Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Công Chúa cầu thân » Phần 24

Công Chúa cầu thân

Phần 24

Tôi nghe anh ta nói thế, tức đến muốn ngất luôn!  

Nhưng tóm lại tôi phải giúp Nam Cung Việt chạy thoát, chính là không biết lão hoàng đế có coi trọng cái mạng này của tôi không nữa, thậm chí suy nghĩ, tôi nên làm như thế nào diễn mới chân thật, phải làm anh hùng rơm “Mặc kệ ta, cứ ra tay đi!” ?. Thôi vẫn là làm cẩu hùng khóc lóc “Đừng tới đây, thả hắn đi” vẫn hơn.  

Thừa Đức đã dẫn thị vệ phong tỏa xung quanh, đứng ở ngoài vòng, nhếch miệng cười lạnh. Tôi có chút lo lắng, chẳng lẽ Thừa Đức cũng nhận ra Nam Cung Việt?  

Vòng tay Nam Cung Việt ôm thắt lưng của tôi thật chặt, tôi không chịu nổi nghiêng đầu thấp giọng nói: “Anh siết mạnh quá, một hồi đầu không rơi, lưng cũng sẽ gãy lìa!”  

Nam Cung Việt ôm tôi từ từ lùi xuống, bọn thị vệ bao vây chúng tôi cũng chập chạp từ từ tiến tới.  

“Cứu em với ! Hoàng Thượng. ” Tôi lớn tiếng khóc than, làm ra bộ dạng muốn giãy dụa nhưng không dám giãy ụa, cảm thấy người Nam Cung Việt ở phía sau như chấn động, chợt nghe thấy anh ta thấp giọng hỏi nói: ” Cô thực lưu luyến không muốn rời nơi này?”  

Ta đổ nghẹn, chẳng lẽ hắn không nhìn ra là tôi đang diễn kịch? Tôi thật sự rất muốn quay lại lườm hắn một cái, lại ngại thanh kiếm bén ngót đang kề trên cổ, chỉ đành trừng mắt lên trời, nghiến răng rít lên : “Lưu luyến cái đít! Tôi là đang bị anh bắt cóc ! Chẳng lẽ lại nhăn răng cười như khỉ, có làm bộ thì cũng phải diễn cho giống một chút chứ !”  

Nam Cung Việt nghe tôi nói như thế, thì im lặng, tôi lại có cảm giác cái eo của tôi càng bị anh ta siết chặt hơn nữa ! Thật sự là gần gãy lìa mất rồi !  

“Anh vì sao lại đến hành thích lão hoàng đế?” Ta cúi đầu hỏi nhỏ.  

“Như vậy mới mang được cô đi mà không làm liên lụy những cung nữ bên cạnh !” Anh ta trả lời.  

Tôi thiếu chút ngất thêm lần nữa, đúng là suy nghĩ chu đáo ! Như tôi bị “Thích Khách” cướp đi, những cung nữ bên cạnh không có liên quan gì, bất quá chỉ liên lụy tới bọn thị vệ trong cung.  

Còn đang muốn hỏi thêm Nam Cung Việt chút, nhưng lời nói chưa tới cửa miệng, đã trôi đi mất tiêu, bởi vì tôi trông thấy thêm một toán cấm vệ quân tràn vào trong cung, mỗi người cầm theo cung tiễn, hơn nữa đã kéo cung cài tên, vây quanh hai người chúng tôi, lần này muốn chạy, coi bộ không dễ dàng gì rồi !  

Tôi hoảng sợ nhìn phía trên đài, vẻ mặt lão hoàng đế vẫn bình thản, tôi bắt đầu toát mồ hôi lạnh, tình thế này, đừng nói Nam Cung Việt còn muốn mang theo cả tôi, một mình anh ta chỉ sợ cũng thoát không được, bốn phía đều là tên, sợ chim cũng không bay lọt được !  

Nam Cung Việt, tôi không thể để anh ta chết ở chỗ này! Cái ý nghĩ không thể để anh ta bị tôi báo hại mà chết, đôi tay theo bản năng vòng ra sau ôm lấy người Nam Cung Việt như để che chắn cho anh ta.  

Thừa Đức đứng đ bọn thị vệ, không xa, chính là tôi nhìn sắc mặt hắn có chút mơ hồ, không biết là do nước mắt hay tại thị giác suy yếu, tất cả đều nhìn thấy hết sức mơ hồ.  

Cánh tay Thừa Đức dần dần giơ lên, chậm rãi hạ xuống, tuyệt tình như vậy, hắn quay đầu lại nhìn lão hoàng đế, rồi phẩy tay một cái, tôi nghĩ không đến, cũng muốn không ra, chẳng lẽ đây là kết cục sao?  

“Bắn” một tiếng hô phát ra từ phía sau, tiếp đó những âm thanh đầy sức lực xé gió bay νút tới, trong đầu tôi trống rỗng, chỉ phải tuyệt vọng nhắm mắt lại…  

Theo tiếng vang càng ngày càng gần, như một cơn cuồng phong từ phía sau thổi tới, thôi xong rồi, tôi nghĩ.  

Một cái gì đó xé gió bay vụt từ bên cạnh bay ra, sau đó chợt nghe một tiếng hét thảm thiết, tôi mở bừng mắt ra, trông thấy gã thị vệ bên cạnh lão hoàng đế bị một mũi tên bắn ngập trong người, những thị vệ khác sợ tái cả mặt.  

Mọi người kinh hãi quay nhìn về hướng đã bắn ra mũi tên, tôi cũng theo ánh mắt bọn họ nhìn tới, phía sau trên nóc đại điện đã đứng sừng sững một bóng người, hình như không có che mặt, nhưng vì người đó đứng ngay hướng ánh sáng phía mặt trời mọc, nên không nhìn rõ được gương mặt, chỉ thấy tà áo trắng ẩn ẩn hiện hiện, trông cứ như là thiên thần í !  

Hắn ta chậm rãi lắp tên vào cung, lần này nhắm thẳng mũi tên vào lão hoàng đế.  

Hành động này khiến cho bọn thị vệ đứng dưới được một phen kinh hoàng, mũi tên bắn ra vừa rồi rõ ràng chỉ là cảnh cáo, nếu ngay từ đầu mục đích của người đó là lão hoàng đế, thì tên thị vệ kia đã không bị ăn một mũi tên lãng xẹt như thế.  

Lão hoàng đế kia cũng đã tái mặt, cung tên của bọn cấm y vệ cũng đã đổi hướng nhắm về phía người đang đứng trên nóc điện kia.  

“Thả bọn họ đi. ” Người đó chậm rãi mở miệng, như là thuận miệng mà nói, nhưng trong âm thanh có lẫn sự đe dọa  

Phó tướng cẩm y vệ nhìn về phía lão hoàng đế xin chỉ thị, lão hoàng đế sắc mặt thật không tốt, nhìn về phía người đứng trên nóc đại điện kia, thở dài một cái, rồi phất phất tay.  

Thấy đám cấm y vệ buông cung tên xuống, Nam Cung Việt một tay bế thốc tôi lên, tay kia thu kiếm lại, nhún chân một cái, mượn lực xoay người lên, tức thì bọn tôi đã ở trên nóc đại điện rồi.  

Lúc nam nhân kia còn giương cung với lão hoàng đế, Nam Cung Việt ôm tôi chạy xoẹt qua người đó, hướng ra ngoài cung mà chạy như bay, cảnh những phòng ốc trong cung chỉ kịp loé lên lùi lại đằng sau, chớp mắt một cái là đã tới cổng thành hoàng cung (hâm mộ quá, hix, ước gì banhbaochieu có trình độ như vậy, đi cướp ngân hàng khỏi sợ bị ai đuổi kịp, heheh)  

“Có người đuổi theo kìa !” Tôi hoảng thốt nói, lời nói còn chưa dứt, một người từ phía sau lưng đã chạy vụt lên song song với Nam Cung Việt, đúng là cái người mặc áo trắng đứng trên nóc đại điện.  

Người kia thấy tôi nhìn hắn, liền nhe hàm răng trắng bóng ra nhìn tôi cười cười.  

Lúc này tôi mới nhìn thấy rõ dung mạo người này, hắn ta cũng thuộc loại khá tuấn tú đẹp trai, chỉ tiếc là không còn trẻ nữa, hình như có đến bốn mươi mấy tuổi, nhưng phong thái thì khá hoạt bát như thiếu niên.  

“Bé Việt Việt à, công phu của ngươi bị thối lui rồi à ! Nếu đại ca biết ngươi kém cỏi như vậy, thế nào cũng đét vài phát vào mông ngươi cho mà coi. ” Người kia cười nói.  

Bé Việt Việt ? Nickname của Nam Cung Việt ? Hah, thiếu chút nữa là tôi cười phá lên rồi, không thể tưởng tượng người to lớn thô kệch như Nam Cung Việt mà lại có biệt danh đáng yêu như vậy !  

“Tới đây làm gì ?” giọng Nam Cung Việt lạnh tanh hỏi, nhưng chân thì không hề dừng lại

Người kia vẫn vừa chạy vừa cười hồ hồ, tốc độ chạy không hề chậm hơn Nam Cung Việt tí nào, nghe Nam Cung Việt hỏi thế, hắn cứ cười hề hề, nói :” Ngươi đánh lộn giỏi lắm, nên ta tới coi cho vui. ”  

Ngất trên cành quất luôn, mém chút nữa là bọn tôi trở thành con nhím, hắn xem còn khen náo nhiệt ?  

“Ngươi vì sao không bịt mặt lại ?” Tôi hỏi.  

“Tại sao phải che mặt lại ? Ta đẹp trai ngời ngời như thế này, bịt mặt lại thì làm sao người khác nhìn thấy được ? ” Hắn nghiêm trang nói.  

Tôi á khẩu luôn, trên đời sao lại có người tự kỷ đến vậy !  

Đột nhiên ông ta quay đầu nhìn lại đằng sau, nói :” Bé Việt Việt, ngươi chạy chậm quá, đã có người rượt tới rồi kìa, hay là để ta bồng cô ấy cho ?”  

Nam Cung Việt đưa mắt liếc người đó một cái, không thèm trả lời, vẫn tiếp tục ôm tôi mà chạy, tốc độ bắt đầu nhanh hơn trước.  

Cũng may nơi này không phải chợ nên khá vắng vẻ, bọn tôi ít bị phiền toái gì.  

Nam Cung Việt đột nhiên rẽ vào một ngõ tắt bên hông đường cái, tôi còn chưa hiểu chuyện gì, thì đã có thêm hai người nữa từ một ngõ tắt khác chạy tới, chạy hướng về bọn tôi, một nam một nữ, cách ăn mặc của người nam khá giống với Nam Cung Việt, còn người nữ kia thì ăn mặc khá giống với tôi.  

Cả hai người chạy ra khỏi ngỏ hẻm, cái người nam ăn mặc giống Nam Cung Việt kia bế người nữ ăn mặc giống tôi lên, điệu bộ như Nam Cung đang bế tôi vậy, khi thoát ra khỏi ngõ hẽm, họ hướng về phía ngược lại tiếp tục chạy, bọn truy binh từ sau đuổi tới, không biết chuyện đã xảy ra, cứ tiếp tục đuổi theo cặp nam nữ kia, cả một lúc lâu sau, tiếng ồn ào hỗn loạn mới từ từ lắng dịu

Có cả người tiếp ứng nữa chứ ? Tôi bực bội ngước lên nhìn Nam Cung Việt, hắn cố tình lẩn tránh ánh mắt tôi, buông tôi xuống rồi một mình đi vào trong nhà.  

Nam nhân mặc đồ trắng từ phía sau đuổi kịp tới, thấy tôi đứng đần người ở đây, ông ta cười cười nói :” Làm sao thế ? Còn không đi, phía trước còn có rất nhiều người chờ ngươi đó. ”  

Tôi tuy còn đang ngỡ ngàng với thái độ thay đổi thất thường của Nam Cung Việt, nhưng cũng đi theo nam nhân này vào trong nhà.  

“Nên gọi ngươi là công chúa hay gọi là quí phi ?”  

“Gọi thẳng tên là tốt nhất ” Tôi nói.  

Ông ta mỉm cười, nói tiếp :”Vậy gọi ngươi là Vinh nha đầu đi, dù sao thì Thẩm Triệu Thiên vẫn hay gọi ngươi như thế. ”  

Thẩm lão đầu? Bọn họ đều biết cả? Xem ra hôm nay việc này cũng không hề đơn giản như tôi nghĩ, cặp nam nữ đã dẫn dụ bọn truy binh rời đi vừa rồi là ai ? Hy vọng bọn họ không bị binh lính bắt được. Hôm nay nhiều chuyện lộn xộn không rõ ràng, đầu tôi có chút loạn, không để ý được chuyện gì cả.  

Vừa rồi chúng tôi rõ ràng là đi từ cửa nhỏ của một nhà lớn, đi thêm một lúc nữa là đi tới cửa lớn của một căn nhà nhỏ. (^_^)  

“Ta họ Mãnh, ngươi có thể gọi ta là Mãnh Tiêu Nhiên, hay cứ gọi theo Việt nhi, gọi là Mãnh thúc thúc. ”  

Mãnh Tiêu Nhiên ? Cha của Mãnh An Dương ? Tôi há hốc mồm kinh ngạc.  

Một loạt âm thanh bát nháo vang tới, rồi đột nhiên có một nhóm người túa ra chạy tới chỗ tôi, cả nam lẫn nữ, tôi càng trợn tròn mắt kinh ngạc  

“Vinh nha đầu!” Thẩm lão đầu kêu lên.  

Tôi thật không ngờ ông ta lại ở chỗ này.  

Một cô nương khoảng ngoài ba mươi tuổi vạch đám đông bước tới chụp lấy vai tôi lắc lắc, kich động hỏi :” Cô thật là từ tương lai quay về ?”  

Tôi ngẩn người ra, gật gật đầu.  

Cô ta lập tức mừng như điên, ôm ghì lấy tôi, sau đó quay đầu lại nói lớn với một cô nương đang đeo khăn che mặt đứng đằng sau :” Huyên nhi, cô ấy từ tương lại quay về, cô ấy đúng là từ tương lai quay về !”  

Huyên nhi ? Thật là Đường Huyên Nhi ? Lần này, đến phiên tôi mừng như điên, không thể tưởng được thật sự có thể gặp được “tiền bối” từ tương lai quay về hai mươi năm trước.  

Chỉ hai bước nhún, nữ nhân đó đã đứng sát bên tôi, nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu, rồi run giọng hỏi :”Ngươi từ năm nào tới vậy ?”  

“Cô chính là Đường Huyên Nhi ? Tôi tới từ thời điểm năm 2007, còn cô ?”  

“Năm 2006. ” Đường Huyên Nhi vội vàng nói, sau đó kéo vị cô nương hồi nãy đến sát bên cạnh rồi nói :” Cô ấy cũng từ tương lai quay về, bọn mình tới cùng với nhau !”  

Ba người chúng tôi nhìn nhau, ba giây tĩnh lặng, rồi ôm chầm lấy nhau, mừng mừng tủi tủi, vừa khóc vừa cười, đánh chết cũng không thể tưởng tượng là gặp được đồng hương ở chỗ này.  

Những người khác thấy thì choáng váng cả, nói không ra lời.  

Cả một hồi lâu, bọn chúng tôi mới bình tĩnh trở lại.

“Làm thế nào lại có nhiều người quay về được vậy ?” Tôi vui vẻ hỏi, “Nam Cung Việt có nói mẹ anh ấy cũng từ tương lai quay về đó !”  

Huyên nhi cỏ vẻ ngượng ngùng, liếc nhìn hai người bọn tôi, vị cô nương đứng bên cạnh tôi che miệng ho khụ khụ hai tiếng, sau đó nói :”Tôi chính là mẹ của Việt nhi, tên là Trương Tĩnh Chi. ”  

Tôi há hốc mồm nhìn cô ta, cô ta cùng lắm là ngoài ba mươi tuổi thôi, nhưng lại là mẹ của Nam Cung Việt, thật có chút phi lý. Hoặc giả người từ tương lai quay về không bị già đi ?  

Trương Tĩnh Chi thấy mặt tôi thộn ra ngốc nghếch, cười cười, kéo một người đàn ông tới bên cạnh, nói luôn:” Đây là ông xã tôi, cha của Việt nhi, tên Nam Cung Vân. ”  

Tôi vừa nhìn thấy thì càng đần cả người ra, trời ạ, sao mà khéo thể, đây chẳng phải là Nam Cung Việt mười mấy năm sau sao !  

“Đây là con gái của tôi Nam Cung Như. ” Trương Tĩnh Chi kéo qua một cô bé chừng mười ba, mười bốn tuổi, cô bé đó mỉm cười ngọt ngào nhìn tôi.  

“Đây là chồng của Huyên nhi, Thiệu Dương, đây là 2 con trai Thiệu Tiệp cùng Thiệu Huy, người này thì cô đã gặp qua, đây là Mãnh Tiêu Nhiên, và vợ của ông ấy, tên là Xảo Ngọc,… ”  

Trương Tĩnh Chi bắt đầu giới thiệu cho tôi từng người một, nhìn thấy nhiều người như vậy, tôi có chút hơi khớp.  

“Còn có ta! Sở Dương tỷ!” Trong phòng trong truyền đến giọng nói của tiểu tử Mãnh An Dương.  

“Kêu la cái gì! Khôn hồn thì ở yên trong đó thằng ngốc !” Mãnh Tiêu Nhiên hướng về phía phòng đó quát lên, quay lại thấy Xảo Ngọc nhíu mày một cái, thì vội vã xoa xoa tay cười trừ, cái khí khái anh hùng trên nóc đại điện vừa nãy hoàn toàn biến mất tiê

Không biết Mãnh Tiêu Nhiên đã làm gì đắc tội với bà vợ nữa, Xảo Ngọc lạnh giọng hừ một tiếng, ông ta đánh trống lảng giả vờ như không nghe thấy.  

“Còn có Văn Hinh cùng Lôi Hồng, cô đã gặp qua bọn họ rồi, chính là hai người đã dụ bọn truy binh đi nơi khác, có lẽ sắp trở về rồi, ” Trương Tĩnh Chi nói tiếp, ” Văn Hinh rất muốn gặp cô.  

Đột nhiên lòi ra nhiều người như vậy, tôi có chút loạn, liếc nhìn qua Thẩm lão nhân, ông ta nãy giờ vẫn đứng bên cạnh không nói năng gì, vẻ mặt phảng phất nỗi cô đơn.  

Ông ta đã biết tôi là Vinh nhi giả, tôi, từ đầu đã không phải là Vinh nhi của ông ấy, hiện tại, đối với ông ấy mà nói, Vinh nhi đã trở thành người xa lạ.  

“Thẩm tiền bối, tiểu nữ….. ” tôi đột nhiên muốn an ủi ông ta.  

Thẩm lão đầu khoát tay, ngăn không cho tôi nói tiếp, thở dài nói : “Mệnh số, đây đều là mệnh số. ”  

Rồi đột nhiên, có hai bóng người từ bên ngoài phóng vào, là cặp nam nữ hồi nãy dẫn đi truy binh, cô gái kia có khuôn mặt rất đẹp, lại rất quen thuộc, tôi có cảm giác như đã gặp qua ở đâu,  

Là mẹ quí phi ! Tôi đột nhiên nhớ ra, cô ta so với bức họa mẹ quí phi giống nhau như đúc, chỉ thiếu chút khí chất.  

“Vinh nhi!” Mỹ nữ kia run run giọng gọi, nhảy tới ôm chầm lấy tôi.  

“Hê hê, cô là… ?” Tôi cười gượng, hỏi.  

“Vinh nhi, ta là dì của con nè!” Mỹ nữ nói xong, nước mắt ào ào chảy xuống.  

Tôi hoàn toàn đơ cả người luô thật là, mỗi ngày đều có chuyện lạ, vấn đề là hôm nay đặc biệt hơi nhiều á ! Ở đâu đột nhiên mà lòi ra nhiều “Chuyện lạ có thật ” quá vậy ?  

Nam Cung Việt đâu? Tại sao từ lúc vào nhà đến giờ không thấy hắn ? Hắn trốn đi sao?  

Người đẹp kia ôm ta khóc khóc cười cười um sùm cả buổi, nam nhân đi chung với cô ta một hồi sau mới ôn tồn lên tiếng, “Văn Hinh, công chúa cũng đã mệt mỏi, hãy cho cô ấy nghĩ ngơi trước đi, sau này còn thiếu gì thời giờ cơ chứ. ”  

Thì ra cô ấy là Văn Hinh mà Trương Tĩnh Chi đã nói, khó tránh cô ta và mẹ quí phi của ta giống nhau đến như thế, thì ra là hai chị em.  

Văn Hinh bị ông chồng Lôi Hồng kéo qua một bên, còn có chút lưu luyến nhìn tôi, đôi mắt đẫm lệ tràn ngập tình yêu thương mẫu tử, làm tôi hơi khớp chút. Thật là, người xưa nói :” Đàn bà, được chế tạo ra từ nước. ” quả không sai tí nào.  

“Thôi được, mọi người cuối cùng cũng gặp nhau rồi, hãy để cho Vinh nhi muội muội nghỉ ngơi một chút, tất cả đi ra ngoài thôi. ” Trương Tĩnh Chi bắt đầu đuổi người, ngay cả Văn Hinh cũng bị kick ra luôn.  

Cuối cùng, trong nhà chỉ còn lại có tôi, Trương Tĩnh Chi, và Đường Huyên Nhi.  

Chả là vì ba người ba chúng tôi đều là từ tuơng lai trở về, vốn không hề thuộc thế giới này, không ngờ có dịp gặp gỡ nhau ở đây, dù đã cố kiềm nén trong lòng, nhưng vẫn không khỏi lộ ra sự kich động ! Ngồi xuống nhìn nhau cả buổi rồi mà vẫn không biết nên mở miệng như thế nào.  

Vẫn là Đường Huyên Nhi mở miệng trước, hỏi :” Làm sao cô quay về đây được ?”  

“Chuyện nói ra thì hơi dông dài, em là trong lúc vô tình cứu người, không ngờ người này có một ông ca ca cực kỳ lợi hại, vì để trả ơn đó, ông ấy đưa em về đây du ngoạn vài ngày. ”  

“Được người đưa về ?” Trương Tĩnh Chi kinh ngạc hỏi.  

Tôi gật đầu, hỏng biết sao khi nói chuyện với cô ta, tôi không được tự nhiên cho lắm, nhất là tưởng tượng đến cô ta là mẹ của Nam Cung Việt, tôi càng thấy quái.  

“Nói như vậy cô còn có thể trở về ?” Đường Huyên Nhi ngạc nhiên hỏi.  

Tôi gật đầu. ” Đúng vậy, chỉ là bất quả xảy ra một vài vấn đề, cho nên em phải ở lại đây lâu hơn, chỉ sợ phải chờ tới sang năm mới có thể trở về. ”  

Đường Huyên Nhi vẻ mặt vừa mừng vừa lo hỏi tiếp, ” Thế thì tốt quá, cô cũng có thể trở về được, khi nào gặp lại nhân vật lợi hại kia, cô có thể nhờ hắn đưa giúp chúng tôi trở về luôn không?”  

Háh, Đinh tiểu tiên mang mình tôi quay về đã là quá khó khăn, nhờ ông ấy đem luôn hai cô kia ? Chỉ sợ đến lúc đó chẳng những không được, ông ta nổi sùng bỏ tôi ở lại đây luôn thì có.  

“Chỉ sợ không được, ” tôi khó xử nói, ” Em chỉ là linh hồn được ông ta đưa tới, thân thể còn ở lại thời điểm hiện đại, chờ ông ấy đưa em trở về, vẫn là đem hồn về nhập vào thể xác, còn hai người ? Thân thể và linh hồn vẫn là không thể tách ra ?  

Đường Huyên Nhi vẻ mặt thất vọng, “Hai người bọn tôi vì một sự cố nên mang cả thân thể cùng đi luôn. ”  

“Hai người đã ở đây bao lâu rồi ?” Tôi hỏi.  

“Hơn hai mươi năm, ” Trương Tĩnh Chi trả lời, vì nghe tôi nói không thể mang bọn họ cùng nhau trở về, nên mặt buồn rũ rượi.  

Tôi cũng hiểu được tâm trạng của bọn họ, hơn hai mươi năm, ở trong một thế giới lạ lẫm, sự n nhớ quê hương người thân nhất định là mãnh liệt hơn nhiều so với tôi,  

” Cho dù có thể đem hai người trở về, chỉ sợ hai người cũng không thể đi, ” tôi nói, ” Hai người đã ở đây một thời gian lâu, cũng đều đã có chồng có con, hai người nỡ bỏ họ mà đi sao ?”  

Bọn họ lộ vẻ trầm tư, như đang tự hỏi bản thân về vấn đề này, sau một lúc lâu, Trương Tĩnh Thi thở dài, nói:  

“Thật đúng là trở về không được”  

sau đó thì nhìn về phía Đường Huyên Nhi, hỏi:  

“Còn cô? Còn nghĩ muốn trở về không?”  

Đường Huyên Nhi cười buồn, nhưng quả quyết nói: “Không nghĩ, ta yêu bọn họ yêu tất cả những người ở đây, nếu quay trở về, bọn họ làm sao bây giờ ? ”  

Vừa dứt lời, chợt nghe gặp ngoài cửa sổ “Bộp” một tiếng, như có cái gì từ nóc nhà rớt xuống, sau đó nghe được một thiếu niên hoảng hốt gọi “Ba”.  

“Thiệu Huy! ? Các người ở bên ngoài làm gì?” Đường Huyên Nhi hướng về phía ngoài cửa sổ quát to.  

Bên ngoài vang lên tiếng cười đàn ông ha hả, ” Thiệu Dương, ngươi đúng là một tên vô dụng, chỉ mới nghe bà vợ nói thế mà đã kich động như thế rồi ?”  

Trương Tĩnh Chi đứng phắt dậy, bước tới giật tung cánh của sổ, quát lên :” Nam Cung Vân, Ngươi xuống đây cho ta!”  

Lại nhìn ra bên ngoài, bọn họ đã biến đi mất tiêu, xa xa vang lại những tiếng cười rúc rích.

Đầu mùa hè, đêm đẹp trời, gió thổi đến, cũng không khô nóng, đám côn trùng trong bụi cỏ cũng bắt đầu xướng lên những ca khúc hay ho muôn thuở. Có một người ngồi ở cuối góc hành lang dài, nhìn vào bóng đêm mờ mịt phía trước, cảm nhận được sự lạc lõng cô đơn. Hồi chiều trò chuyện với Trương Tĩnh Chi cùng Đường Huyên Nhi, tôi mới đại khái hiểu được sự tình từ đầu đến cuối. Chuyện là bà mẹ quí phi của tôi hai mươi năm trước là kỳ nữ tung hoành ngang dọc giang hồ, chị em cùng mẹ khác cha với Văn Hinh, bọn họ lúc nào cũng tìm kiếm tung tích của bà, nhưng lại không ngờ là bà ta thay tên đổi họ tiến cung làm quý phi nương nương. Trước kia khi nghe Thẩm Triệu Thiên nhắc tới vị quý phi này, ai cũng ngỡ là hồng nhan tri kỷ của ông ấy, khi Thẩm lão đầu dùng bồ câu đưa tin phái Nam Cung Việt đi cứu ta, bọn họ cũng chỉ cho là giúp Trầm lão đầu một chuyện vặt, mãi đến lúc Thẩm lão đầu rời cung tìm được bọn họ, thì mới phát hiện thì ra quí phi chính là người bọn họ muốn tìm.  

Sau đó bọn họ đã tụ tập đến ở chung chỗ của Đường Huyên Nhi để tính kế thâm nhập hoàng cung, vừa tới nơi này đã gặp phải Nam Cung Việt bị tôi đuổi đi, hiểu rõ mọi chuyện, bọn họ bắt Nam Cung Việt trở lại thêm lần nữa để đem tôi trở ra.  

Loạn, chính là một chữ loạn. Quan hệ lằng nhằng phức tạp quá, tôi không tài nào nghĩ ra nổi, Văn Hinh cùng mẹ quý phi của tôi giống nhau như vậy, chẳng lẽ Thẩm Triệu Thiên không thấy lạ? Văn Hinh lại là sư muội của ông ấy ! Cũng không phải không biết !  

“Vinh nha đầu. ”  

Sau lưng đột nhiên truyền đến giọng Thẩm lão nhân, tôi ngạc nhiên, linh thật, vừa nghĩ tới Tào Tháo thì Tào Tháo thật xuất hiện.  

Tôi quay đầu lại nhìn ông cười cười, vỗ vỗ nhẹ vào chỗ ngồi kế bên, ý bảo ông ấy tới ngồi cạnh.  

“Một mình ngồi đây nghĩ ngợi gì thế? ” Thẩm lão nhân ngồi xổm xuống bên cạnh, hỏi.  

Tôi nhìn ông ấy một cái, “Thành thật mà nói, quan hệ giữa các người với nhau rắc rối quá, thật là”  

Thẩm lão nhân nghe ta nói như thế, cười khổ một chút, nói: “Đích thật là thực phức tạp. ”  

“Nói thật đi! Ông thích mẹ quí phi của tiểu nữ?” Tôi cười hỏi.  

Thẩm lão nhân thoáng bối rối, trừng mắt liếc tôi một cái, vờ nổi giận nói: “Tiểu nha đầu, nói tầm bậy!”  

Xời ! Bày đặt sĩ diện, giấu diếm chi cho khổ cái thân. Tôi lườm ông ta một cái, quay đầu đi tiếp tục ngắm cảnh đêm, không để ý ông ta nữa.  

Sau một lúc lâu, thẩm lão nhân đột nhiên thở dài nói: “Kỳ thật, lúc đó ta cũng không rõ ràng, mẹ ngươi với Văn sư muội rất giống nhau, đến giờ ta cũng không biết, rốt cuộc là vì thích mẫu phi ngươi, hay vì cô ấy lớn lên giống Văn sư muội.  

“Mẹ quý phi và dì Văn Hinh giống nhau như vậy, ông không hề hoài nghi hai người họ có thể chính là tỷ muội?” Tôi tò mò hỏi.  

Thẩm lão nhân trầm mặc một lát, lắc lắc đầu.  

Nhìn bộ dáng ông ấy ìu xìu như cái bánh bao chiều, tôi có chút không đành lòng, cười nói: “Ông quả thực thích mẹ quý phi, nếu không sẽ không vì bà ấy mà phí nhiều tâm tư như vậy, còn làm ra cái trò chim khách bay đầy trời nữa. ”  

Ông ta ngạc nhiên hỏi, ” Tại sao ngươi biết?”  

Tôi cười, “Nam Cung Việt nói cho tiểu nữ biết, nói sâu đều là do ông bắt về rải. ”  

Ông ấy có chút ngượng ngùng, cười cười, nói: ” Trong thâm cung rất khó sinh tồn, cô ấy thì không có bối cảnh đặc biệt gì, nếu không có tài năng hơn người, làm sao có thể sống thoải mái trong cung”  

Tôi khẽ nhếch môi cười, quả thực, ông ta rất thích mẹ quí phi, mặc dù bản thân cũng không biết rõ ràng tình cảm của chính mình.  

Đột nhiên nghĩ tới hai hình mặt trăng mặt trời trong lòng bàn chân, nếu chuyện chim khách bay đầy trời là giả, vậy hai cái hình nhật nguyệt này? Quay người lại nhìn Thẩm lão đầu, tôi hồ nghi hỏi :” Còn chuyện hình xăm trên chân tiểu nữ, thật sự là như thế nào?  

Ông ta giống như có chút chột dạ, hướng về phía tôi cười hề hề, nỗi hồ nghi trong lòng tôi lớn dần lên, tôi nhìn chằm chằm ông ta, ông nhìn lảng đi, thấp giọng cười nói: “Hề hề, kỳ thật, kỳ thật là ngươi còn lúc còn rất nhỏ, nhiều năm mùa đông ta ôm ngươi trong lòng để sưởi ấm, có một lần vô ý, không cẩn thận để lửa làm phỏng chân ngươi, lúc đó ngươi khóc rống lên, ta sợ mẹ ngươi biết được chửi ta, nên lén động tay động chân chút…. ”  

Choáng, lần này ngất thật luôn, tôi vốn có chút hơi kiêu ngạo về chuyện thần kỳ này, ai ngờ đều là giả, thiệt là buồn như con chuồn chuồn.  

Thẩm lão nhân nhìn thấy mặt tôi đổi màu, chột dạ vội vàng đứng dậy, cười nói : “Thôi, đã không còn sớm nữa, đi ngủ đi !” nói xong thì ông vội vàng chuồn thẳng

. Tôi phì cười, đột nhiên trong lòng có chút xót xa, mẹ quý phi có phải cũng thầm thương yêu ông ấy ? Như thế tại sao phải tiến cung làm chi ? Chốn hoàng cung kia, đâu thích hợp với người phiêu bạt giang hồ như bà ?

Những người sống trong hòang cung, ai cũng lạnh lùng vô tỉnh cả, đột nhiên lại nghĩ tới Thừa Đức, nhớ tới lúc hắn chậm rãi phẩy phẩy tay, hắn thật muốn lấy mạng tôi ? Tôi cười khổ, tuy nói ngày ấy đuổi đi Nam Cung Việt, là bởi vì sự an toàn của anh ta, không phải cũng bởi vì Thừa Đức sao? Thật là tự mình gạt mình, trong lúc đối mặt cùng Thừa Đức và Nam Cung Việt, chính mình trong lòng đã âm thầm chọn lựa Thừa Đức rồi.

Nghĩ đến Nam Cung Việt, trong buổi cơm chiều nay, hắn cũng có mặt, nhưng không ngồi cùng bàn với tôi, hơn nữa cả buổi chiều, hắn không nói với tôi câu nào. Ngày hôm nay đi cướp tôi về, không phải do anh ta tự nguyện, tôi cũng biết, con người anh ta kiêu ngạo như thế, còn lâu mới thèm quay lại tìm tôi sau khi bị tôi đuổi đi như thế. Mà như vậy cũng tốt, bất luận là Thừa Đức hay là Nam Cung Việt, vốn đã không cùng môt thế giới, tội gì phải dây dưa cùng một chỗ, như vậy lúc tôi trở về sẽ không phải vướng bận gì, không phải rất tốt sao, nghĩ vậy, tuy rằng trong lòng vẫn có chút chua xót, thế nhưng tôi vẫn nở nụ cười.  

Phía sau có tiếng bước chân rất nhẹ nhàng đi tới, ngỡ Thẩm lão nhân quay lại, tôi quay đầu lại cười nói: “Ngủ không được sao? Chỉ biết…. ”  

Lời nói còn chưa dứt, tôi đã ngẩn người ra bối rối, vì không nghĩ tới, cái người mới tới đó là Nam Cung Việt.  

Anh ta liếc nhìn tôi một cái, không nói gì, yên lặng đứng dựa cây cột đường hành lang.  

Tôi nhìn anh ta cười cười, nói: “Còn giận tôi sao?”  

Nam Cung Việt vẫn không trả lời, thấy như vậy, tôi cũng không có chuyện gì để nói, bèn quay đầu nhìn đi chỗ khác.  

Qua sau một lúc lâu, Nam Cung Việt đột nhiên hỏi: “Là bởi vì cô biết sẽ đi nên hôm kia mới nói những lời như thế ?”  

Tôi lặng người, không biết nên trả lời anh ta như thế nào, nghĩ một hồi, mới chậm rãi nói: ” Anh cũng đã biết, tôi vốn không phải là người ở thế giới này, một năm sau tôi phải đi, cho nên cảm tình đối với tôi mà nói nó là gánh nặng, nếu tôi đã biết rõ như vậy mà còn tiếp nhận cảm tình của anh, như vậy khác nào tự đào mồ chôn mình !” Tôi cười cười, nói tiếp: “Tuy rằng chúng ta không được tốt lắm, chính là như vậy nên tôi càng không nên. ”  

Nam Cung Việt nhìn tôi chằm chằm, như đang xem thử lời tôi nói là thật hay đùa, anh ta trầm ngâm thêm một lát, đột nhiên lại hỏi: ” Còn Thừa Đức thì sao? Cảm tình của hắn không là gánh nặng à?”  

Tôi cười, trong lòng lại nhói đau, Thừa Đức, anh ta mà thực tình với tôi sao ?  

” Anh ta với anh không giống nhau, anh ta đối với tôi chỉ là đùa vui, còn anh thì sẽ không bỏ cảm tình này xuống được, ” tôi cúi đầu, nhẹ giọng nói, “Hơn nữa, Thừa Đức đối với tôi cũng không có tình thật, chuyện hôm nay không phải là chứng minh sao? ” tôi cười khổ.  

Nam Cung Việt sửng sốt một lát, trên mặt hiện lên một tia do dự, nhìn nhìn tôi, xoay người bước tới hai bước, rồi lại ngừng lại.  

“Anh ta… Hôm nay đã sớm thấy được Mạnh thúc thúc, chắc là biết cô sẽ không bị thương, cho nên… Cô không cần phải oán anh ta. ”  

Tôi bị lời nói này của Nam Cung Việt làm cho ngơ ngẩn, cả buổi vẫn không thể nói ra lời, một lúc lâu sau, mới thốt lên được :  

“Tại sao anh lại nói cho tôi biết ?”  

Nam Cung Việt khựng một chút, không trả lời, rồi bỏ đi thẳng.  

Nhìn hắn bỏ đi, tôi ngồi phịch xuống hành lanh, trong lòng thật là rối loạn.

Sáng sớm Đường Huyên Nhi đã đập cửa gọi tôi, theo nàng đi vào sảnh điện, phát hiện tất cả mọi người hầu như đã đến đông đủ.  

“Từ ngày hôm qua Ngõa Lặc hoàng đế đã ra lệnh đóng hết các cửa thành, bắt đầu tìm kiếm, khoảng chừng đến giữa trưa sẽ lục soát đến đây. ” Chồng của Đường Huyên Nhi -Thiệu Dương nói.  

Tôi hoảng kinh, lại nghe Nam Cung Vân nói:  

“Ngõa lặc hoàng đế còn điều động ngự lâm quân nữa, hình như là đang bao vây từ ngoài thành bên kia, nói như vậy, thân phận chúng ta đã bại lộ. ”  

Nói xong còn lạnh lùng nhìn lướt qua Mạnh Tiêu Nhiên, ý rõ ràng là nói tại ông ta.  

Mạnh Tiêu Nhiên vẻ mặt tức tối, hét lên: “Tại sao là tại ta ? Đi là cùng đi một nhóm, tại sao lại trút đổ lỗi lên đầu một mình ta? ”  

Trương Tĩnh Chi nhìn hắn, trách móc nói: “Không phải ông thì là ai? Vào hoàng cung bắt cóc người, mặt nạ thì không thèm che, còn ăn mặc một cây trắng toát, cả ngày đeo cung đi rêu rao khắp nơi, bộ ông tưởng người ngõa lặc toàn bọn ngu đần cả sao ? Ai mà không nhận ra ông là Lưu Vân trại chủ !”  

Mạnh Tiêu Nhiên thấy Trương Tĩnh Chi la hắn như thế, thì xìu xuống, thở ngắn than dài :  

“Xời, quả là danh tiếng hại thân, nổi tiếng quá cũng là một điều thiệt thòi. ” Trên mặt không dấu được vẻ dương dương tự đắc. Vài cặp mắt hình viên đạn, chứa đầy sát khí cùng liếc về phía Mạnh Tiên Nhiên, ông ta lật đật chạy tới đứng sát bên cạnh bà vợ, cười hềnh hệch.  

“Thực xin lỗi, ” tôi nói, “Đều là tại tôi cả, làm liên lụy mọi người, mang đến nhiều phiền toái cho mọi người. ”  

“Không phải lỗi của cô, ” Trương Tĩnh Chi cười nói, “Chúng tôi từ lâu đã ngứa mắt bọn người ngõa lặc, hôm nay đem bọn họ ra đùa chút cũng vui ghê, Nam Cung Vân, anh nói có phải hay không?”  

Cô ta vừa mới dứt lời, Nam Cung Vân đã vội vàng gật đầu cái rụp (hah-toàn là phường sợ vợ -BBC)  

“Chúng ta cùng Tiêu Nhiên quay về sơn trại, cô có cùng đi với chúng tôi ? ” Trương Tĩnh Chi

Tôi nhìn thoáng qua Nam Cung Việt, anh ta đứng lặng ở một góc cũng không mở miệng, cầm chén trà trong tay xoay tới xoay lui.  

“Em không đi, ” tôi nói, ” Em không hề có chút công phu gì, đi theo chỉ gây thêm phiền toái thôi. ”  

“Lỡ đám người ngõa lặc kia lục soát tới nơi này thì phải làm sao ? ” Trương Tĩnh Chi miệng thì hỏi tôi, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Đường Huyên Nhi.  

Đường Huyên Nhi cười nói: “Chị không cần lo lắng, tốt xấu em đã ở nơi này lăn lộn hai mươi năm sau, còn không thể giấu được một tiểu cô nương?”  

Trương Tĩnh Chi thở dài, nói: “Như vậy cũng tốt, có Huyên Nhi ở trong này, cô cũng không sợ bị thiệt thòi. ”  

Tiếp đó liếc Nam Cung Việt một cái, hỏi tiếp :” Việt nhi, còn con ? Muốn cùng chúng tôi trở về, hay là muốn ở lại ?  

Nam Cung Việt lắc đầu nói: “Con còn có chút việc, nên tạm thời chưa về đâu. ”  

Nam Cung Vân đi đến bên cạnh con trai, thân mật vỗ nhẹ vai “Tự mình bảo trọng. ”  

Nam Cung Việt gật đầu.  

“Tốt, thế mới đúng là con trai của ta!” Trương Tĩnh Chi cười nói.  

Mọi người lập tức khăn gói lên đường, vì bọn lính ngõa lặc đã bao vây cửa thành, nên bọn họ chỉ có thể nhờ Đường Huyên Nhi âm thầm đưa ra ngoài, may mắn Đường Huyên Nhi ở Ngõa Lặc cũng hơn hai mươi năm, kinh doanh không nhỏ, cũng có không ít quan hệ với bọn quan viên ngõa lặc, hơn nữa cô con gái là nhạc nữ được sủng ái, thường xuyên được ra vào cung, cho nên chuyện đưa một vài người ra khỏi thành không gặp khó khăn gì.

Lúc gần đi, Trương Tĩnh Chi kéo Nam Cung Việt đến gần nói nhỏ cái gì đó, Nam Cung Việt vừa nghe vừa có vẻ bồn chồn, nhưng liếc qua bên cạnh thấy ông cha đang lườm lườm mình, nên cũng không dám có biểu hiện gì, ra vẻ ngoan ngoãn nghe bà mẹ dặn dò.  

Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi cảm thấy trong lòng ấm áp lạ, có chút thông cảm với Nam Cung Việt, hồi trước ở nhà tôi cũng bị bà mẹ lằng nhằng mãi, nhưng lại không dám lộ ra vẻ bất phục, vì bà luôn luôn có đồng minh là ông bố, lúc nào cũng sẵn sàng “bênh vực kẻ yếu ” (là mẹ. )  

Tiễn mọi người rời khỏi, sợ bên ngoài nhiều tai mắt để ý, nên tôi và Nam Cung Việt chỉ dám đưa bọn họ một đoạn ngắn, sau đó thì đứng lại nhìn bọn họ rời khỏi. Trương Tĩnh Chi khi đi tới trước cửa, bất ngờ quay đầu lại, nắm tay lại giơ về phía Nam Cung Việt, la to lên : ” Cố lên, con trai!”  

Nam Cung Việt vì bất ngờ nên mắt trợn trắng lên, mặt xanh lè, tôi cũng giật bắn người, có tí hơi ngượng ngùng.

“Sở Dương tỷ, Diệp Phàm còn ở trong tay tên tam hoàng tử kia, tỷ đi cứu cô ấy đi!”Mãnh An Dương mới vừa nói một câu, đã bị cha hắn tung chân đá cho một cú bay tới ngoài cửa.  

“Tỷ biết. ” Tôi hướng về phía ngoài cửa đáp.  

Tôi xoay người đi trở về, mới vừa đi được hai bước thì Nam Cung Việt gọi giật lại, anh ta nhìn tôi, mà không mở miệng nói câu nào, Đường Huyền Nhi thấy vậy cười cười, kéo ông chồng đi trước, trên đường chỉ còn lại có tôi và Nam Cung Việt.  

Tôi quyết định phá vỡ sự im lặng, nên nhìn về phía hắn cười nói :” Thế nào? Có chuyện muốn nói sao?”  

Nam Cung Việt bước thêm vài bước nữa đến sát bên tôi, khoảng cách quá gần, tôi theo bản năng định bước lui ra, nhưng đột ngột bị anh ta giữ chặt, tôi có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, vẻ mặt Nam Cung Việt rất nghiêm túc, làm tôi hơi khớp.  

“Nếu tôi cũng muốn tham gia trò đùa này thì sao?” Anh ta nói.  

Tôi cứng đờ người, không nghĩ anh ta sẽ nói thế này.  

“Cô làm thế nào biết tình cảm này tôi không bỏ xuống không được ?” Anh ta cười cười hỏi. Nhìn vẻ mặt anh ta như thế, tôi có chút ngốc, thường ngày miệng mồm lanh lợi là thế, nhưng lúc này cứ như con đần. Trong lòng đột nhiên nỗi dậy một tình cảm sâu sắc, là cảm động, sự thật thà của anh ta làm cho tôi có chút đau lòng, ngày hôm qua câu nói kia, anh ta rõ ràng có thể không nói, rõ ràng có thể cho tôi oán hận Thừa Đức, anh, nhưng anh ta lại ngây ngô nói cho tôi biết.  

Một người đàn ông như vậy, được hắn yêu thích, thì đúng là tôi thật có phước khí.  

Trong lòng đột nhiên thấy vui vẻ, tôi bật cười, không những vậy, mà còn gập người ôm bụng mà cười ha hả, Nam Cung Việt thộn mặt ra nhìn tôi, không hiểu vì sao tôi lại ngớ ngẩn như thế. Sau một lúc lâu, tôi mới từ từ ngưng cười lại, thẳng lưng đứng dậy, nghiêm túc nói:  

” Được rồi, nếu anh đã không ngại, tôi cũng không có lý do gì để từ chối, nhưng mà, tôi cảnh cáo trước, sau này anh mà bị đau lòng, cũng không liên quan gì tôi. ”  

Nam Cung Việt cũng cười, vui vẻ ôm tôi vào lòng.  

Thời gian một năm, còn rất dài, có phải hay không? Trò chơi tình yêu có lẽ là hơi muộn, nhưng trong thời gian một năm này, có thể lưu lại vài kỷ niệm đẹp, như thế cũng đáng. Tôi nghĩ, lần này có Nam Cung Việt làm bạn, tôi có thể thỏa thích ngao du phiêu bồng. Không những thế, còn có thể ỷ thế hiếρ người nữa. Hà hà. Nghĩ thế, đột ngột tôi đẩy Nam Cung Việt ra, sau đó hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời hét to :” Giang hồ, những chàng đẹp trai của ta ơi, vàng bạc châu báu của ta ơi, phùng trần Sở Dương ta tới đây!”  

Nam Cung Việt nhìn tôi kinh ngạc rồi nổi giận lên, đem tôi cắp vào nách, rồi dậm chân lấy đà thân lên trên không….

Tags: , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất