Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử » Phần 124

Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử

Phần 124

Đầu óc Diệp Hoan trống rỗng.

Phút giây sinh tử, một bóng người to béo xông đến, động tác nhanh như chớp giật, chộp lấy cánh tay Diệp Hoan, vận sức quăng hắn vào trong ngõ

ẦM!

Xe tải gào thét lao đi, loạng choạng như say, trong chớp mắt liền không thấy tăm hơi.

Trong chớp mắt, lưỡi hãi tử thần đã sượt qua da Diệp Hoan

Diệp Hoan nằm ở bên trong ngõ với tư thế quái dị, tận đến giờ phút này hắn mới bắt đầu có phản ứng.

“ĐCM! Có người muốn hại tôi!!!” Diệp Hoan vừa giận vừa sợ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi lạnh trong người ào ào thấm ướt bên ngoài.

Một giọng già nua giễu cợt vang lên: “Đúng vậy, cậu đã nhận ra rồi cơ à, xem ra không ngốc.”

Diệp Hoan vừa quay đầu nhìn đã thấy chủ nhà trọ của hắn, người đã âm thầm chiếu cố bảo vệ hắn nhiều năm. Lão Vương đứng ở ngoài ngõ, thở phào quan sát hắn

“Lão Vương… khụ.. chú Vương, vừa rồi là chú đã cứu tôi sao?”

Mặt mũi lão Vương tái nhợt, lúc này mới khôi phục lại chút máu, hừ hừ, nói: “Không phải ta thì còn ai? Tiểu tử thúi, vừa rồi suýt chút nữa là cậu mất mạng đấy biết không? Mẹ cậu không phái người theo bảo vệ cậu sao?”

“Đêm nay tôi muốn đi một mình, bọn họ vướng tay vướng chân nên tôi đã bảo họ về trước.”

Vương lão đầu tức giận đến mức lắc đầu liên tục: “Đúng là đồ không hiểu chuyện! Đồ không hiểu chuyện! Kẻ địch ở bốn phía mà cậu lại bất cẩn như vậy, đúng là làm ba mẹ cậu tức chết? Cậu có biết không hiện tại có rất nhiều người sợ cậu xảy ra chuyện, cũng có rất nhiều người hận không thể băm cậu thành nhiều mảnh đó?”

Diệp Hoan giật mình nói: “Có người hận tôi như vậy ư?”

“Hừ! Người ta mong cậu chết không phải vì hận cậu mà là hận thân phận hiện giờ của cậu, có hiểu hay không?”

Dừng một chút, Vương lão đầu nói tiếp: “Gần đây cậu đã đắc tội với người nào? Chuyện vừa rồi, cậu có hoài nghi người nào không?”

Diệp Hoan gật đầu, vệc đêm nay nếu như không phải người của Thẩm gia làm, thì kẻ chủ mưu phía sau chỉ có một… Dương Tố.

Tiền tài cùng lợi ích đã mê hoặc hắn, làm hắn thật sự điên cuồng rồi.

Mắt Diệp Hoan toát ra lửa giận, lấy điện thoại di động gọi vào số của Dương Tố.

Giọng nói Dương Tố vang lên, mang theo mấy phần kinh hoảng: “Alo?”

Diệp Hoan lạnh lùng nói: “Dương thiếu gia, tao gọi điện thoại cho mày là muốn nói cho mày biết tao vẫn còn sống”

“…”

Dương Tố không lên tiếng, hô hấp bỗng dồn dập lên.

“Còn nữa, mảnh đất đó tao nhất định phải lấy lại!” Ngữ khí Diệp Hoan càng nói càng trở nên kịch liệt. Diệp Hoan dữ tợn nghiến răng nói: “Họ Dương kia, tốt nhất là mày nên giết chết tao đi, nếu mày không giết được tao thì tao sẽ giết chết mày đấy!”

Cúp điện thoại, Diệp Hoan thở dài một hơi, nhìn về phía Vương lão đầu với ánh mắt tràn đầy cảm kich.

“Chú Vương, cảm ơn chú! Đêm nay cảm ơn chú lại cứu tôi một mạng…” Diệp Hoan thành khẩn vạn phần lôi kéo tay Vương lão đầu nói.

Vương lão đầu phẩy tay nói: “Được rồi, cũng là thằng nhóc cậu mạng lớn. Hơn nửa đêm, ta vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài dạo một vòng rồi trở lại ngủ, vừa vặn thấy cậu gặp nguy hiểm, bằng không thì đêm nay mạng cậu liền giao luôn tại đây rồi”

Diệp Hoan càng cảm kich thật sâu nói: “Chú Vương, sau này tôi sẽ báo đáp chú thật tốt. Nói thật là trước đây tôi đặc biệt hận chú nhưng chú đừng trách tôi. Khi đó tôi không hiểu chuyện, người lại nghèo, mỗi tháng lúc chú tới thu tiền thuê trọ, tôi thật hy vọng chú không cẩn thận té từ trên cầu thang xuống phải nhập viện mấy năm…”

Vương lão đầu: “…”

Vương lão đầu đang do dự có nên khen hắn đã hiểu chuyện hay là nên cho hắn một cái tát.

“Chú Vương à, tôi sai rồi…” Diệp Hoan tự mình sám hối:

“Tôi không có việc làm, không có nguồn thu nhập , nhưng chú lại mặc kệ gió mưa, tháng nào cũng đều đặn đến thu tiền nhà, khi đó tôi thật sự rất hận chú. Chú còn nhớ trận mưa đá to năm đó không, vẫn nhớ chứ? Hạt mưa to bằng ngón cái, đập vào trên đầu chắc chắn sẽ ngất luôn ấy! Trong gió bão như thế mà chú vẫn gõ cửa thu tiền của tôi, chú có thiếu tiền đâu, sao tính ham tiền vẫn cứ theo mãi như thế!”

Vương lão đầu tức run rẩy cả người: “Đó là bởi vì nhà ta ở ngay bên dưới nhà cậu, đi vài bậc cầu thang là đến, làm gì phải bước ra ngoài trời!”

“Ở lâu mới rõ lòng người….! Chú Vương, tôi trước đây nhìn sai chú rồi, còn làm rất nhiều chuyện có lỗi với chú, chú chớ để ở trong lòng, khi đó tôi trẻ tuổi, không hiểu chuyện…” Diệp Hoan chân thành bày tỏ với lão Vương

Lão Vương trầm mặc một hồi, mặc dù biết thể nào ông cũng sẽ bị tăng xông nhưng vẫn không nhịn được hỏi: “Cậu đã làm chuyện gì có lỗi với ta?”

Diệp Hoan nhìn ông một cái, ánh nhìn rất chột dạ, cười khan nói: “Tốt nhất là chú đừng hỏi nữa, chú lớn tuổi rồi, tâm tình bình thản mới có thể sống lâu được…”

“Không được, hôm nay thằng nhóc thối nhà cậu cần phải nói cho rõ ràng ra!” Vương lão đầu mạnh giọng nói.

“Tôi nói rồi chú không được tức giận nhé…”

“Bảo đảm không tức giận.”

Diệp Hoan thấy không lay chuyển được ông, đành thận trọng nói từng từ một: “Chú biết đầu chú làm sao mà trọc không?”

“Không biết.”

Lão Vương cắn răng, có một loại linh cảm không lành.

“Trước đây chú có một thói quen xấu là đem xà phòng thơm nước gội đầu gì gì đó đặt bên ngoài cầu thang, bởi vì mấy món đó rẻ tiền, kẻ trộm cũng không thèm nhặt…”

“Rồi sao?”

“Sau đó… Có một lần chú đi thu tiền nhà khiến lòng tôi đau đến run rẩy, thế là tôi lấy một chút thuốc rụng tóc đổ vào dầu gội…” Diệp Hoan thận trọng khoa tay một cái, giơ một bàn tay và một ngón trỏ: “tỉ lệ 5-1, tuyệt đối không dám đổ nhiều hơn.”

Sắc mặt lão Vương đen lại, vô thức sờ soạng da đầu, ảm đạm thở dài nói: “Chẳng trách tóc của ta càng gội càng ít đi… Còn gì nữa không?”

“Còn có…năm ngoái, không phải chú có nuôi một con chó trong vườn sao? Có một lần tôi nộp tiền thuê nhà xong chẳng còn tiền ăn cơm liền lặng lẽ đập chết con chó tên Ngạo Ngạo kia rồi bảo Hầu Tử, Trương Tam nấu một nồi lẩu. Thằng nhócTrương Tam kia rất thiếu đạo đức, lại đặt tên nồi lẩu là Nồi lẩu Ngạo Ngạo. Tôi nói không thích hợp, vạn nhất ngày nào đó chú lại nuôi một con chó tên là Nước Tiểu thì làm sao đặt tên cho nồi lẩu được? Hầu Tử nói đến lúc đó còn quản nó tên là cái gì ngạo chứ…”

Sắc mặt Vương lão đầu từ đen thay đổi sang đỏ, bắt đầu thở dồn dập: “Còn gì nữa không?”

“Còn mấy việc nhỏ nữa là trộm của chú hai con cá ướp muối thịt khô, dạy con quạ Bát Ca nói mấy câu chửi tục, lén đem dưa chuột đắp mặt của Hàn quả phụ ở lầu bốn cắt thành mảnh xào cho chú nhắm rượu, còn làm bậy trong vò rượu thuốc…”

Thấy sắc mặt lão Vương bắt đầu nổi gân xanh, Diệp Hoan vội vàng bổ sung: “Nước tiểu đồng tử*! là nước tiểu đồng tử chính hiệu, chính thằng Hầu Tử tiểu ra, uống đại bổ.” (* ý của Diệp Hoan là xử nam =.=!)

Vương lão đầu: “…”

Diệp Hoan tựa như chiếc máy hát được nhấn nút, cứ thao thao bất tuyệt nói: “Tôi cảm thấy có lỗi với chú lắm. Có một lần tâm tình tôi thực sự buồn bực liền kêu Trương Tam cạy cửa nhà chú, sau đó dùng bàn chải đánh răng giúp chú cọ bồn cầu, xong lại thả lại bỏ vào chỗ cũ.”

Sắc mặt Vương lão đầu đã biến trở thành màu xanh đậm, thân thể mập mạp không ngừng run run.

“Được rồi được rồi, đừng nói nữa…”

Diệp Hoan im miệng, nhìn Vương lão đầu với ánh mắt hổ thẹn vừa mang theo một điểm đồng tình: “Chân tướng lúc nào cũng luôn tàn khốc đến máu chảy đầm đìa… Tóm lại, chú Vương, tôi sai rồi, sau này tôi không bao giờ hại chú nữa…”

Diệp Hoan chuyển đề tài, lập tức nói sang chuyện khác: “Bất quá nói thật, những năm gần đây, lão gia ngài chẳng bao giờ thấy bệnh tật hay đau nhức gì, vẫn bình yên vô sự sống đến bây giờ, khiến chúng tôi bội phục sát đất thân thể cường hãn đầy tố chất của chú đấy. Chú còn mạnh mẽ hơn cả vua bọ cạp, thậm chí chúng tôi còn quyết định lập một cái tiểu đội bàn bạc xem đến cùng là làm thế nào mới có thể đùa chết chú”

Vương lão đầu thở thật dài, vẻ mặt đầy hối hận: “Vừa rồi đáng lẽ nên để xe đụng chết thằng nhóc khốn kiếp này, tôi lại cứu cậu làm gì chứ, khốn nạn thật….!”

……………………………

Diệp Hoan về đến nhà nhưng Nam Kiều Mộc còn chưa ngủ, cô khoác một cái áo mỏng, ngồi ở trong phòng khách chờ hắn.

Diệp Hoan đau lòng ôm lấy cô, ôn nhu nói: “Đi ngủ đi, anh về nhà rồi.”

Nam Kiều Mộc gật gật đầu, đầu nhẹ nhàng dựa vào lồng ngực hắn, nghe nhịp tim hắn đập ổn định mạnh mẽ, Kiều Mộc thích ý khép mắt lại.

“Diệp Hoan, lúc vào cửa sắc mặt anh không tốt, làm sao vậy?”

Diệp Hoan do dự một chút, vẫn quyết định không nói chuyện Dương Tố phái người ám hại hắn cho cô biết.

Thế giới của Nam Kiều Mộc rất tươi sáng, thế giới của cô chỉ có thể có hoa tươi cùng ánh mặt trời, không nên để cô nhìn thấy một thế giới có quá nhiều máu tanh cùng dơ bẩn như vậy.

“Không có gì, chắc do buổi tối cùng Lưu Tử Thành uống nhiều rượu quá thôi.”

Thân thể mềm mại của Nam Kiều Mộc uốn một cái, nhỏm dậy muốn xoay người đi vào bếp: “Em đi làm chén canh giải rượu cho anh, uống xong rồi ngủ, không ngày mai lại đau đầu.

“Kiều Mộc…” Diệp Hoan kéo cô lại, ôm lấy, hai tay vòng qua eo thon nhỏ, nhẹ đặt cằm lên đôi vai mỏng của cô. Hắn hít ngửi mùi hương thơm ngát quen thuộc trên người Kiều Mộc, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

“Kiều Mộc, đừng nhúc nhích, cứ ngồi như vậy cho anh ôm một lúc…” Diệp Hoan nỉ non nói.

Kiều Mộc ngẩn người, sau đó cười nhẹ. Bàn tay nhỏ nhắn vòng eo Diệp Hoan, nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn, động tác vô cùng dịu dàng khiến Diệp Hoan cảm giác như một đứa bé đang nằm trong lòng mẹ, bình yên, dịu dàng.

Đời người chỉ cần như vậy đã rất đầy đủ rồi, tại sao có người còn vì cướp đoạt mấy thứ quyền lực cùng lợi ích mà không chừa thủ đoạn, thậm chí không tiếc giết chết cả nhà người khác, bọn họ đến cùng là vì cái gì?

Vấn đề này khiến Diệp Hoan rất khó hiểu.

Hắn ngày càng lạ lẫm với thế giới phồn hoa này, lại luôn vô thức dùng lập trường của mình mà đánh giá thiện ác trong đời

Trong lòng rối loạn, Diệp Hoan nhắm mắt lại. Hắn dường như lại thấy chiếc xe tải nhỏ với ánh đèn pha chói mắt ầm ầm lao về phía hắn

Khuôn mặt thâm trầm độc ác của Dương Tố chợt lóe lên trong đầu Diệp Hoan.

Vẻ mặt Diệp Hoan đầy sợ hãi, áo ướt đẫm mồ hôi lạnh

……………………………

Diệp Hoan ngủ một giấc đến trưa hôm sau mới tỉnh lại, sau khi tỉnh lại tâm tình tốt hơn rất nhiều.

Kiều Mộc đã đi lo liệu ngân sách cho Quỹ Hoan Nhạc nhưng cô đã để sẵn cho hắn sữa đậu nành cùng bánh quẩy đang còn nóng hổi đặt ở trên bàn phòng khách.

Diệp Hoan mới vừa ăn vài miếng, Chu Mị liền tới.

Mỗi ngày thứ tư, mẹ Chu Dung đều định ra kế hoạch học tập cho hắn.

Ngày hôm nay vẫn học binh pháp, Diệp Hoan đối với những ngành học khác không hề hứng thú, riêng đối với binh pháp cổ đại là cực kỳ ưa thích. Hắn thường thường không biết xấu hổ mà khoe khoang mình là Chiến Thần cổ đại chuyển thế, nhưng hắn không bao giờ nhận mình là binh pháp gia Tôn Tử, danh tự quá khó nghe, lấy mắng người còn thấy ngại.

Diệp Hoan vừa căn bánh quẩy vừa ngậm một điếu thuốc lá, lười biếng nói: “Ngày hôm nay cháu trai kia lại nói lời gì hại người?”

Chu Mị bất đắc dĩ thở dài: “Tôn tử là một nhà binh pháp, một nhà quân sự vĩ đại nhất Trung Quốc, sống cách đây mấy nghìn năm. ‘Tôn” là họ người ta, vì người cổ đại muốn tỏ lòng tôn kính đối với Thánh Hiền nên ở trong họ thêm một chữ “Tử”, chẳng hạn như Khổng Tử, Mạnh tử. Những lúc thế này, anh phải nói đúng là ‘Tôn tử” chứ không phải ‘Cháu trai kia”, nghe thật kỳ cục…”

“Thêm chữ ‘Tử’ là vì biểu đạt tôn kính? Không phải chứ?”

“Có cái gì không đúng?”

“Quỷ Tử Nhật Bản và Bổng Tử Cao Ly cũng là cách gọi tôn kính sao? Cái đám chó Nhật đấy có mỹ danh hay quá…”

Chu Mị: “……..”

(– Người Trung Quốc gọi người Hàn là Cao Ly bổng tử (高麗棒子 ; Bổng tử vốn có nguồn gốc tiếng Hàn là Bangja [방자], chỉ đám người nô bộc, phục dịch, hoặc con của kỹ nữ với nhà quan)…

– Người Trung Quốc gọi người Nhật là Quỷ Nhật (日本鬼子 / Nhật Bản quỷ tử)

Cô rất muốn dùng binh pháp mạnh mẽ gõ đầu của hắn, nhìn xem đến cùng bên trong mớ lộn xộn có nảy ra được ý tưởng gì

“Tập trung nghe giảng! Thái độ nghiêm chỉnh một chút! Hiện tại tôi là giáo viên, anh là học trò, có học sinh nào lên lớp vừa cắn bánh quẩy vừa uống sữa đậu nành như anh không?” Khuôn mặt xinh đẹp của Chu Mị hiện lên sự cứng rắn.

Diệp Hoan hai mắt sáng ngời, tình cảnh này thật quen thuộc. Trong phim, trong mấy phim con heo của Nhật Bản, các nữ giáo viên đều tỏ ra lạnh lùng nói mấy câu như vậy sau đó vừa giảng bài cho học sinh nam vừa bắt đầu cởi quần áo…

Bất quá lời này hắn tuyệt đối không dám nói ra khỏi miệng, hắn sợ Chu Mị giận dữ và xấu hổ quá sẽ nhảy từ lầu hai xuống mất

“Hôm nay tôi muốn dạy anh một trong ba mươi kế sách tên là ‘Rút củi dưới đáy nồi”. Cái gọi là rút củi dưới đáy nồi nghĩa đen là chỉ nếu không muốn cho nước trong nồi sôi mạnh thì ta chỉ cần rút bớt củi dưới đáy nồi đi, đã không còn nhiệt lượng, nước trong nồi tự nhiên dừng sôi. Khi dùng cho binh pháp chính là nói ở trong tình thế nguy cấp bất lợi, sử dụng mưu lược xác định chỗ dựa lớn nhất của kẻ địch sau đó tìm cách tiêu diệt nó làm cho kẻ địch mất đi phương hướng, không còn gì để dựa vào. Khi địch mất đi ưu thế thì ta sẽ dễ dàng xoay chuyển cục diện.”

Diệp Hoan nghe Chu Mị thao thao bất tuyệt giải thích, trong đầu lại không ngừng suy tư so sánh.

Chỗ dựa của kẻ địch, chỗ dựa của Dương Tố là ở đâu? Hắn dựa vào đâu mà chiếm ưu thế?

Không biết qua bao lâu, khóe miệng Diệp Hoan khóe miệng bỗng nhiên cong lên, độ cong càng lúc càng lớn.

Rút củi dưới đáy nồi… Thú vị!

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265Phần 266Phần 267Phần 268Phần 269Phần 270Phần 271Phần 272Phần 273Phần 274Phần 275Phần 276Phần 277Phần 278Phần 279Phần 280Phần 281Phần 282Phần 283Phần 284Phần 285Phần 286Phần 287Phần 288Phần 289Phần 290Phần 291Phần 292Phần 293Phần 294Phần 295Phần 296Phần 297Phần 298Phần 299

Tags: , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất