Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử » Phần 105

Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử

Phần 105

Hừng đông, Cao Thắng Nam tỉnh lại

Một đêm điên cuồng làm cho nàng cảm thấy trên người rất không thoải mái, xương cốt rã rời, dưới thân nóng rát đau nhức

Cao Thắng Nam cả kinh, vén chăn lên, trên giường có một bông hoa máu nở rộ nhìn thấy mà giật mình. Cao Thắng Nam kinh ngạc ngẩn người một hồi, dần nhớ lại trận phóng túng đêm qua. Dưới sự kich thích của rượu, nàng mãnh liệt phát tiết tình cảm và du͙c vọng lên người Diệp Hoan.

Rượu chết tiệt!

Cao Thắng Nam ảo não cắn môi dưới, trong mắt đầy kinh hoảng cùng xấu hổ, nhớ lại tình cảnh đêm qua Diệp Hoan dùng bộ dạng đáng thương đau khổ cầu khẩn rồi lại nhẫn nhục chịu đựng, nàng lại nhịn không được muốn cười.

Nàng thẫn thờ nhìn đóa hồng mai chói mắt trên giường, khe khẽ thở dài, nước mắt đột nhiên tràn ra.

Thứ quý giá nhất đã trao cho người xứng đáng. Nàng không hối hận, chỉ là sau này phải làm sao bây giờ? Diệp Hoan, Kiều Mộc và cả nàng đều bị cuốn vào trong vòng tròn ba người luẩn quẩn này. Chẳng lẽ thật sự để Diệp Hoan quen cùng lúc hai người phụ nữ sao?

Đương nhiên không được! Quá hoang đường!

Cao Thắng Nam lập tức chối bỏ ý nghĩ này.

Mà thôi, coi như đêm qua là một hồi mộng xuân, những chuyện đã xảy ra liền quên hết đi…

Cao Thắng Nam cắn môi dưới, nhìn Diệp Hoan đang ngủ say, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, yên bình mà thuần khiết như một đứa trẻ ngây thơ. Những dấu vết của phố phường và năm tháng tang thương như dần phai nhạt đi, chỉ có phần lưng hiện đầy những vết sẹo lớn nhỏ, có vết dài đến hơn 10cm, có vết đã mờ phai chỉ còn lại những ngấn trắng mờ nhạt

Cao Thắng Nam chăm chú nhìn

Một thanh niên mới hơn hai mươi tuổi đã trải qua những chuyện gì mà phải hứng chịu nhiều vết thương như vậy?

Nàng có chút đau lòng, muốn vươn tay vuốt ve những miệng vết thương dữ tợn này, cũng rất muốn lay tỉnh hắn để hỏi lai lịch những vết thương đó, nàng biết rõ mỗi vết thương đều là một cái câu chuyện, có thể là một câu chuyện về một thanh niên vùng vẫy cầu sống, cũng có lẽ là một câu chuyện rất đỗi bình thường, hay sẽ là một câu chuyện thấm đẫm máu và nước mắt của hắn.

Tim Cao Thắng Nam ẩn ẩn làm đau, nơi sâu nhất trong tâm khảm khẽ khàng bị khơi lên

Phụ nữ thích những câu chuyện tang thương, lại càng thích những người đàn ông có quá khứ

Nàng biết rõ nàng đã xong, nàng càng ngày càng thích người đàn ông này.

Nếu như không có Kiều Mộc thì thật là tốt biết bao…

Kiều Mộc thật hạnh phúc khi có được trái tim của hắn

Cao Thắng Nam lẳng lặng dừng ở khuôn mặt ngủ say của Diệp Hoan, say sưa ngắm nhìn hàng lông mày khí khái, đôi mi cong dài, đôi môi khẽ nhếch….tựa như đang thưởng thức một tác phẩm tuyệt thế, nước mắt nàng cứ lặng lẽ tuôn rơi

Hắn là của Kiều Mộc.

Nghĩ đến điều đó, lòng nàng lại quặn lên từng hồi. Nàng đã trao cho hắn thứ trân quý nhất. Đoạn tình cảm này còn chưa kịp bắt đầu đã phải chấm dứt, tất cả sẽ chỉ còn là những kỷ niệm, bởi…nàng và hắn không có “sau này”

Tiếng khóc khẽ khàng đánh thức Diệp Hoan, người hắn giật giật, mơ màng tỉnh lại

Cao Thắng Nam nhìn thấy hai đồng tử đen láy của Diệp Hoan chĩa về phía mình, nàng cả kinh hô lên một tiếng, lùi phắt ra xa, khuôn mặt vẫn còn vệt nước mắt chưa kịp lau cũng nhanh chóng hiện lên hai rặng mây đỏ

Diệp Hoan im lặng mấy giây rồi buồn bã nói: “Cô khóc cái gì? Người nên khóc phải là tôi đây này? Tối hôm qua tôi khóc đến cạn cả nước mắt rồi, cầu khẩn giãy dụa đều không có tác dụng gì, cô vẫn cứ tàn bạo chà đạp tôi. Cầm thú!”

Cao Thắng Nam gắt gao cắn môi, khuôn mặt đã chuyển thành màu đỏ tím không biết là xấu hổ hay phẫn nộ.

Diệp Hoan vén chăn lên, nhìn bãi máu chói mắt trên giường

Diệp Hoan kinh ngạc nhìn chốc lát, chỉ vào ga giường ủy khuất nói: “Xem đi, đều là máu đó…”

Cao Thắng Nam nhịn không được nói: “Máu đó là của tôi…”

“Có lẽ cũng có cả của tôi nữa… Cô tối hôm qua thật thô lỗ…”

Cao Thắng Nam nghe không nổi nữa, nàng thầm nghĩ tranh thủ thời gian thoát khỏi cái chỗ này.

Diệp Hoan vẫn tiếp tục lải nhải: “Tối hôm qua cô làm tôi tổn thương ghê gớm như vậy, không thể cứ như vậy mà cho qua, cô dù thế nào cũng phải đền bù cho tôi chứ? Tôi muốn…”

Diệp Hoan nói còn chưa dứt lời, Cao Thắng Nam đã sợ tới mức chạy ào ra khỏi phòng, gấp gáp vứt lại một câu:”Anh không cần chịu trách nhiệm với em, chuyện tối qua coi như chưa từng xảy ra”

Phanh!

Cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn lưu lại mùi hương đầy ám muội.

Diệp Hoan lần mò cái điện thoại quả táo (iphone) mà Chu Dung tặng cho hắn, lẩm bẩm nói: “Không thể để cho nữ lưu manh này nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật, ta phải chụp ảnh lưu lại chứng cớ..”

Tách! Tách!

Diệp Hoan nhắm ngay Nhị đệ chụp một pô.

Nhìn Nhị đệ khoẻ mạnh kháu khỉnh trong ảnh, Diệp Hoan thoả mãn gật đầu.

“… Nhân tiện chụp thêm cho Nhị đệ mấy tấm ảnh nghệ thuật”

Tách! Tách!….

Trong phòng liên tiếp vang lên tiếng bấm máy xen lẫn tiếng tán thưởng bỉ ổi của người nào đó

“…………… ………….”

***

Công ty Ngôi Sao

Dương Tố cùng mấy quản lý cấp cao của công ty chậm rãi đi vào văn phòng

Dương Tố năm nay bước sang tuổi ba mươi, tướng mạo bình thường, trên người tản mát ra khí thế thành thục, trầm ổn. Loại khí thế này rất phức tạp, là do tiếp xúc với cha hắn nhiều năm, đám thuộc hạ lại hết sức phục tùng cung kính vị đệ nhất công tử này khiến hắn dần dưỡng thành. Khí chất này có chút giống uy nghiêm của kẻ làm quan nhưng lại nhiễm thêm vài phần tà khí, tựa như trong một khu đất đột nhiên mọc ra một cái cây biến dị, sẽ khiến người ta không phải kính sợ mà là sợ hãi.

“Mấy ngày ta không có ở công ty, mọi chuyện vẫn bình thường chứ? ” Dương Tố nhàn nhạt hỏi.

Một gã quản lý vội vàng gật đầu nói: “Hết thảy bình thường, không có bất kỳ sự tình gì phát sinh. ”

Dương Tố gật đầu: “Vậy là tốt rồi, nhớ kỹ, ta chán ghét hết thảy phiền toái, phiền toái lớn hay nhỏ ta đều rất ghét, nếu xảy ra chuyện gì các người phải nhanh chóng dọn dẹp cho ta, ta chỉ muốn nghe những tin tức tốt. ”

Vài tên tâm phúc kính cẩn nói: “Đã biết, Dương thiếu gia. ”

“Dương thiếu gia, tập đoàn Đằng Long phái một đoàn ngoại giao tới công ty tìm ngài nhiều lần. Ngày hôm qua bọn hắn lại đưa tới một thiệp mời. Cuối tuần này tập đoàn Đằng Long tổ chức một bữa tiệc từ thiện tại Ninh Hải, muốn mời ngài tham dự. ”

Dương Tố nghe vậy sắc mặt có chút âm u: “Tập đoàn Đằng Long… Nghe nói tập đoàn này tại Bắc Kinh rất có bối cảnh, ta biết rõ bọn họ là vì mảnh đất ngoại ô phía tây Ninh Hải mà đến, hẳn là không có ý tốt gì…”

“Vậy mảnh đất đó….”

Dương Tố kiên quyết nói: “Mảnh đất kia tuyệt không thể nhả ra! Ta và mấy thương gia ở Hoài Tây đã đập vào đó mấy tỷ đồng, sân golf cũng sắp sửa khởi công rồi. Mảnh đất kia nằm đúng vị trí trung tâm sân golf. Lại nói, chính quyền địa phương đã sang nhượng lại mảnh đất đó cho ta, nay bắt ta nhường lại thì chẳng phải ném vài tỷ đồng vào trong nước hay sao?

“Vâng, như vậy bữa tiệc từ thiện tiệc, chúng ta sẽ khéo léo từ chối lời mời của tập đoàn Đằng Long chứ ạ?

Dương Tố nghĩ nghĩ, nói: “Tập đoàn Đằng Long lai lịch không nhỏ, nghe nói sau lưng họ chính là Thẩm gia ở Bắc Kinh. Cha ta đã hơn năm mươi tuổi, chỉ thăng thêm một cấp nữa là sẽ tiến vào trung ương rồi, không thể quá đắc tội Đằng Long, nếu không sau này gặp mặt sẽ khó ăn nói. Bữa tiệc tối nay ta vẫn sẽ đi một chuyến”

“Dương thiếu gia, mấy ngày nay còn có một thanh niên trẻ tuổi đến tìm ngài mấy lần, tên hắn là Diệp Hoan, hắn cũng là vì mảnh đất kia mà đến..”

Dương Tố ngẩn người, trong đầu tinh tế tìm tòi một lần, lẩm bẩm nói: “… ‘Diệp Hoan’ Trong tỉnh có họ Diệp lãnh đạo sao? Bắc Kinh cũng không có gia tộc họ Diệp nào ”

“Dương thiếu gia, tên Diệp Hoan này ăn mặc rất lôi thôi, hơn nữa miệng đầy lời thô tục, xem ra không giống mấy người tầng lớp trên như ngài…”

Dương Tố mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: “Hóa ra không phải giới thượng lưu, các người cảm thấy ta quá rảnh rỗi hay sao? Mấy chuyện vớ vẩn như vậy nói với ta làm gì?”

Đám quản lý biến sắc, nhao nhao cúi đầu nói xin lỗi.

“Sân golf phải lập tức khởi công, các người đến nói chuyện với viện phúc lợi kia, cho bọn hắn một ít kinh phí để bọn hắn dọn đi rồi mau chóng phá dỡ tòa nhà xập xệ đó đi. Nhớ kỹ! phải giải quyết trong hòa bình, tốt nhất là khiến họ tình nguyện rời đi, đừng gây phiền toái cho cha ta”

“Dương thiếu gia, nếu như bọn hắn không chịu chuyển đi thì phải làm thế nào? ” một gã quản lý hỏi.

Dương Tố không nói chuyện, lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái.

“Hừ…vậy thì lập tức phái người giải quyết sạch sẽ”

Đám quản lý vội vã gật đầu: “Vâng, tôi biết rõ nên làm thế nào”

Dừng một thoáng, Dương Tố bỗng nhiên nhíu mày: “Vừa rồi đi qua bảng hiệu công ty, không hiểu sao ta lại ngửi thấy mùi khai khai như mùi nước tiểu?”

…???…

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265Phần 266Phần 267Phần 268Phần 269Phần 270Phần 271Phần 272Phần 273Phần 274Phần 275Phần 276Phần 277Phần 278Phần 279Phần 280Phần 281Phần 282Phần 283Phần 284Phần 285Phần 286Phần 287Phần 288Phần 289Phần 290Phần 291Phần 292Phần 293Phần 294Phần 295Phần 296Phần 297Phần 298Phần 299

Tags: , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất