Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài » Phần 72

Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài

Phần 72

Lâm Tử Hàn xót xa, mỗi lần con bé nhắc tới muốn có ba ba, trong lòng của cô luôn luôn có vạn phần khổ sở, bởi vì cô căn bản không biết ba của nó là ai, cô không cho nó ba ba mà nó vẫn muốn. “Tiểu Thư Tuyết ngoan, Tiểu Thư Tuyết không khóc, mẹ lúc rảnh rỗi thì mang con đi xem cá heo biểu diễn có được hay không?” Lâm Tử Hàn đem sự chua xót từ trong đáy lòng áp xuống, dịu dàng an ủi. “Con không cần! Con muốn ba ba! Con muốn ba ba đi cùng con!” Tiểu Thư Tuyết không nghe theo mà giậm chân khóc ròng nói. “Mẹ đi đâu tìm ba ba cho con đây!” Lâm Tử Hàn khóc không ra nước mắt mà nhìn chằm chằm con bé, cô cố kìm nén lại tình cảm, thực sự là người nào làm cho con bé bất định. “Tiểu Oánh tỷ tỷ có ba ba, Hạo ca ca cũng có ba ba, vì sao con không có! Con cũng muốn…”Nguyên bản lòng Lâm Tử Hàn đang chua xót bị tiếng khóc của con bé cho tâm phiền ý loạn, không thể nhịn được nữa mà quát: “Mẹ không phải nói qua cho con rất nhiều lần sao, ba ba của con đã chết, người đã chết sẽ không có, con có biết hay không?”Tiểu Thư Tuyết bị cô gào lên như thế, ngừng khóc ngay tức khắc, im miệng mà nhìn chằm chằm Lâm Tử Hàn bị mình chọc giận. Lâm Tử Hàn biết mình làm con bé sợ, một tay kéo nó ôm vào trong lòng, an ủi: “Xin lỗi, mẹ không phải cố ý muốn phát hỏa với Tiểu Thư Tuyết, con phải ngoan”. “Mẹ, con sẽ ngoan…” Tiểu Thư Tuyết tỏ vẻ hối lỗi. Lãnh Phong nhìn vào đôi mẹ con đang ôm lẫn nhau mà khóc, trong lòng có có một tình cảm đặc biệt xẹt qua, là đồng cảm? Hay là thương hại? Chính anh cũng giải thích không rõ sự đau lòng này. Cơm tối qua đi, Lâm Tử Hàn cắt hoa hồng ở trong sân, dùng giấy màu bó lạitại phòng khách, buổi tối chuẩn bị cho tốt sáng sớm mai cũng không cần thức dậy sớm như vậy, dù sao gói kỹ bên ngoài, sáng sớm vẫn còn tươi. “Mẹ, đẹp không?” Tiểu Thư Tuyết luôn an phận cười hì hì kéo góc tay áo của Lâm Tử Hàn. Lâm Tử Hàn quan sát Tiểu Thư Tuyết đỏm dáng cài bông hoa hồng đỏ vào bím tóc, giả vờ trầm ngâm suy nghĩ một chút, nói: “Đẹp, giống như đầu con nghé thiếu một cái sừng!”. “Thư Tuyết mới không phải là con nghé”. Tiểu Thư Tuyết bất mãn kháng nghị, chứng tỏ nóbất mãnđối với kiểu xưng hô này. Lâm Tử Hàn khanh khách nở nụ cười, dặn dò: “Đừng chạm loạn, cẩn thận lại bị gai đâm vào tay”. Tiểu Thư Tuyết một bên gật đầu, một bên đưa tay tóm lấy hoa hồng trên bàn, Lâm Tử Hàn bị con bé đánh bại triệt để, lắc đầu không nói với nó nữa, dù sao có nói cũng là vô ích. “Chú Lãnh, mẹ nói cháu giống một con nghé nhỏ”. Giọng nói trách cứ của Tiểu Thư Tuyết vang lên, Lâm Tử Hàn ngẩng đầu, phát hiện người đàn ông đang nên nằm ở trên giường kia đứng bên cạnh mình không biết khi nào. Lãnh Phong mỉm cười sờ sờ đầu con bé, đưa tay cầm lấy một bông hoa hồng đỏ thắm, đặt ở giữa mũi ngửi ngửi. Ánh mắt lướt qua cửa sổ rơi vào sân nhỏ đầy hoa hồng kia. Lâm Tử Hàn đánh giá anh, nói: “Anh làm sao lại đứng dậy? Anh không thể lộn xộn, vết thương như vậy…”“Yên tâm đi, không chết được!” Lãnh Phong thản nhiên cắt ngang cô, trầm mặc hai giây nói: “Lúc này cô còn chạy khắp nơi được? Sống không nhàm chán sao?”“Nếu không làm sao bây giờ? Tôi cũng không thể mang theo Tiểu Quỷ đến chỗ tránh tị nạn được. Khỏi cần kiếm tiền nuôi gia đình sao? Hơn nữa, người ta có ý muốn tìm tới chỗ trốn của tôi thì cũng đều là như nhau cả sao?”“Cô thật đúng là xử sự không sợ hãi, lạc quan ghê ghớm”. Giọng Lãnh Phong mỉa mai nói. “Cảm ơn đã khích lệ, anh ngồi đi”. Lâm Tử Hàn vội đứng lên, tìm một cái ghế bày ra cho anh ngồi xuống, chỉ sợ anh không nghĩ tới chuẩn bị nứt vết thương”. Mới vừa ngồi vào chỗ của mình, cửa truyền đến một giọng nói vui vẻ của một cô gái: “Tiểu Thư Tuyết, nhanh đi ra để dì Lâm Lâm ôm một cái!”Tô Lâm Lâm!? Lâm Tử Hàn kinh hãi, cũng không quản Lãnh Phong có là người bệnh hay không, cuống quít kéo cánh tay anh đến bên trong góc phòng giấu đi, tóm lấy một cái giỏ hoa úp lên trên đầu anh. Còn chưa kịp kiểm tra một lần, hình dáng của Tô Lâm Lâm liền đi vào. “Lâm Lâm… cậu tới rồi”. Lâm Tử Hàn xoa xoa tay, ha ha cười nói. Tô Lâm Lâm đón nhận Tiểu Thư Tuyết hướng tới trong lòng mình, hoài nghi đánh giá Lâm Tử Hàn. Lâm Tử Hàn bị cô quan sát càng thêm không được tự nhiên, len lén liếc mắt nhìn qua Lãnh Phong trong góc phòng lúc này nhất định rất không hài lòng, cười nói vớiTô Lâm Lâm : “Tại sao lại nhìn mình như thế?”Tô Lâm Lâm hít hít mũi, giả vờ thật thà nói: “Tại sao trong căn phòng nhỏ của cậu mình cảm giác được có hơi thở của đàn ông, ngửi thấy được mùi vị của đàn ông”. Lâm Tử Hàn chỉ cảm thấy dạ dày có một trận buồn nôn đang nhúc nhích, ôm bụng nôn khan một tiếng, nói: “Cậu có thể đừng nói buồn nôn như thế được không”. Tô Lâm Lâm không để ý tới cô, chuyển hướng Tiểu Thư Tuyết trong lòng lừa nói: “Thư Tuyết ngoan, nói cho dì Lâm Lâm, tối hôm qua có ba ba nào của con tới? Là ba ba nào đưa mẹ đi ngủ đến lúc tỉnh dậy? Nói cho dì, dì Lâm Lâm mua cho con thật nhiều bóng nhiều màu, mỗi ngày cho con nghe tiếng chuông La Mã”. Tiểu Thư Tuyết vừa nghe có chuyện tốt như vậy, há mồm lớn tiếng nói: “Ba ba Đỗ tới, ba ba Đỗ đưa cho mẹ thật nhiều đồ ăn sau đó thì đi”. Về phần chú Lãnh, mẹ nói qua, không thể nói ra, nếu không chú Lãnh sẽ bị người khác giết chết. “Chỉ là như vậy sao?” Tô Lâm Lâm không quá tin tưởng nói, dù cho chỉ là như thế này, lòng của cô đã rất khổ sở, con gái chính là ti tiện, rõ ràng chính là sợ hãi biết kết quả, hết lần này tới lần khác còn thích hỏi. Lâm Tử Hàn tức giận trợn trắngmắt, nói: “Tô Lâm Lâm, cậu nói gì vậy, nói như mình mỗi ngày ở trong phòng giấu kẻ ác”. “Cũng đúng vậy, đầu năm nay điên cuồng nhất cũng chính là Tiểu quả phụ các cậu”. Lâm Tử Hàn chán nản, quát: “Cậu không câm miệng mình một cước đá cậu ra ngoài!”. Tô Lâm Lâm ngậm miệng hi hi cười, ánh mắt rơi vào đám hoa hồng đang được sửa đầy trên bàn, miệng lại bắt đầu liếm chỗ khô, một bộ dạng không chịu đựng được oa oa kêu lên: “Lâm Tử Hàn, cậu tại sao vẫn còn tặng hoa cho người đàn bà kia? Người ta chỉnh cậu đến chết, cậu còn mỗi ngày tặng hoa cho cô ta?! Cậu đảo lại có chút khí phách có được hay không?”“Thế nào mới tính là có khí phách?” Lâm Tử Hàn không hiểu nói. Tô Lâm Lâm hầm hừ nói: “Nếu đổi lại là mình, nhắm ngay giữa bó hoa thổ đờm, tung vào hai tầng thuốc bột gây ung thư, lại thêm một chút các loại phấn bột gây dị ứng da”. “Quá độc ác thôi?” Lâm Tử Hàn nghe được toàn thân sởn hết tóc gáy lên.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265Phần 266Phần 267Phần 268Phần 269Phần 270Phần 271Phần 272Phần 273Phần 274Phần 275Phần 276Phần 277Phần 278Phần 279Phần 280Phần 281Phần 282Phần 283Phần 284

Tags: , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất