Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử » Phần 181

Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử

Phần 181

Diệp Hoan có một giấc mơ

Một giấc mơ rất dài, vô số hình ảnh từ khi còn quấn tã đến bây giờ cứ nối tiếp nhau hiện ra tựa như một bộ phim đang được tua nhanh. Ở trong mơ, hắn vẫn sống cùng Nam Kiều Mộc, Trương Tam, Hầu Tử trong khu nhà cũ tồi tàn. Cả bọn mỗi ngày đều chơi bời lêu lổng, không làm được việc gì đàng hoàng, cứ thế sống thảnh thơi qua ngày. Sau này hắn kết hôn với Kiều Mộc, sinh được hai đứa con….Thế rồi hình ảnh xoay chuyển , Diệp Hoan đột nhiên xuất hiện trong một biệt thự lớn phú quý, trong đại sảnh không một bóng người, rèm cửa đung đưa trong gió lạnh, văng vẳng tiếng u..uu rợn người, bốn phía chớp nhá những bóng hình mờ mịt, khắp nơi tràn đầy âm khí

Diệp Hoan không tìm thấy Nam Kiều Mộc cũng không tìm thấy Trương Tam, Hầu Tử. Ánh mặt trời đã tắt từ lúc nào chỉ còn lại những tiếng cười ma quỷ lanh lảnh trong gió.

Diệp Hoan choàng tỉnh

Diệp Hoan tỉnh lại phát hiện ra mình đang nằm trong gian phòng bệnh trắng toát, nước mắt ướt đẫm một mảng gối

Hắn cảm thấy toàn thân chết lặng, muốn nhổm dậy lại phát hiện không nhúc nhích được, tứ chi như không phải của mình, dù là động đậy một ngón tay cũng khó khăn muôn phần.

“ư..m.”

Diệp Hoan khẽ rên rỉ. Ngay sau đó nghe được một giọng nói quen thuộc, nghẹn ngào thốt lên: “ Diệp Hoan! Cuối cùng con cũng tỉnh rồi!”

Đập vào mắt là gương mặt vui sướng của Chu Dung, nước mắt ướt đẫm hai má, trông bà tiều tụy như già đi vài tuổi.

Chu Mị ngồi cạnh Chu Dung sụt sùi, nước mắt như thủy tinh vỡ ào ạt rơi xuống.

“Con đang ở đâu?” Diệp Hoan khó khăn khàn giọng hỏi

“Bệnh viện…” Chu Dung bật khóc lớn “Con trai, con phải chịu khổ rồi!”

Ký ức trước khi bất tỉnh cuồn cuộn chảy về trong tâm trí Diệp Hoan. Hắn xách thùng xăng đi tìm Thẩm Đốc Nghĩa…đốt cháy khu nhà tổ…Thẩm Đốc Nghĩa được cứu…hắn xông đến đập cho tên đó một viên gạch…cuối cùng hắn bị cảnh vệ bắn…

Diệp Hoan nhăn mày, nơi trái tim truyền đến cảm giác đau đớn quen thuộc.

Những thứ khác không còn quan trọng, đau đớn nhất chính là Kiều Mộc đã rời bỏ hắn, vĩnh viễn không còn được nhìn thấy cô ấy nữa…

“Mẹ, con đau quá…” Diệp Hoan thống khổ kêu lên, nước mắt không muốn kìm nén, lăn dài xuống má

Chu Dung cuống cuồng hỏi: “Con đau ở đâu?”

Diệp Hoan chỉ vào tim mình

“Chỗ này, giống như có con dao liên tục khoét vào đây, đau lắm…”

Chu Dung ngây người, sau đó kéo Diệp Hoan vào trong ngực khóc nức nở

“Tội nghiệp con tôi! Thẩm gia chính là vũng bùn dơ bẩn, chúng ta không lội vào đó nữa, có được không? Chúng ta chuyển ra nước ngoài sống, Mỹ, Canada, Châu Âu…tuỳ con chọn. Chúng ta có tiền, con muốn đi đến đâu thì chuyển đến đó”

“Con muốn đi tìm Kiều Mộc”

“Được, đi tìm Kiều Mộc. Cho dù hao hết gia tài cũng phải đi tìm con bé. Chúng ta thuê người tìm, tìm khắp thế giới, từng quốc gia, từng thành phố, từng thôn làng nhỏ, chúng ta sẽ lùng sục khắp nơi”

Diệp Hoan yếu ớt mỉm cười: “Đúng vậy, chúng ta đi tìm cô ấy. Kiều Mộc không thể rời khỏi con đâu, chúng con không thể chia lìa. Xa nhau rồi, Kiều Mộc không còn là Kiều Mộc, con cũng không phải là con nữa”

Chu Dung rời khỏi phòng bệnh, nét mặt bi thương phút chốc biến đổi thành thù hận

Nữ cường nhân này chưa bao giờ để lộ cảm xúc trên thương trường, giờ phút này như biến thành hung thần tới từ địa ngục, gương mặt đoan trang xinh đẹp vặn vẹo đi vì thù hận.

“Tiểu Mị”

“Dạ, phu nhân”

“Chuẩn bị xe, đi Thẩm gia!”

Hai mươi năm không bước qua ngạch cửa nhà chồng, hôm nay Chu Dung phá bỏ lời thề để đi đòi hai chữ “Công bằng”

Nội viện khu nhà tổ

Thẩm lão gia tử ngồi trên ghế chủ vị, vẻ mặt trầm ổn, hai mắt nhắm hờ tựa như đang ngủ. Thẩm Đốc Lễ, Thẩm Đốc Nhân, Thẩm Đốc Trí ba người phân chia ngồi dưới ghế chủ vị, ai nấy trầm lặng không nói

Khuôn mặt Thẩm Đốc Lễ không tỏ vẻ gì nhưng đôi mắt chốc chốc lại xẹt qua vài tia nhìn phẫn nộ. Có thể thấy được ông đang cực kỳ tức giận.

Không biết bao lâu, Thẩm Sùng Võ khẽ thở dài, lên tiếng

“Bỏ qua, bỏ qua đi…”

Lão tứ Thẩm Đốc Nhân nhìn thoáng qua người anh cả rồi hơi nhỏm người về phía trước, hỏi thăm dò: “Cha, ý của cha là…”

Thẩm Sùng Võ mở mắt ra, nhìn quanh phòng một lượt rồi dừng trên mặt Thẩm Đốc Lễ

“Đều cho qua đi, lão tam bỏ qua, Diệp Hoan cũng bỏ qua đi”

Thẩm Đốc Lễ lạnh lùng mở miệng:

“Cha, không phải con bao che khuyết điểm. Chuyện này tuy Diệp Hoan xử lý quá mức xúc động nhưng chuyện cũng có nguyên do của nó. Chú ba ra tay thật quá mức”

Thẩm Đốc Nhân cúi đầu nhìn sàn nhà, lẩm bẩm: “Anh ba cũng là suy nghĩ cho đại cục của Thẩm gia, xuất phát điểm không sai”

Hàng lông mày Thẩm Đốc Lễ nhíu sát vào nhau, gằn giọng: “Vì đại cục nên hy sinh hạnh phúc của con trẻ sao? Đây là cái đạo lý làm người gì?”

“Anh cả, dù sao cũng phải có người hy sinh mà…”

Đuôi lông mày của Thẩm Đốc Lễ nhướn lên thật cao, không thể kiềm nén phẫn nộ thêm nữa: “Đúng vậy, dù sao cũng phải có người hy sinh, nhưng không phải là Diệp Hoan. Nó lưu lạc đường phố suốt hai mươi năm, chịu bao nhiêu khổ cực, gặp không biết bao nhiêu bất hạnh. Tôi còn chưa kịp bù đắp tổn thương cho nó. Thế mà nay chú ba lại chia rẽ nó và người nó yêu. Từ bé đến giờ, Thẩm gia chưa làm được gì cho Diệp Hoan, nay hắn vừa trở về, các người lại yêu cầu hắn phải trả giá vì Thẩm gia. Dòng họ danh giá trăm năm từ khi nào đã trở này một đám người cao cao tại thượng, độc đoán bá đạo như thế?”

Thẩm Đốc Lễ xiết chặt nắm tay, phẫn nộ nhìn chằm chằm Thẩm Đốc Nhân: “Chú tư, chuyện thông gia Thẩm – Hàn là chú và chú ba tự bàn nhau phải không? Việc chia rẽ Diệp Hoan và Nam Kiều Mộc cũng do một tay các người đúng chứ? Tại sao không hỏi qua tôi? Tại sao chưa có sự cho phép của tôi đã tự ý hành động? Cho dù không coi cái chức gia chủ Thẩm gia của tôi ra gì, ít nhất Diệp Hoan cũng là con trai ruột của tôi, tôi có quyền hiểu rõ tình hình chứ? Chú và chú tư lại tự tiện quyết định, các người xem tôi là cái gì?”

Gương mặt Thẩm Đốc Nhân hiện vẻ bối rối nhưng miệng vẫn cố tranh cãi: “Anh cả, sự tình náo loạn đến mức này là điều không ai mong muốn. Chúng em làm sao biết Diệp Hoan lại vì một con bé nghèo hèn mà gây ầm ĩ như vậy. Gia huấn Thẩm gia cho tới bây giờ đều lấy đại cục làm trọng, ai lại coi trọng phụ nữ quá mức thế chứ?”

Thẩm Đốc Lễ tái mặt, ngửa mặt lên trời giận dữ cười lớn: “Chú tư, lời này của chú quả là đã nói đến điểm mấu chốt rồi đấy. Không sai, người làm đại sự không thể bị tư tình nhi nữ trói buộc. Đối với Thẩm gia, phụ nữ chỉ là công cụ để nối dõi tông đường mà thôi. Rất xin lỗi! Thẩm Đốc Lễ tôi là người đầu tiên phá bỏ quy tắc đó. Năm xưa tôi vứt bỏ gia nghiệp, cùng Tiểu Dung chạy trốn ngàn dặm. Hôm nay đứa con trai ruột của tôi cũng vì chuyện hồng nhan mà gây chuyện, vậy thì sao? Bởi vì không thể dứt bỏ tư tình nhi nữ mà cha con chúng tôi không có được một chốn dung thân trong Thẩm gia sao?”

Thẩm Đốc Nhân gượng gạo vớt vát: “Anh cả đừng hiểu lầm, em không có ý gì khác, chỉ đóng góp ý kiến mà thôi”

Thẩm Sùng Võ gõ gõ vài cái lên bàn trà, khẽ nói: “Sự việc còn chưa giải quyết xong, các ngươi lại cãi nhau ầm ĩ cả lên, đúng là những đứa con ngoan của ta đấy!”

Thẩm Đốc Nhân quay đầu nhìn cha mình, vẫn cố thanh minh: “Cha, cá nhân con cho rằng cách làm của anh ba tuy có thiếu sót nhưng cũng không phải là sai lầm lớn”

Thẩm Đốc Trí cười khẩy, lúc này mới lên tiếng: “Dân gian có câu ‘Thà hủy đi mười ngọn miếu cũng không hủy một hôn sự’ Dùng gậy đánh uyên ương, làm một chuyện tổn hại âm đức đến vậy còn không tính là chuyện lớn sao?”

Thẩm Đốc Trí mặc dù không vừa mắt Diệp Hoan nhưng lúc này cũng không do dự đứng về phía hắn.

Thẩm Đốc Nhân nghẹn lời, lườm Thẩm Đốc Trí một cái, lạnh lùng nói: “Nam chưa cưới, nữ chưa gả, sao có thể tính là hủy đi một hôn sự”

Thẩm Sùng Võ chứng kiến mấy anh em lời qua tiếng lại, trong lòng thật phiền muộn, lại ẩn ẩn mấy phần bi thương

“Được rồi, được rồi, đều câm miệng hết đi! Chuyện ngày hôm qua huyên náo đến vậy, dù thế nào cũng phải đưa ra một phương án giải quyết. Ta gọi các anh đến để xử lý tình hình chứ không phải xem các anh cãi nhau”

Giọng điệu Thẩm Đốc Lễ cương quyết: “Việc này không cần thảo luận thêm nữa. chuyện này chủ yếu là chú ba phải chịu trách nhiệm. Diệp Hoan tuy rằng quá xúc động nhưng có nguyên nhân chính đáng, không coi là sai lầm lớn”

Thẩm Đốc Nhân hừ một tiếng, vừa mở miệng tỏ vẻ phản đối liền bắt gặp hai ánh mắt lạnh lẽo âm u như đao kiếm bắn về phía mình, là của Thẩm Đốc Lễ và Thẩm Đốc Trí.

Thẩm Đốc Nhân rùng mình, nhanh chóng cân nhắc lợi hại rồi không tình nguyện gật đầu: “Được rồi, anh có có nhiều phần trách nhiệm trong chuyện này, nhưng mà…Diệp Hoan đốt cháu khu nhà tổ, hành hung chú ruột, với những tội danh này, không thể một câu ‘xúc động’ liền bỏ qua được. Nếu vậy, con cháu Thẩm gia sau này học theo Diệp Hoan, hễ gặp chuyện gì bức xúc liền hành hung trưởng bối thì còn gì quy củ Thẩm gia nữa?”

Thẩm Đốc Lễ lạnh lùng nói: “Theo ý chú tư thì nên thế nào?”

“Phải có trừng phạt nhẹ” Thẩm Đốc Nhân nói ra suy nghĩ của hắn

“Trừng phạt nhẹ như thế nào?”

“Chịu 100 roi gia pháp, sau đó đóng cửa kiểm điểm một năm trong nhà tổ”

Thẩm Đốc Lễ cười lạnh: “100 roi gia pháp? Giam cầm một năm? Cái này gọi là trừng phạt nhẹ sao? Chú chẳng lẽ không biết 100 roi đủ đế đánh cho người ta đến tàn phế sao? Chú tư, chú đang tính toán cái gì đây?”

Thẩm Đốc Nhân cũng cười lạnh, vừa định châm biếm vài câu liên nghe thấy một giọng nữ cao νút vang lên bên ngoài cửa nội đường:

“Ai dám dùng gia pháp với con trai ta, ta liều mạng với kẻ đó!”

Mọi người giật mình quay đầu nhìn lại, thấy Chu Dung đứng ở cửa ra vào, hai mắt phẫn nộ đến sắp phun lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Đốc Nhân

Thẩm Đốc Lễ lặng người, đứng lên đón bà, cười khổ nói: “Hai mươi năm rồi em chưa bước vào cửa Thẩm gia, hôm nay lại là vì chuyện này mà đến….”

Chu Dung bước qua bậc cửa cao nửa mét, mắt phượng lạnh lùng quét khắp phòng. Sắc mặt bà bỗng biến đổi, như một con gấu mẹ bị thương, nhào tới người Thẩm Đốc Lễ, tích tắc sau, trên mặt Thẩm Đốc Lễ liền xuất hiện năm vết cào rướm máu

“Thẩm Đốc Lễ, đồ đàn ông vô dụng!” Chu Dung tích đầy một bụng lửa giận, cuối cùng đã có cơ hội phát tiết. Mặc kệ trong phòng đầy người Thẩm gia, bà gào thét vào mặt Thẩm Đốc Lễ như người điên

“Không có bản lĩnh bảo vệ con trai thì đừng có mang nó về Thẩm gia. Để nó cách xa các người ra, Diệp Hoan nợ nần gì các người hả!? Hai mươi năm nay, các người đã cho nó một miếng ăn, cho nó một mảnh áo nào chưa? Nó thật vất vả mới trở về được, các người lại coi nó thành cái gì? Công cụ hay là quân cờ? Ngoại trừ lợi ích, trong mắt các người có còn một chút tình thân, tình người nào hay không?”

Chu Dung tuy rằng đang mắng nhiếc Thẩm Đốc Lễ nhưng ý tứ trong lời nói rõ ràng vỗ lên mặt toàn bộ Thẩm gia

Đợi Chu Dung nói xong một tràng, toàn bộ người bên trong nội đường đều cứng người, trên mặt đều là xấu hổ và giận dữ.

Chu Dung vẫn điềm nhiên không thèm nhìn đến mấy bản mặt khó coi kia, thút thít kể tội: “Diệp Hoan và Nam Kiều Mộc, hai đứa trẻ xứng đôi như vậy, hai mươi năm nay chúng nó đồng cam cộng khổ, tưởng rằng sắp tu thành chính quả rồi, cuối cùng lại bị các người chia rẽ chỉ vì cái lợi ích chó má gì đó. Các người…đúng là đồ nghiệp chướng! Ta dứt ruột đẻ nó ra, nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Thế mà ông nội nó, chú bác nó lại nhẫn tâm đẩy nó vào hố lửa. Con trai của ta tại sao phải gánh chịu tủi nhục này? Hắn gây hại gì đến các người hả?”

Nếu lúc nãy chỉ là ngầm ám chỉ thì lời vừa rồi đã trực tiếp chỉ mặt gọi tên, sắc mặt mấy người ngồi trong nội đường đã chuyển sang màu xanh mét

Thẩm lão gia nhướn đôi lông mày trắng muốt, muốn quát lớn Chu Dung vài câu lại nghĩ tới nội dung trong câu nói của bà, không biết sao lại thở dài một tiếng, nhịn xuống, ngón tay ông cáu kính gõ gõ lên mặt bàn

Chu Dung nói xong liền xoay đầu nhìn qua liếc lại mấy người đang ngồi, giọng điệu đã trở nên âm trầm đáng sợ: “Thẩm Đốc Nghĩa đâu? Hắn ở đâu?”

Thẩm Đốc Nhân giật thót, vội vàng đi lên phía trước cười cầu hòa: “Chị dâu, anh ba cũng đủ tội vạ rồi, trên người bị bỏng khắp nơi, còn bị Diệp Hoan đập cả cục gạch vào đầu chấn động sọ não, giờ vẫn còn nằm liệt trong bệnh viện…”

“Đáng đời hắn!! Diệp Hoan sao không lấy gạch đập chết hắn luôn đi!” Chu Dung oán độc kêu lên

Sắc mặt Thẩm Đốc Nhân đã hơi khó coi: “Chị dâu, lời nói như bát nước đổ đi, lời này có phải hơi quá rồi không?”

BA~!

Chu Dung tát bốp một cái lên mặt Thẩm Đốc Nhân, gương mặt đã luống màu thời gian in hằn năm ngón tay đỏ hồng

Mọi người bị một cái tát này của Chu Dung làm kinh sợ, đều trố mắt nhìn bà

Thẩm Đốc Nhân bụm mặt, vừa sợ vừa giận: “Chị đâu, chị..chị dám đánh tôi..?”

“Thẩm Đốc Nhân, tôi đánh chú đấy!” Ánh mắt âm trầm của Chu Dung ghim lên mặt hắn như muốn khoét thịt khoét xương hắn: “Thẩm gia các người làm hại con trai ta như vậy, chú còn muốn dùng gia pháp với nó, muốn hại chết nó mới vừa lòng phải không? Tôi đánh chú một cái đã là khách khí lắm rồi”

Thẩm Đốc Nhân cứ thế ôm mặt hằm hằm nhìn Chu Dung, lỗ tai hắn ong lên, nửa bên mặt đã chết lặng. Hắn cứ ngây ngốc nhìn Chu Dung, nửa ngày cũng không phát ra được lời nào

Thẩm Sùng Võ cuối cùng không nhịn được, lạnh lùng lên tiếng: “Chu Dung, đủ rồi đó. Cô hôm nay cố ý đến Thẩm gia náo loạn đấy sao?”

Chu Dung gạt nước mắt, nghiêm túc nhìn thẳng Thẩm Sùng Võ, nói lớn: “Lão gia tử, hai mươi năm nay con không trèo qua bậc cửa Thẩm gia. Ngày hôm nay phá lệ bước vào đây không phải vào làm loạn mà là đến đây đòi lại công bằng cho con trai con!”

Chu Dung chậm rãi nhìn một lượt những gương mặt nơi này, tư thế như hổ mẹ bảo vệ hổ con: “Cái công bằng này, các vị ở Thẩm gia ai có thể cho ta?”

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265Phần 266Phần 267Phần 268Phần 269Phần 270Phần 271Phần 272Phần 273Phần 274Phần 275Phần 276Phần 277Phần 278Phần 279Phần 280Phần 281Phần 282Phần 283Phần 284Phần 285Phần 286Phần 287Phần 288Phần 289Phần 290Phần 291Phần 292Phần 293Phần 294Phần 295Phần 296Phần 297Phần 298Phần 299

Tags: , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất