Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài » Phần 180

Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài

Phần 180

“Ký Phàm, người ta muốn đi mà!” Lâm Tử Hàn lắc tay Tiêu Ký Phàm đau khổ cầu xin.

“Không cho phép!” Một trăm lẻ một lần cự tuyệt, không chút dây dưa nào!

“Người ta sẽ về sớm mà, tối đa là nửa ngày”

“Không cho phép!”

“Ba tiếng” Được rồi, cô lui một bước.

“Chết tiệt! Anh có phải mua một máy nhắn tin về nhà không?” Tiêu Ký Phàm bị cô quấy rầy thực sự chịu hết nổi rồi, giữ chặt cánh tay đang lắc lắc của cô.

“Người ta đã lâu không gặp Văn Khiết mà, chị ấy nói em nếu không xuất hiện sẽ tuyệt giao với em” Lâm Tử Hàn vô tội quan sát anh, nói bằng giọng điệu đáng thương nhất.

“Chờ qua một thời gian ngắn gặp lại có được không?” Tiêu Ký Phàm nói chậm rãi, giống như đang dỗ dành con nít. Không phải anh thích bá đạo hạn chế tự do của cô như vậy, thật sự là gần đây tình thế có chút sít sao, anh không muốn cô gặp phải chuyện bất trắc.

“Em mặc kệ, em đã đồng ý với Văn Khiết” Lâm Tử Hàn quyết định tranh luận với anh tới cùng, tuy rằng thị trấn nhỏ này phong cảnh đẹp, người tốt bụng, nhưng mà ở lại lâu cũng sẽ chán thôi. Hơn nữa, anh luôn luôn để cô ở nhà, một mình đi ra ngoài tiêu dao. Đương nhiên, càng thêm việc bày sạp hàng bán táo nữa!

Tiêu Ký Phàm bất đắc dĩ thở dài, cân nhắc một lúc lâu, mới không tình nguyện mở miệng nói: “Vậy em phải cải trang một chút, không nên làm loạn khắp nơi”

“Biết rồi, cám ơn anh, Ký Phàm!” Lâm Tử Hàn vui sướng vòng qua ôm anh, nghiêng người hôn một cái lên mặt anh, chạy vào phòng ngủ thay quần áo.

Tiêu Ký Phàm nhìn bóng dáng rời đi của cô, thương yêu mà bất đắc dĩ thở dài lần thứ hai, lấy điện thoại ra gọi cho một số. Lúc này, bảo anh sao có thể yên tâm để cho cô ra ngoài một mình? Còn phải tìm vài người âm thầm bảo vệ cô mới được.

Trang điểm thành lão thái bà, Lâm Tử Hàn đúng hẹn đi tới phòng ăn nào đó, đứng ở cửa nhìn bốn phía xung quanh tìm kiếm hình bóng của Vương Văn Khiết, đại sảnh rộng lớn như vậy, ngay cả một sợi lông tơ của Vương Văn Khiết cũng không nhìn thấy.

“Xin hỏi là Lâm tiểu thư phải không ạ?” Một người bồi bàn đứng lại trước mặt cô, lễ phép mở miệng nói.

Thấy Lâm Tử Hàn gật đầu, anh ta làm một tư thế mời, dẫn cô đi đến gian phòng thuê trước trên tầng hai. Bồi bàn đứng trước cửa thay cô mở cửa sau đó lui xuống.

Lâm Tử Hàn tránh ở một bên nghĩ làm thế nào cho Vương Văn Khiết kinh hỉ, là nhẹ nhàng mà đi ra ngoài? Hay là vui mừng mà nhảy ra? Hay là…

Không đợi cô suy nghĩ xong phương thức lên sân khấu, đột nhiên cảm giác trước mắt tối sầm lại, thân thể liền ngã vào một vòng ôm rộng lớn của một người, ngay sau đó là hai phiến môi ấm áp rơi vào trên môi cô.

“Uhm… ” Lâm Tử Hàn kinh hãi. Mới mấy tháng không gặp mà Vương Văn Khiết đã biến thái? Tính chuyển khuynh hướng giới tính sao? Không đúng! Vóc người Vương Văn Khiết không khôi ngô như vậy.

Dám hôn cô như vậy, thích hôn cô như thế, ngoại trừ Lãnh Phong, còn ai vào đây? Lãnh Phong? Cũng không đúng! Hơi thở của anh không phải như thế!

Như vậy chính là… , mặc kệ là ai, cô đều phải thoát khỏi rồi hãy nói. Lâm Tử Hàn hét lên một tiếng, ra sức đẩy ra thân ảnh cao lớn trước mắt này, động tác quán tính khiến cô lui về phía sau hai bước, cả người ngửa về phía sau.

Cánh tay dài của Đỗ Vân Phi duỗi ra, lần thứ hai kéo cô vào lòng, gắt gao ôm cô. Trong lòng rung động một mảnh, hắn ngày đêm tưởng niệm bóng hình này, cuối cùng cũng có thể ôm vào trong lòng.

“Buông ra!” Lâm Tử Hàn vừa thét chói tai vừa giãy dụa, có lầm hay không, mới bắt đầu gặp đã ôm rồi lại hôn, đây là kẻ nào?

“Tử Hàn… ” Đỗ Vân Phi không buông cô ra, khẽ nỉ non bên tai cô.

“Vân Phi?” Lâm Tử Hàn sửng sốt, động tác vung chân tay cũng theo đó mà ngừng lại, là Đỗ Vân Phi? Sao lại là anh ta? Vương Văn Khiết đâu?

“Sao lại là anh?” Lâm Tử Hàn cuối cùng cũng nhịn không được hỏi ra miệng, khi hai tay của hắn buông lỏng thì cô rời khỏi ngực của hắn, đẩy lại kính mắt bị hắn làm cho xiêu vẹo, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đánh giá hắn.

“Anh quá nhớ em” Đỗ Vân Phi nhịn không được lại muốn ôm cô, Lâm Tử Hàn lui về phía sau một bước, tránh đi. Kinh ngạc nói: “Văn Khiết đâu?” Không phải chị ấy hẹn cô ra đây sao? Sao lại biến thành Đỗ Vân Phi?

Đỗ Vân Phi giơ hai tay lên, ý bảo cô không cần sợ hãi: “Là anh cầu xin cô ấy rất lâu, cô ấy mới giúp anh hẹn em ra ngoài, em không nên trách cô ấy” Là hắn quá nhớ cô, nhớ cô đến ngay cả ngủ cũng ngủ không ngon, dù cho không thể chiếm được tình yêu của cô, chỉ cần để cho hắn liếc nhìn cô một cái cũng tốt rồi.

Lâm Tử Hàn xấu hổ hay dùng mu bàn tay lau môi bị hắn hôn qua, hắn sao có thể hôn cô? Hơn nữa không nhận được sự đồng ý của cô!

“Em không trách chị ấy” Cô nói, bây giờ cô nhức đầu chính là làm thế nào có thể ứng phó với loại thâm tình trước mắt này.

Đỗ Vân Phi vì để cho cô không xấu hổ, không thể làm gì khác hơn là hỏi: “Tử Hàn, em bây giờ sống có tốt không? Thư Tuyết có khỏe không?”

“Đều tốt” Lâm Tử Hàn gật đầu, lập tức ngẩng đầu nhìn hắn một lần nữa: “Vân Phi, anh tìm em có chuyện gì không?” Hy vọng có thể có một lý do, trực tiếp nhập vào chủ đề thì không đến mức luống cuống như này.

Đỗ Vân Phi nhìn chằm chằm cô cười khổ nói: “Em trở nên sợ anh, vì sao?” Từ trước cho tới bây giờ không phải như thế, bọn họ có thể giống như ban bè thật vui vẻ mà ở chung!

“Bởi vì em cảm thấy mình rất có lỗi với anh, em chưa từng suy nghĩ tới biểu tình của anh” Lâm Tử Hàn nhìn hắn nói thật, hắn càng có thâm tình sâu đậm với cô, cô lại càng cảm thấy có lỗi với hắn.

“Em không cần nói như thế này” Đỗ Vân Phi bắt lấy vai cô, thật thà nói: “Anh chờ mong có một ngày em trở lại bên cạnh anh một lần nữa”

“Không có khả năng” Lâm Tử Hàn lắc đầu, tàn nhẫn mà mở miệng. Cô yêu Tiêu Ký Phàm, đời này cũng không muốn rời khỏi anh!

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265Phần 266Phần 267Phần 268Phần 269Phần 270Phần 271Phần 272Phần 273Phần 274Phần 275Phần 276Phần 277Phần 278Phần 279Phần 280Phần 281Phần 282Phần 283Phần 284

Tags: , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất