Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử » Phần 108

Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử

Phần 108

Diệp Hoan hiện tại xấu hổ cực kỳ.

Không ngờ lại lấy đá đập chân mình rồi!

Lưu Tử Thành sắc mặt có chút ủy khuất, quay đầu nhìn vệt nước tiểu bắt mắt đọng trước mui xe, ảm đạm thở dài không nói.

Diệp Hoan lại càng xấu hổ, xoa xoa tay cười gượng: “Xảy ra nhầm lẫn thế này, thật xin lỗi…Hay là tôi đi tìm cho anh hai nhân viên vệ sinh giúp anh rửa xe nhé?”

Lưu Tử Thành rầu rĩ nói: “Không cần, xe này là tôi mượn của người khác, tôi lái thẳng đến tiệm rửa xe cũng được… Tôi nói Diệp huynh đệ này, mùi nước tiểu của anh thật nồng đậm đấy, xem ra gần đây trong người tích súc không ít nộ khí nhỉ? ”

“Đều là bị thằng oắt Dương Tố kia chọc tức mà thành”

Lưu Tử Thành xoa cằm đánh giá xe Dương Tố, đột nhiên lấy lại tinh thần

“Một bãi nước tiểu cũng không phát tiết hết oán khí được, tôi đi tìm thêm mấy thứ nữa tặng cho hắn”

“Đi!” Diệp Hoan vốn cũng có ý này.

Lưu Tử Thành xách ra một cái hộp công cụ từ cốp xe phía sau, lấy ra hai cái dùi trong hộp, mỗi người cầm một cái, sau đó…

Trong bãi đỗ xe liên tiếp vang lên thanh âm trầm đục, bốn cái lốp xe Mercedes của Dương Tố đều bị đâm thủng.

Còi chống trộm ô tô vang lên inh ỏi, hai người nhìn nhau cười cười, sau đó nhanh chân bỏ chạy. Cả hai cắm đầu chạy đến hành lang khách sạn, thở hổn hển nhìn nhau cười ha ha.

Diệp Hoan nhìn Lưu Tử Thành, ánh mắt càng ngày càng thưởng thức.

Cùng là con ông cháu cha nhưng Lưu Tử Thành này có vẻ ngay thẳng hơn Dương Tố nhiều , ân oán rõ ràng, hành xử phóng khoáng, Diệp Hoan cảm thấy hắn rất hợp khẩu vị của mình, đúng là đồng chí chung một tổ chức.

Hai người đi đến sảnh nghỉ của khách sạn, ngồi xuống ghế sa lon mềm mại, Diệp Hoan lấy ra bao Cát Trắng chìa cho Lưu Tử Thành

Lưu Tử Thành nhận lấy xem xét, vui vẻ thốt lên: “Ôi, là Cát Trắng bao mềm, đã lâu lắm rồi chưa hút lại loại này. Hồi còn làm lính trong quân ngũ, đội trưởng chúng tôi yêu thích nhất loại thuốc này đấy”

Diệp Hoan nghe xong những lời này liền quyết định cho Lưu Tử Thành vào danh sách yêu thích của hắn

“Dương Tố là đệ nhất công tử ở tỉnh ta, anh là đệ nhị công tử. Hai người rốt cuộc là có thâm thù gì?”

Lưu Tử Thành rít một hơi thuốc dài, bĩu môi nói: “Đệ nhất, đệ nhị chó má gì, cha của hắn là Bí Thư tỉnh ủy, hắn cũng nghĩ mình là Bí Thư luôn rồi chắc. Tôi đây nhìn không vừa mắt cái tên Dương Tố dối trá đó. Ngoài miệng lúc nào cũng hô hào hắn chỉ là công dân bình thường, cha hắn làm quan không liên quan gì đến hắn..v..v..Cái kiểu ăn nói quan cách của hắn còn ra vẻ hơn cả cha hắn. Tôi nhổ vào!”

Diệp Hoan cười nói: “Bởi vì người ta dối trá nên kết thù với anh luôn à?”

“Đương nhiên không chỉ đơn giản như vậy, hừ hừ, được rồi, chuyện này nói ra cũng dài, không đề cập nữa. Diệp huynh đệ, yến hội tối nay tôi có hỏi thăm qua rồi, lai lịch của anh thật không nhỏ nha, thiếu gia của Đằng Long lại còn là con trai của ngài Thẩm. Ở Bắc Kinh tôi cũng có nhiều người quen, sao chưa từng nghe nói qua nhân vật thần long như anh nhỉ. Nói thật xem, anh nằm vùng trong dân gian bao lâu rồi? Có mục đích gì thế?”

Bộ dáng Lưu Tử Thành tự tiếu phi tiếu khiến Diệp Hoan cười đến càng vui vẻ.

Tên nhóc này dò hỏi tin tức cũng có ý tứ như vậy, rất phóng khoáng nhưng bên trong lộ ra vài phần giảo hoạt, trong giọng điệu trêu tức lại có mấy phần thâm trầm. Đám con ông cháu cha này xem ra cũng không phải đèn cạn dầu

Diệp Hoan ghé vào bên tai Lưu Tử Thành, hạ giọng thần bí nói: “Tôi ẩn mình trong dân gian hai mươi năm rồi, bởi vì tôi phải gánh vác một sứ mệnh thần thánh vĩ đại….”

Lưu Tử Thành nhíu mày, hứng thú hỏi: “Sứ mạng gì thế?”

“Anh có thể thề không nói cho người khác biết không?”

“Tôi thề!”

“Tôi ẩn mình hai mươi năm là vì mua bánh bao cho Thẩm tổng lý (tổng lý: chức vụ Người đứng đầu nội các)….

“Bánh bao?”

“Ừ, Thẩm tổng lý rất thích ăn một loại bánh bao nhân thịt ở Ninh Hải cho nên sau khi sinh tôi ra, ông ấy phái tôi đi thâm nhập vào quần chúng nhân dân bí mật tìm kiếm tung tích của nơi sản xuất bánh bao nhân thịt đó…”

Lưu Tử Thành mặt mày nghiêm túc, kính nể nói: “Nhẫn nhục gánh vác trách nhiệm nặng nề. Hiếu tâm của anh thật đáng tôn vinh!”

“Anh tin thật hả?”

Lưu Tử Thành ung dung nói: “Tôi là kẻ đần mới đi tin”

Tuy hai người có hảo vảm với nhau nhưng chỉ vừa mới quen biết, đương nhiên sẽ không nói hết ngọn ngành. Giao tình còn chưa tới mức độ đó, quá thẳng thắn chính là đầu óc có bệnh

Hai người nói chuyện tào lao một hồi liền đứng dậy đi lên yến hội trên tầng năm, Lưu Tử Thành cho Diệp Hoan một tấm danh thiếρ. Danh thiếρ mạ vàng, được in rất tinh xảo, trên đó viết “Chủ tịch công ty TNHH văn hóa ẩm thực Hạo Nguyệt”

Diệp Hoan cười cười: “Công ty của Dương Tố gọi là Ngôi Sao, còn công ty anh tên là Hạo Nguyệt (trăng sáng). Anh đúng là người quyết không chịu thiệt…”

Lưu Tử Thành cười nói: “Tôi không giống thằng dối trá kia. Tôi làm người thẳng thắn, hận là hận, yêu là yêu. Nói thật ra, cơ nghiệp này của tôi ké nhờ ít ánh sáng của ba tôi nên đến giờ vẫn một đường thuận lợi, nhưng tôi làm ăn không trộm cắp, không lừa gạt, không giống Dương Tố vì lợi nhuận mà có thể bán rẻ lương tâm. Làm kỹ nữ còn đòi lập đền thờ trinh tiết! hừ!”

“Dương Tố thật xấu như vậy sao?”

Lưu Tử Thành cười nói: “Diệp huynh đệ, cái giới này quan trọng nhất là các mối quan hệ. Anh phải cảnh giác nhiều hơn, nhất là thằng nhóc Dương Tố, cẩn thận bị nó ăn tươi nuốt sống đó. Cha hắn thăng quan càng lớn thì thủ đoạn kiếm tiền của hắn càng độc ác. Mấy năm nay rất nhiều hạng mục công trình ở Giang Nam, còn cả năng lượng, ô tô, vật liệu xây dựng các loại, chỉ cần hễ kiếm ra tiền thì hắn đều mò tay tới. Tàn nhẫn nhất chính là chỉ cần hắn ra tay thì không cho phép người khác mó vào. Ngoài miệng thì hô nhân nghĩa đạo đức, trên thực tế người bị hắn làm cho tan nhà nát cửa cũng không ít đâu”

Diệp Hoan lẳng lặng nghe, sắc mặt có chút ngưng lại.

Nếu như Lưu Tử Thành nói là sự thật, theo như tính tình của Dương Tố, mảnh đất của viện phúc lợi chỉ sợ khó mà lấy lại được. Dù cho lấy lá bài tẩy Thẩm Đốc Lễ ra, vứt bỏ mặt mũi trong giới thượng lưu thì sau này sẽ kết thêm một cường địch

Chuyện này phiền toái không nhỏ ah…

Hai người vừa chuyện trò vừa trở về sảnh tiệc, bước vào cửa, ánh mắt mọi người liền chú mục vào cả hai.

Dương Tố bưng ly Champagne đứng trong đám người, thấy Diệp Hoan cùng Lưu Tử Thành thân mật trò chuyện. Mặt Dương Tố nhanh chóng hiện lên một tia âm ngoan rồi lập tức khôi phục lại bộ dáng thanh tao nho nhã, mỉm cười, tiếp tục cùng người bên cạnh hàn huyên.

Diệp Hoan cùng Lưu Tử Thành hẹn lần gặp mặt sau rồi tách ra, đều tự mình đi tìm người quen xã giao.

Trong góc, Hầu Tử,Trương Tam diện cả cây âu phục đen chui ra.

Diệp Hoan cười nói: “Hai đứa đến đây lúc nào? Nhìn bọn mày mặc âu phục chẳng tự nhiên gì cả, chỉ thiếu mỗi cái dây thừng tròng lên cổ để người ta dắt đi nhào lộn nữa thôi…”

Hầu Tử gượng gạo kéo kéo cái nơ, nói: “Quần áo kiểu này em mặc thực không quen, chẳng thoải mái bằng quần đùi áo ba lỗ”

Diệp Hoan phát tài, tự nhiên sẽ không bạc đãi hai thằng em chí cốt. Chu Dung cho Diệp Hoan mấy tấm thẻ vàng, hắn cũng không xem trong đó có bao nhiêu tiền, liền chia cho Hầu Tử, Trương Tam và Nam Kiều Mộc mỗi người một thẻ. Hiện tại, tính tổng số tiền gửi ngân hàng của ba đứa cũng phải lên đến trăm vạn đồng.

Chu Dung cũng biết con trai bà rất thân thiết với đám Hầu Tử nên hễ cho Diệp Hoan cái gì cũng sẽ chia làm bốn phần. Bộ âu phục hai đứa đang mặc chắc hẳn cũng là do Chu Dung sai người mang tới.

Trương Tam cẩn thận nhìn Diệp Hoan vài lần, cười nói: “Anh Hoan, anh chắc chắn lại làm chuyện xấu rồi.”

Diệp Hoan kinh hãi: “Làm sao mày biết?”

“Trên mặt anh viết rõ rành rành đây này.” Trương Tam hắc hắc cười.

“Đánh rắm! Mày cả ngày lấm la lấm lét, sao trên mặt không có viết hai chữ ‘ăn trộm’ ? Diệp Hoan phản bác lại

“Em phát hiện ra một quy luật, Hầu Tử hễ xem phim şëχ xong, mặc kệ hắn có giả bộ điềm nhiên thế nào, em cũng có thể nhìn ra được. Trên mặt phải của nó có một cái bớt nhỏ màu đỏ. Mỗi lần xem phim şëχ xong, cái bớt đỏ đó sẽ nhạt đi, con mẹ nó, hệt như thủ cung sa của nó vậy …”

Hầu Tử mặt đỏ tới mang tai, tức giận đạp Trương Tam một cái

“Không chừng cái bớt kia đúng là thủ cung sa của Hầu Tử ..ha ha” Diệp Hoan nói xong vô thức sờ lên mặt mình “Mặt anh cũng có bớt sao?”

“Anh Hoan không giống nó. Mỗi lần anh làm chuyện xấu xong, khóe mắt trái sẽ nhếch nhếch lên”

Diệp Hoan đạp hắn một cái, cười mắng: “Thằng nhãi này, có mắt mày nhếch ấy, cái này của lão tử gọi là ‘ lương tâm không phai mờ’ vẫn còn có thể cứu vãn”

Hầu Tử hiếu kỳ nói: “Anh Hoan, sắc mặt anh không được tốt, làm sao vậy?”

Diệp Hoan quay đầu liếc Dương Tố phía xa, giảm thấp thanh âm nói: “Tên họ Dương đó không chịu nhượng bộ. Hơn mười mẫu đất của viện phúc lợi, hắn chẳng những không chịu để cho, còn muốn chuyển luôn viện phúc lợi đi.”

Hầu Tử cùng Trương Tam nghe xong giận dữ: “Dựa vào cái gì! Viện chúng ta đã ở đó mấy chục năm rồi, hắn dựa vào cái gì nói một câu liền muốn đuổi chúng ta đi?

Diệp Hoan thở dài: “Cái thế đạo này, kẻ nào có quyền kẻ ấy có tiếng nói, chẳng lẽ mày còn không hiểu sao?”

“Anh Hoan, anh cũng đâu có kém gì hắn, anh đấu với hắn đi!”

Diệp Hoan gật gật đầu, nói: “Chuyện này anh cũng sẽ không nhượng bộ. Chúng ta chịu nhục bao năm nay, bây giờ thân phận chúng ta cũng không kém tên họ Dương đó bao nhiêu. Mảnh đất quanh viện phúc lợi anh mày nhất định không để mất”

Hầu Tử hung dữ thấp giọng nói: “Hay em trói hắn lại, bảo hắn dùng mười mẫu đất kia để chuộc thân?”

Diệp Hoan thở dài: “Mày vẫn không khá lên chút nào cả. Nhớ kỹ, lưu manh không có tiền và lưu manh có tiền không thể hành xử giống nhau được ?”

Hầu Tử uể oải nói: “Vậy anh nói xem phải làm sao bây giờ?”

Diệp Hoan liếc Dương Tố, trầm giọng nói: “Muốn đối phó với kẻ địch, trước hết phải hiểu rõ chúng. Chúng ta trước tiên phải thăm dò tường tận thân thế, lai lịch của Dương Tố, tìm hiểu xem thực chất cái sân Golf ấy như thế nào, hắn sắm vai gì trong vở kịch này?”

Diệp Hoan đang nói liền nhìn thấy phía xa có một thân ảnh duyên dáng. Hắn biến sắc, vội vàng quay lưng lại

“Anh Hoan, anh gặp quỷ à?”

“Câm miệng! Bà La Sát kia đang ở đây.”

“Cao Thắng Nam?” Hầu Tử quay đầu ngó chung quanh: “Đây không phải bữa tiệc từ thiện sao? Bà La Sát đó đến đây làm chi?”

Trương Tam vẻ mặt có tật giật mình: “Sẽ không phải là tới bắt ăn trộm chứ? Lâu rồi em có làm vụ nào đâu….”

Diệp Hoan bực bội gắt: “Đây là xã hội thượng lưu, cũng không phải trên xe buýt, ở đâu ra ăn trộm?”

“Em đây không phải sao? Anh Hoan, em chột dạ còn hiểu được, anh chột dạ cái gì?”

Diệp Hoan ảm đạm thở dài: “Buổi tối mấy ngày trước, nàng ta uống say rồi thú tính đại phát…”

Hai người kinh hãi: “Anh bị cô ta….

Diệp Hoan gật đầu, khóe miệng co quắp, vô hạn khuất nhục nói: “Anh mày vốn không đồng ý, nhưng mà cô ta khỏe quá…”

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265Phần 266Phần 267Phần 268Phần 269Phần 270Phần 271Phần 272Phần 273Phần 274Phần 275Phần 276Phần 277Phần 278Phần 279Phần 280Phần 281Phần 282Phần 283Phần 284Phần 285Phần 286Phần 287Phần 288Phần 289Phần 290Phần 291Phần 292Phần 293Phần 294Phần 295Phần 296Phần 297Phần 298Phần 299

Tags: , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất