Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc » Phần 112

Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc

Phần 112

Người đàn ông trung niên cười một tiếng, tiếp tục nói: “Người phụ nữ kia là một ngôi sao đã rời ngành, còn mang thai bị chồng của cô ta nghi đứa bé là con hoang. Con trai bà chắc sắp được làm ba rồi, còn là đổ vỏ hộ.”

“Anh đừng có nói bừa! Anh là ai, có âm mưu gì?” Giáo sư Nguyễn vừa nóng vừa giận.

Người đàn ông trung niên nói: “Tôi không nói bừa đâu, bà cứ đến chỗ con trai thì biết.”

“Anh là ai, rốt cuộc anh là ai!” Giáo sư Nguyễn sốt ruột hỏi, bên kia lại không đáp,”Này, alo –” sau đó điện thoại đã cúp.

Giáo sư Nguyễn để điện thoại xuống, lập tức chạy vào thư phòng của chồng.

“Sùng Vân, vừa rồi có người gọi điện thoại tới nói Ánh Hi và một phụ nữ đã ly hôn ở chung!” Giáo sư Nguyễn gấp gáp nói.

Hạ Sùng Vân ngẩn người, hỏi: “Cái gì? Ai gọi tới?”

“Không biết, là một người đàn ông lạ, hỏi hắn cũng không nói là ai.”

“Là nói lung tung thôi, sao Ánh Hi có thể làm ra chuyện đồi phong bại tục như vậy.” Hạ Sùng Vân suy đoán nói.

“Nhưng người đó nói rất rành mạch, bảo rằng người phụ nữ kia là một ngôi sao, còn đang mang thai nữa!” Giáo sư Nguyễn càng nghĩ càng cảm thấy là thật, vô cùng nóng ruột.

Hạ Sùng Vân cũng cảm thấy nghi ngờ, nói: “Vậy chúng ta gọi điện thoại hỏi nó xem.”

“Không! Chúng ta trực tiếp tới xem.” Giáo sư Nguyễn khẳng định.

“Trực tiếp sao?” Hạ Sùng Vân có vẻ hơi khó nói: “Không phải chúng ta đã nói để cho nó tự mình nghĩ thông suốt rồi trở về sao?”

“Giờ này còn so đo nhiều chuyện như thế làm gì, nếu nó thật sự hồ đồ mà ở cùng với loại phụ nữ như vậy sẽ không tốt!” Giáo sư Nguyễn nói xong vội vào thư phòng khoác thêm áo cầm túi chuẩn bị ra cửa.

Vợ chồng Hạ Sùng Vân đi tới đường Tế Lâm, đi qua cái hẻm nhỏ rêu xanh khói dầu bám đầy tường, leo lên cầu thang hẹp tối, đứng ở trước cửa gỗ sơn vàng, nhìn nhau một cái rồi gõ cửa.

Hạ Ánh Hi đang bưng nồi canh vừa nấu đặt lên ghế, nghe thấy tiếng gõ cửa, ngạc nhiên nói: “Trễ thế này rồi còn ai đến vậy?”

“Chủ nhà sao?”Bạch Ngưng hỏi.

“Không phải, tiền thuê phòng tiền điện nước chẳng phải đã nộp hết rồi sao?”Hạ Ánh Hi vừa nói vừa ra mở cửa.

Thấy người ngoài cửa, Hạ Ánh Hi ngạc nhiên: “Ba mẹ?”

Giáo sư Nguyễn không nói lời nào, trực tiếp đi vào trong nhà.

“Thì ra là thật!”

Bạch Ngưng đang bới cơm thấy mẹ Hạ Ánh Hi cô đã từng gặp một lần khi còn ở trường, cả người lập tức cứng lại.

Hạ Sùng Vân cũng đi vào, liếc mắt nhìn Bạch Ngưng, quay đầu lại trầm mặt hỏi: “Thế này là thế nào?” Vẻ mặt và giọng nói của một người cha nghiêm khắc, trong mắt không chứa nổi một hạt cát.

Hạ Ánh Hi quay mặt sang nói: “Không phải ba mẹ đã nói là mặc kệ con ra ngoài sống tự lập sao?”

“Đây chính là cuộc sống bên ngoài của con à? Học người ta sống chung?” Hạ Sùng Vân tức giận.

“Bọn con không có.” Hạ Ánh Hi nói.

“Không có sao? Đây không phải là nói dối không chớp mắt sao?” Giáo sư Nguyễn vừa tức giận chỉ trích Hạ Ánh Hi, vừa lấy ánh mắt khinh thường nhìn Bạch Ngưng.

Bạch Ngưng từ từ đi tới, lo lắng kéo quần áo cúi đầu mà nói: “Xin lỗi bác trai bác gái, Ánh Hi nói là sự thật, chúng cháu thật sự không ở chung. Nhưng cháu vừa mới ly hôn, không có chỗ nào để đi nên đành ở nhờ chỗ của anh ấy, chờ một thời gian nữa cháu sẽ lập tức chuyển đi.”

Giáo sư Nguyễn nhìn hai chiếc giường trong phòng, cố gắng để ình bình tĩnh hòa ái nói: “Nhìn thế này quả thật hai đứa không có quan hệ, nhưng dù sao cũng là nam nữ độc thân. Con bác thì không sao, cùng lắm là bị người ta nói vài lời, nhưng cháu thì sao? Một người phụ nữ sao có thể ở chung mờ ám với đàn ông như vậy? Biết cháu ở nhờ thì không sao, nhưng người ta không biết thì sẽ nói thế nào! Nghe nói cháu là ngôi sao, bác nhìn cháu cũng khá quen, sự nghiệp cháu tốt như vậy mà không có bạn bè nào khác sao? Bác cảm thấy cháu nên suy nghĩ cho danh dự, đến ở cùng bạn nữ thì hơn.”

Bạch Ngưng cúi đầu không nói lời nào, Hạ Ánh Hi đứng ở trước mặt cô nói với giáo sư Nguyễn: “Mẹ, cô ấy không có chỗ nào để đi, là con đồng ý giúp cô ấy, để cô ấy ở lại đây, không được sao?”

“Con! Trước kia mẹ và cha con đã dạy con thế nào? Chúng ta khác nhà người ta, con phải có giáo du͙c, biết liêm sỉ, không nên giống như bọn trẻ khác, suốt ngày quan hệ nam nữ bừa bãi, con xem lại mình bây giờ đi? Nhìn có giống con nhà thư hương nữa không?” Giáo sư Nguyễn tức giận nói.

Hạ Ánh Hi phiền não lại không kiên nhẫn nói: “Mẹ, con biết như vậy là không tốt, nhưng chúng con chỉ ở một tháng, tháng sau sẽ đi.”

Cái gì phải có giáo du͙c, biết liêm sỉ, cái gì mà dòng dõi hương, tất cả anh đã phải nghe mấy chục năm rồi. Nói cho cùng, bọn họ cảm thấy mình cao thượng, mình thanh liêm, cao hơn người bình thường một bậc. Thật ra thì có cái gì khác nhau chứ, chẳng phải cùng là con người sao. Chẳng qua là công việc không giống, trình độ văn hóa khác nhau mà thôi. Chẳng lẽ giống như gia đình Bạch Ngưng là sẽ thấp hèn sao? Năm đó nếu mẹ Bạch Ngưng có điều kiện chẳng phải cũng sẽ được ăn học tử tế, cũng sẽ làm giáo sư như bọn họ sao?

“Tháng sau? Vậy tháng này thì sao? Thời gian dài hay ngắn có khác gì chó chê mèo lắm lông? Mới ở bên ngoài hai tháng mà con đã như vậy rồi, sao ba mẹ có thể tin được con ở bên ngoài vẫn có thể tập trung học hành? Hôm nay con dứt khoát chuyển hẳn về nhà đi, đừng ở cái nơi như thế này nữa!” Biểu hiện chỉ tiếc rèn sắt không thành thép viết rõ trên nét mặt của giáo sư Nguyễn.

Hạ Ánh Hi nghiêng đầu sang chỗ khác, kéo Bạch Ngưng ra sau mình, nói: “Dù ba mẹ nói thế nào con cũng sẽ không để cho Tĩnh Hàm đi. Con không muốn cãi nhau với ba mẹ, hai người đi đi.”

Trong lúc vô ý anh làm động tác bảo vệ Bạch Ngưng khiến Giáo sư Nguyễn càng thêm tức giận, dường như thấy được tương lai sắp sửa xảy ra chuyện không tốt, vội vàng kéo anh nói: “Về ngay! Hôm nay con phải về ẹ!”

“Mẹ, mẹ buông ra! Con nói con sẽ không về.” Hạ Ánh Hi giãy khỏi bà.

“Có phải con bị ma quỷ mê hoặc rồi không hả, cố tình không nghe lời ba mẹ phải không? Mẹ cũng nói cho con biết, mẹ sẽ không để con tiếp tục hồ đồ như vậy nữa! Hôm nay dù thế nào hai đứa cũng không thể ở chung nữa!”Giáo sư Nguyễn vừa nói vừa định kéo anh.

Này lúc Hạ Sùng Vân lại ngăn bà lại nói: “Thôi, mặc kệ nó, chúng ta đi thôi!”

“Ông điên rồi à! Sao chúng ta có thể mặc kệ?”Giáo sư Nguyễn khó tin nói.

“Coi như chúng ta không có đứa con trai này! Hạ Ánh Hi tự giải quyết cho tốt!”Hạ Sùng Vân kéo vợ về.

Bên đường cái, trong một chiếc limousine màu đen, người đàn ông trung niên mặc tây trang nhìn vợ chồng Hạ Sùng Vân từ trong ngõ hẻm đi ra, ngạc nhiên nói: “Sao bọn họ đã về rồi?”

Ngôn Lạc Quân lạnh nhạt nói: “Đương nhiên không phải, vị phu nhân kia vừa rồi còn kich động nghe tiên sinh nói mấy câu đã bình tĩnh. Bọn họ chỉ không muốn xung đột chính diện với con trai thôi. Tôi nghĩ, bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu.”

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170

Tags: , , , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất