Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Cực phẩm khí phụ » Phần 46

Cực phẩm khí phụ

Phần 46

Ta sớm nên nghĩ đến, Bách Hiểu Đường dù sao cũng là đệ nhất bang phái trong giang hồ, đương nhiên rất giàu có, nhưng bất quá vẫn bị dọa sốc… Xem ra, Tiểu Bạch trong bao năm tích lũy được không ít tiền của, hiện giờ lại dễ dàng đem tất cả tặng hết cho ta, ta nghĩ nghĩ liền cảm thấy hổ thẹn. Địa thế của Bách Hiểu đường có vẻ hẻo lánh, nhưng vẫn rất khí khái. Liếc nhìn một cái quả thực không thể nhìn tới cuối. Trước cửa sư tử đá uy phong lẫm liệt so với Mộ Dung gia thì cấp bậc cao hơn nhiều lắm, cửa lớn có thể để cho xe tải chạy vào. Ở bên ngoài lại có thể nhìn thấy tầng tầng vũ ốc bên trong, tất cả đều xa hoa tráng lệ. Bề ngoài này thì có gì giống dáng vẻ của một bang phái giang hồ, đây quả thực là hoàng cung. Sân lớn như vậy hẳn có thể chứa hàng ngàn người, vậy mà khách điếm còn chật chội như vậy, đó có thể thấy hoạt động của Bách Hiểu đường rất long trọng. Vô số nhân vật võ lâm có mặt, tạo thành một cảnh tượng hết sức náo nhiệt. Phía trên cửa lớn có một tấm bảng thiếρ vàng, Nguyệt Quang sơn trang bốn chữ to thập phần chói mắt? Nguyệt Quang sơn trang? Không phải Bách Hiểu đường sao?

«Hành lộ nan» là đại hội ai muốn đến thì đến. Cũng không thể phát nhiều thiệp mời như vậy, có mời cũng chỉ mời nhân vật lợi hại, tỷ như tứ đại mỹ nữ. Ở trước cửa có mấy trang đinh (gia đinh của sơn trang) nhiệm vụ chủ yếu là đón khách, chính là để xem xét địa vị quan trọng của khách rồi đi vào thông báo. Kỳ thật ta hiện tại coi như là nhân vật tầm cỡ, bất quá ta không thích làm tiêu điểm, xen lẫn trong đám người đi vào. Liền nghe một người nghị luận nói: “Đây không phải là Bách Hiểu sơn trang sao? Sao lại đổi thành Nguyệt Quang sơn trang.”

Bên cạnh có người đáp: “Đồ ngốc, Bách Hiểu Sinh tính thoái ẩn giang hồ, vài ngày sau chủ nhân Bách Hiểu Đường đã là Nguyệt Quang tiên tử, Bách tiên sinh tôn trọng tiên tử cho nên đổi tên.” Ta sớm phải nghĩ ra lý do này chứ, ta thật là ngu ngốc. Nguyệt Quang sơn trang? Tên không tồi a.

“Nghe nói, Nguyệt Quang tiên tử năm nay mới hai mươi ba, sao lại là sư tỷ của Bách tiên sinh?” Người nọ nói xong lắc đầu liên tục.

“Ai biết được.” Các người đương nhiên sẽ không biết.

Ở trang viên đi hơn nửa ngày, ta căn bản không tìm thấy người quen nào. Chủ yếu là Nguyệt Quang sơn trang này quá lớn, không biết tìm Tiểu Bạch ở đâu? Ngẫm lại thực mất mặt, nơi này là nhà của ta, cư nhiên ta bị lạc đường, aiz. Dù sao cũng không biết đi đâu, đột nhiên nghe thấy cửa lớn có một trận tiếng pháo rộn ràng, tiếp theo đám người xôn xao hẳn lên. Không cần phải nói, nhất định người đến là nhân vật tầm cỡ. Ta không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, cũng đi theo đám người.

Mới vừa đi một nửa, liền thấy một đám người cũng hướng cửa lớn đi đến. Ta cố lách người trong đám đông, tập trung nhìn vào, nhìn xuyên vào đám người, lập tức thấy Tiểu Bạch cầm đầu toán người đi tới, hắn khí vũ hiên ngang, diện mạo tươi cười, nhìn thế nào cũng giống một bậc lãnh đạo cấp cao. Đi ngay sau tiểu sư đệ chính là hai vị mỹ nữ, hồng y mỹ nữ chính là Phượng Thanh Hà, thúy y mỹ nữ đương nhiên là Phượng Thanh Trúc.

Phía sau Phượng Thanh Hà, thế nhưng lại là cái tên Lục Phóng viên buồn cười kia. Nhìn thấy Lục phóng viên cười gian, ta liền nhịn không được muốn cười. Ta cẩn thận nhìn một chút, bọn hắn một hàng năm người. Bốn ta nhận thức, còn có một tử bào nam tử chưa có gặp qua. Ta phỏng đoán nam tử kia cũng là thủ tịch phóng viên đi. Bốn thủ tịch phóng viên cùng đường chủ tự mình nghênh đón, rốt cuộc là ai có mặt mũi lớn như vậy?

“Vị huynh đài này, chẳng hay người đi phía sau Bách tiên sinh là ai?” Người này rõ ràng là hay hóng chuyện giang hồ, cái gì cũng biết.

“Hồng y nữ tử kia là tam đồ đệ của Bách tiên sinh – Phượng Thanh Hà, Bách Hiểu đường phó đường chủ, cũng là thủ tịch phóng viên tổ Thiên. Thúy y nữ tử là tứ đồ đệ – Phượng Thanh Trúc, thủ tịch phóng viên tổ Hoàng. Còn vị có vẻ mặt cười gian, mặc lam bào kia, là thủ tịch phóng viên tổ Địa – Lục Tây Lâm. Tử bào nam tử là thủ tịch phóng viên tổ Huyền – Tư Đồ Dạ, cũng là đệ tử của Bách tiên sinh. Mỗi người trong chốn võ lâm đều là nhân vật nổi danh a, nếu có một ngày ngươi và ta cũng có thể giống bọn hắn, có chết cũng đáng giá.” Lão huynh này vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, không phải là cẩu tử đội (đội chó săn) thì sao lại hâm mộ như vậy?

“Bọn hắn phải nghênh đón ai a? Bách tiên sinh cùng tứ đại thủ tịch phóng viên đều tự mình đi ra, hẳn là nhân vật nổi danh đi.” Tên kia đột nhiên thét chói tai đứng lên, “Ngươi xem ngươi xem, đứng vị trí thứ nhất trong anh hùng phổ cao thủ Mộ Dung lão tiên sinh, oa, vị nữ tử mặc y phục màu cam phía sau chính là võ lâm đệ nhất mỹ nhân Mộ Dung Nhược Nhan a, ngươi xem ngươi xem.”

Ta không tự chủ lập tức hướng mắt ra cửa, quả nhiên thấy lão cha cùng tiểu Bạch đang chào hỏi khách sáo, mỹ nữ tỷ tỷ trên mặt đạm cười, rất có phong độ đứng đó.

Trong đám người chợt có tiếng than: “Aiz, Phi Hà tiên tử cùng Mộ Dung lão tiên sinh đều là nhân vật tầm cỡ, đáng tiếc Mộ Dung gia lại có một kẻ bại hoại không biết liêm sỉ.” Bại hoại? Là nói ta đi? Trăm phần trăm là nói đến ta, nếu không phải có nhiều người như vậy, ta lập tức chém hắn.

“Ngươi nói kẻ bại hoại kia là Mộ Dung Ý Vân?” Một tên xen vào nói.

“Chính là nàng a, nghe nói Mộ Dung Ý Vân…” Lại là nghe nói, thực không có tri giác.

“Ta lại cho rằng Mộ Dung Ý Vân không hề tầm thường.” Tên kia ra vẻ ta đây.

“Lời này là sao?”

“Mục Hàn là ai? Giáo chủ ma giáo nha, giết người không chớp mắt, cư nhiên bị nàng ta thu phục, Thủy Vũ Mị là ai? Võ lâm đệ nhất ma nữ, ai thấy cũng đau đầu. Cư nhiên bái nàng ta làm tỷ tỷ, nói gì cũng nghe (Ai nói nàng ta nghe ta?). Phượng Thanh Hà là ai a? Bách Hiểu đường phó đường chủ, cư nhiên cam tâm đi làm nhà hoàn cho nàng. Nguyệt Quang tiên tử lại là ai, thiên hạ đệ ngũ, đường chủ tương lai của Bách Hiểu Đường, cư nhiên cùng nàng kết nghĩa tỷ muội. Mộ Dung Ý Vân cô nương chỉ sợ cũng là vị kì nữ, ngươi cũng biết giang hồ đồn đại đa số là giả?” Lời này ta thích nghe, nói có lí đến nỗi khảm sâu vào tâm ta.

Bên kia, tiểu Bạch đã dẫn Mộ Dung lão nhân đi vào, dọc theo đường đi rất là khách khí. Mộ Dung Nhược Nhan cùng Phượng Thanh Hà sóng vai mà đi, không biết đang nói mấy câu vô nghĩa gì.

Tuy thấy bọn hắn, nhưng ta cũng không muốn lập tức gặp lại. Với đại danh “Nguyệt Quang tiên tử” này, đi đến đâu cũng là tiêu điểm, ta thực sự chịu không nổi sự sùng bái, kinh diễm (thuần túy là đoán đại), ghen tị và những ánh mắt nghi hoặc này. Hơn nữa khó khăn lắm mới nhìn thấy đại hội một lần, thật hy vọng có cơ hội chiêm ngưỡng mọi thứ nhiều một chút. Một khi thân phận bại lộ, mọi người ở trước mặt ta nói chuyện đều có cấm kỵ.

Ở trong trang đi lại nguyên một ngày, ta cơ bản đã hiểu rõ đường đi. Gần tối, một tiểu nha hoàn thông tri ta đi dùng cơm. Theo mọi người một đường đi vào đại sảnh, ta lại bị dọa. Kia không gọi là đại sảnh, hẳn phải gọi là hội trường lớn. Đại sảnh đã tập trung rất nhiều nhân sĩ võ lâm, ước chừng vài trăm bàn. Nghe nói ở phía sau đại sảnh, tiền sảnh, vườn hoa cũng có. Tiểu Bạch a, ngươi có tiền cũng đừng phung phí, cần gì cho ăn nhiều như vậy. Những thứ bọn hắn ăn chính là tiền của ta a, thực đau lòng… (Sở Sở: Keo kiệt, Bách Hiểu đường của ngươi nhiều tiền như vậy. Cho dù ăn ba năm cũng không hết, huống chi là vài ngày). Tất cả mọi người đã bắt đầu khai tiệc, ta tùy tiện tìm một góc ngồi xuống. Vừa thấy bọn họ ngồi ở bàn thủ tịch, ta sợ tới mức muốn trốn, Phượng Thanh Hà, Phượng Thanh Trúc, Lục Tây Lâm, Bách Hiểu Sinh, Mộ Dung lão cha, mỹ nữ tỷ tỷ, bệnh thần kinh, Y Dục Thành, Cố Mộng Tình, Thủy Vũ Mị, Y Lạc Lạc. Bệnh thần kinh tốc độ thật nhanh a? Đến khi nào? Còn có Cố Mộng Tình, Y Lạc Lạc sao lại có mặt? Kỳ thật, ta cũng thấy ta rất có mặt mũi, dù sao vài vị cao nhân kia ta đều nhận thức được. Tạm thời không muốn bọn họ phát hiện ra ta, ta cúi đầu xuống, ăn cơm quan trọng hơn.

“Ta có thể ngồi đây không?” Một thanh âm ôn hòa vang lên, ta ngẩng đầu, thấy Tư Đồ Dạ đang đứng bên cạnh ta. Hắn thật đúng là có bệnh, không đi ngồi vị trí trung tâm, lại đến nơi này, muốn hại chết ta a.

“Thỉnh.” Ta thản nhiên đáp.

“Đa tạ.” Hắn nói xong liền ngồi ngay bên cạnh ta. Hắn không nhìn ta, nói: “Cô nương là người môn phái nào?” Làm gì? Nhìn trúng ta sao?

“Vô môn vô phái, đến xem náo nhiệt thôi.” Ta nói ta là cấp trên của ngươi liền dọa chết ngươi.

“Một người?” Vô nghĩa, không có mắt à?

“Đúng, một người.”

“Tại hạ Bách Hiểu Đường thủ tịch phóng viên tổ Huyền Tư Đồ Dạ, xin hỏi danh tánh của cô nương?” Dát dát, Làm gì a? Thật muốn làm quen ta à?

Ta không tức giận liếc hắn một cái, nói: “Làm gì? Hai chúng ta rất quen thuộc sao?”

Hắn thản nhiên nói: “Ta chú ý cô nương đã lâu, cô nương một mực dạo quanh trong trang, thấy cái gì cũng hiếu kì, tại hạ cảm thấy cô nương rất có ý tứ. Cho nên nghĩ muốn kết giao bằng hữu, cô nương đừng hiểu lầm.”

“Tương phùng hà tất tằng tương thức (Gặp gỡ chắc gì đã quen biết).” Tên của ta không thể nói a.

“Cô nương, ngươi hẳn biết mục đích của đại hội «Hành lộ nan»? Có cái gì không thể nói?” Hắn cư nhiên thản nhiên cười, xem cực kỳ tốt.

“Tiểu nữ tử ta không phải người trong giang hồ, chính là tò mò mới đi vào xem.”

“Nếu ta không nhìn lầm, cô nương từ khi tới đây, tay vẫn cầm phối kiếm.” Tên gia hỏa chết tiệt này, quả thật là chú ý ta từ lâu, ta hấp dẫn lực chú ý đến vậy sao?

“Không có cái gì hay để nói.” Ta chần chờ một chút, nói: “Nếu ngươi muốn, có thể gọi ta….” Lại suýt nói lung tung, Vân nhi chỉ có Độc Cô Hàn mới có thể gọi, tên khác đều là tiêu điểm của giang hồ, phải nói như thế nào đây?

“Gọi là gì?” Hắn cười nhìn ta.

“Kêu Mộ Dung cô nương.” Thiên hạ họ Mộ Dung rất nhiều.

“Ngươi là người của đệ nhất thế gia Mộ Dung gia?”

“Thiên hạ, họ Mộ Dung đâu chỉ có một nhà, ta là họ Mộ Dung. Nhưng ta không biết đệ nhất thế gia, đệ nhị thế gia gì cả.” Nói thật, ta cũng đâu phải lừa gạt ngươi.

Hắn cười cười, “Cô nương thật sự rất có ý tứ.”

Ta nâng đầu vừa định nói cái gì, đã thấy ở bàn trung tâm có ánh mắt nhìn hướng bên này, mà người nọ chính là Y Dục Thành. Ta nhanh chóng cúi đầu, dùng sức lùa cơm vào miệng.

“Cô nương, ngươi chỉ ăn cơm trắng thôi sao?” Tư Đồ Dạ cười thật sự ôn hòa.

“Thực xin lỗi, ta phải đi rồi.” Ta buông bát, luồn lách tránh né chạy đi. Người này thực phiền toái a, chẳng lẽ thấy mỹ nữ là động tâm?


Tags: , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất