Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Cực phẩm khí phụ » Phần 48

Cực phẩm khí phụ

Phần 48

Ta cảm thấy đầu óc quay cuồng, một chút ý thức cũng không có.

“Sư huynh.” Có người gõ cửa, thật ồn a, ta còn muốn ngủ, đừng ồn.

“Ai a?” Ta than thở thuận miệng hỏi một câu.

“Là muội, Phượng Thanh Hà.” Đầu óc ta khi này vốn không có ý thức, thuận miệng nói: “Vào đi.”

“A…” Phượng Thanh Hà hét chói tai nhảy dựng lên, âm thanh chói tai như thế, ta rốt cuộc cũng không ngủ được, tỉnh dậy dùng tay dụi dụi mắt. “Phượng Thanh Hà, ngươi làm gì? Mới sáng sớm, tính dọa chết ta à?”

Ta vừa quay đầu lại… Ông trời, Tư Đồ Dạ đang ngủ bên cạnh ta. “A…” Hai tiếng la lớn vang lên, là ta cùng Tư Đồ Dạ hét lên.

“Sao ngươi lại ở đây?” Ta chỉ vào Tư Đồ Dạ hỏi.

“Đây là phòng của ta.” Tư Đồ Dạ buồn bực nói, xong đi xuống giường.

“Các ngươi…các ngươi…” Phượng Thanh Hà miệng không nói ra được lời nào.

“A cái gì mà a? Chúng ta không có phát sinh cái gì, Phượng Thanh Hà ta cảnh cáo ngươi, đừng đi nói lung tung.” Nếu nàng đem việc này nói cho Độc Cô Hàn, hắn nhất định rất thương tâm.

“Nga.” Phượng Thanh Hà lập tức ngậm miệng.

“Các ngươi thực sự biết nhau sao?” Tư Đồ Dạ cười hắc hắc: “Sư muội a, ngươi cùng tẩu tử tương lai khi nào quen biết? Sao không giới thiệu cho ta? Hại ta hiện tại mới gặp được nàng.”

Phượng Thanh Hà một đầu mồ hôi lạnh, chỉ vào ta nói: “Tẩu tử tương lai?”

Tư Đồ Dạ một bộ dạng bất đắc dĩ: “Tối qua, mặc dù chúng ta không có phát sinh cái gì, nhưng quả thực là ta cùng nàng ngủ chung một chỗ, vì bảo trụ danh tiết của nàng, ta đương nhiên phải cưới nàng.” Muốn ngất, ta cùng Độc Cô Hàn thì sao? Cùng bệnh thần kinh lại là cái gì? (BL: Ý của Vân tỷ là đã ngủ cùng Hàn ca + hun bệnh thần kinh)

Phượng Thanh Hà hít một ngụm khí lạnh: “Huynh biết nàng là ai không?”

Tư Đồ Dạ nghĩ nghĩ: “Không biết, bất quá ở cùng nàng ta rất thoải mái.”

“Làm sao vậy?” Thủy Vũ Mị lỗ mãng vọt vào, còn chưa mặc quần áo chỉnh tề. Thủy Vũ Mị nhìn trong phòng thấy không có gì, nói: “Phượng tỷ tỷ, ngươi làm gì a? Ta còn tưởng rằng ngươi gặp quỷ.” Vũ Mị? Ta xấu hổ a, kéo kéo mền chui đầu vào.

“Bọn hắn đêm qua ở cùng một chỗ.” Phượng Thanh Hà chỉ chỉ vào ta, dở khóc dở cười.

“A.” Thủy Vũ Mị kêu một tiếng, nhưng rất nhanh thay đổi thành bộ dạng chuyện không liên quan đến nàng: “Ngươi có thêm tẩu tử, không vui sao?”

Phượng Thanh Hà nuốt nước miếng: “Tẩu tử? Ngươi trước nhìn xem nàng là ai?”

“Nàng là ai a? Đem đầu đi ra.” Thủy Vũ Mị một bộ dạng ra lệnh nói.

Ta bất đắc dĩ chui ra, cười hắc hắc: “Vũ Mị.”

“A…” Thủy Vũ Mị kêu so với Phượng Thanh Hà cùng ta còn muốn khủng bố hơn. “Tỷ tỷ… ngươi…ngươi… tỷ phu vủa ta đâu, ngươi…?” Tỷ phu của ngươi bỏ ta đi rồi.

“Các ngươi quen biết?” Tư Đồ Dạ kì quái hỏi.

Phượng Thanh Hà xen vào nói: “Huynh rốt cuộc có biết nàng là ai không?”

Tư Đồ Dạ lắc đầu: “Không biết, nhưng xem ra nàng bất quá là một tiểu cô nương không biết gì.”

“Ngươi nói cái gì? Nàng là tiểu cô nương không biết gì?” Phượng Thanh Hà lại hoảng sợ.

Đến nghĩ cũng không nghĩ, ta trừng mắt nhìn, “Phượng Thanh Hà, Thủy Vũ Mị, ta cảnh cáo các ngươi, nếu chuyện ngày hôm nay có người thứ năm biết, các ngươi cứ đợi đó.”

“Vũ Mị, nếu ngươi dám nói cho tỷ phu của ngươi, ta với ngươi từ nay về sau đoạn tuyệt quan hệ.” Ta liếc liếc Phượng Thanh Hà, “Phượng Thanh Hà, nhất là ngươi, ngàn vạn lần không được ở trước mặt Thiểm Điện nói lung tung.”

“Kia… chẳng lẽ ngươi và tên Tư Đồ này có cái gì? Tỷ sẽ không nghĩ phản bội tỷ phu đi?” Thủy Vũ Mị thấy ta sắc mặt ngày càng khó coi, lập tức ngậm miệng.

“Ngươi nói cái quỷ gì vậy? Tối qua chúng ta chỉ uống rượu, nếu ngươi cho tỷ phu của ngươi biết, tên Tư Đồ này có cả trăm cái mạng cũng không đủ để chết.” Nghĩ đến biểu tình của Độc Cô Hàn khi biết việc này, ta toát mồ hôi lạnh. Lấy tính cách của hắn, rất có thể sẽ đem Tư Đồ Dạ đi tế. Ta cũng thật là, khi không đi uống nhiều rượu như vậy làm gì.

“Các ngươi nói nửa ngày ta cũng không biết các ngươi đang nói cái gì.” Mỗ Tư Đồ buồn bực xen vào. “Thủy cô nương, tỷ phu của ngươi là ai? Có liên quan gì tới ta? Lại có quan hệ gì với nàng?” Không hổ là phóng viên, thắc mắc thật nhiều.

“Tỷ phu của ta, chính là trượng phu của nàng, nếu tỷ phu của ta biết ngươi cùng tỷ tỷ…… Ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này.”

Tư Đồ Dạ kinh hãi, “A? Cô nương, ngươi đã có trượng phu?”

Ta bất mãn nói: “Còn chưa bái đường, tối qua không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Ngươi còn nói ta không bằng để ý ngươi đi.”

“Dừng…” Phượng Thanh Hà nhảy vào chặt đứt cuộc nói chuyện của chúng ta, hỏi Tư Đồ Dạ: “Huynh thực sự không biết nàng là ai?”

Phượng Thanh Hà liên tục hít khí lạnh.

“Ta nói cho huynh biết, nàng là chủ nhân của Nguyệt Quang sơn trang, huynh phải kêu nàng là sư bá.”

“Sư bá?” Tư Đồ Dạ nhảy dựng lên một chút, chỉ vào người ta hỏi: “Ngươi là Nguyệt Quang tiên tử?”

Ta tựa tiếu phi tiếu gật gật đầu: “Sư điệt, còn muốn cưới ta sao?”

Tư Đồ Dạ lui về phía sau vài bước, liên tục run run tay: “Không có khả năng, không có khả năng, truyền thuyết nói Nguyệt Quang tiên tử lạnh như băng sương, sao có thể là ngươi được?”

Ta vỗ vỗ bả vai hắn: “Cho nên a, giang hồ đồn đãi thì đừng tin, ta đồng tình với ngươi.”

“Ngươi nói tướng công ngươi chỉ là vô danh tiểu tốt sẽ không phải là thiên hạ đệ ngũ Giang Tử Ngang đi?” Đáng chết, lại giang hồ đồn đãi, làm khổ ta.

Cũng không thể nói là Mục Hàn, ta vừa định gật đầu giả bộ thừa nhận thì Thủy Vũ Mị đã giành nói: “Giang Tử Ngang là cái gì? Tỷ phu của ta lợi hại hơn hắn nhiều.”

“Này, nói ít vài câu.” Ta mắt trắng dã liếc nàng một cái, muốn làm thân phận của ta bị bại lộ à?

Tư Đồ Dạ há to miệng, nói không nên lời, một lúc sau mới nói: “Ngay cả Giang Tử Ngang cũng kém hắn? Hắn rốt cuộc là ai a?” Tư Đồ Dạ trợn mắt, nhếch mày, “Sẽ không là….”

Thủy Vũ Mị dùng ánh mắt đồng tình vô hạn nhìn hắn, gật gật đầu.

Phượng Thanh Hà cũng vỗ vỗ bả vai hắn, nói: “Sư huynh a, huynh lừa gạt nữ tử nào ta không cần biết, nhưng lần sau phải nhận rõ người, sư bá không phải là người huynh có thể lừa gạt.” Nàng thở dài một tiếng, “Aiz, cái tính phong lưu của huynh khi nào mới có thể sửa?”

“Hai người các ngươi, nói ít vài câu, đi thôi.” Nơi này dù sao cũng là phòng của hắn, bị người khác bắt gặp thì không tốt lắm.

Chúng ta đi ra khỏi phòng, hoàn toàn không để ý đến cái tên gia hỏa đang kinh ngạc đứng như trời trồng kia.

Đến phòng Phượng Thanh Hà tẩy rửa sơ qua, ta nghĩ thân phận Nguyệt Quang tiên tử cũng phải chính thức xuất hiện rồi. Trước sự cảnh cáo của ta, hai nàng kia cam đoan sẽ không đem chuyện hôm nay tiết lộ ra.

Phượng Thanh Hà, Phượng Thanh Trúc, Thủy Vũ Mị vây quanh ta, một đám đi đến Thính Vũ Hiên, Thính Vũ Hiên là nơi ở của tứ đại thủ tịch, Thủy Vũ Mị sở dĩ được ở nơi này, hoàn toàn là nhờ Phượng Thanh Hà. Ta đi trước, ba người các nàng theo sau, không thể không nói ta hiện tại cảm thấy rất có mặt mũi a. Dọc theo đường đi gặp được rất nhiều người, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt nghi hoặc cùng hâm hộ nhìn ta.

Đi đến tây sương phòng, thấy một đoàn mười người, Cố Mộng Tình cùng tám nha hoàn, còn có Y Lạc Lạc. Nhìn xem người ta Thủy Vũ Mị là thủ lĩnh hắc đạo nổi danh trong chốn võ lâm, người ta tự nhiên một thân một mình. Lại nhìn xem ta, thủ lĩnh võ lâm đệ nhất bang bên người cũng chỉ mang theo Phượng Thanh Hà. Còn nàng chỉ là tiểu thư của một Đường Môn nho nhỏ, mang theo lắm người như vậy làm gì? Tuy chưởng môn đương nhiệm của Đường Môn gặp phải mối nguy đoạn tử tuyệt tôn, lại chỉ có một mình nàng, cũng không cần khoa trương như vậy đi. Hiện tại đã như vậy, sau này làm chưởng môn sẽ như thế nào? Mỹ nữ tỷ tỷ của ta, đại tiểu thư của đệ nhất thế gia kiêm người kế thừa hợp pháp cũng không giống như nàng. Còn có a, ăn mặc xinh đẹp như vậy làm gì? Câu dẫn nam nhân à? Đừng tưởng là một trong tứ đại mỹ nữ thì ngon, muốn làm cái hoa màu gì cũng phải do Bách Hiểu đường định đoạt.

Ta thấy mười người kia đang đi đến đại đường, Ta thấp giọng nói: “Phượng Thanh Hà, đi, kêu mười nha hoàn đi theo sau ta.” Dám khoa trương a? Nguyệt Quang sơn trang là địa bàn của ta, xem ai có thể khoa trương hơn ta.

Phượng Thanh Hà nhìn tám nha hoàn, gật gật đầu nói: “Đường chủ, một trăm nha hoàn đủ không?”

“Cái gì?” Ta thét chói tai nhảy dựng lên.

“Không đủ à, hai trăm đủ không? Nàng khoa trương thì chúng ta so với nàng càng khoa trương hơn.” Làm gì? Nàng xem ta là hoàng đế đi tuần à?

Ta dở khóc dở cười, “Nguyệt Quang sơn trang rốt cuộc có bao nhiêu người? Bao nhiêu nha hoàn?”

Phượng Thanh Hà nói, “Nguyệt Quang sơn trang có 582 nha hoàn, 736 trang đinh, 147 đầu bếp, 59 người làm vườn, 85 xa phu, kiệu phu.” Ông trời của ta, có lầm hay không a?

Phượng Thanh Hà nói tiếp: “Trừ bỏ tứ đại thủ tịch phóng viên chúng ta, các phóng viên khác cơ bản đều rải rác ở các phân đường, không thể quay về. Kỳ thật, chúng ta cũng thường xuyên ra ngoài phỏng vấn, Trúc nhi cũng giúp sư phụ phụ trách sinh ý, không có quay về, sư phụ thì hằng năm cũng ở bên ngoài. Lần này bởi vì «Hành lộ nan», cho nên mới có thể tụ tập ở trong này, Nguyệt Quang sơn trang chủ yếu khi nào có sự kiện võ lâm mới dùng. Ba mươi năm gần đây, đại hội võ lâm đều tổ chức ở Bách Hiểu… Nguyệt Quang sơn trang. Chín năm trước, muội đã gặp qua, tỷ thấy khu đất trống kia không? Thời điểm luận võ chính là tổ chức ở đó.” Khu đất trống kia ta đã thấy, quả thực có thể chứa mấy ngàn người. Cư nhiên nơi này còn tổ chức đại hội võ lâm, có thể thấy được Bách Hiểu đường rất có địa vị.

“Vậy mấy phân đường của Bách Hiểu Đường, rốt cuộc có bao nhiêu người?” Thế lực kia nhất định rất đáng sợ.

“Trước mắt cả nước phân đường chính thức có 81 đường, phân đường chủ có 81 người, bao nhiêu phóng viên thì ta không rõ lắm. Sản nghiệp Bách Hiểu Đường phân bố ở khắp nơi, ngay cả ngoại bang cũng có, tỷ như Tiếu Ngạo Giang Hồ cũng dùng để thu thập tin tức. Về phần có bao nhiêu sản nghiệp, ta không biết. Năm trước nghe sư phụ nói, chỉ riêng Tiếu Ngạo Giang Hồ đã có 800 quán phân ở khắp nơi. Còn có các tiệm cầm đồ, tiệm binh khí…” Nàng ra vẻ trầm tư nói luyên thuyên, chính là ta nghe xong liền muốn hôn mê. Thế lực lớn như vậy a, nếu so ra, Mộ Dung gia tuyệt đối kém hơn nhiều.

“Đường chủ.” Phượng Thanh Trúc đã cung kính đứng ở bên cạnh ta, phía sau có ba mươi nha hoàn, mỗi người đều mặc một thân váy xanh thanh thoát, tóc búi thành hai bên, cột bằng một sợi dây màu xanh.

“Làm gì?” Ta có phần ngu ngốc nhìn Phượng Thanh Trúc.

“Đường chủ, các nàng là nha hoàn thuộc tổ Hoàng, tạm thời cho các nàng hầu hạ đường chủ đi.” Nhiều người như vậy? Giết ta đi.

Ta nhìn Phượng Thanh Hà, nàng cười nói: “Đường chủ, trước cho các nàng hầu hạ người, đợi qua đại hội cho người tự mình chọn.” Hiện tại không gọi ta tỷ tỷ nữa. Công tư phân minh, là cấp dưới tốt a.

“Người tổ Thiên đâu?” Ta nhìn Phượng cô nương hỏi.

“Mặc váy đỏ, trang sức trên đầu màu đỏ chính là người của tổ Thiên.” Mấy nha hoàn này thật bi thảm, chủ tử của các nàng thích màu sắc gì sẽ phải mặc quần áo màu đó. Phượng Thanh Hà, Phượng Thanh Trúc là nữ nhân, màu sắc chọn lựa cũng tốt. Nếu Tư Đồ Dạ thích màu tím, Lục Tây Lâm lại thích màu xanh lá, chắc chắn rất khó coi. Đúng rồi, hôm qua nhìn thấy Ngân Đào mặc một thân áo tím, kỳ thật cũng rất dễ nhìn. Còn có nha hoàn bưng đồ ăn hôm qua mặc màu xanh, cảm giác cũng không tệ lắm.

“Về sau ta có thể tự tuyển nha hoàn cho mình hay không?” Ta thử thăm dò, ta phải cho các nàng mặc toàn màu lam hoặc màu trắng.

“Đương nhiên, các nàng đều là người của đường chủ.” Phượng Thanh Trúc cười trả lời. Cùng Phượng tiểu cô nương tiếp xúc không nhiều lắm, bất quá cũng thấy nàng rất tốt.

“Đi thôi, ăn sớm một chút.” Ăn sớm một chút để ta còn tìm tiểu Bạch thương lượng chính sự. Ta không thể trở về, nhưng hắn thì không có khả năng ở lại nơi này giúp ta cả đời đi? Mặt khác, ta phải kế nhiệm chức đường chủ, còn muốn quen biết nhân sĩ võ lâm nhiều một chút, cùng bọn hắn tạo mối quan hệ tốt, đó cũng là một cái phiền toái a.

“Đó là ai a? Thật khoa trương, Phượng Thanh Hà, Thủy Vũ Mị đều làm người hầu cho nàng.” Mỗ nhân chỉ vào ta hỏi.

“Ngươi không thấy cách ăn mặc kia a? Tám phần là Nguyệt Quang tiên tử, trừ bỏ nàng thì còn ai có mặt mũi lớn như vậy?”

“Ngươi xem, ngươi xem, thật rất khoa trương.” Lại một đám người chưa gặp qua tình huống như bây giờ.

“Đó là Đường Môn đại tiểu thư Cố Mộng Tình.”

“Ta nói chính là vị đối diện với Cố đại tiểu thư, ngươi xem, bên trái hình như là Phượng Thanh Hà, bên phải là Thủy Vũ Mị, ở giữa là Phượng Thanh Trúc đi? Ai a? Khoa trương như vậy?”

“Oa, so với Cố đại tiểu thư còn khoa trương hơn, ai cũng nói Cố đại tiểu thư là khoa trương nhất trong chốn võ lâm, nữ tử áo trắng này còn khoa trương hơn nàng nhiều lắm.”

“Ta đoán, có mặt mũi lớn như vậy, hẳn chính là Nguyệt Quang tiên tử — Vân cô nương.”

……

Ở trước những ánh mắt hâm mộ, kinh ngạc, nghị luận, chúng ta đã muốn đi vào cửa chính của phòng khách. Bên trong đã tụ tập nhiều người. Ta vừa định bước vào cửa, liền thấy Cố Mộng Tình cùng tám nha hoàn cũng đi vào bên cạnh ta, ta cùng Cố Mộng Tình và Y Lạc Lạc là đồng thời nhấc chân. Nhìn thấy đối phương, ta buông chân, đứng sang một bên, cười nói: “Cố đại tiểu thư cùng Y đại tiểu thư đại giá quang lâm Nguyệt Quang sơn trang, Nguyệt Quang thầm cảm thấy vinh hạnh, thỉnh hai vị tiểu thư đi trước. Ta cho các ngươi mặt mũi, đừng có không biết lễ độ. Cố Mộng Tình muốn phá hư, nhưng nàng sợ lễ nghi này nọ, Y Lạc Lạc lại là điển hình cho loại đại tiểu thư kiều túng (kiều diễm + phóng túng??). Nếu các nàng cố tình không biết lễ độ, đừng trách ta không nể mặt.

“Nguyệt Quang tiên tử, thỉnh đi trước.” Cố Mộng Tình cười nói, vẻ mặt miễn cưỡng. Bởi vì ta khoa trương, nên tất cả mọi người đều nhìn theo. Hiện giờ nghe nói ta chính là Nguyệt Quang tiên tử, vô số người không tự chủ đứng lên ngắm nghía. Thậm chí có người nghị luận, chỉ chỉ về phía ta.

“Đến nhà là khách, Cố đại tiểu thư thỉnh đi trước.” Vì mặt mũi, phải bảo trì khí độ.

“Nguyệt Quang tỷ tỷ.” Y Lạc Lạc kêu một tiếng, giọng điệu cũng không tốt lắm.

“Y đại tiểu thư hảo.” Ta nở một nụ cười khinh miệt. (Các nàng không nhìn thấy mặt ta, ta có che mặt)

Nàng than thở nói: “Nguyệt Quang tỷ tỷ, ngươi vì sao thích lặng lẽ biến mất, làm hại Giang đại ca thất hồn lạc phách.” Ta siêu cấp tình địch này biến mất không tốt sao?

“Là hắn tự đa tình, ta đối với hắn không có cảm giác gì.” Ta thản nhiên nói, giống như chuyện này cùng bản thân không có quan hệ gì. Lời này vừa nói ra, mọi người bắt đầu ghé tai nhau nghị luận.

“Bách Hiểu Sinh bái kiến sư tỷ.” Tiểu Bạch vẻ mặt mỉm cười hướng ta ôm quyền, rất có hào khí.

Ta “Ừ” một tiếng, ánh mắt lại nhìn Tư Đồ Dạ.

Tư Đồ Dạ xấu hổ tiến lên nói: “Tư Đồ Dạ bái kiến sư bá.”


Tags: , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất