Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Cực phẩm khí phụ » Phần 37

Cực phẩm khí phụ

Phần 37

“Không có gì, thực ra chính ta có vấn đề. Vì không lấy chồng, ta cũng vô cùng khổ sở. Cố ý bại hoại thanh danh của mình, hiện tại mọi người đều nghĩ ta cùng đại khối băng…”

“Các ngươi thực sự không có gì?” Hắn làm ra vẻ không tin.

“Mẹ ta chết sớm, ta căn bản không có thủ cung sa, nếu ngươi hiểu lầm, ta cũng không cách nào nói rõ.”

“Ý Vân, y phục của ngươi bị hư hại như vậy, làm sao mặc?” Hắn thấy một mảng quần áo đầy vết máu, cố ý xoay chuyển đề tài.

“Ta hiện không có y phục, sáng rồi nói sau.” Ta đứng lên. “Đi vào, đừng đụng vào miệng vết thương.”

“Ý Vân, ngươi vì sao giả mạo Nguyệt Quang?” Hắn giống lúc trước giữ Nguyệt Quang giống nhau, giữ chặt tay áo của ta.

Ta bị bệnh thần kinh hỏi một câu giật mình…

Ta từ trước tới nay không có nghĩ qua bệnh thần kinh có thể tốt với ta. Nhưng là hôm qua hắn thực tốt với ta. Làm cho ta thực không quen. Vết thương của bệnh thần kinh thực nghiêm trọng, thường xuyên nhìn hắn cắn răng hừ lạnh. Ta từ nhỏ hoành hành bá đạo, cho tới bây giờ không có người đả thương ta. Đây là lần đầu tiên, đối với ta mà nói bị thương tuy nhẹ nhưng khó chịu vô cùng. Điều này phải trách bệnh thần kinh, đang yên đang lành tự nhiên hắn đến làm sao chiếu mệnh của ta, làm ta gặp bao nhiêu xui xẻo, mấy kẻ đó đến không phải vì tìm bệnh thần kinh báo thù sao?

Ở nơi thôn dã dưỡng thương hơn mười ngày, may mắn là ta luôn chát phấn dày đặc, bệnh thần kinh không có nghi ngờ thân phận của ta, chính là không ngờ khi đó bệnh thần kinh vẫn là nghe được ta tự xưng Nguyệt Quang, thực là họa từ miệng mà ra!

Vết thương của ta đã liền miệng, mà thương thế của hắn cũng đỡ hơn phân nửa. Đại hội «Hành lộ nan» của Bách Hiểu Đường cũng sắp tới gần, chúng ta phải nhanh chút đi tới tổng đường.

Thôn trang cách tổng đường không quá xa, còn có một cái trấn nhỏ, cho nên chúng ta quyết định trước ghé qua trấn tìm đồ ăn, mua ít phấn để dành a, mấy hôm chát phấn dày mặt cũng đã làm hộp phấn của ta gần hết.

Ăn uống tạm ổn, mua sắm cũng đủ, chúng ta bắt đầu lên đường, bệnh thần kinh kì quái hỏi ta: “Kiếm của ngươi đâu?”

Ta thản nhiên nói: “Trong lòng có kiếm là đủ, cao thủ chân chính trong tay vô (không) kiếm mà trong lòng cũng vô kiếm, ta là người bình thường, cho nên trong tâm có kiếm, trong tay vô kiếm.” Ta cố ý nói luyên thuyên đi, mượn mấy lời tiểu thuyết nói ra. Phượng Vũ vẫn được ta cài trên đầu, một nam nhân sẽ không chú ý đến cây trâm.

Bệnh thần kinh bất đắc dĩ cười nói: “Không có biện pháp, kiếm của ngươi ta chưa thấy, nhưng là sắc bén lắm, từ tay danh gia đi?”

Ta gật đầu: “Chính xác.”

“Là ai chế tạo?”

“Sơn Bản Huệ Tử.” Ta thuận miệng đáp.

“Cái gì? Sơn Bản… Huệ Tử?” Bệnh thần kinh cực kì kinh ngạc, hắn nhận thức sư phụ ta?

“Đúng, ngươi biết sao?”

“Ngươi nói chính là Sơn Bản tiền bối, phu nhân của Độc Cô Tinh Không tiền bối, nữ chủ nhân của Thần Binh lâu?”

Thần Binh lâu là cái gì? Độc Cô Tinh Không lại là ai? Sư phụ của ta cùng Độc Cô gia sao lại có quan hệ? Ta lắc đầu: “Ta không biết, ta chỉ biết sư phụ tên Sơn Bản Huệ Tử.” Bệnh thần kinh xem ta ánh mắt mịt mờ, không hỏi thêm.

“Không muốn nói thì thôi.”

Chúng ta đến được trấn nhỏ, trên đường rất là náo nhiệt. Nơi nơi đều là người trong võ lâm, không cần phải nói, tất cả mọi người đều là đến vì đại hội võ lâm «Hành lộ nan». Tuy nhiên còn có hơn nửa tháng mới bắt đầu, nhưng vẫn có rất nhiều nữ hiệp hi vọng ở «Hành lộ nan» có cơ hội gặp được ý trung nhân.

“Hai vị, thực ngại quá, tiểu điếm thực sự không có phòng.” Đã là căn thứ tư, khách điếm giờ này đã hết nhẳn. Ta nhớ lại trước kia đi thi đại học cũng là thế này. Cuối cùng, tìm hơn nửa buổi mới thấy một cái khách điếm còn trống, chỉ là người đông lắm. Ta có thể đến Tiếu Ngạo Giang Hồ, nhưng là bệnh thần kinh sẽ phát giác ta là Nguyệt Quang.

Đứng trong khách điếm chật kín người, bệnh thần kinh trên mặt muốn kết băng: “Đêm nay ngoài nơi này không còn chỗ nào sao?”

“Vô nghĩa, không nghĩ lưu lại ta không bắt ép ngươi.” Hắn đã thấy lợi hại của ta, sẽ không uy hiếρ ta nữa đi.

Hắn cười lạnh: “Người muốn bắt ngươi rất nhiều, ngươi thực sự không sợ?”

Ta tự phụ cười: “Ngươi quên sao? Với võ công của ta, ai động tới được, trừ phi nội trong thập đại cao thủ, ngoài ra ta không ngán ai.” Kì thật trong lòng vẫn là sợ hãi.

“Có lẽ, ngươi thực sự là cao thủ.” Bệnh thần kinh trầm mặc nửa ngày, cuối cùng phun một câu vô nghĩa.

“Cao thủ thì thế nào? Ta nghĩ muốn làm Mộ Dung Ý Vân bình thường dung tục.” Ta nói xong, ánh mắt loạn chuyển, căn bản không để ý tới hắn.

“Sang năm, ngày ba tháng tám là đại hội võ lâm, ngươi có thể ở đó tranh đoạt.” Còn nửa năm, khi đó ta còn ở đây hay không vẫn còn khó nói. Ta mặc kệ hắn, tùy ý ngắm nghía khắp nơi.

“Không tốt, có thập đại cao thủ là đủ rồi, Mộ Dung Ý Vân không muốn tranh cùng. Aiz, Hàn làm thiên hạ đệ nhị, lại thế nào? Hắn đâu có vui vẻ?” Không biết vì sao, đột nhiên trong đầu ta xuất hiện bóng dáng của Hàn. Thản nhiên, càng ngày càng mơ hồ, thậm chí đã không rõ tại sao. Chỉ biết, bóng dáng kia vô luận nói thế nào cũng không đi.

Bệnh thần kinh chợt mặt biến sắc: “Ngươi kêu hắn cái gì?”

Ta lập tức phản ứng, hắn kêu ta ‘Vân nhi’ đã muốn thân mật, ta cư nhiên kêu hắn ‘Hàn’. Chẳng trách người ngoài nghĩ chúng ta có cái gì. Ta làm sao đây? Cư nhiên thuận miệng một tiếng kêu ra. Ta vội xua đuổi ý tưởng trong đầu, lấy bệnh thần kinh mắng: “Bệnh thần kinh, ngươi không phục? Ta gọi hắn Hàn, ngươi chưa nghe hắn gọi ta Vân nhi?”

“Vân nhi…” Hắn kêu một tiếng, tựa hồ giận dữ. Ta nghi hoặc nhìn hắn: “Ngươi điên sao? Ngươi đã muốn hưu ta đi? Kêu thân mật như vậy làm gì? Hơn nữa, ta nhìn ngươi chính là bộ dạng ăn dấm chua.”

Bệnh thần kinh liếc mắt một cái: “Hắn có thể gọi, vì sao ta không thể?”

Ta hừ lạnh: “Vân nhi này chỉ có hắn được kêu, ngươi không thể, ta liền không cho ngươi kêu, thế nào?”

Bệnh thần kinh giận giận nói: “Ý Vân, về sau ta kêu ngươi như thế.”

Đã sớm biết hắn điên, ta liếc mắt nhìn hắn một cái: “Gọi Mộ Dung cô nương, ta và ngươi vô can.”

“Ngươi là thê tử chưa cưới của ta.” Bệnh thần kinh đột nhiên nói một câu làm ta nhảy dựng.

“Ngươi quên rồi sao, ngươi đã hưu ta, chúng ta là kẻ thù không đội trời chung, còn có, Nguyệt Quang tỷ tỷ tính là gì?”

Bệnh thần kinh nghe vậy, giọng điệu hơi nhuyễn: “Chúng ta đã là bằng hữu, vì sao phải khách khí?” Bệnh thần kinh, ta cảnh cáo ngươi, ta không phải ngốc tử, căn cứ vào biểu hiện của ngươi, ta sợ là ngươi lại thích ta?

“Thực xin lỗi, bệnh thần kinh, ta với ngươi không thể làm bằng hữu.”

“Không cho ngươi kêu bệnh thần kinh.” Hắn dùng mệnh lệnh nói, làm cho ta càng không thích. Ta đương nhiên nói: “Ngươi chính là bệnh thần kinh.”

“Gọi tên ta.” Hắn đanh mặt gằn giọng.

“Lạc Lạc, ngươi xem nhiều thứ đẹp vậy?” Một mỹ mạo hồng y nữ tử cầm một hồng bao kiếm, bên trái còn có một nữ tử hoàng y chính là đang nói chuyện cao hứng. Hồng y nữ tử phía sau còn có tám thị nữ, không cần phải nói, chính là Cố tiểu thư Cố Mộng Tình. Bên người nữ tử hoàng y chính là Y Lạc Lạc, các nàng thực đúng là chật vật, đi một đoàn người lại ở chốn đông người, thực có cảm giác ô tô lớn chen chúc ngõ nhỏ nha. Ta cùng các nàng lại vẫn là oan gia ngõ hẹp.

Ta mặc kệ coi như không gặp, đi nhanh qua. Bệnh thần kinh vẫn theo sau ta, không nghĩ gặp các nàng. Y Lạc Lạc đột nhiên xoay người. “Giang đại ca.”

Cố Mộng Tình cũng xoay người, ôm quyền nói: “Giang trang chủ.”

“Cố tiểu thư, có khỏe không?” Bệnh thần kinh cũng khách sáo.

“Mộ Dung Ý Vân.” Y Lạc Lạc ngàn lần không nghĩ ta cùng đi với bệnh thần kinh, kinh ngạc hô lên.

“Nàng là Mộ Dung Ý Vân?” Cố Mộng Tình nghe thế, nhất thời bất ngờ.


Tags: , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất