Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc » Phần 155

Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc

Phần 155

“Đi tới đó làm gì, xem ảnh chụp sao? Chán chết.” Tiểu Hân dường như không có nổi một chút hứng thú.

“Con thì biết cái gì, nhiếρ ảnh gia là người có mắt thẩm mỹ nhất, mà ảnh chụp này đều do nhiếρ ảnh gia danh tiếng chụp đấy, mọi người cũng cho rằng đây là những hình ảnh rất đẹp, cho nên con đi xem ảnh chụp, xem người khác cảm nhận cái gì là đẹp, sau đó về ngẫm lại xem cái đẹp con nghĩ có gì khác so với người ta.”

Tiểu Hân nghe xong, trong mắt sáng lên, nói: “Nếu không buổi sáng chúng ta đi xem người máy, buổi chiều đi xem ảnh chụp đi.”

“Chỉ biết người máy, rốt cuộc con có nghe mẹ nói không đó!” Bạch Ngưng trừng mắt lườm con nói.

Ngôn Lạc Quân nói: “Muốn xem gì thì xem, buổi sáng xem người máy, buổi chiều xem chụp ảnh.”

“Yeah! Vẫn là ba tốt! Ba cũng đi đi, đi xem với mẹ chán chết, mẹ chẳng hào hứng gì cả.”

Ngôn Lạc Quân cười nói: “Đương nhiên ba sẽ đi, đừng để ý, phụ nữ thường có chút nông cạn.”

Bạch Ngưng trừng mắt tức giận nhìn hai người, định phản bác, nhưng nghĩ lại, nói: “Thân thể anh không tốt, Chủ nhật sao lại ra ngoài?”

“Không sao, cứ coi như là đi tản bộ thôi.” Ngôn Lạc Quân cùng Tiểu Hân ngồi trên giường chơi tiếp.

Bạch Ngưng không nói nữa, tỏ vẻ khinh thường hừ một tiếng. Tuy rằng bị hai cha con bọn họ xem thường, còn bị gạt sang một bên, nhưng nhìn hai người họ vui cười, trong lòng cô cũng vui vẻ.

Chủ nhật, ăn sáng xong, Ngôn Lạc Quân và Bạch Ngưng, mang theo Tiểu Hân, Cảnh Di đi ra cửa. Người ngoài nhìn vào, thật là một nhà bốn người hạnh phúc.

“Để em, anh còn chưa hết bệnh.” Ngôn Lạc Quân vừa định mở cửa xe, Bạch Ngưng liền nói.

Từ trước đến giờ chưa từng thấy cô lái xe, Ngôn Lạc Quân không từ chối, gật đầu.

Khi Bạch Ngưng mở cửa, đã thấy Tiểu Hân an vị ở chỗ ngồi.

Nhìn Cảnh Di và Ngôn Lạc Quân ngồi ghế sau, Bạch Ngưng nói: “Cảnh Di, con và em ngồi ghế sau.”

Cuối cùng, Tiểu Hân và Cảnh Di ngồi ghế sau, Ngôn Lạc Quân ngồi ở tay lái phụ. Như vậy sẽ khiến Tiểu Hân và Ngôn Lạc Quân không tiện tán chuyện, im lặng thì để tất cả cùng im lặng, đỡ khiến Cảnh Di cảm thấy mình như người ngoài.

Xe lăn bánh, Cảnh Di không dám nhìn Tiểu Hân bên cạnh, nép sát vào bên trong nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tiểu Hân nhàm chán nhìn trái nhìn phải, bỗng nhìn thấy sau gáy Cảnh Di có một mảng tóc ngắn khác thường.

“Ha ha, tóc của chị buồn cười quá, bị cái gì cắn rụng à!” Tiểu Hân cười to nói.

Cảnh Di ngượng ngùng đỏ mặt, cắn môi cúi đầu.

Bạch Ngưng nhìn dáng vẻ con gái qua kính chiếu hậu, hỏi: “Cảnh Di sao vậy, tóc con bị làm sao?”

Cảnh Di lo lắng túm chặt hai tay, không nói gì.

“Cảnh Di, nói ẹ biết, tóc con bị làm sao?” Bạch Ngưng lại hỏi.

“Mau nói ẹ biết, không cần phải sợ, bằng không mẹ không an tâm lái xe.” Yên tĩnh một lúc sau Bạch Ngưng nói thêm.

Cảnh Di nhỏ giọng nói: “Lúc con lên lớp, bọn Lượng Lượng thừa dịp con không để ý, dùng kéo cắt.”

“Fuck, cắt nhiều như vậy, còn tàn nhẫn hơn em, nói em biết Lượng Lượng là ai, em sẽ đi tìm nó!” Tiểu Hân lập tức nói.

Bạch Ngưng sửng sốt, hỏi: “Tiểu Hân, con vừa nói cái gì?”

“Con nói con sẽ đi tìm cái đứa tên Lượng Lượng kia, chị gái của Ngôn Kỳ Hân con sao lại bị người ta bắt nạt như vậy được!”

Nghe câu đó, Cảnh Di quay đầu, lén lút liếc Tiểu Hân.

“Khi nãy con dám chửi bậy, còn nữa, không phải con đến lớp cũng dùng kéo cắt tóc bạn nữ sao, vậy mà định đi tìm cái gì, để ngày mai mẹ đi gặp giáo viên.”

“Hừ, tìm giáo viên thì có ích gì, mọi việc đều phải do bản thân làm!” Tiểu Hân giơ nắm đấm nhỏ lên nói.

Ngôn Lạc Quân không nhịn được nở nụ cười.

Bạch Ngưng trừng mắt nói: “Con ở trường vẫn đánh nhau à, không phải mẹ đã nói con ở trường phải ngoan ngoãn rồi sao?”

“Con là đứa bé ngoan, bây giờ thế lực con đã đủ lớn, không cần phải tự ra tay rồi.”

Trời ạ, sao lại giống như đại ca xã hội đen vậy. Bạch Ngưng lập tức nói: “Không cần tự ra tay gì hả, không được bắt nạt người khác biết không?”

“Như vậy sẽ bị người khác bắt nạt.” Ngôn Lạc Quân nói.

“Đúng! Giống như chị vậy!”

“Sao anh cũng giống trẻ con vậy hả?” Bạch Ngưng căm tức nhìn Ngôn Lạc Quân nói..

“Không phải anh giống trẻ con, mà là Tiểu Hân hiểu được chân lý của người lớn.”

“Hai người… Em tức chết mất.”

Ngôn Lạc Quân nghiêm túc nói: “Cũng may là anh trở về, bằng không Tiểu Hân sẽ bị em đầu độc, dạy thành một tên “tiểu bạch kiểm” lòe loẹt, vậy thì nguy rồi.”

Bạch Ngưng tức quá, hít sâu mấy hơi, không để ý anh, hỏi Cảnh Di: “Cảnh Di, đứa bé tên Lượng Lượng kia bắt nạt con sao? Nó còn làm gì nữa ?”

Cảnh Di cúi đầu không nói.

Tiểu Hân ở bên kéo chị mình nói: “Nói mau, mẹ hỏi chị kìa!”

Dường như lấy được một ít dũng khí, Cảnh Di nói: “Nó còn dùng bút bi vẽ lên người con, còn cắt tẩy của con, mách cô giáo là con chép bài nó nhưng thật ra là nó chép bài con, nó còn nói ba nó là cảnh sát, sẽ bắt cả con và mẹ vào tù…” Nói xong, Cảnh Di khóc òa lên.

Tiểu Hân nói: “Cảnh sát? Thằng nhóc đó không phải tên Triệu Minh Lượng chứ, hai hàng nước mũi kéo dài tới miệng đúng không?”

Cảnh Di ngoài ý muốn nhìn Tiểu Hân, gật đầu.

“Hừ, ra là cái con sên kia à?” Tiểu Hân khinh thường nói.

“Em biết nó hả?” Cảnh Di hỏi.

Bạch Ngưng nhìn Cảnh Di nói chuyện với Tiểu Hân, không khỏi vui mừng, không nói chen vào, mặc cho hai đứa nhỏ nói chuyện.

Tiểu Hân nói: “Đương nhiên biết, tên nhóc đó còn lôi ba nó ra dọa nhốt em nữa kìa! Hừ, kết quả bị em bỏ vào cặp sách nó mấy tấm hình khỏa thân, làm mẹ nó đánh nó một trận. Ha ha ha!”

“Chị nhớ có một ngày cô giáo kiểm tra bài tập thấy trong vở nó có mấy tấm hình đó, sau đó nó bị gọi lên văn phòng.”

“Ha ha ha, cười chết mất, từ đó nó không dám đến trường em nữa”

“Vì sao nó muốn bắt em?”

“Hừ, nó nói em đoạt bạn gái nó, hừ, cái loại con gái một ngày khóc ba lần, lúc khóc còn ngồi bệt cả xuống đất, em không thèm!”

“Chị nghe nói con bé kia là hàng xóm của nó, nhưng con bé đó không thích nó, mà thích một nam sinh khác.”

“Nam sinh kia không phải em ư, hừ, đáng ghét , em mới không thích con bé đó.”

Bạch Ngưng không biết, rốt cuộc đây là thời đại nào.

Được, cô chỉ biết, con cô có chút nghịch ngợm, thích nữ sinh xinh đẹp, thích đùa nghịch, còn hay đùa dai, nhưng không ngờ thằng bé ở trường còn tạo thành tình tay ba!

Hơn nữa, không ngờ Cảnh Di cũng tham gia vào cuộc nói chuyện này!

Trời ạ, lúc cô bốn năm tuổi chỉ biết ăn với chơi.

Không kìm lòng được, cô liếc nhìn Ngôn Lạc Quân.

Chắc là vấn đề di truyền rồi, cô chắc chắn 100%, Tiểu Hân hoàn toàn không đi theo con đường cô dạy.

Ngôn Lạc Quân cũng quay đầu nhìn cô, đắc ý cười. Xem ra anh rất vừa lòng với đứa con trai này.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170

Tags: , , , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất