Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc » Phần 166

Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc

Phần 166

“Hình như?” Đội trưởng Trần hỏi: “Ngôn tiên sinh, tại sao anh không nhớ rõ? Ngày đó anh uống rượu sao?”

Ngôn Lạc Quân lắc đầu: “Không. Hôm đó tôi rất tỉnh táo.”

“Vậy anh có biết tại sao mình quên chuyện đêm hôm đó không? Trí nhớ cuối cùng khi anh còn tỉnh táo là gì?”

“Xuống máy bay, sau đó vội vàng lái xe về nhà, sau đó tôi đã ở nhà rồi. Nguyên nhân là gì tôi cũng không biết.”

Một người rõ ràng tỉnh táo, lại nói không nhớ rõ chuyện xảy ra ba ngày trước; một người luôn miệng nhận mình giết người, nhưng không nói được quá trình giết người. Đội trưởng Trần nhìn sổ ghi chép trên tay, nghĩ đôi vợ chồng này thật khác thường, lại nhíu mày.

Trong một gian phòng khác, nữ cảnh sát hỏi Tiểu Hân: “Bạn nhỏ, em tên Tiểu Hân sao?”

“Vì sao mọi người lại mang mẹ em đi?” Tiểu Hân hỏi.

“Bởi vì…” Nữ cảnh sát sửng sốt một chút, nói: “Bởi vì các chị có chuyện muốn hỏi mẹ em, hỏi rõ ràng thì mẹ em có thể về nhà.”

“Vậy chị nhanh hỏi rõ ràng đi!” Tiểu Hân lập tức nói.

Nữ cảnh sát cười nói: “Cho nên bây giờ chị đang ở hỏi em đó, em sẽ nói những chuyện em biết cho chị nhé?”

“Cô giáo bảo cảnh sát là tốt người, em sẽ nói cho chị.”

Nữ cảnh sát lại cười, hỏi: “Đêm hôm sinh nhật ba em, em ngủ lúc mấy giờ?”

“Rất khuya, em và chị gái ngủ trên ghế sa lon.”

“Ngủ trên ghế sa lon? Vậy mẹ em đâu?”

“Mẹ không ở nhà.”

“Mẹ em đi đâu à?”

“Đi gặp Chú Quan.”

Nữ cảnh sát lập tức hỏi: “Sao em biết?”

“Mẹ em nói, Chú Quan gọi điện thoại ẹ, bảo mẹ đi gặp chú ấy.”

“Sau đó thì sao? Mẹ em đi ra ngoài, rồi xảy ra chuyện gì nữa? Mẹ em có gọi điện thoại về không?”

“Không ạ…” Tiểu Hân nghĩ tới chuyện Ngôn Lạc Quân gọi điện thoại về, rồi lại nhớ sáng hôm sau Bạch Ngưng dựa vào gối, bảo cậu dù thế nào cũng không được phép nói chuyện đêm hôm đó ba gọi điện thoại về, liền lắc đầu, không nói nữa.

Tiểu Hân và Cảnh Di nói giống hệt nhau, không ngờ sau khi cảnh sát thẩm vấn Bạch Ngưng về quá trình giết người lần thứ hai, mặc dù cô không nói được nhưng lại khai ra chuyện cô cầm hung khí vào xe, mang về chôn ở trong vườn hoa biệt thự.

Căn cứ vào địa điểm cô nói, cảnh sát thật sự tìm được cái cuốc kia.

Buổi chiều, Ngôn Lạc Quân cực kỳ gấp gáp gọi điện thoại.

“Tại sao không dễ làm? Tôi không tin là cô ấy giết!”

Bên đầu kia điện thoại là giọng đàn ông: “Nhưng bây giờ cô ấy đã nhận tội, tất cả chứng cớ cũng đều nhằm vào cô ấy. Huống chi lần này là cái chết của một đạo diễn nổi tiếng, chuyện huyên náo ầm ĩ, bên trên đã đưa văn kiện xuống nhất định phải điều tra ra manh mói, trừ phi tìm được đối tượng tình nghi mới, nếu không cô ấy thật sự không có cách nào trốn tội.”

“Ý anh là nếu không tìm được người khác, cho dù là chịu tội thay cũng phải gán tội danh lên người cô ấy hả ? Đây là điều tra manh mối anh nói sao?” Ngôn Lạc Quân kich động nói.

“Vấn đề là bây giờ ngay cả nơi chôn hung khí cô ấy cũng đã khai ra rồi, cũng có chứng cớ chứng minh ngày đó cô ấy đến nơi xảy ra án mạng. Chính cô ấy không nói, bộ tư pháp có thể làm gì được?” Thở dài, bên kia nói: “Tôi thấy, anh nên nhanh chóng tìm luật sư, xem xem có thể cố gắng chuyển tội danh thành ‘ tự vệ ’ hoặc là ‘ phòng vệ chính đáng ’, chỉ là hơi chút.”

“Được rồi, cám ơn anh.”

Cúp điện thoại, Ngôn Lạc Quân phiền muộn xoay người lên xe.

“Ba, lúc nào mẹ mới có thể trở về?” Bên trong xe, Tiểu Hân hỏi.

“Nhanh thôi.”Ngôn Lạc Quân trái lương tâm nói, lái xe về.

“Nhanh là lúc nào?” Tiểu Hân lại hỏi.

Ngôn Lạc Quân không muốn trả lời nữa, nói: “Sáng mai ba đưa con đi học, buổi tối sẽ có một cô tới đây chăm sóc các con, ở trường học phải ngoan, biết không?”

“Nhưng mẹ…”

“Mẹ sẽ trở lại.”Ngôn Lạc Quân không kiên nhẫn nói.

Anh không biết, nếu như cô không trở về nữa, anh nên đối mặt với hai con như thế nào, lại nên đối mặt với tương lai như thế nào.

Xe còn chưa về tới cửa nhà, Cảnh Di liền chỉ vào cửa nói: “Có người ở đó.”

Ngôn Lạc Quân nhìn lại thấy Vu Nhược Tình ngồi ở cửa biệt thự!

Vu Nhược Tình vừa nhìn thấy xe anh , lập tức đứng lên, gọi: “Lạc Quân!”

Ngôn Lạc Quân dừng xe, sau khi mở cửa phụ anh quay sang nói với Tiểu Hân và Cảnh Di: “Hai đứa vào trước đi.”

Hai đứa bé nhìn Vu Nhược Tình mặt đẫm nước mắt, nghe lời đi vào vườn hoa.

“Lạc Quân, anh ta đánh em, anh ta đánh em… Em không chịu nổi nữa, anh cứu em, cứu em được không?” Vu Nhược Tình lập tức nhào tới, ôm chặt lấy anh.

Ngôn Lạc Quân đang phiền lòng định đẩy tay cô ra, lại bị cô nắm chặt. Anh nhất quyết dùng sức đẩy cô ra.

“Nhược Tình, đừng như vậy, anh nói, anh đã kết hôn rồi!”

Vu Nhược Tình lảo đảo về sau mấy bước, suýt chút nữa ngã xuống, không dám tin nhìn anh: “Anh đẩy em? Tại sao… Tại sao cả anh cũng đối xử với em như vậy?”

“Nhược Tình, em đã trưởng thành, đã là vợ là mẹ, không còn là cô gái nhỏ trước kia nữa rồi, không thể vĩnh viễn đều bắt người khác nhân nhượng bảo vệ em nữa!” Lúc này anh không còn sức an ủi cô, quanh co với cô nữa. Đừng nói là nín nhịn lâu khiến anh mệt mỏi, chỉ cần chuyện “Tĩnh Hàm” đã đủ để anh không còn sức quan tâm đến những chuyện khác.

Vu Nhược Tình nước mắt càng trào ra mãnh liệt, nhìn anh lạnh lùng cô khóc ròng nói: “Lạc Quân, rõ ràng anh từng nói, anh sẽ luôn luôn nhường nhịn em, sẽ luôn giúp em, sẽ luôn yêu thương em… Tại sao… Tại sao bây giờ lại thay đổi…”

“Nhược Tình, chuyện lúc nhỏ em tội gì cứ canh cánh trong lòng? Thời gian đó anh chỉ là anh trai, đương nhiên sẽ bảo vệ em gái. Nhưng bây giờ anh có vợ, người anh phải nhường nhịn, phải bảo vệ đương nhiên là vợ của anh !”

“Em gái? Em gái gì?” Vu Nhược Tình hỏi.

Ngôn Lạc Quân nói: “Không sai, anh chỉ luôn coi em như em gái, người anh yêu là Tĩnh Hàm, luôn là Tĩnh Hàm. Cho nên anh sẽ không đi cùng em. Nếu như anh thích em thì ngay từ đầu cũng sẽ không để em gả cho Phương Tuyền, anh không phải loại người bỏ rơi người mình yêu!”

“Anh nói cái gì?” Trong nháy mắt Vu Nhược Tình dường như ngây dại, từ từ lùi về phía sau, không ngừng lắc đầu.

“Không thể nào, rõ ràng là anh yêu em, giống như em yêu anh, anh là vì cha mẹ em, cha mẹ anh mới không thể lấy em… Anh yêu em…”

“Anh không phải! Em biết tính anh rồi, nếu anh thật sự yêu em, làm sao có thể vì gia đình mà từ bỏ?”

“Vậy tại sao anh không nói, anh vẫn luôn nói yêu em, cho tới bây giờ cũng chưa từng nói không yêu em!”

“Nói yêu em đó là lúc nhỏ, là để dỗ em vui vẻ, cũng chỉ là yêu thương giống anh em bạn bè, sau này không nói rõ ràng là vì ba mẹ em sợ em bị kich thích nên không cho anh nói!”.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170

Tags: , , , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất