Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc » Phần 135

Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc

Phần 135

Thật lâu sau đó, anh mới nói: “Từ lúc nào em lại trở nên dễ xấu hổ như vậy, từ lúc nào em lại đối xử với anh xa lạ như thế, rốt cuộc là từ lúc nào mà em lại từ bỏ thói quen từ trước đến nay không cho phép người khác dùng khăn giấy lau bàn, sao giờ em lại dùng khăn giấy lau?”

Biết bản thân làm không đúng. Bạch Ngưng sửng sốt.

Cô không biết Hứa Tĩnh Hàm có nhiều thói quen như vậy. Bác Thẩm không biết, Ngôn Lạc Quân không biết, nhưng Quan Thừa Diễm biết.

Cô chỉ có thể nói: “Con người rồi sẽ thay đổi “

Những lời này rất đúng, mặc dù không đủ để xua tan nghi ngờ trong lòng Quan Thừa Diễm.

“Tôi… tôi ra ngoài trước.” Cô vội vã đi ra cửa, giống như đang trốn tránh cái gì.

Quan Thừa Diễm cảm thấy tình huống này giống như đã từng xảy ra.

Vừa nãy khi anh đọc kịch bản.

Là kịch bản của một bộ phim với đề tài xuyên không rất hot hiện nay.

Trong đó vừa khéo có một cảnh tương tự. Vai nam chính cảm thấy nữ chính kỳ lạ, hỏi cô, sau đó nữ chính tâm ý hoảng loạn rời đi.

Nhưng tình thế hiện giờ, là kịch bản sao?.

Nhưng cô quả thật không giống cô nữa rồi.

Buổi tối lúc Quan Thừa Diễm đến phòng khách pha trà, Bạch Ngưng mới từ phòng tắm ra ngoài.

“Còn phải làm việc sao?” Cô hỏi.

“Ừ, tối nay phải xem hết kịch bản mới.” Anh trả lời.

“À…” Bạch Ngưng nhìn anh, rất muốn nói chuyện nhà ở.

Cô không muốn ở chung nhà với anh, muốn vay anh ít tiền, nhưng lại không biết mở miệng làm sao.

Chuyện này cần da mặt phải dày cơ.

Mà da mặt của cô luôn luôn không dày.

“Thừa Diễm, tôi…”

Buổi chiều cô đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy nếu như Hứa Tĩnh Hàm có quan hệ với anh, thì phải gọi tên anh.

“Tôi…”

Quan Thừa Diễm ngẩng đầu lên, chỉ thấy cô xõa tóc, khiến chiếc cổ trắng noãn trông càng dài nhỏ, nước da mịn màng và khuôn mặt phiếm hồng của cô dưới chiếc áo choàng tắm trắng càng thêm nổi bật khiến người ta mê muội. Mà cô hơi cúi đầu, cắn môi, dáng vẻ giai nhân thuần khiến, thật sự vô cùng mê người.

Trước kia cô quyến rũ diễm lệ, bây giờ cô ngượng ngùng ngây thờ như thiếu nữ lần đầu biết yêu. Hình như, loại khí chất này hợp với gương mặt cô hơn.

Anh say mê, rồi lại nghi ngờ.

Tính cách của một người sao lại thay đổi nhanh như vậy?

Bất giác anh từ từ đi về phía cô.

Khi anh đi được vài bước rồi cô mới phát hiện anh đang ở rất gần. Cô hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, sau đó thấy ánh mắt của anh.

Thẳng tắp, nhìn chằm chằm vào cô.

Cô lo lắng, không kiềm chế được lùi về phía sau một bước.

Thế nhưng anh lại tiếp tục đến gần, bên trong con ngươi phản chiếu ra hình ảnh của cô.

Hô hấp của Bạch Ngưng dần trở nên dồn dập, liên tưởng đến một kết quả đáng sợ.

Anh tới gần thêm nữa khiến cô bối rối suýt nữa kêu lên, nhanh chóng lùi về phía sau, bỗng đụng phải giá sách sau lưng.

Một con búp bê sứ tinh xảo rơi xuống, trang sức hình nơ bướm trên đầu văng ra.

“Thật xin lỗi, xin lỗi…”

Lại tiếp tục gây họa, cô nhặt con búp bê lên, cầm cái nơ bướm vừa long ra, xấu hổ không chịu nổi, ngượng ngùng hỏi: “Cái này… Cái này, rất đắt đúng không?”

Quan Thừa Diễm đột nhiên chấn động.

Ánh mắt từ không xác định trở nên sắc bén và hoài nghi.

Anh đột nhiên tiến đến, vạch cổ áo choàng tắm của cô ra.

“A –” Bạch Ngưng hét lên một tiếng, lùi về phía sau, dựa sát vào tường, cầm búp bê chỉ về phía anh.

“Anh đừng tới đây!”

Anh thấy được nốt ruồi kia vẫn ở đó.

Có lẽ cô thật sự là cô.

Có lẽ là do anh nhìn kịch bản đến thất thần rồi.

“Em đi nghỉ sớm đi.” Anh xoay người đi về phía thư phòng.

Trong lòng Bạch Ngưng vẫn còn sợ hãi, đợi anh đóng cửa thư phòng, lập tức cất con búp bê, chạy vào phòng.

Cô ôm chăn nằm trên chiếc giường phẳng phiu. Nhìn cửa cô định khóa trái lại.

Nhưng… làm thế được không? Nhỡ bị anh phát hiện thì không hay lắm thì phải? Mình ăn nhờ ở đậu tại nhà người ta, còn coi phòng người ta như phòng của mình sao?

Nhưng, ngộ nhỡ, anh thật sự…

Đột nhiên nhớ ra đây là nhà anh, dù cô có khóa cửa đi nữa thì anh cũng có chìa khóa.

Cô chán nản nằm bẹp lên trên giường.

Cô nghĩ, cô phải nhanh chóng nghĩ cách rời khỏi đây thôi, bằng không quá nguy hiểm, bây giờ cô không muốn có bất cứ quan hệ gì với người đàn ông khác. Trong đầu bỗng nhiên nghĩ tới Ngôn Lạc Quân.

Ngôn Lạc Quân, cô đang “thủ tiết” vì anh sao? Nhưng anh đã không còn ở đây nữa rồi.

Lúc nào anh sẽ trở về, lúc nào thì anh sẽ đột nhiên tới đây bắt cô về? Có lẽ anh sẽ không bao giờ để ý đến cô nữa?

Trong lòng đột nhiên dậy sóng, mà cơn sóng này lại mang một cái tên, hình như gọi là nhớ nhung.

Nửa đêm, Quan Thừa Diễm vẫn ngồi trong thư phòng.

Trước mặt anh là bàn đọc sách, trên bàn sách là con búp bê xinh đẹp bị rơi chiều nay.

Một con búp bê mặc váy ngắn màu hồng phấn, ngây thơ, lộng lẫy.

Đây là lần thứ hai anh nhìn con búp bê này. Lần đầu tiên là hơn hai tháng trước.

Ngày đó, có một chàng trai trẻ tuổi mặc áo T…shirt trắng, đội mũ lưỡi trai màu đen nhấn chuông cửa nhà anh, nói cho anh biết có chuyển phát.

Trên hộp chuyển phát viết hai chữ “hồ ly”.

Trong lòng anh thấy rất phản cảm. Hồ ly…….chính là Hứa Tĩnh Hàm. Mà dù cô không viết, anh cũng biết đây là do cô đưa tới, bởi vì chỉ có mình cô mới tặng quà cho anh.

Trước kia khi bọn họ còn ở bên nhau, cô thường xuyên cho người mang đồ tới nhà khiến anh và vợ liên tục cãi nhau.

Cũng đã lâu như vậy rồi, cô kết hôn rồi mà vẫn tiếp tục làm vậy.

Mặc dù cô giúp anh khiến anh nhớ lại những điểm đáng yêu của cô, khiến anh lần đầu tiên có cảm giác thật sự áy náy, nhưng dù vậy anh vẫn cực kỳ chán ghét tình cảm điên loạn của cô.

Mở hộp giấy chuyển phát ra, bên trong là con búp bê sứ.

Lại là cái này, trước kia cô từng đưa đến búp bê vải, còn là búp bê nguyền rủa, khi đó bọn họ cãi nhau, cô chờ anh nói lời xin lỗi trước. Nhưng cô không biết, anh đã sớm ngán rồi.

“Ba, cơm chín rồi!” Con gái từ phòng bếp chạy ra.

Anh cuống quít đặt con búp bê lên kệ trang trí, sau đó bẻ gãy hộp giấy, ném vào thùng rác.

Ngày đó, chính là lần đầu tiên anh nhìn con búp bê này, vội vàng nhìn qua loa một cái. Sau lần đó, nó luôn ở cái chỗ bụi bặm ấy.

Hôm nay, anh lại nhìn nó.

Bởi vì mới vừa nãy, ngay tại đây, chủ nhân của con búp bê này, nhìn nó lại không hề có ấn tượng, còn hỏi có phải rất đắt không.

Anh thấy ngạc nhiên, hơn nữa chuyện này cùng với mọi chuyện khác đều có liên hệ, càng lúc càng kỳ lạ.

Tại sao?

Tiện tay cầm con búp bê lên, tùy ý lắc lắc.

Sau đó, anh vô ý nhìn thấy mặt dưới có một cái nút.

Con búp bê này bên dưới có lỗ rỗng, bên ngoài lỗ rỗng lại dùng nút nhựa bịt kín.

Anh chậm rãi rút cái nút nhựa ra, bên trong lộ ra một góc toa thuốc được gấp lại.

Đêm khuya Bạch Ngưng bất ngờ tỉnh lại, híp híp mắt, đang chuẩn bị ngủ lại thì mơ hồ cảm thấy ánh sáng đèn ngủ.

Đợi chút, đèn ngủ thật sự đang bật.

Cô mở mắt ra, thấy ánh sáng chiếu từ đèn ngủ, cũng nhìn thấy người đứng ở đầu giường.

Một người, một người đàn ông, một người đáng lẽ đang ngủ ở ngoài sa lon… Quan Thừa Diễm.

Cô định kêu to nhưng rồi lại thôi, lập tức co chân núp ở trên giường, đôi mắt kinh hãi lại phòng bị nhìn anh.

Anh cũng nhìn cô.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy thật lâu, anh đột nhiên hỏi: “Tĩnh Hàm, còn nhớ rõ khi chúng ta ở biển Aegean, em nói gì với anh không?”

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170

Tags: , , , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất