Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc » Phần 154

Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc

Phần 154

Bạch Ngưng thở dài một hơi, nói: “Chuyện đã qua, giờ em đã về Ngôn gia, cũng ít có cơ hội gặp nhau.”

“Thật sự em chưa từng yêu anh sao?” Quan Thừa Diễm đột nhiên hỏi.

“Thừa Diễm… Em…” Bạch Ngưng cắn cắn môi, nói: “Em đã kết hôn cùng Ngôn Lạc Quân rồi.”

“Em thật sự yêu anh ta, cũng tin tưởng anh ta yêu em?” Quan Thừa Diễm nhìn cô chằm chằm hỏi.

“Thừa Diễm, anh biết, em không phải Hứa Tĩnh Hàm, đối với anh em không có….”

“Anh không tin! Em yêu anh đúng không?”

“Em không có, em chỉ là xem anh như anh trai.” Bạch Ngưng nói.

“Vậy sao em chấp nhận lời cầu hôn của anh?” Quan Thừa Diễm bắt lấy vai cô.

Bạch Ngưng sợ đến mức lùi về phía sau, nói: “Bởi vì em ngại nơi có nhiều phóng viên! Thật ra em, người em yêu chính là Ngôn Lạc Quân, vẫn luôn luôn là anh ấy!” Trong lúc sốt ruột, cô cũng buột miệng nói ra.

Quan Thừa Diễm nhìn cô như một con sư tử bị xâm phạm lãnh địa.

Di động của Bạch Ngưng đột nhiên vang lên, cô nhìn Quan Thừa Diễm, nhận điên thoại, là tiếng của Tiểu Hân.

“Mẹ, mẹ mau về, ba nôn ra máu rồi!”

“Cái gì? Ba con làm sao?” Trong lòng Bạch Ngưng lập tức chấn động.

Tiểu Hân vừa vội vừa đau lòng nói: “Ba nôn ra máu rồi…”

Bạch Ngưng lập tức chạy đến chỗ đậu xe, vừa chạy vừa nói: “Hai ba con ở đâu, mau gọi 120!”

“Gọi… Cô giáo gọi rồi… Bác sĩ còn chưa có đến…”

“Mẹ sẽ tới ngay, con nói ẹ biết là bệnh viện nào!” Nói xong liền cúp điện thoại, vội vàng khởi động xe.

Quan Thừa Diễm nhìn xe cô lăn bánh, trong mắt dâng lên hận thù mãnh liệt.

“Ba ơi! Ba ơi!” Còn chưa tỉnh lại, bên tai đã truyền đến tiếng của Tiểu Hân. Ngôn Lạc Quân mở mắt ra, Tiểu Hân lập tức ôm chầm lấy anh.

“Ba, ba đã tỉnh!”

“Tiểu Hân, đừng đè lên người ba con!” Bạch Ngưng vội vàng kéo con lại.

Tiểu Hân ngoan ngoãn đứng sang một bên. Bạch Ngưng ngồi bên giường nhìn Ngôn Lạc Quân, trách móc nói: “Rốt cuộc hôm qua anh uống bao nhiêu rượu hả? Có bệnh bao tử cũng không chịu chú ý một chút!”

Vô tình, Ngôn Lạc Quân thấy được mắt cô đỏ hoe.

Cô đã khóc sao? Vì anh?

“Ba, vừa rồi ba phải truyền máu, làm con sợ chết!” Tiểu Hân nói.

“Ba không sao.” Ngôn Lạc Quân nhẹ giọng nói.

Bạch Ngưng nói: “Anh bây giờ vẫn phải uống rượu xã giao sao? Không thể uống tại sao lại cứ uống, làm ăn có quan trọng hơn thân thể được à?”

Ngôn Lạc Quân nhìn, trong lòng đột nhiên thấy ấm áp thật nhiều, có chút hội hận hôm qua mình đã quá xúc động.

“Anh quên mất.” Trong lòng buồn bực, thật sự anh đã quên, nhưng sợ rằng nhớ anh cũng sẽ uống.

“Không biết anh ở Mỹ sống thế nào. Trước kia vẫn rất ổn, sao tự nhiên giờ lại bị xuất huyết dạ dày chứ.” Nghĩ đến anh ngày đêm không ngừng làm việc, ăn uống không đều đặn, cuối cùng ở văn phòng nôn ra máu khiến Bạch Ngưng cảm thấy tim như bị đao cắt. Ngôn gia đã đủ tiền rồi, sự nghiệp của anh cũng đủ lớn, tội gì phải liều mạng như vậy?

Ngôn Lạc Quân nhìn cô không nói gì, để cô trách móc. Nếu có thể, anh hi vọng cô luôn luôn trách móc anh như vậy, luôn luôn lải nhải bên tai anh như vậy.

Thấy anh không nói một lời, một mình Bạch Ngưng cũng không nói nổi nữa. Cô nhìn đồng hồ, nói: “Tiểu Hân, con ở đây trông chừng ba con, mẹ đi mua đồ ăn.”

“Dạ, mẹ, con muốn ăn sườn, không bỏ hành.”

“Biết rồi, lo chăm sóc ba con cho tốt.” Bạch Ngưng cầm tiền, ra khỏi phòng bệnh.

“Ba, ba đau không?” Tiểu Hân chạy lên dựa vào bên giường hỏi.

“Không đau, ba không sao.” Ngôn Lạc Quân nói.

“Ba, ba dọa con, cũng dọa mẹ sợ chết khiếρ rồi.”

“Tiểu Hân…” Ngôn Lạc Quân hỏi: “Mẹ cũng lo lắng sao?”

“Đương nhiên, mẹ không ngừng hỏi bác sĩ ba bị làm sao, làm phiền cả bác sỹ.” Tiểu Hân nói, lát sau, nhìn chằm chằm Ngôn Lạc Quân thật lâu, hỏi: “Ba, sao con thấy hình như ba đang cười?”

Ngôn Lạc Quân nghiêng đầu nói: “Ba thấy con quan tâm ba như vậy, đương nhiên phải cười.”

“Nhưng sao ba không nhìn con cười, mà nhìn trần nhà cười?”

Ngôn Lạc Quân cau mày nói: “Bé con, mẹ con dạy con thế nào, sao lại xảo quyệt như vậy?” Việc anh nhìn trần nhà cười cũng bị con nhìn ra rồi.

“Ba, ba muốn khen con thông minh phải không, ba nói đi, sao ba lại cười ngây ngô?” Tiểu Hân nhìn mặt anh, ép hỏi.

Ngôn Lạc Quân không vui nói: “Cười ngây ngô gì hả, con thấy ba cười ngây ngô khi nào? Không được dùng mấy từ này với ba!”

“Chính la cười ngây ngô đó, không dùng từ này đối với ba thì dùng với ai?”

Ngôn Lạc Quân cười nói: “Dùng với phụ nữ, ví dụ như…”

“Mẹ!” Tiểu Hân lớn tiếng nói.

“Làm mẹ sợ muốn chết, suýt chút nữa đổ canh rồi, gọi mẹ có chuyện gì?” Bạch Ngưng vừa khéo từ ngoài cửa đi tới nói.

Tiểu Hân và Ngôn Lạc Quân nhìn nhau, cười ha ha.

Lần nữa nhìn Ngôn Lạc Quân cười, Bạch Ngưng có hơi hoảng hốt, suýt chút nữa làm đổ canh thật.

“Ngây ngô cười cái gì, đến lúc ăn cơm rồi.” Bạch Ngưng nói xong, để mấy túi vừa mua về xuống.

“Mẹ, sao lại có hành?” Tiểu Hân nhìn miếng sườn nói.

Bạch Ngưng vội vàng đổ canh ra, nói: “Quên rồi, mua nhiều đồ như vậy, ai mà nhớ được, con cứ lựa hết ra là được rồi.”

Tiểu Hân không tình nguyện lựa hành ra nói: “Đâu có mua nhiều thứ đâu, con chỉ muốn ăn sườn.”

“Chỉ một mình con muốn ăn thôi sao? Ba con không cần ăn à, ba là bệnh nhân đó.” Bạch Ngưng đổ canh ra, bưng đến bàn bên giường.

Ngôn Lạc Quân nhìn cô mua nhiều đồ ăn như vậy, trong lòng thấy rất vui.

Con trai chỉ đòi một món cô không nhớ, nhưng lại mua một đống đồ cho anh. Nếu như cô vì chuyên tâm lo lắng cho anh nên mới quên những lời con nói, anh sẽ không có ý kiến gì.

“Uống canh trước, không biết khẩu vị anh có thay đổi không.” Bạch Ngưng kéo chăn ra, đỡ anh ngồi dậy.

Vừa mới chạm vào người anh, cô có chút không tự nhiên, nhưng lúc này lại ngại để anh tự ngồi dậy nên đành phải chậm rãi đỡ anh, cúi đầu, không dám nhìn khuôn mặt anh gần trong gang tấc.

“Anh… Có thể tự ăn không?” Bạch Ngưng hỏi.

“Có thể.” Ngôn Lạc Quân trả lời.

Anh rất muốn trả lời, không thể. Nhưng anh chỉ bị xuất huyết dạ dày, không phải trúng gió tê liệt, không thể nào không tự bưng nổi bát canh.

“Cẩn thận một chút.”

Đưa chén cho anh xong Bạch Ngưng mới ngồi xuống, sau đó múc cháo ra bát cho anh.

“Đừng lo cho anh nữa, em ăn trước đi.” Ngôn Lạc Quân nói.

Năm năm sau gặp lại, đây là lần đầu tiên hai người họ chung sống hòa thuận như vậy.

Bạch Ngưng hỏi: “Anh muốn ở bệnh viện dưỡng bệnh hay về nhà?”

Nếu ở nhà cũng có thể được cô quan tâm như vậy, đương nhiên là anh muốn về nhà.

“Sao cũng được.” Anh trả lời. Kỳ thực mấy từ như “Sao cũng được”, “tùy ” vốn không phải phong cách của anh.

“Vậy về nhà được không? Bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng, tĩnh dưỡng vài ngày là ổn rồi, em phải đưa Tiểu Hân đến trường, nếu vòng về bệnh viện sẽ có chút bất tiện.”

“Được. Bệnh này cũng không cần quá lo đâu.” Ngôn Lạc Quân trả lời

Bạch Ngưng không vui nhìn anh.

Bệnh này không có gì đáng lo, chẳng lẽ còn muốn tùy tiện thức đêm, tùy tiện uống rượu, tùy tiện không ăn cơm nữa hả? Thật không biết anh nghĩ gì nữa.

Ngôn Lạc Quân ngẩng đầu nhìn cô, cô lại cuống quít cúi đầu.

Cơm nước xong, Bạch Ngưng rút điện thoại ra gọi.

“Bác Thẩm, chiều bác đi đón Cảnh Di dùm tôi, tôi không đi được, phải ở bệnh viện chăm sóc… Tiên sinh.”

“Được, dạ dày tiện sinh bị xuất huyết phải vào bệnh viện , không nghiêm trọng lắm đâu.”

Một lần nữa Ngôn Lạc Quân lại không ngờ.

Không ngờ rằng, cô cũng không đi đón Cảnh Di.

Hy vọng đã từng mất đi nay một lần nữa lại dâng lên trong lòng.

Buổi chiều về nhà, Bạch Ngưng đỡ anh nằm xuống.

“Thật ra anh không đến nỗi nghiêm trọng như vậy đâu.” Tuy rằng cảm giác được quan tâm cũng không tệ, nhưng nằm cả một ngày thực sự là không chịu nổi.

“Vậy… anh cứ ngồi đi.” Cùng anh ngồi trong phòng, không có Tiểu Hân, không có cãi nhau, không nói tới những vấn đề không hay, đột nhiên cô thấy có chút xấu hổ.

Bạch Ngưng nhìn anh, mở miệng nói: “Em biết… Anh ghét em ra điều kiện với anh, nhưng… em vẫn muốn nói, dạ dày có vấn đề, sau này đừng nên uống rượu nữa, dù thế nào thì Tiểu Hân và mẹ anh cũng rất lo cho anh.”

Còn em thì sao? Ngôn Lạc Quân muốn hỏi.

Anh là con trai, là cha, nhưng chẳng lẽ không phải chồng sao?

“Còn có… về sau anh ở đây hay đi Mỹ?”

“Tạm thời ở đây.” Ngôn Lạc Quân trả lời.

“Vậy vài ngày nữa anh đi làm, khi ăn cơm, có thể về nhà ăn không?”

“Ừ, ăn trưa ở bên ngoài.”

“Vậy nhớ lúc ăn, nên ăn những thứ bác sỹ chỉ định.”

“Biết rồi, anh sẽ chú ý.”

“Vậy…” Cô không nghĩ ra cái gì khác để nói, trong phòng lại yên tĩnh.

“Hôm qua anh…”

“Mẹ!” Nghĩ một lúc, khi cô đang định mở miệng hỏi chuyện đêm qua, Tiểu Hân bất thình lình tiến vào.

“Mẹ ơi, có bài tập về nhà cuối tuần rồi!”

“Cô giáo gọi điện thoại đến đây sao? Là cái gì?” Bạch Ngưng hỏi.

“Hì hì, cùng cha mẹ đi tìm ‘cái đẹp’. Mẹ, chúng ta đi xem triễn lãm người máy được không?” Tiểu Hân mong chờ nói.

Bạch Ngưng bĩu môi nói: “Không phải từng đi rồi sao? Hơn nữa đề bài là tìm cái đẹp chứ đâu phải tìm người máy đẹp.”

“Nhưng người máy thật sự rất ngầu rất đẹp mà, nếu không đi thì đi đâu? Đừng nói với con là đi công viên nha, chuyện đó chỉ có con gái mới thích.” Tiểu Hân khinh thường nói.

Bạch Ngưng ngồi xổm xuống hỏi: “Tiểu Hân, con cảm thấy ‘đẹp’ nghĩa là gì?”

“Chính là dễ nhìn đó!”

“Không phải, đẹp không nhất định là phải nhìn thấy được, mà còn là nghe được, cảm nhận được.” Bạch Ngưng nói.

Tiểu Hân nhìn cô một lúc lâu mới nói: “Mẹ, nói chuyện với mẹ thật khó hiểu.”

Bạch Ngưng hơi nhíu mày, nói: “Được, mẹ cũng không biết đẹp là gì, nhưng mẹ biết phải đưa con đi đâu rồi.”

“Đi đâu? Không phải đi xem triển lãm người máy sao?”

“Không phải, là đi triển lãm ảnh, khi nãy từ bệnh viện trở về đúng lúc mẹ thấy được.”

“Đi tới đó làm gì, xem ảnh chụp sao? Chán chết.” Tiểu Hân dường như không có nổi một chút hứng thú.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170

Tags: , , , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất