Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài » Phần 80

Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài

Phần 80

Trong xe, Đỗ Vân Phi thỉnh thoảng lại đánh giá Lâm Tử Hàntừ kính chiếu hậu, thận trọng lái xe. Lâm Tử Hàn không phát giác ánh mắt của anh, chỉ ôm Tiểu Thư Tuyết xao động bất an tựa lưng vào ghế ngồi, giằng co cả đêm, thiếu chút nữa không bằng hù chết cô, mệt chết cô. Tiểu Thư Tuyết ghé vào trên cửa sổ xe trong suốt chỉ ra hướng ngoài cửa sổ, quay đầu lại nói với Lâm Tử Hàn: “Mẹ, người nước ngoài”. Lâm Tử Hàn vẫn tựa lưng vào ghế ngồi như cũ, không lưu tâm nói: “Người nước ngoài không có gì nghiêm trọng, con tới nước ngoài, con cũng là người nước ngoài”. Tiểu Thư Tuyết “hư” một tiếng, một lần nữa nằm úp sấp quay về hướng cửa trong suốt. “Tử Hàn, thì ra ông chủ của các em đã có vợ?”“Có chứ, làm sao vậy?” Lâm Tử Hàn liếc mắt nhìn anh. “Không có việc gì, chúc cho bọn họ thiên trường địa cửu thôi” Đỗ Vân Phi ha ha cười nói, dẫu gì lần trước anh ta đưa mẹ con Lâm Tử Hàn của anh về nhà, vẫn còn một chút khó chịu, thì ra người ta đã có vợ. “Thói xấu”. Lâm Tử Hàn cười trừng mắt với anh một cái. Xe chậm rãi dừng lại trước sân nhà Lâm Tử Hàn, Lâm Tử Hàn đẩy cửa xuống xe, Tiểu Thư Tuyết lại trượt xuống chạy chậm vào trong nhà. “Cảm ơn anh”. Lâm Tử Hàn cúi người xuống nói với Đỗ Vân Phi. “Không cần cảm ơn anh…” Đỗ Vân Phi không hề nóigì, còn đang nói trong miệng, trong nhà đột nhiên truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Tiểu Thư Tuyết: “Mẹ –!”Hai người ngoài sân cả kinh, Lâm Tử Hàn vội phóng đi vào trong phòng, trong phòng khách tối om, thân ảnh cao lớn của một người như ẩn như hiện, trong ngực của hắn ta, là Tiểu Thư Tuyết múa máy chân tay giãy dụa không ngớt“Mẹ… Mẹ ơi…” Tiểu Thư Tuyết bị dọa đến oa oa khóc lớn lên. “Tách” Một tiếng động vang lên, ánh đèn sáng rực tản ra toàn bộ phòng khách, Lâm Tử Hàn trừng mắt với gã đàn ông giống như đã từng quen biết, kinh hãi nói: “Anh là ai!”Gã đàn ông trong phòng khách vẻ mặt nghiêm trọng, tay cầm súng vung lên, chỉ hướng Lâm Tử Hàn. Lâm Tử Hàn vô thức lùi về sau một bước, kinh hoàng mà theo dõi hắn. “Buông con bé ra!” Sau đó Đỗ Vân Phi đuổi vào vội dùng súng chỉ hướng gã đàn ông kia ra lệnh. Gã đàn ông mang súng mặc cho Tiểu Thư Tuyết khóc nháo, càng ghìm chặt thân thể nhỏ nhắn của con bé, họng súng nhắm thẳng vào ót Lâm Tử Hàn, lạnh lùng nói: “Đem kim cương giao ra đây! Nếu không tao bóp chết nó!”“Không nên!” Lâm Tử Hàn luống cuống, gấp đến độ nước mắt chuyển quanh viền mắt: “Tôi không biết kim cương gì đó, tôi thật sự không có kim cương”. Cô cuối cùng cũng nghĩ tới, người trước mắt này là gã đàn ông ngày đó đánh nhau với Lãnh Phong trong khách sạn, cô làm sao lại xúi quẩy mà cầm nhầm túi của hắn chứ?“Kim cương gì chứ, Tử Hàn! Em làm sao lại có kim cương?” Đỗ Vân Phi nắm lấy hai vai của Lâm Tử Hàn, lớn tiếng hỏi, anh sợ gã đàn ông kia sẽ kich động thực sự mà bóp chết Tiểu Thư Tuyết. “Em không biết, em thật không có kim cương theo như lời hắn nói”. Lâm Tử Hàn chảy nước mắt liều mạng lắc đầu, xoay người đối diện gã đàn ông dùng súng cầu xin: “Van xin anh không được thương tổn con bé, không được thương tổn nó nha!”Gã đàn ông lắc đầu, tàn bạo nói: “Không cầm đúng không, tao…”“Dừng tay!” Gã đàn ông vừa mới giương cao tay muốn đi bóp cổ Tiểu Thư Tuyết, Đỗ Vân Phi liền lạnh giọng quát: “Anh nếu làm thương tổn đến con bé, tôi lập tức sẽ đưa anh vào trong tù”. “Dù sao nếu không mang kim cương trở về tao cũng sẽ chết! Lâm ca sẽ không bỏ qua cho tao! Là mày hại tao mất kim cương, cho dù chết, tao cũng muốn kéo theo mày!” Gã đàn ông không đếm xỉa đến, nếu như không phải người phụ nữ này cầm túi của hắn đi, hắn có thể vẹn toàn mà báo cáo kết quả nhiệm vụ, làm sao lại sẽ rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay?“Anh lúc đó căn bản là không nói trong túi có kim cương, tôi làm sao biết chứ”. Lâm Tử Hàn giải thích. “Ít nói nhảm! Mày mau nhận lấy cái chết đi!” Gã đàn ông đặt ngón tay vào trong móc của khẩu súng lục ấn xuống, Đỗ Vân Phi kinh hãi, nhanh chóng ôm thân thể Lâm Tử Hàn đang đờ ra qua một bên trốn đi. “Ai ôi!” Một tiếng gào lên kèm theo “Bang bang” hai tiếng súng nổ truyền vào tai mọi người, gào lên là tiếng của gã đàn ông bị thương ở tay tràn ra, súng trong tay trượt xuống, che lấy vết thương trên cánh tay máu tươi đầm đìa quỳ rạp xuống đất. Mà gã chịu viên đạn bắn trượt qua kia vững vàng đứng trước cửa gỗ, Đỗ Vân Phi và Lâm Tử Hàn quay người ghé vào góc tường, bị tình cảnh bất thình lình kia chấn động. “Mẹ!” Tiểu Thư Tuyết được tự do, khóc lớn hướng tới trong lòng Lâm Tử Hàn. Lâm Tử Hàn một tay ôm lấy con bé vào trong lòng, run giọng đau xót, hai mẹ con đều bị tình huống mạo hiểm vừa nãy làm cho sợ hãi!Đỗ Vân Phi xoay người, đoạt lại khẩu súng lục trên mặt đất của gã đàn ông, động tác nhanh nhẹn mà lấy ra còng tay mang theo bên người đem hai tay của hắn xoay ra phía sau, lập tức lấy điện thoại di động ra bắt đầu bấm xuống 120 số điện thoại cấp cứu. Gã đàn ông trên mặt đất không hề lên tiếng, tựa như từ lâu đã coi nhẹ cái chết. Bận rộn làm xong một chuỗi những động tác này, Đỗ Vân Phi mới giật mình cảm thấy sự việc phát sinh có chút kỳ lạ, vừa nãy rõ ràng là hai tiếng súng đồng thời vang lên, là ai nổ súng bắn gã đàn ông này? Là ai cứu bọn họ?“Tử Hàn, trong nhà của em có người khác sao?” Đỗ Vân Phi biết rõ không có khả năng có người, những vẫn rất ngu ngốc hỏi lên, bởi vì ngoại trừ lý do này, anh nghĩ không ra cái khác. Lâm Tử Hàn nhìn vết thương trên tay gã đàn ông, vẻ mặt cũng nghi ngờ, lấy mắt kính xuống sờ vào nước mắt sau đó lắc đầu. “Vì sao lại có người cứu em? Em biết người nào sao?” Đỗ Vân Phi chăm chú mà tập trung nhìn cô, đáy lòng mơ hồ có chút bất an. Lâm Tử Hàn bị anh hỏi cho sửng sốt, người đầu tiên nghĩ đến là Lãnh Phong, nhung mà, anh ta còn đang bị thương, không có khả năng tới cứu cô. Xe cứu thương mang gã đàn ông dùng súng khống chế đi, trong phòng lâm vào một hồi tĩnh lặng, trong bình hoa thủy tinh trước cửa, Ngôi sao thiên thần tỏa ra ánh sáng chói lòa, giữa nhật nguyệt luân hồi, vẫn không có người chú ý đến tồn tại của nó. “Em không biết ai cả”. Sau khi Lâm Tử Hàn giả bộ suy nghĩ thật lâu, lắc đầu. “Đúng không? Lãnh Phong kia?”Lâm Tử Hàn hoảng sợ, vội nói: “Em đã lâu chưa gặp anh ta”. Đỗ Vân Phi vỗ vai của cô, khẽ thở dài sau đó dịu dàng nói: “Nói cho anh biết, tất cả là chuyện gì xảy ra, vì sao em lại có liên quan với Ngôi sao thiên thần”.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265Phần 266Phần 267Phần 268Phần 269Phần 270Phần 271Phần 272Phần 273Phần 274Phần 275Phần 276Phần 277Phần 278Phần 279Phần 280Phần 281Phần 282Phần 283Phần 284

Tags: , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất