Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc » Phần 84

Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc

Phần 84

Bạch Ngưng vốn ngủ không say cũng mở mắt ra.

Là hắn! Cô đang nằm mơ hay đây là sự thực?

Hai người nhìn nhau, đồng thời nhìn thấy thâm tình, khổ sở cùng giãy giụa trong mắt người.

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh giống như một giấc mơ, nước mắt của Bạch Ngưng lại một lần nữa trào ra.

Ngôn Lạc Quân thâm tình đau xót nhìn cô, nhìn cô rất lâu không hề dời tầm mắt đi. Bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt cô đột nhiên nâng đầu cô lên, ôm cô vào trong lòng, hôn lên môi cô.

Bạch Ngưng đặt tay lên vai hắn, ôm lấy cổ của hắn, lớn mật lại có vẻ trúc trắc đưa lưỡi ra quấy lấy lưỡi hắn.

Cảm nhận được sự đáp lại của cô, Ngôn Lạc Quân càng dùng sức ôm chặt cô, tất cả tình cảm và du͙c vọng không cần phải kìm nén nữa, ào ạt trào về phía cô.

Tình cảm mãnh liệt đã không thể kìm nén nữa, hắn nóng vội cởi áo khoác tây trang của mình, đẩy cô lên trên giường.

Một tay nhanh chóng luồn vào trong áo ngủ của cô, đầu óc đã mê muội không khống chế được lực nắm lấy nơi mềm mại trong tay.

“A…” Bạch Ngưng bị đau chợt phục hồi tinh thần, bay vào trong mũi không phải mùi hương dễ chịu hoặc mùi nước hoa quen thuộc của hắn, mà là mùi rượu và mùi nước hoa của người phụ nữ khác.

Ngôn Lạc Quân sốt ruột khó nén cởi dây lưng bỗng cảm thấy người phía dưới kháng cự đang đẩy hắn. Mặc dù hắn cố làm như không nhận ra, không thèm để ý tiếp tục ôm cô xông về phía tình cảnh hoàn mỹ sắp tới, nhưng cuối cùng hắn cũng không nỡ ép cô. Hắn mạnh mẽ giữ chặt cô, rời khỏi đôi môi của cô lại lo lắng và khó hiểu nhìn cô.

“Anh đi tắm đi đã.” Mặt Bạch Ngưng đỏ gay, cô cau mày nói với hắn.

“Không nhất định phải tắm.”Ngôn Lạc Quân lại muốn sán lại gần cô.

Bạch Ngưng lấy tay đẩy hắn, nghiêng đầu sang chỗ khác nói: “Phải tắm, anh nhanh đi tắm đi.”

“Để cho anh làm trước một lần rồi anh sẽ đi tắm, cam đoan đấy.”Ngôn Lạc Quân khổ sở nói.

“Không được, anh mau đi đi. Trên người toàn mùi rượu với mùi của phụ nữ, không tắm sạch thì đừng đụng vào em.”Bạch Ngưng nghiêm túc nói.

Ngôn Lạc Quân nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, mới lên tiếng: “Không cho phép em đi mất.”

“Em không đi.” Mặt Bạch Ngưng lại đỏ thêm một phần.

“Là em nói đấy nhé, chờ anh, lúc anh ra em vẫn phải ở trên giường!” Ngôn Lạc Quân từ từ rời khỏi người cô, nhìn cô chằm chằm ra lệnh.

Bạch Ngưng gật đầu một cái.

Ngôn Lạc Quân nhìn kỹ cô một lát, sau đó nhanh chóng chạy vào phòng tắm, vừa chạy vừa cởi áo quần, cả cửa cũng không thèm đóng. Vừa chạy vào phòng tắm đã sốt ruột mở vòi hoa sen.

Nghe bên tiếng lộp bộp của đồ vật rơi trong phòng tắm, Bạch Ngưng không nhịn được cười.

Cô muốn làm người phụ nữ của hắn một đêm này.

Nếu như, trinh tiết thật sự của cô, lần đầu tiên thực sự của cô vẫn tồn tại, cô muốn đem nó hiến tặng cho hắn, hiến tặng cho người đàn ông cô yêu.

Lần này, tính thế nào cũng không phải lần đầu tiên của thân thể, nhưng trong trí nhớ cô quả thật chưa từng có ai khác.

Để cô giữ lại ình một kí ức tốt đẹp, để cho cô tùy hứng một lần, được không?

Ba phút, có lẽ là hai phút, Ngôn Lạc Quân tóc ướt, cũng không mặc áo ngủ, trực tiếp để thân thể tя͢ần ͙ȶя͢uồng từ phòng tắm chạy ra, như sói hoang nhìn thấy thức ăn lao về phía cô.

“Anh… sao lại để như vậy chạy ra ngoài?” Không hề báo động trước khiến cô nhìn thấy mất rồi.

“Chẳng lẽ muốn anh mặc quần áo tử tế rồi ra ngoài lại cởi à?”

Ngôn Lạc Quân cởi dây lưng trên eo cô, lộ ra thân thể dưới lớp áo ngủ. Hắn tình du͙c dâng cao hôn xuống cần cổ trắng noãn của cô, một tay kich động kéo quần lót của cô.

Suốt đêm, cô ở dưới thân hắn rên rỉ, gào thét, khóc thút thít, cho đến lúc chân trời dần hửng sáng mới kiệt sức đổ xuống giường, cũng không mở nổi mắt ra nữa.

Tỉnh lại Ngôn Lạc Quân mới biết mình bị mặt trời chiếu tỉnh. Ánh mặt trời buổi trưa xuyên qua rèm cửa sổ thật dầy, trực tiếp chiếu lên trên mặt hắn.

Nhìn người con gái đang ngủ say trong lòng mình, hắn bất giác thõa mãn cười một tiếng, đưa môi đến gần chóp mũi cô khẽ hôn một cái.

Đúng này lúc, chuông điện thoại di động lại vang lên.

Hắn vốn định mặc kệ nhưng sợ đánh thức “Hứa Tĩnh hàm”, Ngôn Lạc Quân vội nhận điện thoại.

Trong lúc mơ mơ màng màng, Bạch Ngưng nghe thấy một giọng nữ trong điện thoại: “Tổng giám đốc, hội nghị hai giờ chiều hôm nay có tiếp tục không?”

Ngôn Lạc Quân sửng sốt, lúc này mới nhớ ra còn có công ty đáng chết, hội nghị đáng chết kia.

“Hội nghị hủy bỏ, đổi sang tuần sau.”

“Vậy chiều ngài có về công ty không? Giám đốc Dương tập đoàn Phong Tường tìm ngài.”

“Không về, cô tự giải quyết đi.”Nói xong, Ngôn Lạc Quân cúp điện thoại.

“Em quên mất hôm nay anh còn phải đi làm, cả hội nghị mà anh cũng hủy, làm thế có ổn không?” Bạch Ngưng tỉnh lại lo lắng nói.

Ngôn Lạc Quân ném điện thoại đi, ôm chầm lấy cô cười nói: “Có mỹ nhân trong lòng, những thứ đó có là gì!”

Bạch Ngưng nhìn mặt trời ngoài cửa sổ, cúi đầu nhỏ giọng nói: ” ‘Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo triêu.’(1) Sao em cảm thấy mình thành yêu nữ họa quốc ương dân rồi?”

“Ha ha ha!” Ngôn Lạc Quân lật người đè cô xuống, cười nói: “Hồng nhan họa thủy, họa thủy này khiến eo Bổn vương sắp gãy rồi.”

Trên mặt Bạch Ngưng đỏ ửng, không dám nhìn vào mặt hắn nữa, rũ mắt nói: “Đáng đời.”

“Dám nói anh đáng đời, cẩn thận anh cho em chết đi sống lại, không đúng…” Ngôn Lạc Quân nhìn cô trừng mắt nhìn, nói: “Cẩn thận anh dùng mầm móng no chết em.”

“Anh ghê tởm!” Bạch Ngưng vùi mặt vào ga giường, đưa tay nện xuống.

Ngôn Lạc Quân càng đắc ý nói: “Sao vậy? Hôm qua không phải em vẫn cầu xin anh nhẹ một chút sao, có phải đã làm đến tận cùng rồi không, cảm giác thế nào?”

“A –”

Đáp lại hắn là tiếng hét của Bạch Ngưng.

“Sao vậy?”Ngôn Lạc Quân vội hỏi.

Bạch Ngưng lo lắng nói: “Quên cái đó!”

“Cái nào?”Ngôn Lạc Quân khó hiểu.

“Cái đó, chúng ta quên dùng cái đó!”

Ngôn Lạc Quân cau mày suy nghĩ một lát, hỏi thử: “Em thích dùng đạo cụ?”

“Ai nha!” Bạch Ngưng đẩy hắn nói: “Cái đó… Quên mang…”

“Ý em là… Áo mưa an toàn?” Ngôn Lạc Quân thật sự không cảm thấy là đáp án này.

Bạch Ngưng gật đầu một cái, lo lắng nói: “Có thuốc ngừa thai khẩn cấp đúng không, bây giờ uống có kịp không?”

Ngôn Lạc Quân nhìn cô chằm chằm, nói: “Người phụ nữ này, đừng bảo em muốn giết chết con anh đấy nhé?”

Bạch Ngưng bị hắn nhìn mà phát sợ.

Ngôn Lạc Quân ép cô nhìn thẳng, nghiêm mặt nói: “Chúng ta sinh thêm một đứa, dù là trai hay gái sau này cũng không sinh nữa, không phải em cảm thấy ba người quá ít sao? Hơn nữa, đứa bé tối hôm qua em không cần thật sao?”

Cô vì lời của hắn mà hoảng hốt.

Sinh một đứa… Con của cô và hắn. Cô thật sự có thể có con với hắn sao? Không phải Hứa Tĩnh Hàm và hắn, mà là con của Bạch Ngưng cô và hắn…

Đứa bé, một nhà ba người, một nhà bốn người… Những thứ này, đều thật hoàn mỹ.

Hắn ở trước mắt cô chân thật như vậy, cô đưa tay là có thể chạm được. Bọn họ cùng nhau tranh luận muốn mấy đứa bé, cùng nhau mặc sức tưởng tượng tương lai như thế nào. Cảm giác này thật tốt, thật tốt.

(1) Hai câu thơ trong Trường Hận Ca – Bạch Cư Dị

Dịch nghĩa:

Bực nỗi đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời lên cao rồi mới dậy

Từ đấy vua không ra coi chầu sớm nữa

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170

Tags: , , , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất