Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Con đường mang tên em » Phần 8

Con đường mang tên em

Phần 8

1 tuần sau…

– Anh, có lẽ em phải về nhà thôi.

– Sao vậy em?

– K lên nhà em ăn vạ rồi…

– Ừ, anh biết mà.

– Anh đưa em ra bến nhé…

– Để anh đèo em về…

– Thôi anh, giờ chưa phải lúc, để em về đủ rồi.

Đèo gấu ra bến rồi quay lại phòng TN, trong lòng như lửa đốt. Cả buổi chiều không làm được việc gì. Tin nhắn từ gấu…

– Cường yếu, đang làm gì đấy?

– Đang trên phòng TN, em đang làm gì?

– Em vừa nấu cơm xong, chuẩn bị ăn cơm.

– Uhm, mọi việc ổn chứ em?

– Vâng, em chưa nói gì, còn hình như K khóc lóc kể lể với bố mẹ nhiều lắm rồi.

– Ừ, em cứ bình tĩnh nhé.

– Vâng. Anh yên tâm. Yêu Cường yếu!

– Đấm cho giờ!

Tối hôm ấy…

– Anh Cường yếu ơi…

– Anh đây em. Tình hình thế nào?

– Vừa nói chuyện xong, K nhất quyết không chịu buông. Bố mẹ em thì tin K lắm, nghĩ em đang bị anh lừa nên thiếu tỉnh táo.

– Ừ, anh biết sẽ thế mà. Em đừng làm căng với bố mẹ nhé.

– Vâng, anh yên tâm. Tối nay bố mẹ còn bắt em ngủ cùng K cơ.

– Cái gì? Nó làm gì em rồi?

– Làm gì được em? Em cầm cái kéo rồi, giờ đang nằm 1 mình ở tầng 3 này.

– Tội nghiệp, thương quá.

– Bình thường thôi. Sáng mai đón em nhé, mai em xuống sớm, ở nhà ngột ngạt lắm.

– Ok em…

Sáng hôm sau mình ra bến đón gấu về phòng trọ, gấu lao đến ôm lấy mình như kiểu lâu lắm mới gặp ý.

– Gì mà ôm chặt vậy, đứng đây chứ có đi đâu đâu…

– Hihi, ôm không chạy mất…

– Em đói không? Đi ăn nhé…

– Không, về phòng đi anh…

Đang 18+ thì thấy điện thoại của mình kêu, là máy nhà gọi.

– Về quê ngay Cường!

– Con đang bận lắm. Có chuyện gì đấy mẹ?

– Bận cũng về, tao cần mày về gấp.

– Có chuyện gì mẹ nói luôn đi…

– Tao không chấp nhận đứa con dâu như thế. Mày muốn bố mẹ chết phải không Cường?

– Như thế là thế nào mẹ?

– Nó đã là dâu con nhà người ta rồi, mày sao phải thế hả con? Mày hết con gái rồi à?

– Mẹ chưa hiểu đâu, con biết Mai là người thế nào.

– Tao không cần biết, tao nhục nhã lắm rồi, con ơi là connn. Mày về mà xem người làng người xã người ta nói gì – Mẹ tôi òa khóc lên.

– Mẹ ơi, con xin mẹ, Mai không phải là người như thế đâu. Con sẽ về nói chuyện với bố mẹ bây giờ đây…

Mai nghe thấy hết, gấu không dám khóc to mà chỉ dấm dứt khóc. Nàng quá hiểu đang ở trong tình cảnh như thế nào, giờ thoát ra quả thực rất khó với bản thân gấu. Ngồi an ủi 1 lúc, mình về nhà để giải quyết cho bố mẹ hiểu. Ra đến cửa mà con gấu cứ bám ghì lấy:

– Anh về tí anh lên luôn mà…

– Anh có coi thường em không?

– Em bị điên hả? Vào nấu cơm tí lên tôi ăn.

– Dạ – hiiii. Con gấu này dễ buồn mà cũng dễ vui số 1.

1 tiếng sau ở nhà mình:

– Ai nói gì với bố mẹ về chuyện bọn con à?

– Cái thành phố ấy nó bé tí ra, chuyện gì không biết mà phải ai nói.

– Thế tóm lại là làm sao ạ?

– Nó về nhà người ta ăn ở, ngủ nghê rồi, cư xử như dâu con nhà người ta mấy năm nay rồi, mày tranh vợ cướp chồng hả con? – Mẹ tôi lại khóc tiếp.

– Chuyện không phải như thế đâu, con sẽ kể bố mẹ nghe – Rồi mình kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nhưng có lẽ với bố mẹ thì cái đó không quan trọng bằng cái tiếng tăm, họ sợ rước về 1 đứa con dâu có “tai tiếng”. Bản thân họ bây giờ bắt đầu ngày phải hứng chịu những lời nói ra nói vào. Mình chán nản thật sự, nhưng mình hiểu những điều họ đang phải chịu đựng. Trước đến giờ họ hy vọng vào mình bao nhiêu thì bây giờ họ đang thất vọng bấy nhiêu. Trước khi quay lại trường, mẹ còn nói với mình 1 câu:

– Tao chỉ có mình mày, mày mà còn tiếp tục như thế tao chỉ có nước chết nhục thôi Cường ơi.

– Bố mẹ phải tin con chứ! – Rồi phòng đi.

Phóng xe lên trường, mưa rơi lâm râm, cứ để thế cho nó tạt vào mặt, vào người. Mai đón mình ở phòng trọ với khuôn mặt buồn rười rượi, chắc vừa khóc xong, có lẽ không phải nói 2 đứa đều thấy trước mắt đang là tăm tối như thế nào – Mọi chuyện đúng y như lời bà thầy bói.

Khoảng hơn 1 tháng sau đó, hơn 1 tháng mà 2 đứa yêu nhau trong thấp thỏm, suốt ngày bị tra tấn bằng điện thoại bởi gia đình 2 bên, thực sự khủng hoảng.

– Anh ơi em phải về nhà đây…

– Sao vậy em?

– Mẹ em nằm viện rồi.

– Sao thế?

– Mẹ bỏ ăn uống 1 tuần nay rồi.

– Để anh đưa em về.

– Thôi anh ở đây đi, về mẹ nhìn thấy mình có khi còn ốm thêm.

– Ừ, anh hiểu rồi.

Mẹ gái đã ngã quỵ rồi, có lẽ bà quá đau đớn vì chuyện của Mai và mình. Bà buồn phiền vì gọi điện nhắn tin mà con gái không hồi đáp, giờ đang phải truyền nước và đạm vào người. Tội nghiệp con gấu, giờ đang là giai đoạn nhiều bài vở nhất mà nó phải chịu cảnh này. Gấu về là suốt ngày chạy đi chạy lại chăm mẹ ở Viện. Mình chỉ có thể nói chuyện với gấu vào buổi tối lúc mẹ ngủ được chút.

1 tuần sau thì gấu xuống lại trường. 2 Đứa nhìn nhau buồn rười rượi, có lẽ gấu sắp không chịu nổi nữa rồi. Ôm gấu vào lòng an ủi, con gấu có vẻ mạnh mẽ thế thôi chứ lúc có mình là lại lộ bản chất mè nheo ngay.

– Em thương mẹ lắm anh ạ…

– Anh cũng vậy. Phải làm cha mẹ rồi chắc mình mới hiểu. Mạnh mẽ lên em nhé!

– Hay mình làm cha mẹ đi anh – Mắt chớp chớp…

– Anh cũng nghĩ đến chuyện đấy rồi mà – mình nghiêm túc. Nhưng như thế ác quá, chưa kể đứa trẻ nó cần phải được chăm sóc chu đáo. Anh muốn mình đường hoàng đến với nhau.

– Em cũng thế! Cố gắng nào…

Nhưng mọi chuyện đâu chỉ có muốn là được…

Mình có điện thoại. Một cuộc hẹn.

– Cháu chào 2 bác ạ…

– Chào cháu. Cháu ngồi đi.

– Cháu biết vì sao 2 bác phải xuống tận đây để gặp cháu chứ?

– Vâng ạ…

– Bác xin cháu Cường ơi, bác xin cháu buông tha cho Mai đi – Bác gái bắt đầu trước.

– Bác ơi, chúng cháu đến với nhau tự nguyện mà, cháu có ép gì Mai đâu bác!

– Nhưng mọi chuyện đã được sắp đặt hết rồi cháu ạ. Nếu là trước đây thì bác ủng hộ 2 đứa nhưng bây giờ thì không được nữa. Mai từ bé đến giờ chưa chịu khổ ngày nào, các cháu còn trẻ chưa hiểu hết được cơm áo gạo tiền đâu! 2 bác muốn đặt nó vào nơi nó có thể sung sướng cháu hiểu không?

Mình thấy cay đắng lắm, đúng là không có tiền mới biết nó khổ, nó nhục thế nào. Sung sướng à? Thời buổi nào rồi mà họ còn nghĩ cái khái niệm “sung sướng” như thế? ích kỷ.

– Vâng, cháu không dám trèo cao bác ạ, cháu cũng đến với Mai khi mà chưa cần biết gia đình mình thế nào. Dù thế nào thì cháu vẫn tin tưởng là mình sẽ lo được cho Mai.

– Bác biết cháu cũng không phải người kém cỏi gì, Mai kể hết với bác rồi, thế nhưng giờ muộn quá rồi cháu ạ!

– Bây giờ 2 bác ép Mai đi về nhà kia, Mai có chịu đựng được sự giày vò của nhà họ không?

– Giờ người ta có đối xử thế nào thì nó cũng phải chịu thôi, nó là người có lỗi mà.

– Cháu không hiểu lỗi gì ạ, chúng cháu yêu nhau có lỗi gì đâu?

– Yêu thì không có lỗi, nhưng có tội với 2 bác, tội với cả gia đình người ta rồi cháu ơi.

Mẹ Mai òa khóc, bà cúi gục xuống bàn. Bố Mai lên tiếng…

– Bác hiểu hoàn cảnh 2 đứa, nhưng không phải tự nhiên mà 2 bác phải đến cầu xin cháu thế này.

– Bác đừng nói thế.

– Không, bác đang cầu xin cháu. Bây giờ danh tiếng, danh dự gia đình bác đang nằm hết trong tay cháu. Cuộc sống không chỉ có tình yêu cháu ạ, Mai còn phải có trách nhiệm với gia đình nữa, bây giờ cả họ hàng, làng xóm ai cũng biết K là con rể của bác rồi, 2 bác không còn đường lùi nữa cháu ạ. Mọi người đang trông chờ 1 đám cưới thôi cháu.

– Cháu hiểu ạ, nhưng cháu không cam lòng để Mai rời xa cháu đâu. Bọn cháu khó khăn lắm mới đến được với nhau. Cháu sẽ không buông tay Mai ra đâu ạ, cháu xin lỗi.

– Cường ơi bác xin cháu – Mẹ Mai sụp xuống. Mình quá bất ngờ, vôi vàng quỳ xuống để nâng bác dậy nhưng bà nhất quyết không chịu đứng lên.

– Bác ơi, bác đứng lên đi ạ, cháu xin bác.

– Không, bác quỳ đây cầu xin cháu. Bác xin cháu, cháu chia tay với Mai nhé!? Giờ bác không còn gì nữa cả, gia đình xào xáo, ông bà không nhìn mặt con, họ hàng dè bỉu… Nó ích kỷ thế là không được… Bác xin cháu!

Cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Không còn từ nào để diễn tả được tình cảnh này nữa, chỉ có thể nói là nghiệt ngã mà thôi. Hạnh phúc bao lâu mới có nhau, mà người lớn đang tâm làm như vậy đấy, không công bằng chút nào.

– Vâng, cháu sẽ chia tay Mai.

Tags: , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất