Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Con đường mang tên em » Phần 6

Con đường mang tên em

Phần 6

Mai khóc đến lịm đi và ngủ im trong vòng tay mình. Khẽ đặt Mai nằm xuống giường, mình ra ngoài đốt thuốc. Đến giờ mình mới hiểu hết mọi việc cũng như nghiêm trọng của nó. Mọi chuyện đã đi xa, quá xa rồi, chỉ còn kết thúc bằng 1 cái đám hỏi và đám cưới nữa thôi. Mình đã xới tung hết cả lên, phá hoại không chỉ 1 mà là 2 gia cang. Chẳng biết phải làm gì bây giờ?

– Cường, sao ngồi đây mày?

– Thái à? Mày trọ đây à? – Thái là thằng cùng đội bóng trường với mình, thằng này khoa IT, bỗ bã quen, nói 1 câu nó phải lôi cả họ nhà mình ra mấy lần. Giờ nó đã lên thanh tra phòng GD rồi, cocc.

– Tao trọ đây. Đm, lúc nãy làm gì cãi nhau to thế?

– Cãi gì đâu, tranh luận. Thuốc không?

– Tao điếu. Mà mày đang tán cái Mai à?

– Ừ…

– Lâu chưa?

– Mới. Sao?

– Nó có người yêu rồi mà. Mà mày thiếu gì gái? Bọn đội tình nguyện với mày toàn em ngon còn gì?

– Ngon nhưng có ăn được không mới quan trọng. Toàn con cháu trong trường.

– Ờ, em Mai thì ngon, lấy làm vợ thì tốt chứ chơi bời đéo thích.

– Mà mày tán đi, đá cụ thằng ml kia. Thằng ấy đéo ai ưa, đến xóm trọ mà hách dịch, đm nó, tưởng giáo viên mà oai à.

– Nó có hay đến đây không?

– Thỉnh thoảng, khệnh khạng lắm. Nhưng đm, chưa bao giờ thấy con Mai tiếp khách mà đóng cửa như lần này đâu, mày được đấy con trai! Ngày mai thành tin hot xóm tao…

– Mà đm, tao nghe mày sắp được giữ lại hả? Thành giảng viên đừng hách dịch như thằng kia nhá con c hó! Haha.

– Hách cm gì, tao cứ tiền trước, giảng viên nghèo bỏ mẹ. Mày ở đây để ý Mai giúp tao, có gì gọi tao cái, thằng kia chắc giờ sẽ làm phiền Mai nhiều đấy.

– Ờ, có gì tao gọi. Mà sợ đéo gì, có gì bọn tao đập nó luôn, thằng tinh tướng.

– Ờ, cảm ơn.

– Cảm ơn đb, thằng hấp. Rượu ốc đi?

– Thôi, Mai ốm, tao trông nó tí. Mà ngồi với bọn mày tao éo về được.

– Ốm mà nãy gào to vãi đái, đượccccc, thôi anh đi đây.

Đốt hết gần nửa bao thuốc, tâm trạng chẳng khá hơn chút nào. Mình định sẽ cứ ngồi đến sáng vì chẳng muốn vào, sợ làm gái thức. Ngồi vật vờ đốt thuốc, mệt mà không thể nhắm mắt được. Người lúc nào cũng run lên, không phải vì lạnh mà vì sợ, đứng trước biến cố lớn đầu tiên trong đời của 1 thằng con trai 22 tuổi, từ bé chỉ có biết học và học.

– Anh, vào trong nhà đi, ngồi ngoài gió đêm lạnh. – Gái đứng sau từ bao giờ, vòng tay ôm qua cổ mình. Gái không mặc áo trong, đè hết lên lưng, hình như nàng cũng cảm nhận được điều ấy, cả 2 đứa im lặng, miên man trong những xúc cảm mới mẻ.

– Bỏ anh ra, đau lưng quá.

– Lưng anh vẫn đau từ hồi ấy à?

– Khỏi lâu rồi, núi đè.

– Hihi. Em sẽ đè anh đến hết đời. Đè, đè, đè – phê.

Mình quay lại. Nhìn thẳng vào mặt em. Bao lâu rồi nhỉ? Từ lần cuối cùng được nhìn dung nhan ấy. Quá lâu rồi để nhận ra, vẫn những nét thanh tú đó, nhưng trong đôi mắt giờ đã vấn vương nhiều nỗi buồn, điều đáng ra chẳng nên xuất hiện ở 1 người con gái đẹp, gia đình giàu có và xứng đáng có 1 người đàn ông bên cạnh. Mai không đeo kính, càng rõ để thấy mắt đã thâm quầng vì khóc quá nhiều. Khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ lên mắt em, bất chợt nhận ra nước mắt mình cũng chực trào ra từ lúc nào.

– Sao anh lại khóc? – Mai đưa tay lên vuốt mấy giọt nước mắt non.

– A thương em quá.

– Sao phải khóc, em mạnh mẽ lắm, hihi. Không thì sao em giữ được mình mấy năm nay.

– Anh đúng là đồ mít ướt, thế mà trên lớp với trên trường quát nạt ầm ầm. Có lần còn quát cả em nhá, rồi xử sau.

– Hôn anh đi…

– Anh nhắm mắt vào.

– Không quen hôn nhắm mắt…

– Anh hôn mấy cô rồi?

– Chẳng nhớ nữa…

– Chẳng nhớ nữa à! – Véo. Em để dành cho anh mà anh đã dám hôn bao nhiêu cô rồi hả?

– Để dành cái gì chẳng để lại để dành cái hôn. Em…

– Cái gì em cũng để dành hết á.

Chẳng để nói nhiều hơn nữa, mình từ từ tiến sát mặt vào Mai, nàng nhắm mắt lại, người run lên. Nhẹ nhàng. Lần này thì đã chuyên nghiệp hơn nhiều. Tay chân cũng tự khắc hoạt động đúng như lập trình hồi mình còn bơi cùng với hàng triệu anh chị em khác.

– Anh ơi, em đau…

– Đau ở đâu?

– Ở đấy ý, người ta bảo lần đầu là đau lắm…

– Thế mai anh đưa em đi khám nhé?

– Không cần đâu, cứ để tự hết mà. Em nói để anh biết thôi. Hihi.

– Mà em ghét anh hút thuốc lắm! Mồm hôi kinh dị.

– Anh làm thí nghiệm suốt mà, thế cho nó tập trung.

– Anh quên là mình cùng lớp à? lý do vớ vẩn!

– Tay em đâu? Đưa anh cầm tí…

– Không!

– Cho cầm tí đi mà…

– Đi cầm tay bạn Chúc đi – giật mình, chả lẽ nàng cũng biết “sự tích” ấy?

– Cầm thật thì lại khóc…

– Khóc đủ rồi, khóc nhiều lắm rồi. – Rồi gái nhẹ nhàng đưa tay lồng vào tay mình…

– Anh định mai sẽ thế nào? Anh ấy không để mình yên đâu anh ạ. Em sợ lắm.

– Mai mình đi lên trường tí xong a sẽ đi gặp anh ấy.

– Em sẽ đi cùng anh…

– Ừ…

– Gặp thì là chuyện trước sau thôi, mong là anh ấy để 3 người tự xử lý, không lôi bố mẹ 2 bên vào – Mình thở dài, chỉ hy vọng thằng kia nó là đàn ông, đừng để người lớn tham gia vào việc này, vì nếu như thế khả năng mất Mai sẽ rất rất cao…

– Lỗi do em hết.

– Đâu phải, cái này do anh, anh không dám sống với tình cảm thật của mình để em phải chờ đợi. Anh cũng không hiểu nổi mình nữa.

– Em không trách gì anh cả, em chỉ hận anh nếu em không lấy được anh thôi.

– Cái gì thế? Câu trước chửi câu sau thế?

– Em nói đùa đó. Lỗi do em hết, em mới là người không sống thật với tình cảm của mình, em cứ buông xuôi để người ta hiểu lầm, cả gia đình anh ấy, gia đình em nữa đều nghĩ chúng em yêu nhau. Thú thực em đã nghĩ đến lúc về nhà đó làm dâu rồi.

– Anh có là cái gì đâu mà em phải buông xuôi mọi thứ như vậy? 2 năm qua em sống khổ sở lắm phải không?! – Mình kéo gái về đằng trước, đổi vị trí để mình ôm. Tay mình vòng qua cổ gấu, vị trí ở đâu chắc không phải kể nữa.

– Tay làm gì đấy?! Mồm nói thôi mà, sao tay cũng phải nói thế?

– Của anh mà, anh cứ giữ thôi – Cười rất nham nhở.

– Anh à, em tin sẽ có ngày này mà, nên em sẵn sàng đánh đổi hết.

– Anh sẽ đi cùng em chứ? – Mai nắm lấy tay mình…

– Chắc chắn rồi – Bóp…

– Á á…

– Bé mồm, xóm trọ dậy hết bây giờ!

– Mọi người dậy em sẽ bảo anh hiếp dâm em! Hihihii.

Mình quên không kể, Chúc giờ đã đi học đại học dân lập trên Hà Nội. Năm thứ 2 Chúc quyết định đi học dân lập – Lần này thì mình bất ngờ vì Chúc ngày xưa thuộc hạng top trong lớp, từng trong đội tuyển đi thi quốc gia. Vào đại học, Chúc nhanh chóng được chú ý và sau vài tháng nàng đã có người yêu cùng lớp. Cũng mừng cho Chúc, ngoài ra không có gì khác, tình cảm đã nguội lạnh lâu rồi. Chúc thỉnh thoảng có nhắn tin hay gọi điện nhưng mình không đáp lại nồng nhiệt nên cô ấy cũng chán…

Mà quên mất chưa hỏi con gấu, sao nó bảo mình toi rồi?

2 Đứa đi vào nhà vì đã hơn 2h sáng, hơn nữa mùi đất ẩm vừa mưa xong làm nàng không chịu được. Trước đó phải cõng nàng ý chục vòng quanh sân, sụn hết cả lưng.

– Em này, sao cái ô tủ kia lại có tên anh?

– Vì em không dám tặng nên em dán tên rồi cho quà vào đấy! – Hihi…

– Thế ông K không hỏi à?

– Có chứ…

– Thế em bảo gì?

– Em bảo người yêu cũ, chết rồi.

– Chết rồi!? Được, thảo nào lúc nãy ông ấy bảo anh chết rồi cơ mà.

– Hihihi, với em lúc đó anh chết rồi – chỉ vào tim. Mỗi lần cứ nghĩ đến chuyện của mình là em lại thấy tim cứ thắt lại anh ạ.

– Chẳng có ai như em đâu! Cho vào đấy thờ tôi chắc!?

– Cũng chẳng có ai như anh! Gái xinh thế này tán mà còn không thèm. Hihi…

– Còn chuyện nữa, sao em lại có cái áo của anh?

– Áo này á? Áo này là của em, em chỉ cho anh mượn thôi!

– Ừ, thì cho mượn. Sao em có nó?

– Anh vứt ở quán karaoke hôm liên hoan đá bóng năm đầu ý, em ra cầm về. Tí nữa người ta làm giẻ lau bàn rồi.

– Sao em biết mà ra lấy thế? Hôm ấy em không đi với lớp mà?

– Q gọi cho em, nó bảo anh vừa hát vừa khóc, còn gào tên em nữa, hihihi. Thế em mới ra đấy! Gọi tên đứa khác còn lâu. Lúc nghe Q gọi em cứ thế chạy bộ ra – nó phải hơn 1 km.

– Chạy bộ á?

– Vâng, Q không kể gì à? À mà Q cũng có biết đâu.

– Uhm, lúc đó a say mà, năm đầu nên hăng lắm.

– Anh say anh cởi hết ra, còn nhảy lên bàn hú hét, thằng Q bảo nếu không can anh cởi cả quần đùi ra ý, cán bộ thế đấy.

– Hahaha…

– Tối nào em cũng cầm cái áo này ngủ. Có lần em vứt nó ra ngoài sân, đứa hàng xóm định đem đi làm giẻ lau em ra giằng lại rồi đem đi giặt, vừa giặt vừa khóc. Em cũng chẳng hiểu sao mình lại thế nữa! – sụt sịt…

– Thôi, anh xin mà. Lỗi của anh hết.

– Em nói cho anh biết hết thế này anh coi rẻ em mất!

– Sao anh lại coi rẻ em được, em đối xử với anh như thế mà anh coi rẻ em à? Súc vật chắc.

– À, anh bóc quà được không?

– Của anh mà, anh bóc đi.

– Cái này là 14/2 năm XXXX này, cái này là sinh nhật anh năm ngoái…

5 hộp quà mỗi hộp là 1 thứ, cái thì khăn, cái thì mũ, cái thì găng tay… nhưng hộp nào cũng có 1 lá thư, giành giật mãi mới được vì nàng dứt khoát không cho đọc. Đọc hết từng lá thư 1 cách ngon lành, thực ra là không ngon lành lắm vì con gấu nó cứ lải nhải bên tai… Khẽ ôm rồi đặt nhẹ 1 nụ hôn lên trán gấu…

– Anh cảm ơn em nhiều lắm…

– Anh chỉ cần ở bên em là được rồi.

Nếu hỏi rằng bây giờ mình có hối hận vì đến với Mai không? Câu trả lời chắc chắn là Có, mình cực kỳ hối hận. Nhưng nếu hỏi có thay đổi quyết định không thì sẽ là Không. Lỗi lầm là của mình, nhưng tình cảm thì không bao giờ có lỗi gì cả đúng không? Mình đủ thông minh để nhận ra tình hình bây giờ nghiêm trọng đến mức nào, mình cũng không hy vọng là ông K sẽ không báo với gia đình. Nhưng mình theo tư tưởng tiến bộ trong tình yêu – sống thật với con tim khi tình yêu đến, sẵn sàng chấp nhận. Khi đã là vợ chồng với nhau còn có thể chia tay, huống hồ chưa là gì của nhau… Cái quan trọng là trong 2 con người còn gì với nhau.

Từ lúc đó đến sáng cứ nằm mắt nhìn trân trân lên trần nhà mà không sao ngủ được, một phần cũng do con gấu nó coi mình như gối ôm của nó, tay thì nó gối đầu tê rần, bụng thì thành chỗ gác chân, quặp mình chặt cứng.

Sáng hôm sau 2 đứa dậy rồi chuẩn bị lên trường. Quần áo thì hôi mù vì phải mặc lại, xịt bao nhiêu nước hoa của gấu mà vẫn hôi.

Trong lúc mình lên Khoa thì Mai lên phòng thí nghiệm. Vừa sáng ra đã bị cô Trưởng Khoa quát, chả hiểu sao mình hay bị quát thế, chắc cô ấy thương cho roi cho vọt, mình tự TDTT.

– Sao mặt như đâm lê thế anh?

– Vừa bị cô T quát…

– Sướng, lại tội gì?

– Chưa đưa danh sách đi thực tế.

– Có mỗi việc ấy mà anh không làm.

– Thế đứa nào tối hôm qua giữ tôi lại còn nói cái gì?

– Hihi, em chẳng có lỗi gì cả.

– K hẹn chưa em? Mấy giờ?

– Anh ấy đang ngồi ngoài quán MT rồi anh ạ.

– Ừ, đi thôi em.

– Đi thôi! – Mai quàng tay qua mình, làm mình nhớ lại hồi năm nhất ở sân bóng quá – cái con gấu này, đi nói chuyện mà nó cứ làm như là chuyện đùa.

Đến quán cafe. Một quán khá đẹp mà mình và mấy thằng bạn hay ngồi, có sân vườn, có nước, tiểu cảnh khá đẹp, lối vào dát sỏi trắng, bên ở 2 bên là 2 dòng suối nho nhỏ. Nói chung là rất tốt cho các đôi lứa. Con gấu thì vừa đi vừa nhảy nhảy, sờ xịt chỗ này chỗ kia.

– Em chưa vào đây bao giờ hả?

– Em chưa – quàng tay.

– Anh nghĩ đừng nên tỏ ra quá thân thiết khi bước vào quán em ạ. Bây giờ là lúc nên nhẹ nhàng hết mức có thể.

– Em hiểu ý anh, nhưng em nghĩ thà là như vậy còn hơn để anh ấy níu kéo.

– Để không níu kéo thì còn nhiều cách, còn trước mắt khi bước vào thì chẳng thằng nào giữ được bình tĩnh nếu người yêu nó đang cầm tay 1 thằng khác cả.

– Vâng, rồi gấu bỏ tay mình ra.

Vừa bước vào quán đang tìm bàn ông K ngồi thì thấy hình như ai gọi tên mình.

– Anh, D gọi mình kìa…

– Thằng D: Ê, Cường, Mai?

Hóa ra là thằng D đang ngồi cùng với mấy đứa bạn nó. D là thằng bạn thân nhất lớp đại học của mình, cùng quê. Nó nhìn mình có vẻ e dè có lẽ vì chưa biết chuyện đêm qua.

– Ngồi đây luôn đi…

– Thôi, tao hẹn bạn ở đây…

– Bạn nào?

– Bạn của tớ – Mai nói.

D liếc qua nhìn mình, có vẻ nó biết được sự việc – nó là thằng rất thông minh.

– Ừ, thôi tao giới thiệu đây là Phương, đây là Trang học cùng tao cấp 3, giờ đang học Kinh Tế trường mình. Còn đây là thằng Cường với Mai bạn tớ.

– Chào 2 bạn…

– Chào 2 bạn…

– Phương: Bạn Cường ơi, nhiều em trong Khoa tớ hâm mộ bạn lắm đấy…

– Có gì mà hâm mộ bạn ơi, xấu xí nghèo mạt – Chẳng có tâm trạng nên trả lời cho xong.

– Thôi mình đi có công chuyện tí, 2 bạn ngồi đây vui nhé. Tao đi nhé D.

– Ờ, cẩn thận đấy Cường – mình giật mình.

– Ừ, tao biết rồi.

Tiến tới chỗ bàn ông K. Lão nhìn gầy, cao, nhìn khuôn mặt và dáng người rất thư sinh, ăn mặc đúng kiểu con nhà giàu. Ngoài ra không có gì đặc biệt.

– Chào 2 người…

– Chào anh…

Lão K đứng dậy kéo ghế cho gái ngồi, gái nhẹ nhàng ngồi xuống rồi kéo mình ngồi ngay cạnh – Cái con gấu này đã bảo rồi mà không nghe gì cả. Lão K có vẻ chưa bị dao động mấy vì hành động này của gấu. Và mình chưa kịp nhắc nhở gì thì con gấu đã tiếp tục như trêu ngươi ông kia: Nó bảo với em nhân viên…

– Cho chị 2 nâu phin, 1 cốc thật ít sữa nhé, 1 cốc 1 viên đá còn 1 cốc 3 viên đá – lão kia nhìn gấu với ánh mắt viên đạn, nhưng hình như con gấu nó chẳng quan tâm thì phải.

– K: Sáng nay em có lên trường không?

– Mai: Có anh ạ – Rồi quay sang mình:

– Chiều anh có phải lên Khoa nữa không?

– Có, chiều a lên nộp danh sách.

– Chiều em đi với nhé?

– Thôi đi làm gì, em không phải lên phòng TN à?

– Em xong rồi, đi cho em đi với – Lão kia điên lần 3.

Mình thực sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của con gấu lúc này, nó cứ muốn trêu ngươi hết mức có thể hay sao. Mình biết là nó bố đời nhưng đây đâu phải lúc thể hiện mình. Sĩ diện của thằng đàn ông nó lớn lắm, mình chỉ sợ nó sẽ làm gì em mà thôi. Nhưng mọi việc còn chưa dừng ở đây: Khi bé tiếp viên mang cafe ra, như mọi khi gấu lại pha cafe cho mình, đưa cho mình sau đó mới quay về làm cho nó, đến lúc này có lẽ lão K không kiềm chế được nữa.

– K: Em chưa bao giờ làm điều đó cho anh cả…

– Mai: Anh chưa bao giờ nhờ em cả.

– Cường có yêu cầu em đâu?

– Mai: Vì em biết anh ý cần.

Lúc này nó mới nói với mình câu đầu tiên…

– K: Cậu là Cường?

– Mình gật đầu. Anh là K?

– Cậu biết tôi và K là người yêu của nhau không?

– Mình lắc đầu.

– Vậy cậu định thế nào?

– Anh nghĩ thế nào là người yêu?

– Cái đó tôi không làm sao phải trả lời cậu…

– Vậy sao em phải trả lời anh?

– Cậu xen vào chuyện của tôi mà, tôi có quyền yêu cầu cậu trả lời!

– Chừng nào anh và Mai được pháp luật thừa nhận, em sẽ trả lời anh.

– Cậu được lắm! – Rồi lão quay sang Mai…

– Anh đang chờ em đây Mai…

Mai dừng 1 lúc…

– Em xin lỗi anh, vì 2 điều, đầu tiên là em chưa hề có chút tình cảm nào với anh cả, điều thứ 2 là em đã để anh và gia đình anh hiểu lầm. Em mong mình vẫn có thể làm bạn.

– Vậy em giải thích thế nào về tất cả những điều đã có trong hơn 2 năm qua?

– Em xin lỗi.

– Anh không cần em xin lỗi. Em giải thích đi!

– 2 Năm qua em sống không cảm xúc với bất kỳ ai cả, em đã thử và cố mở lòng ra với anh nhưng rất nhiều lần không được, có lẽ mình không có duyên.

– Hì, từng ấy thời gian mà em chỉ cần nói là không có duyên là xong à? Thế còn 2 gia đình thì sao?

– Anh đến với em qua bố mẹ em giới thiệu, lúc đó em vừa kết thúc mọi chuyện với Cường, em gần như cây chết khô, không muốn yêu ai cả. Em nhận lời anh để bắt mình cố quên đi Cường, để bắt đầu 1 mối tình mới, nhưng càng cố càng không thoát ra được anh ạ. Anh thông cảm cho em. Còn gia đình anh, em sẽ đến tận nơi và thưa mọi chuyện, em nghĩ là các bác sẽ thông cảm cho em thôi, hôn nhân không tình yêu khổ lắm anh ạ.

– Không tình yêu? 2 năm qua chẳng lẽ em không có chút tình cảm nào với anh sao? Vậy mà em để anh hy vọng chừng ấy?

– Em xin lỗi, nhưng em đã cố gắng để đáp lại anh mà không được.

Lão thở dài, rút bao thuốc ra hút. Mình từ nãy giờ vẫn cầm tay gái, tay gái đang run lên rồi. Rít hết 1 điếu, lão nhìn Mai và nói với giọng buồn hết sức:

– Vậy mà em nói với anh là Cường chết rồi?

– Em bắt anh ấy phải chết trong tim mình, nhưng không thể anh ạ.

– Cường có gì hơn anh? Một thằng sinh viên nghèo, nghề nghiệp chưa chắc chắn. Làm sao nó lo được cho em?

– Mình xen vào: Tình yêu đâu cần những thứ đó đâu anh, tôi tin là sẽ lo được cho Mai.

– Đó là việc của tôi, không phải việc của cậu…

– Hình như Mai nói nãy giờ anh vẫn cố tình không chịu hiểu?

– Tôi biết Mai đang có những phút yếu lòng thôi, rồi khi bình tĩnh lại cô ấy sẽ biết cái gì tốt cho mình.

– Mai: Em suy nghĩ điều này gần 3 năm, không phải 1 2 phút anh ạ, nên anh đừng lo, em sẽ không bao giờ thay đổi quyết định đâu.

– Vậy thì em giải thích đi! Nó có gì hơn anh? – Lão đập bàn…

– Anh ấy có tình yêu của em – Mai bắt đầu rơm rớm.

– Đó không phải tình yêu mà là mù quáng, mình có gia đình 2 bên ủng hộ, có kinh tế, anh có công việc ổn định anh sẽ lo được cho em. Em nhìn nó đi, 1 thằng sinh viên nghèo, loại này ra trường rồi nó làm gì? Nó chẳng có gì ngoài 1 cái nhà rách nát ở đây và mấy xào ruộng ở quê cả! – Hóa ra nó đã điều tra ra mình có 1 cái nhà ọp ẹp gần trường, ông bà già ki cóp mua cho sau khi biết mình được cơ cấu giữ lại.

– Đúng anh K ạ, tôi là thằng sinh viên nghèo, gia đình tôi so với bình thường thì không đến nỗi nhưng so với gia đình 2 người thì đúng là nghèo thật. Nhưng tôi biết với khả năng của mình tôi sẽ lo được cho Mai – mình cầm lấy tay Mai siết chặt – Nên anh đừng lo chuyện đó, chúng tôi cảm ơn.

– Cậu định làm gì sau khi ra trường?

– Xin lỗi, anh không phải là người tôi phải trả lời câu hỏi đó.

– Tôi phải biết, vì tôi không thể để mất Mai vào tay thằng kém hơn tôi được.

– Anh định nghĩa thế nào là kém hơn? Kinh tế à? Hay học vấn?

– Cả 2.

– Anh quá phiến diện rồi, tình yêu không bắt đầu từ những thứ đó…

– Nhưng nó cần để nuôi tình yêu!

– Đúng, nhưng chưa có tình yêu thì anh lấy cái đó ra để nuôi cái gì?

Nó cứng họng. Lúc này Mai mới lên tiếng:

– Anh! Bình tĩnh – Rồi quay sang lão K…

– Em đến với Cường không vì cái gì cả, tình yêu không giải thích được. Những thứ anh kể trên không cần trong tình yêu của em và Cường đâu. Còn nếu anh muốn biết thì em cho anh biết, Cường không thua kém gì anh đâu, anh ấy cũng sắp thành giảng viên rồi.

– Được. Coi như mày có thể ngồi ngang hàng nói chuyện với tao! – Nó bắt đầu giở giọng, đúng là loại hợm hĩnh.

– Anh nghĩ gì vậy? Loại coi thường người khác như anh mới không đủ tư cách nói chuyện với tôi. Anh có cái gì? Không có bố mẹ anh tôi xem anh có cái công việc như bây giờ không?

– Cái đm nhà mày, thằng chó này – Mình lĩnh trọn cốc cafe vào mặt, tối tăm mặt mũi, chưa kịp định thần thì đã thấy thằng kia kêu “ái”. Gấu đáp thẳng cái cốc cafe vào mặt lão K. Lão quá đau và bất ngờ, mũi hình như bị dập. Lúc này 3 thằng đang đánh phỏm ở bàn bên cạnh chạy sang – Hóa ra là nó đã có hội.

– Chị Mai! Chị vì thằng chó này mà đánh a K thế à? Từ nay *** chị em gì nữa! – 1 Thằng lao vào giằng gấu khỏi tay mình còn 2 thằng kia lao vào mình – mình thì cũng sẵn sàng đánh nhau rồi, chẳng sợ vì lần nào đánh nhau cũng no đòn quen rồi, chỉ sợ nó động vào con gấu. Quyết giữ bằng được Mai không để thằng kia lôi đi, chưa kịp làm gì thì ăn 1 đạp lao thẳng vào cái cột, vừa đau vừa choáng váng. Con gấu Mai vùng vẫy để khỏi tay thằng kia, mồm thì gào lên:

– Chúng mày hèn lắm! Mày hèn lắm K ạ!

– Lôi ra ngoài, đây quán quen ông già tao – Thằng K nói.

– Mình ăn thêm vài ba phát đạp nữa vào mặt trước khi bị xốc nách lên. Thực ra 3 thằng đó đều không to con bằng mình, nhưng lúc đó đầu óc chẳng nghĩ được gì ngoài con gấu nên mới bị chúng nó úp sọt, tự nhiên thấy mình phế kinh khủng. Đang nghĩ đến lúc nằm viện rồi thì bỗng nghe thấy “choang” rồi tiếng mở cửa phòng “ầm”. Thằng D, Q và 3 thằng bạn thân của mình lao vào, mỗi thằng cầm nửa trên chai bia – Bọn này có biết đánh đấm là gì đâu, chỉ làm hàng thôi. Sau mới biết là thằng D nó đã biết mặt thằng K từ trước rồi, nó biết sẽ có chuyện nên gọi luôn mấy thằng kia ra.

– Bọn mày mang bạn tao đi đâu?

Thằng K và mấy thằng kia có vẻ bất ngờ. Tình hình hiện giờ đang là 1 bên 6 và 1 bên 4. Bọn kia thấy có vẻ không ăn được nên buông mình ra. Con gấu lao ngay về phía mình ôm ấp, sờ xịt, vừa sờ vừa khóc ầm ĩ. Cả quán giờ quây xung quanh mấy đứa.

Thằng K đổi giọng ngay:

– Thôi anh em có gì nói chuyện với nhau đi, hiểu lầm thôi.

– Hiểu lầm cái cm nhà mày – Thằng D lao vào đạp thẳng bụng thằng K – nó ngã ngửa về đằng sau. Bọn đàn em nó thấy yếu thế nên không dám bật lại tí gì, chỉ dám chạy ra đỡ đại ka dậy. Ngoài mình ra thì mấy thằng kia đều không quen đánh đấm, có lẽ hôm nay nhìn mình bị đánh nên chúng nó mới lao vào thôi. Thằng K chưa kịp hoàn hồn sau cú đạp thì con gấu mình giằng từ tay thằng bạn cái nửa chai bia, lao về phía nó, mình thấy không lành nhưng không thể giữ kịp, mọi thứ diễn ra chỉ trong khoảng nửa giây. Thằng K thấy thế chui ra sau mấy thằng đàn em. Con gấu lúc này như đang bị điên, ai nói nó cũng không nghe nữa, tay cầm chai bia khua khoắng:

– Chị Mai, bình tĩnh đi chị.

– Mày hèn thế? Mày ra đây – chỉ mặt thằng K.

– Mai ơi, thôi đi em. – Con gấu hình như nó cũng chả thèm nghe mình nói…

– Mai! Thôi đi.

– Em phải giết nó.

– Thôi thế đủ rồi. Mình lao vào giằng chai bia ra khỏi tay con gấu, dìu về chỗ mấy thằng bạn. Mắt con gấu nhìn đáng sợ vô cùng, chỉ nhìn thấy nửa lòng đen, người thì run lên bần bật.

– Em không bỏ qua đâu – rồi gấu nó rút điện thoại ra và chạy ra bên ngoài.

– Em đi đâu đấy? Mình định chạy theo…

– Để yên nó đi đi – Q giữ tay mình lại.

Tags: , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất