác sĩ kia viết cho tôi một cái giấy chứng nhận, chứng minh tôi là bệnh nhân tâm thần.

– Anh nếu đã bị bệnh tâm thần rồi, giấy chứng nhận đó còn hữu dụng gì nữa?”

– Sau này tôi mang theo chứng nhận đi trên phố, thấy ai không vừa mắt thì tôi đánh y một trận, sau đó móc giấy chứng nhận cho y nhìn, bệnh nhân tâm thần đánh người là không phạm pháp đâu.

Trước đại sảnh thuộc khu nghỉ ngơi này không chỉ có hai người bọn họ, xem ra việc làm ăn của vị bác sĩ này cũng không tệ, có mười mấy người đang đợi khám bệnh. Ngồi được một lát, Diệp Hoan cảm thấy nhàm chán, vì thế hắn đứng lên, đi đến trước mặt một em gái y tá, nhàn rỗi bắt đầu đùa giỡn với cô y tá trẻ này.

– Bộ đồng phục của em quả thực bắt mắt đó, làm nổi bật thân hình lồi lõm của em, nhìn cái làn da trắng nõn này, rồi cái bờ eo thon bé bỏng mảnh khảnh kia, bàn tay nhỏ bé như trẻ con, cảm giác nắm tay thật là mềm mại… Em có thích bệnh nhân tâm thần không?

Chu Mị bóp bóp cái trán rồi liên tục thở dài, thò tay đem Diệp Hoan kéo trở về trên ghế sa lon:

– Diệp Đại Thiếu Gia, anh có thể yên tĩnh một chút hay không?

Cái dáng vẻ này có chỗ nào giống như bị thương tổn tâm lý cơ chứ, căn bản là một tên dê xồm mà.

Không lâu sau, một cô y tá trẻ cười ngọt ngào kêu tên Diệp Hoan, đã đến phiên hắn vào rồi.

Diệp Hoan cười hắc hắc, đi vào trong phòng làm việc của vị bác sỹ.

Chu Mị nhìn bóng lưng lay động của hắn, đôi mi thanh tú của cô thoáng nhăn lại.

Loại bệnh tâm lý này rất nguy hiểm, thế nhưng hắn lại không thèm quan tâm, với cái thái độ như vậy thì bác sĩ khẳng định không thể trị liệu tốt được. Nếu trong lòng người bệnh còn có nghi kị hoặc đề phòng đối với bác sĩ tâm lý, không mở rộng tâm tư thì bác sĩ làm sao có thể trị lành bệnh cho hắn đây?

Móc điện thoại ra, Chu Mị chuẩn bị gọi cho Chu Dung, nhấn được nửa dãy số thì cô lại buông điện thoại, khẽ thở dài.

Trước hết cứ để bác sỹ phán đoán tình trạng bệnh tình ở mức độ như thế nào rồi sau này mới nói cũng được. Thái tử của Thẩm gia và của tập đoàn Đằng Long bị bệnh tâm lý, điều này mà truyền đi sẽ gây ra sóng gió không nhỏ.

Không biết từ khi nào, lập trường của cô đã dần dần đứng ở bên Diệp Hoan, vì hắn mà ưu sầu giải nạn, vì hắn suy đi tính lại, vì hắn mà thích thú, vì hắn mà đau buồn…

Hắn đã từng nói, Nam Kiều Mộc là cái bóng của hắn, mất đi Nam Kiều Mộc thì đã trở thành một người không có bóng.

Chu Mị rất muốn nói với hắn, chỉ cần hắn nguyện ý, rất nhiều cô gái nguyện ý làm cái bóng mới của hắn, trong đó có cả cô.

Nhưng mà những lời này cô lại vùi sâu trong lòng, không dám nói ra miệng.

Cô sợ sau khi nói ra, quan hệ giữa cô và hắn sẽ gượng gạo, lúc gặp nhau sẽ trở nên lúng túng, không thể giống như bây giờ hai người còn có thể vui vẻ ở chung!

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265Phần 266Phần 267Phần 268Phần 269Phần 270Phần 271Phần 272Phần 273Phần 274Phần 275Phần 276Phần 277Phần 278Phần 279Phần 280Phần 281Phần 282Phần 283Phần 284Phần 285Phần 286Phần 287Phần 288Phần 289Phần 290Phần 291Phần 292Phần 293Phần 294Phần 295Phần 296Phần 297Phần 298Phần 299

Tags: , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất