Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài » Phần 188

Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài

Phần 188

“Tôi chính là ti tiện, mới có thể lần lượt bị anh bắt nạt, làm ra chuyện có lỗi với Vân Phi!” Giọng nói của cô quật cường lại oán giận, kich thích màng tai và mỗi một dây thần kinh trên người Lãnh Phong.

“Câm miệng, câm miệng cho tôi!” Lãnh Phong điên cuồng gào thét, cả người tản ra hơi thở nguy hiểm, cố nén xung động đánh cho cô im miệng.

“Vương bát đản! Tôi căn bản là không thích anh! Vì sao phải bức tôi?! Không cần… ”

“Yêu hay không yêu! Thân thể sẽ nói rõ!” Sự kiêu ngạo, sự tự tôn của anh không thể để cô khinh nhờn như vậy, bá đạo như anh! Lạnh lùng như anh…

Sự tức giận của anh, Lâm Tử Hàn cũng không phải là không cảm giác được, cũng không phải một chút cũng không sợ, chỉ là bây giờ không phải thời gian cho cô sợ không phải sao?

Cắn răng chịu đựng sự điên cuồng phát tiết của anh, nước mắt của cô thấm ướt vỏ gối, nâng hai tay lên, mấy lần muốn xoa vai, lưng anh nhưng cũng nhịn được. Cuối cùng buông xuống giường lớn, gắt gao nắm chặt chăn đơn bên cạnh.

Dường như qua nửa thế kỷ, Lãnh Phong cuối cùng cũng ngừng lại, yếu ớt ghé vào trên người cô, tiếng hít thở gấp quanh quẩn trong phòng ngủ nho nhỏ.

Lâm Tử Hàn cuối cùng cũng khống chế không được bản thân, tay nhỏ bé lướt qua mái tóc anh, ở trong lòng thương tâm hỏi: Khá hơn chút nào không?

Nếu như vậy có thể làm cho anh dễ chịu chút, thống khổ vừa nãy của cô coi như là đáng giá!

Trong bóng tối, hô hấp của Lãnh Phong thoáng bình phục, hai tròng mắt như sao lóe ra hai tia sáng lạnh giá băng lãnh đến tận xương, thẳng tắp chiếu vào đáy mắt Lâm Tử Hàn. Cơ thể lập tức đứng dậy từ trên người cô, mặc quần áo qua loa rồi đi ra ngoài.

Chỉ lưu lại Lâm Tử Hàn cả người bủn rủn không thể động đậy trên giường lớn, Lâm Tử Hàn yên lặng nhìn chăm chú vào thân ảnh biến mất tại cửa của anh, lời nói gọi anh nghẹn nơi cổ họng, cùng nuốt lòng chua xót vào trong bụng.

Bóng tối hắc ám bao phủ khắp người cô, gió mát thổi qua song cửa, thân thể trái tim cô giá băng!

~

Một dòng suối trong veo bên cạnh, thân ảnh hai người một lớn một nhỏ nghỉ chân dòng suối, ánh trăng nhu hòa rơi trên mặt suối, hiện lên từng đợt tia sáng óng ánh chói mắt. Ánh trăng kéo dài thân ảnh hai người, màn đêm có vẻ thờ ơ mà cô tịch.

“Ba ba, mẹ vì sao phải khóc nha?” Tiểu Thư Tuyết ngẩng đầu nhỏ, dẩu môi, si ngốc nhìn chằm chằm Tiêu Ký Phàm bên suối nước hỏi.

“… ”

Không đạt được đáp lại, Tiểu Thư Tuyết quơ bàn tay anh tiếp tục truy hỏi: “Ba ba, ba đánh mẹ sao? Ba vì sao đánh mẹ nha?”

Trầm mặc một hồi, khóe môi Tiêu Ký Phàm cuối cùng cũng giật giật, khẽ thì thào: “Bởi vì mẹ không ngoan”. Thân ảnh cao ngất thon dài đứng sừng sững dưới màn đêm, lộ vẻ buồn bã. Buồn bã… , loại hình tượng này thực sự rất không thích hợp với anh!

Anh là sát thủ khát máu, cũng là tổng tài lãnh khốc, lại cũng sẽ có một ngày vì yêu một người phụ nữ mà hao tổn tinh thần, thật là quá không nên.

Dòng suối trong veo phản chiếu lại vẻ mặt đau đớn của anh, phóng ra hàn quang đóng băng ba thước, khiến người ta sợ hãi, làm cho lòng người đau nhức…

“Nhưng mà một mình mẹ ở nhà sẽ sợ nha” Trên thế giới này chỉ có duy nhất Tiểu Thư Tuyết không sợ anh, lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn nói, vẫn ngẩng đầu nhỏ như cũ, tay nhỏ bé quơ cánh tay anh: “Ba ba, con không muốn ba không vui, con cũng không thể để mẹ khóc”

Một phần mềm mại trong đáy lòng của Tiêu Ký Phàm được sự ôn nhu làm cho giật mình, yếu ớt cúi đầu, nghênh đón ánh mắt trông mong của Tiểu Thư Tuyết. Dưới ánh trăng, nước mắt trên mặt Tiểu Thư Tuyết được chiếu thành từng hạt đậu nhỏ, xé tan trái tim làm người ta đau đớn.

“Ba ba, đừng trách mẹ có được không?” Tiểu Thư Tuyết khóc nức nở cầu xin, nó không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Ân ân oán oán của người lớn lại há lại là chuyện một đứa trẻ như nó có thể hiểu được? Nó muốn, chẳng qua là một gia đình hoàn chỉnh, gia đình hạnh phúc, giống như trước ngày hôm qua!

Tiêu Ký Phàm cười khổ xoa gáy con bé, nhẹ nhàng mà gật đầu một cái, dắt tay nhỏ bé của con bé, bước trên bờ cỏ dại mọc thành bụi bên khe suối, bước đến ngôi nhà nhỏ bé kia.

Lâm Tử Hàn ôm chăn nằm trên giường, phòng ngủ nho nhỏ yên tĩnh thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập của mình, một tiếng một tiếng rất quy luật.

Lần đầu tiên ở nhà một mình trong đêm, cô lại cố không sợ hãi, một lòng toàn bộ vấn vương trên người Tiêu Ký Phàm. Anh sẽ đi nơi nào? Có thể xảy ra chuyện gì hay không? Có thể hay không…

Lo lắng biến thành cúi đầu khóc, tràn ra khỏi miệng, quanh quẩn trong gian phòng bao phủ đầy bóng tối.

Một chiêu này quả nhiên có hiệu lực, cô lại mất đi người đàn ông mình yêu nhất trong cuộc đời. Khi đi bước đi đầu tiên, cô chỉ biết sẽ trả giá rất đau đớn thê thảm, nhưng mà cô lại không hối hận, bởi vì không làm như vậy, cô cũng sẽ mất đi anh!

Khóc khàn giọng, cũng khóc mệt mỏi, cuối cùng cô cuộn tròn người rưng rưng ngủ.

Cũng không biết trải qua bao lâu, ngủ bao lâu, trong mộng không ngừng xuất hiện thân ảnh của Tiêu Ký Phàm, hài lòng, thống khổ.

Sau cùng trong nháy mắt xuất hiện chính là Tiêu Ký Phàm tuyệt mệnh dưới tay Đỗ Vân Phi tay, khi tính mạng của anh còn chút nữa thì biến mất, Lâm Tử Hàn mở mắt, mồ hôi lạnh chảy đầy người. Hai mắt kinh sợ khi tiếp xúc đến vẻ mặt đẹp trai lạnh lùng của Tiêu Ký Phàm, trong lòng khẽ sửng sốt, thiếu chút nữa không khóc rống nhào vào trong lòng anh.

May mắn thay! Vừa rồi tất cả đều là mơ, may là anh không có việc gì! Lâm Tử Hàn điên cuồng kêu gào dưới đáy lòng, cưỡng chế sự vui mừng trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêng đi, tách ra khỏi ánh mắt cực nóng của anh.

Cô không thể kich động, không thể nhẹ dạ, nếu không tất cả những việc làm trước đó đều uổng phí, trực tiếp không nhìn sự hiện hữu của anh, có lẽ là biện pháp tốt nhất.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265Phần 266Phần 267Phần 268Phần 269Phần 270Phần 271Phần 272Phần 273Phần 274Phần 275Phần 276Phần 277Phần 278Phần 279Phần 280Phần 281Phần 282Phần 283Phần 284

Tags: , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất